Áo Cười Cho Người Khác
"Không thể nào...mày lừa dối thằng bé có phải không? lim taehyung mày với min chunga có quan hệ gì?"Jeon jonghuyn mất hết lí trí đi đến nắm chặt cổ áo kim taehyungĐám vệ sĩ phía sau liền kéo ông ta ra, kim taehyung phủi phủi nơi ông ta chạm vào khuôn mặt đầy nét thỏa mãn.Min chunga nhướng mày nhìn mấy người cổ đông đang hóng hớt tình hình bọn họ hiểu ý cùng nhau rời khỏi. đợi bọn họ rời đi kim taehyung chậm rải nói"Jeon jonghuyn nếu ông muốn biết tôi cho ông biết, kim taehyung tôi chính là con trai của kim taehoon."Jeon jonghuyn như không tin vào tai mình đứa trẻ năm xưa vẫn còn sống chính là con rể của ông."Ông có muốn nghe tôi kể mọi chuyện không?"Min chunga đi lại ghế cử chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống giọng nói hiền hòa nhưng lại mang hàm ý mỉa mai."Ông còn nhớ cái ngày ông thủ tiêu tôi để cướp lấy vợ tôi Park Eunjung không, giết bạn cưỡng bức vợ bạn. năm đó taehoon vì cứu tôi ông ấy đã nhào vào biển lửa dù ông ấy không liên quan đến chuyện này ông cũng không rộng lượng nể tình tha cho ông ấy còn đem vợ và con trai 5 tuổi của ông ấy ném vào ép chết cùng""Tôi ôm lấy đứa trẻ ấy thoát được hai người chúng tôi nương tựa nhau sống trong những tháng ngày thù hận, mấy chục năm sau tôi đã có vị thế tiền tài trong tay nhưng mãi mãi không thể quên đi mối thù năm xưa, tôi đã cài đứa trẻ ấy tiếp cận jeon jungkook lợi dụng tình cảm con trai ông để bước vào nhà ông khiến ông nhà tan cửa nát."Min chunga từng lời nói ra bản thân đã giữ trong lòng mấy chục năm,oán hận cuối cùng cũng có thể giải bàyJeon jonghuyn bật cười ha hả bọn họ khó hiểu nhìn ông ta"Hôm nay tao sơ xuất thua bọn mày để croatia group thuộc về bọn mày nhưng min chunga mày cũng chỉ có bản lĩnh đấy thôi? người mình yêu thương cũng không thể giữ được mày mãi mãi bại dưới jeon Jonghuyn này !"Ông ta xỉu xói min chunga,min chunga cũng bật cười một thoáng tức giận thay đổi cách xưng hô"Vậy sao? vậy để tao cũng nói cho mày biết thêm một chút thế nào là cảm giác mất người mình yêu thương, thời gian con trai mày có thai bọn tao đã đưa thuốc phá thai nhìn nó uống từng ngày khiến em bé chết trong bụng nó và cho người cố ý làm nó té cho nó hư thai khiến nó mất đứa con mất đi cơ hội làm ba vĩnh viễn, khiến mày mất đi đứa cháu mày trong ngóng"Jeon jonghuyn nghe từng lời nói của ông ta bàng hoàng ôm tim đang vì tức giận mà nhói đauĐầy căm phẫn nhìn bọn họ, càng đau lòng cho con trai"Yoongi... mau...mau đánh chết hai tên khốn nạn này cho ba"Min yoongi im lặng ngồi lắng nghe bọn họ nói chuyện, nghe mình được nhắc tên liền nhún vai đứng lên"Ông có thật sự là ba tôi không ? jeon jonghuyn điều này ông biết rõ mà ?"Jeon jonghuyn hơi hoảng hốt lùi ra sau vài bước,ông ta hơi bần thần rồi tự tạo cho mình nụ cười thảm hại"Ra là jeon jonghuyn tao nuôi một đám phản trong nhà, đúng là không dục không vọng mới khiến người khác nghĩ rằng ngươi vô hại, jeon jonghuyn tao bị bọn mày lừa rồi""Đừng trách tôi không nể tình dưỡng dục, ông có bao giờ xem tôi là con ông không? từ nhỏ đến lớn ông còn thậm trí chưa xem tôi là con người kìa"Min yoongi giọng có chút tức giận chỉ thẳng mặt ông ta nói ra những ấm ức của bản thânMin yoongi đã sống quá khổ trong jeon gia,sống chỉ dám cuối đầu phục tùng nhưng vẫn chưa hài lòng ông ta."Xém quên mất jeon jonghuyn mày có cảm thấy vì sao bản thân khi tức giận luôn đau nhói không? lọ thuốc bổ con trai mày đưa cho mày chính là thuốc độc tàn phá tim gan. jungkook đúng là giúp tao nhiều chuyện quá chắc phải dành cho cậu ta một lời cảm ơn"Min chunga nhìn bộ dạng của Jeon Jonghuyn chặc lưỡi vài cái.jeon jonghuyn cũng chỉ biết cười nhạt, hóa ra chính con trai ông là kẻ tiếp tay ."Đây là bất ngờ anh dành cho tôi sao kim taehyung?"Giọng nói run rẫy của jeon jungkook phát ra phía sao, kim taehyung giật mình quay lại,người con trai ấy đôi mắt đỏ hoe đầy sự căm phẫn đối với hắnCũng chẳng biết jeon jungkook đã đến từ lúc nào chỉ biết là cậu đã nghe hết tất cả những chuyện tưởng chừng như mơ bản thân cũng chẳng dám nghĩ đến."Jungkook"Kim Taehyung nhất thời bàng hoàng dù chính hắn đã bảo cậu đến đây."Xin chào ông jeon jonghuyn chúng tôi nghi ngờ ông và thư ký của mình có liên quan đến vụ việc mua chuộc quan chức rửa tiền buông bán ma túy tổng hợp bên México với số lượng lớn mời ông theo chúng tôi đi điều tra"Một số lượng lớn cảnh sát xông vào dứt lời đã cồng tay Jeon Jonghuyn và thư ký lee chưa cho họ thời gian biên minhJeon jonghuyn suy sụp nhìn cồng trên tay mình. đây thật sự là một ván cờ. giống như tất cả các ván cờ khác, chơi hay không chơi đều do mình tự chọn. nếu đã chơi ván cờ đó thì đi đến bước nào cuối cùng cũng là mình tự làmJeon jungkook vỡ vụn từng bước chân nước mắt cũng khô cần lại nhìn ba mình"Ba ơi c..."Chát.Jeon jonghuyn không nói một lời dứt thoát tát jeon jungkook một cú điếng người.dây xích của cồng khóa quẹt mạnh vào má cậu một đườngMin yoongi cùng kim taehyung bất ngờ nhìn ông ta ra tay với cậuTrước đây nếu jungkook đổ nhẹ một giọt máu ông ta đã đau lòng giờ đây chính ông ta tự tay gây ra vết thương cho con trai mình."Jeon jungkook cuộc đợi Jeon Jonghuyn ta hối hận khi sinh ra con"Jeon jonghuyn được cảnh sát dẫn đi phía ngoài cửa croatia group phóng viên đã có mặt đông đủ chụp ảnh liên tục. có lẽ cái tát này không đau bằng ánh mắt thất vọng của jeon jonghuyn dành cho cậu.Thư ký lee nán lại nói với Jeon Jungkook một câu"Thiếu gia hãy bảo trọng"Jeon Jungkook lắc đầu nước mắt chảy dài nhìn bọn họ bị bắt đi. chính tay cậu đã tiếp tay kẻ thù dồn người thân mình vào đường cùng.Min chunga thấy hết chuyện của bản thân cũng không nán lại làm gì, nhìn kim taehyung đang động lòng vì jeon jungkook ông ta vỗ nhẹ vai hắn như an ủi.Jeon jungkook vươn đôi mắt thất vọng tuột cùng nhìn rõ từng người có mặt ở đâycó anh trai cậu còn có người cậu Xem là tất cả để đối đãi cuối cùng bị hắn bày mưu tính kế,trở thành đá lót đường cho hắn"Hài lòng chưa?"Kim Taehyung thở dài đi lại nắm tay cậu đầy trìu mến rủ mi bày tỏ"jungkook ba em gây tội đây là hình phạt ông ta đáng nhận""Vậy còn tôi có tội sao?"Chỉ vỏn vẹn vài câu nói đã khiến kim taehyung câm nín, phải jeon jungkook có tội sao? "Kim taehyung cuộc đời tôi vướn vào vũng lầy này sang vũng lầy khác điều do anh ban cho""Jeon Jungkook vậy em có biết hơn 30 năm nay vì nuôi nấu ý định trả thù tôi đã phải đau khổ ra sao không..."5 tuổi chứng kiến ba mẹ bị ép chết, 5 tuổi phải lẩn trốn mai này nay đó
5 tuổi phải sống không có người thân
5 tuổi ôm nỗi hận làm động lực mà sống30 năm chỉ dám len lén đến thăm ông bà nội vì sợ bại lộ danh tính, nhìn ông bà tuổi già cô độc nhang đèn cho bố mẹ, càng đau lòng hơn khi ông bà còn lập mộ cho mình. đến khi kim taehyung quay về muốn nhận lại ông bà thì họ cũng đã không còn."EM CÓ BIẾT KHI BIẾT EM LÀ CON CỦA JEON JONGHUYN TÔI ĐÃ ĐAU KHỔ THẾ NÀO KHÔNG?"Kim Taehyung hét lên mặt cậu Chát. Một cái tát được giáng xuống mặt hắn đưa tay chạm vào má bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng cảm thấy mình xứng đáng nhận cái tát nàyJeon kungkook bật cười trong nước mắt giọng lạc đi vì nghẹn ngào"Vậy con trai của chúng ta cũng có tội sao kim taehyung ? ""Nó chỉ mới là giọt máu đang thành hình thôi kim taehyung...nó là con của anh đó"Con trẻ là nên cùng có với người mình yêu, không phải lấy ra mưu tính, làm công cụ nhưng chính tay kim taehyung đã đem con của mình làm vật tế cho thù hận." Jungkook chỉ cần em muốn chúng ta sẽ bắt đầu lại có được không? rồi chúng ta sẽ lại có con, tôi sẽ bù đắp tất thảy cho em"Nhìn kim taehyung thành khẩn như vậy cậu lại bật cười như kẻ điênTrước đây cậu luôn nghĩ rằng mình rất đỗi hạnh phúc không ngờ rằng trong mắt hắn cậu đáng thương như vậy, đáng thương đến nổi hắn bố thí một chút bù đắp."Hy sinh cả đời mình vì một người bạc tình bac nghĩa như anh lần nữa đáng sao?"Jeon jungkook toang bước rời đi lại bị câu nói của Min yoongi ngăn cản"Jungkook anh hai xin lỗi"Cậu không quay lưng lại nhìn anh nuốt nước mắt vào trong.nếu là trước kia jeon jungkook đã nhào vào lòng anh trai mình kể hết uất ức nhưng bây giờ..."Từ lúc anh tiếp tay với kim taehyung anh đã không còn là anh hai của tôi rồi,trên đoạn đường trả thù của anh tất cả những chuyện anh em thân thiết những lời xin lỗi đều chỉ là chuyện cười do anh tạo ra.""Tình cảm của anh dành cho em đều là thật...anh hai biết là anh tồi tệ nhưng anh cũng có nỗi khổ"Nghe min yoongi giải bày cậu càng thương cho bản thân mình"anh yêu thương tôi xem tôi là em của anh thì anh đã không nhẫn tâm sát hại cháu mình hủy hoại cuộc đời tôi mình rồi."Kim taehyung lẫn min yoongi nhìn jeon jungkook rời đi cũng chẳng biết lấy tư cách gì níu kéoJeon Jungkook rời đi ra đến cửa cũng chẳng biết đi đâu, chỉ có thể quay lại ngôi nhà bản thân đã sống hạnh phút từ bé nhưng bây giờ lại lạnh lẽo như vậy"Bác quản gia ?"Thấy Ông quản Gia sắp xếp đồ đạc rời đi Jeon Jungkook bắt ngờÔng quản gia nhìn cậu lại thở dài một thoáng"Jungkook,Yoongi cũng đã dọn đi ông cũng không ở đây nữa,ông sẽ sang nhà mới của cậu ấy chăm sóc cho cậu ấy"Ông quản gia khó xử nói dù sao ông điều tận mắt chứng kiến hai anh em lớn lên bây giờ phải lựa chọn cũng thật khó khănNhưng đối với Min Yoongi từ bé đã tự tay ông chăm sóc nên tình cảm sẽ nặng hơn một chút.Nói đến đây Jeon Jungkook cũng hiểu được không ngăn cản ông nữa,Nhìn tất cả mọi người lần lượt rời đi Jeon Jungkook cảm thấy có ai cô đơn đáng thương hơn cậu nữa?Bó gói bên hiên cửa,Đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài, ánh chiều tà chiếu thẳng vào cơ thể cậuKhi nãy Jeon Jungkook chưa từng dám hỏi Kim Taehyung có thật sự yêu mình khôngVì sợ nghe được câu trả lời không như ýHay vì sợ nghe câu trả lời như ý rồi lại yếu lòng tha thứ.Park Mina thấy cổng lớn không khóa cô hì hụt chạy vào tìm kiếm bạn mình, thời sự báo đài điều đưa tin Jeon Jonghuyn bị bắtCroatia group đổi chủ chắc chắn hiện tại Jeon Jungkook đang rất không ổn.Thấy Jeon Jungkook ngồi thất thần một góc cô liền nhẹ nhàng đi đến vuốt lưng cậu bạn"Muốn khóc hãy khóc đi..."Cậu vẫn không nói gì cả hai ngồi đấy
Đến chiều tốiĐiện thoại bàn của Jeon Gia reo lên,Mina thay cậu bắt máyĐôi tay cầm điện thoại của Cô run lênĐến khi điện thoại đã tắt Park Mina vẫn bần thần,Jeon Jungkook dường như linh cảm không lành quay lại hỏi cô"Mina chuyện gì nữa vậy?""Bác Jeon...Bác Jeon đã tự vẫn ở phòng giam"
.
5 tuổi phải sống không có người thân
5 tuổi ôm nỗi hận làm động lực mà sống30 năm chỉ dám len lén đến thăm ông bà nội vì sợ bại lộ danh tính, nhìn ông bà tuổi già cô độc nhang đèn cho bố mẹ, càng đau lòng hơn khi ông bà còn lập mộ cho mình. đến khi kim taehyung quay về muốn nhận lại ông bà thì họ cũng đã không còn."EM CÓ BIẾT KHI BIẾT EM LÀ CON CỦA JEON JONGHUYN TÔI ĐÃ ĐAU KHỔ THẾ NÀO KHÔNG?"Kim Taehyung hét lên mặt cậu Chát. Một cái tát được giáng xuống mặt hắn đưa tay chạm vào má bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng cảm thấy mình xứng đáng nhận cái tát nàyJeon kungkook bật cười trong nước mắt giọng lạc đi vì nghẹn ngào"Vậy con trai của chúng ta cũng có tội sao kim taehyung ? ""Nó chỉ mới là giọt máu đang thành hình thôi kim taehyung...nó là con của anh đó"Con trẻ là nên cùng có với người mình yêu, không phải lấy ra mưu tính, làm công cụ nhưng chính tay kim taehyung đã đem con của mình làm vật tế cho thù hận." Jungkook chỉ cần em muốn chúng ta sẽ bắt đầu lại có được không? rồi chúng ta sẽ lại có con, tôi sẽ bù đắp tất thảy cho em"Nhìn kim taehyung thành khẩn như vậy cậu lại bật cười như kẻ điênTrước đây cậu luôn nghĩ rằng mình rất đỗi hạnh phúc không ngờ rằng trong mắt hắn cậu đáng thương như vậy, đáng thương đến nổi hắn bố thí một chút bù đắp."Hy sinh cả đời mình vì một người bạc tình bac nghĩa như anh lần nữa đáng sao?"Jeon jungkook toang bước rời đi lại bị câu nói của Min yoongi ngăn cản"Jungkook anh hai xin lỗi"Cậu không quay lưng lại nhìn anh nuốt nước mắt vào trong.nếu là trước kia jeon jungkook đã nhào vào lòng anh trai mình kể hết uất ức nhưng bây giờ..."Từ lúc anh tiếp tay với kim taehyung anh đã không còn là anh hai của tôi rồi,trên đoạn đường trả thù của anh tất cả những chuyện anh em thân thiết những lời xin lỗi đều chỉ là chuyện cười do anh tạo ra.""Tình cảm của anh dành cho em đều là thật...anh hai biết là anh tồi tệ nhưng anh cũng có nỗi khổ"Nghe min yoongi giải bày cậu càng thương cho bản thân mình"anh yêu thương tôi xem tôi là em của anh thì anh đã không nhẫn tâm sát hại cháu mình hủy hoại cuộc đời tôi mình rồi."Kim taehyung lẫn min yoongi nhìn jeon jungkook rời đi cũng chẳng biết lấy tư cách gì níu kéoJeon Jungkook rời đi ra đến cửa cũng chẳng biết đi đâu, chỉ có thể quay lại ngôi nhà bản thân đã sống hạnh phút từ bé nhưng bây giờ lại lạnh lẽo như vậy"Bác quản gia ?"Thấy Ông quản Gia sắp xếp đồ đạc rời đi Jeon Jungkook bắt ngờÔng quản gia nhìn cậu lại thở dài một thoáng"Jungkook,Yoongi cũng đã dọn đi ông cũng không ở đây nữa,ông sẽ sang nhà mới của cậu ấy chăm sóc cho cậu ấy"Ông quản gia khó xử nói dù sao ông điều tận mắt chứng kiến hai anh em lớn lên bây giờ phải lựa chọn cũng thật khó khănNhưng đối với Min Yoongi từ bé đã tự tay ông chăm sóc nên tình cảm sẽ nặng hơn một chút.Nói đến đây Jeon Jungkook cũng hiểu được không ngăn cản ông nữa,Nhìn tất cả mọi người lần lượt rời đi Jeon Jungkook cảm thấy có ai cô đơn đáng thương hơn cậu nữa?Bó gói bên hiên cửa,Đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài, ánh chiều tà chiếu thẳng vào cơ thể cậuKhi nãy Jeon Jungkook chưa từng dám hỏi Kim Taehyung có thật sự yêu mình khôngVì sợ nghe được câu trả lời không như ýHay vì sợ nghe câu trả lời như ý rồi lại yếu lòng tha thứ.Park Mina thấy cổng lớn không khóa cô hì hụt chạy vào tìm kiếm bạn mình, thời sự báo đài điều đưa tin Jeon Jonghuyn bị bắtCroatia group đổi chủ chắc chắn hiện tại Jeon Jungkook đang rất không ổn.Thấy Jeon Jungkook ngồi thất thần một góc cô liền nhẹ nhàng đi đến vuốt lưng cậu bạn"Muốn khóc hãy khóc đi..."Cậu vẫn không nói gì cả hai ngồi đấy
Đến chiều tốiĐiện thoại bàn của Jeon Gia reo lên,Mina thay cậu bắt máyĐôi tay cầm điện thoại của Cô run lênĐến khi điện thoại đã tắt Park Mina vẫn bần thần,Jeon Jungkook dường như linh cảm không lành quay lại hỏi cô"Mina chuyện gì nữa vậy?""Bác Jeon...Bác Jeon đã tự vẫn ở phòng giam"
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me