Taekook Benh Tuong Tu
bệnh tương tư
...Chiếc taxi đang dần lăn bánh, Hoseok cùng Taehyung quyết định mang Yoongi và Jungkook về nhà Taehyung, lý do tại sao không về nhà Jungkook thì..."Yoongi, nhà cậu ở đâu?""Hơ hơ, kẻ giang hồ như bọn ta, đâu đâu cũng là nhà!!"Ừ đúng rồi, đây chính là lý do.Min Yoongi chẳng qua cũng chỉ là con mèo nhỏ, trốn trong vỏ bọc tự cho mình là ngầu. Phần lớn Kim gia sẽ không để tâm đến chuyện Taehyung có loại bạn như nào, chỉ cần không dính tới gái gú, hút chích các thứ là được. Kim Taehan luôn có trong mình giờ giới nghiêm, đúng tám giờ liền leo lên giường ngủ, người sinh ra có khuôn khổ sẵn luôn khác với người có muốn uốn nắn cũng không thành. Nên giờ ngôi nhà dường như không còn ai thức để quan tâm chuyện của Taehyung.Bây giờ đã hơn nửa đêm, quản gia Gong có chút lớn tuổi, song cũng là người chăm sóc Taehyung từ nhỏ đến lớn nên ông rất hiểu tính tình đứa trẻ này bề ngoài tuy có hơi hư hỏng, nhưng thật ra Taehyung là người rất hiểu chuyện.Ông không nói gì, chỉ lẳng lặng chuẩn bị phòng trống dành cho khách, cho hai người họ đưa Jungkook và Yoongi vào phòng. Taehyung và Hoseok vẫn còn trẻ, mấy cái vấn đề không nên làm ồn vào lúc khuya, cũng không phiền lòng ông nhắc nhở."Quản gia Gong, làm giúp cháu hai ly nước chanh với."Jungkook không ngừng ôm chặt Taehyung như koala, thân nhiệt vì rượu làm cho nóng lên, thuận tay kéo hắn xuống giường, Jeon Jungkook hoàn toàn không biết mình đang dâng mồi cho sói, miệng còn chưa dừng chửi Taehyung là kẻ ngu ngốc."Đến chịu."_ Hoseok lắc đầu ngao ngán, Jeon Jungkook lúc say làm loạn khắp nơi, chẳng bù cho Min Yoongi ngoan ngoãn như mèo nhỏ, chỉ lâu lâu hắc xì vài cái sau đó liền say ngủ."Giờ sao đây Hoseok?"Khoanh tay nhìn hai anh em chiếm hết tiện nghi trong phòng, nước chanh đặt trên bàn vẫn còn ấm, Taehyung nhìn sang Hoseok đăm chiêu, y cũng giống như hắn, không biết phải làm gì."Mặc kệ họ vậy hả?""Ai mà biết, mày nhiều lời vl."_ Hoseok bực dọc chửi thề một câu.Kim Taehyung vẫn còn "hưm hưm" suy nghĩ, bỏ Jungkook ở lại đây hắn không yên tâm. Chợt, trên đầu Taehyung "ting" một tiếng."Hai người họ đang say mà, chắc sáng mai cũng không nhớ gì đâu... Hay là...""Hay là gì?"Bộ dạng lưu manh hiện giờ của Taehyung không khỏi làm Hoseok rùng mình, y tuy có chút hư hỏng, nhưng không có nghĩa hào phóng đến mức thịt con người ta nhân lúc đang say rượu. Đấy là suy đồi đạo đức, là có lỗi với Đảng!"Mày nghĩ gì đấy?"Chắc hẳn Jung Hoseok đang nghĩ về chuyện xấu xa, khuôn mặt đang dần đen như nhọ nồi, không ngờ Hoseok có thể nghĩ hắn là con người như vậy, thật lấy làm thất vọng.Nhưng mà...Cũng không hẳn là Taehyung chưa từng nghĩ đến việc đó."Mày... mày lột đồ ra làm gì đấy???""Mang Yoongi đi qua phòng tao đi, nếu mày không muốn tao bị đồn chơi threesome."Chiếc áo thun Taehyung vắt trên sào vừa vặn rơi vào tầm nhìn Jung Hoseok. Tên bạn thân chết tiệt này muốn làm trò đồi bại gì đây?"Đi ra chỗ khác, mày muốn tao cởi hết trước mặt mày à?"Taehyung khẽ khó chịu, lưng quần đang định buông xuống liền bắt gặp ánh mắt không khác nào camera của Jung Hoseok làm mất hết cả hứng, hắn đi đến bên Hoseok, vỗ vỗ vai."Yên tâm đi, tao không thịt Jungkook đâu. Mày nên lo cho mày và Yoongi ấy."Hắn thì thầm đủ để Jung Hoseok nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Mẹ kiếp, hành động và nói những thứ như vậy còn bảo người khác yên tâm? Min Yoongi trong men say luôn miệng nói bảo vệ Jungkook, Hoseok dù có thân với Taehyung đến cỡ nào đi nữa cũng không thể dung túng cho hắn muốn làm gì làm, đây còn lại là người "đầu bạc hà" một mực bảo vệ, Hoseok không thể làm ngơ."Mày định làm gì Jungkook?""Ơ, sao lại hỏi vậy?"_ Taehyung vẫn đang nghệch mặt, bình thường chỉ cần hắn nói gì, Hoseok nhất định không hỏi thêm, cơ bản y cũng không quan tâm những chuyện hắn làm cho lắm."Tao hỏi mày muốn làm gì?""Trời ạ, anh bạn già của tôi, để tôi nói cho mà nghe..."Sau đó, phải mất tầm nửa tiếng Hoseok mới có thể load xong mọi chuyện. Rõ rồi, Kim Taehyung quả thật không làm y thất vọng với chỉ số IQ đã từng cao ngất ngưỡng."Tốt, tao đợi tin vui của mày.""Ừ, giờ thì cút được rồi đó."Việc đêm đó xảy ra chuyện gì thì ông trời có thể đứng ra đảm bảo, Jung Hoseok và Kim Taehyung vẫn là hai thiếu niên tuân thủ chuẩn mực đạo đức, không mượn rượu để lấy đời con trai nhà người ta. Còn về sau có "lấy" hay không thì không biết.(//∇//)_________Trời vừa tờ mờ sáng, đầu Jungkook tựa như có mười quả chuông liên tục đánh vào óc, khiến cậu khó khăn định hình được mình bây giờ đang ở đâu.Theo thói quen, Jungkook sẽ đưa tay nhìn đồng hồ trên bàn, nhưng khi với đến thì thứ cậu chạm được không phải đồng hồ, mà là một lọ thuốc.Hả?"Gel?"_ Jungkook bừng tỉnh, từ trước đến nay vẫn chưa từng nhìn thấy thứ thuốc được gọi là "gel bôi trơn", dòng chữ hướng dẫn trên mảnh giấy nhỏ như liêm sỉ Min Yoongi, cậu cũng không buồn đọc nữa.Cơ mà, hình như có điều gì đó không đúng. Mỗi sáng ba đều chuẩn bị điểm tâm và gọi cậu xuống nhà, nhưng sao hôm nay Jungkook phải tự dậy, đã vậy phòng ốc còn có chút không quen.Cố gắng nhớ lại buổi tối hôm qua cậu đã làm gì sau khi gặp Taehyung và Hoseok ở quán thịt nướng, bên cạnh cậu là Taehyung, bên trái là Min Yoongi, còn có Kim Namjoon và Jung Hoseok. Kí ức Jungkook có thể nhớ lại gần đây chỉ có tiếng gọi của Yoongi."Alo, mày còn sống không đó?"Rõ rồi...Vậy đây không phải là nhà của Jeon Jungkook.Cậu giật mình, toang đứng lên tìm Min Yoongi, nhưng cảm giác có người đang ôm chặt vùng thắt lưng liền chậm chạp nuốt nước bọt, Jeon Jungkook từ từ mở chiếc chăn màu trắng...Trong đó có Kim Taehyung đang lõa thể.Thôi xong rồi. Tàn đời rồi."Em dậy rồi à?"_ Taehyung khẽ ngáp dài một cái, tóc nâu che đi một nửa đôi mắt nhưng đủ dể Jungkook nhận ra đây chính xác là Kim Taehyung.Trên trán lấm tấm mồ hôi, Jungkook thật không biết phản ứng ra sao. Hai người con trai trên thân không một mảnh quần áo, đã vậy còn có "gel bôi trơn", dù là người thiếu kiến thức xã hội trầm trọng đi nữa cũng đều nhận ra việc tối qua hai người vừa làm là gì."Em sẽ chịu trách nhiệm."_ Jungkook gằn giọng.Đường đường là hội trưởng hội học sinh, nếu không có tình cảm cũng phải có trách nhiệm, dù Jungkook thừa nhận bản thân có chút ý niệm "yêu đương" với Taehyung nếu hắn quay lại trường, nhưng đó chỉ là "một chút" không nhiều đến mức gọi là "tình yêu".Nghe câu "chịu trách nhiệm" của Jungkook, Taehyung không khỏi phì cười, chỉ có thể ngồi dậy ôm lấy cậu vào lòng."Không sao đâu, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì. Em không cần lo lắng.""Không, em nói thật, em sẽ chịu trách nhiệm.""Ngốc, không cần đâu.""Em nói có.""Vậy em đã chắc chưa?"Jungkook luôn xem chuyện tình cảm là việc không cần thiết. Nhưng đó chỉ là Jeon Jungkook lúc chưa gặp Kim Taehyung. Bây giờ, toàn tâm toàn ý ở bên hắn cũng không phải là chuyện xấu. Jeon Jungkook cảm nhận trái tim mình đang đập loạn trong lồng ngực, không cần thêm thời gian để xác nhận. Đưa hai tay buông lỏng lên tấm lưng to lớn của Taehyung, Jungkook ôm lấy hắn, nhẹ nhàng mỉm cười."Em chắc mà."Lời nói của Jungkook thốt ra tựa như lần đầu gọi tên Kim Taehyung, trao cho nhau nụ hôn thật sâu, Kim Taehyung cuối cùng cũng vì Jeon Jungkook mà đi quá giới hạn chính hắn đặt ra đêm hôm qua. Nếu như Jungkook phát hiện đây là kế hoạch do một mình hắn giăng bẫy mang cậu vào tròng, chắc hẳn sẽ tức điên lên mà đánh một trận thừa sống thiếu chết.Nhưng Taehyung bây giờ không sợ, khi Jungkook đã trở thành một nửa của hắn."Anh vẫn luôn yêu em, Jeon Jungkook."Thứ đẹp nhất trên bầu trời là những vì sao, còn điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này là tình yêu của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook.Chỉ duy nhất Jeon Jungkook...._______________END_____________
Anh hội trưởng có bồ rồi nên giờ coi như Tue đã hoàn thành trách nhiệm(*゚▽゚*)Cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Bệnh tương tư" sau chuỗi ngày Tue ngâm fic như ngâm giấm :(Còn về phiên ngoại thì Tue sẽ suy nghĩ, nếu một ngày nào đó trái gió trở trời Tue nhớ anh "đầu bạc hà" và anh Hoseok, Tue sẽ viết thêm ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶Tạm biệt mọi người, yêu mọi người rất nhiều♡
Trăm năm ra một chap.
BwiKie957
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me