Taekook Christmas Wishes
Hôm nay là Lễ Giáng Sinh, lại thêm một năm nữa Taehyung và Jungkook cùng nhau đón cái lạnh của những ngày cuối đông. Năm nay tuyết rơi thật nhiều, đường phố tối nay thật lộng lẫy nha, tấp nập người qua kẻ lại, ai ai cũng hào hứng chào đón một mùa Giáng Sinh an lành. Trong căn hộ xa hoa nằm trên tầng cao nhất của toà nhà giữa trung tâm Seoul, Jungkook chán nản nhìn xung quanh, thở dài. Sáng nay cậu đã cố dậy thật sớm, chạy khắp các cửa hàng lựa tới lựa lui cuối cùng cũng được một đống đồ trang trí cho tổ ấm của hai người. Taehyung đến công ty từ sớm nên bây giờ chỉ có mỗi cậu loay hoay khổ sở, nào là gắn dây đèn, trang trí cây thông, treo dây ruy băng, thật mệt chết đi được. Nghĩ bụng tối nay chồng cậu về sẽ rất bất ngờ đây ha ha. Hì hục cả buổi sáng cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy. Eo ôi Jungkook cảm thấy thẩm mĩ của mình ổn phết. Cậu còn tự tay nấu một bữa ăn hết sức hoành tráng nữa cơ.Nhưng mà cái lý do cậu thở dài là bây giờ đã 7 giờ tối rồi, chồng cậu đâu? "Taehuyng chết tiệt, hôm nay anh thử để em ngồi đợi cả đêm đi, đồ đáng ghét".
Jungkook càu nhàu nhìn màn hình điện thoại.
"Một cuộc gọi cũng không thấy, anh được lắm, anh hết thương em rồi".
Nghĩ mà tủi, tự nhiên sóng mũi cậu cay cay, mắt ươn ướt lúc nào chẳng biết.Ở cửa hàng bánh nào đó. Một người đàn ông ngũ quan hoàn hảo trong bộ tây trang, mặt mũi lấm lem đang chật vật với mớ bột bánh chết tiệt kia.
"Ách xì, thôi xong bé con đang mắng mình rồi, ai bảo tay chân vụng về làm hoài không xong huhu. Kookie đợi anh đi mà".
Taehyung khóc không thành tiếng, mãi một tiếng sau cái bánh cho bé con cũng ra lò. Vội vã gói lại chạy về nhà với tốc độ ánh sáng, anh thật không muốn bị bé con giận đâu, anh không muốn làm bạn với muỗi chút nào hết. Mỗi lần bé con giận anh toàn phải nằm sofa thôi, không được động chạm, mơn trớn làn da em bé đó có mà nghẹn chết. Mẹ ơi nghĩ tới thôi cũng thấy cuộc đời tăm tối rồi.Chạy xe vào tầng hầm, Taehyung tay phải cầm hoa, tay trái xách bánh bấm thang máy lên tầng cao nhất. Cái kiểu tay xách nách mang trông cứ như đi cầu hôn đến nơi vậy. Trong lòng vừa vui vừa sợ Kookie sẽ giận mình. Mở toang cửa, Taehyung chẳng thấy gì ngoài ánh đèn led nhấp nháy phát ra từ cây thông Noel. Đẹp thật nha, chắc là bé con nhà mình đã làm. Vợ ai mà giỏi thế, ha ha của mình, chính là của mình. Ụa mà vợ? Bé con của anh đâu?Mò mẫm bật công tắc đèn, đập vào mắt anh là thân ảnh đáng thương của bé con. Jungkook ngồi bó gối cuối gầm mặt trên sofa, thỉnh thoảng có tiếng thút thít khe khẽ phát ra. Taehyung hoảng hốt đặt bánh và hoa lên bàn, nhẹ nhàng chạm vai Jungkook:- Vợ ơi anh xin lỗi, anh về rồi này. Giây phút cậu ngước mặt lên, mắt đỏ hoe sưng húp, đôi môi mím chặt muốn bật máu, tim Taehyung như bị ai bóp nghẹt.
"Ôi trời môi này chỉ mình anh được phép giày vò thôi, vợ ơi em đừng vậy mà".
Vội vã ôm cậu khảm sâu vào lòng, tựa hồ như buông ra là cậu sẽ biến mất ngay vậy. Anh hít hà mùi hương ngay gáy cậu, rối rít xin lỗi:- Bé con à, anh không quên hôm nay là Giáng Sinh, anh cũng không cố ý để em một mình.Jungkook nói trong tiếng nấc nghẹn:- Anh bỏ...hức... em, anh hết thương em rồi...hức.- Anh để em đợi, em...hức đã đợi anh lâu như vậy mà, hức.Ôi Taehyung ơi là Taehyung thấy gây ra tội lỗi gì chưa?
Thật sự là giờ phút này, Taehyung cảm thấy thế giới của mình nó như đang rã ra từng mảnh luôn vậy, bé con nhà anh mong manh lắm sao anh lại không biết được cơ chứ, anh sai lắm lắm rồi.
Taehyung tách cậu ra khỏi người mình, dùng tông giọng ôn nhu hết sức có thể, hai tay áp vào má cậu:- Kookie nhìn anh này.Jungkook ngẩng mặt lên, mắt long lanh, cặp má phụng phịu, mặt vẫn chưa hết mếu:- Dạ."choanggg".
Các người có nghe thấy tiếng gì không? Đúng rồi, tiếng tim của anh chồng đang vỡ đấy.
"Tại sao em có thể dùng gương mặt đó nói một tiếng dạ như vậy được".
Có trời mới biết lúc này Taehyung chỉ muốn lao vào ngắt nhéo quả bánh bao kia, ngấu nghiến quả môi đỏ mọng kia nữa, thề là bé con có nghẹt thở cũng không buông ra đâu.
Nhưng mà giữ chút lý trí còn sót lại, bây giờ quan trọng là giải quyết chuyện rắc rối này, ăn uống thì ráng chờ đến tối cũng không muộn ha ha, kiểu gì mình chẳng được xơi.
Taehyung chậm rãi nói:- Em có nhớ lúc trước em muốn quà gì trong ngày Giáng Sinh không?- Dạ? Em muốn nhiều quá, em quên rồi."Mẹ ơi cái não cá vàng nhà em".- Em bảo là "Hyungie Noel năm nay mà có được cái bánh 3 tầng, vị chuối, vị dâu, và vị chocolate là em mãn nguyện rồi lala".Jungkook mắt chớp chớp, mặt vô tội nhìn chồng.- Đây, em mở ra xem đi.Ai nói cho Kookie biết đây không phải là mơ đi, cái bánh kiểu của cậu nó đang ngay trước mặt cậu đây này. Mặc dù với điều kiện hiện có thì mua trăm cái như vậy cũng thường quá đi. Nhưng điều cậu ngạc nhiên là mình chỉ vô tình nói thích thôi, xong rồi cũng quên mất, ai ngờ anh chồng lại mang đến trước mặt như thế này.
Mắt chớp chớp lần hai:- Hyungie à, em...à ở đâu ra vậy ạ?- Chồng em hôm nay tan làm sớm đã ghé cửa hàng, phá banh tiệm của người ta suốt mấy tiếng đồng hồ mới có nó cho em đấy.- Anh làm nó? Thật ạ? Anh có thể mua nó mà...- Bé con, điều anh muốn ở đây là tự mình làm nó tặng em, gom hết yêu thương vào nó như ước nguyện của em đấy. Jungkook cảm động cười toét miệng, nụ cười đẹp nhất mà cậu luôn dành cho anh. Cậu chủ động nhoài người đến, hôn chóc lên môi anh:- Chồng à, cảm ơn anh, em đã hiểu lầm rồi, xin lỗi anh nha.Taehyung sướng rơn người, tay miết nhẹ môi dưới của bé con, ánh mắt tình tứ:- Em vui là được, thế giới cứ để anh lo. Nhưng mà...Nhưng mà, khoan. Giờ này mới nhìn kĩ Kookie nhà anh. Em ơi là em tính giết chồng em à. Bé con hôm nay mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, ừ thì sở thích của ẻm ở nhà là vậy mà, anh cũng được dịp ăn đậu hủ suốt. Ơ sao lại lựa áo mỏng như thế? Nhìn thấy cả nhũ hoa lấp ló sau lớp áo, cổ áo thì rộng lộ xương quai xanh quyến rũ. Giờ thì trưng cái mặt câu nhân đó ra nhìn anh. Lạy trời đã có ai nói cho anh biết là càng hững hờ càng kích thích không, thằng nhỏ của anh nó bắt đầu rục rịch rồi. - Tae, anh muốn nói gì nữa hả?Khẽ nuốt nước bọt, tay lướt qua cổ cậu nhếch mép:- Không, ý anh là em mặc như thế này, là tính câu dẫn anh sao?Thôi chết bị lộ rồi, Jungkook mặt đỏ như trái cà chua chín, chu mỏ lên cãi:- Ơ em... em là khô...ưm.Không đợi bé con nói hết câu Taehyung đã nhẹ nhàng áp môi mình lên hai cánh môi đỏ mọng kia, từ từ gặm nhắm nó như một món đồ ngọt. Anh liếm môi trên của cậu, chốc chốc lại mút một cái thật mạnh, xong lại đến môi dưới, cứ dùng răng mà kéo mút làm Jungkook ngứa ngáy hẳn lên. Tiếng chùn chụt cứ thế vang lên khiến Jungkook ngượng chín mặt. Trêu đùa hả hê anh bắt đầu tách môi cậu ra, ranh manh luồn lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi nóng ấm của cậu một cách thuần phục. Jungkook cơ bản đã xụi lơ chỉ biết hùa theo tiết tấu lúc nhanh lúc chậm của anh. Taehyung tay trái giữ gáy cậu để nụ hôn sâu hơn, có ai biết anh chồng cậu là tay hôn trên cả điêu luyện không? Anh vờn lưỡi cậu, kéo nó qua rồi lại đẩy về, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ làm cậu không khép môi lại được, dịch vị cứ thế trào ra trông hết sức mụ mị. Taehyung xem môi bé con như một món ăn, càng ăn càng nghiện, sao lúc nào cũng thấy môi bé con ngọt như vậy, anh nghiện không cách nào dứt ra được rồi. Kĩ thuật hôn của Taehyung khiến Kookie thần điên trí đảo, Taehyung như không tự chủ được, tay phải không an phận mà luồn vào trong áo lần mò lên điểm nhô ra kia, khẽ miết nhẹ.
"Ôi xúc cảm từ làn da em ấy thật tốt".- Ahh... ưm.Jungkook giật mình rên lên, cảm thấy được nguy hiểm sắp đến nên vội đẩy anh ra, thở hỗn hển như có như không nói:- À em...em nấu nhiều đồ ăn lắm, chúng ta ăn thôi nào.Nhìn cái dáng người hoàn hảo trong chiếc áo mỏng loạng choạng chạy vào bếp, Taehyung cười khổ
"Con thỏ này cưới nhau cũng được 5 năm rồi, khi nào mới hết ngại đây, đáng yêu quá".
Rồi lại nhìn xuống đũng quần mình thở dài
"Liêm sỉ vứt đi đâu hết rồi tiểu Tae".Nhìn bàn ăn hoành tráng đã được chuẩn bị, Taehyung phải nói là rất bất ngờ, thốt lên:- Anh đúng là vớ được bảo bối, có cái gì mà em không làm được không vợ?- Đồ dẻo miệng ăn nhanh đi người ta là đói muốn xỉu nha.Bữa tối Giáng Sinh trong ánh nến mờ ảo thật sự ấm cúng, chồng gắp vợ ăn, tiếng cười đùa vang cả căn hộ. Mặc dù cứ mỗi lần nhìn bé con qua ánh nến, thêm mùi hương trên người em nữa là thằng nhỏ lại lên cơn, không sao anh nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn, ai bảo vợ anh đẹp quá chi.
"Tiểu Tae ngủ tiếp đi con, không cần dậy sớm như vậy, haizz".Nhiệm vụ của Taehyung là rửa bát, thế nên bữa ăn kết thúc Jungkook đã vác cái bụng no căng ra sofa ngồi bật TV và xử lý cái bánh tình yêu của chồng.
Cuộc đời Jungkook chưa bao giờ ăn bánh nào ngon như vậy, có chuối có dâu còn cả chocolate nữa, quà Giáng Sinh này thật quá tuyệt vời, có chồng thật tốt. Taehyung lau khô tay ngồi xuống bên cạnh bé con. Cậu sẵn tay đút anh một muỗng:- Sao anh thấy tầm thương quá vậy?- Ơ em thấy ngon lắm mà, ngon nhất.Jungkook lại tự bỏ vào miệng mình một muỗng, cậu thấy rất ngon mà. Anh kéo Jungkook qua, ngậm môi cậu, dùng lưỡi đẩy ít bánh qua miệng mình nhai nhai:- Thế này mới ngon, em ngon hơn.- Lưu manh.- Chỉ lưu manh với em.Trong lúc đợi Taehyung tắm, Jungkook lặng yên ngắm nhìn thành phố từ cửa kính ở phòng ngủ. Seoul về đêm lúc nào cũng bận rộn nhộn nhịp như vậy, từng ánh đèn trên các toà nhà cao tầng, từng dòng người hòa vào nhau đón Giáng Sinh, chắc là họ hạnh phúc lắm. Giống cậu vậy, cậu cảm thấy thật hạnh phúc vì gặp được Taehyung trong đời, được đón Giáng Sinh cùng người cậu yêu. Đang suy nghĩ vẩn vơ, một vòng tay rắn chắc luồn qua eo kéo cậu sát ra sau. Anh gục đầu lên vai cậu hít hà. Cậu yêu mùi hương nam tính sau khi tắm của anh chết đi được.
Taehyung kề sát tai cậu vừa nói vừa liếm nhẹ:- Đang nghĩ gì thế bé con? Em không có quà cho anh à?Jungkook xoay lại, hai tay ôm má anh, môi đầy ý cười:- Anh có muốn gì không?Siết thật chặt eo người thương bé nhỏ, phả hơi lên tai:- Anh không cần quà, anh chỉ cần em. Tại sao anh phải đòi quà trong khi em đã là một món quà?- Anh chắc chứ? Jungkook cố tình khiêu khích.- Chẳng phải đêm nay em đã có ý định tắm rửa thật sạch, sau đó thắt nơ nằm đợi anh sao? Đồ câu dẫn nhà em.- Anh không thể đứng đắn hơn được sao tên biến thái.- Tại sao anh phải ngừng biến thái khi đó là em cơ chứ ha ha.- Được rồi, nếu anh muốn, đêm nay em tình nguyện làm món quà của anh.Dứt lời, cậu chủ động kéo anh vào nụ hôn sâu, tách môi anh ra luồn lưỡi vào trêu đùa. Taehyung trong đầu chỉ có một ý nghĩ
"Em đùa với lửa rồi Kookie à, đêm nay em chết chắc". Giữa tiết trời mùa đông, trong căn phòng nọ hai thân ảnh quấn lấy nhau, hòa vào nhau, trao cho nhau những khoái cảm mãnh liệt nhất. Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ, tiếng môi lưỡi triền miên và tiếng xác thịt va vào nhau "bạch bạch". Mãi thật lâu sau cả hai cuối cùng cũng chạm đến đỉnh điểm của sự khoái lạc, mùi tinh dịch tanh nồng thoang thoảng khắp căn phòng. Một đêm Giáng Sinh tình thú đầy hạnh phúc và thỏa mãn của đôi trẻ. Taehyung gục xuống bên cạnh Jungkook sau cuộc kích tình, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, khẽ hôn lên trán cậu thì thầm:- Thật tuyệt phải không?Jungkook chỉ "ừm" một tiếng bởi vì người ta bị hành lên bờ xuống ruộng không còn sức nữa rồi, tên biến thái.Ôm nhau một hồi lâu, Jungkook khẽ hỏi:- Tae Tae này, điều ước của em anh đều sẽ biến nó thành sự thật sao?- Đương nhiên rồi, anh là ai nào? Là ông già Noel kiêm luôn chồng đẹp trai của em mà.- Vậy thì điều ước cuối cùng của em chính là cùng anh nắm tay trải qua 100 1000 mùa Giáng Sinh nữa, em chỉ cần anh thôi.- Như ý em bé con, anh sẽ mãi bên em cho đến ga cuối của cuộc đời. Yêu em. Merry Christmas.
💜 24.12.2019° Đây là oneshot ngọt đầu tay của mình, cảm ơn các cậu đã ủng hộ.° Mình đang viết thêm extra H nữa vì cũng là lần đầu luôn nên sẽ đợi khi nào hoàn hảo nhất sẽ đăng nha.° ☆ và cmt nếu các cậu thích nó.
Jungkook càu nhàu nhìn màn hình điện thoại.
"Một cuộc gọi cũng không thấy, anh được lắm, anh hết thương em rồi".
Nghĩ mà tủi, tự nhiên sóng mũi cậu cay cay, mắt ươn ướt lúc nào chẳng biết.Ở cửa hàng bánh nào đó. Một người đàn ông ngũ quan hoàn hảo trong bộ tây trang, mặt mũi lấm lem đang chật vật với mớ bột bánh chết tiệt kia.
"Ách xì, thôi xong bé con đang mắng mình rồi, ai bảo tay chân vụng về làm hoài không xong huhu. Kookie đợi anh đi mà".
Taehyung khóc không thành tiếng, mãi một tiếng sau cái bánh cho bé con cũng ra lò. Vội vã gói lại chạy về nhà với tốc độ ánh sáng, anh thật không muốn bị bé con giận đâu, anh không muốn làm bạn với muỗi chút nào hết. Mỗi lần bé con giận anh toàn phải nằm sofa thôi, không được động chạm, mơn trớn làn da em bé đó có mà nghẹn chết. Mẹ ơi nghĩ tới thôi cũng thấy cuộc đời tăm tối rồi.Chạy xe vào tầng hầm, Taehyung tay phải cầm hoa, tay trái xách bánh bấm thang máy lên tầng cao nhất. Cái kiểu tay xách nách mang trông cứ như đi cầu hôn đến nơi vậy. Trong lòng vừa vui vừa sợ Kookie sẽ giận mình. Mở toang cửa, Taehyung chẳng thấy gì ngoài ánh đèn led nhấp nháy phát ra từ cây thông Noel. Đẹp thật nha, chắc là bé con nhà mình đã làm. Vợ ai mà giỏi thế, ha ha của mình, chính là của mình. Ụa mà vợ? Bé con của anh đâu?Mò mẫm bật công tắc đèn, đập vào mắt anh là thân ảnh đáng thương của bé con. Jungkook ngồi bó gối cuối gầm mặt trên sofa, thỉnh thoảng có tiếng thút thít khe khẽ phát ra. Taehyung hoảng hốt đặt bánh và hoa lên bàn, nhẹ nhàng chạm vai Jungkook:- Vợ ơi anh xin lỗi, anh về rồi này. Giây phút cậu ngước mặt lên, mắt đỏ hoe sưng húp, đôi môi mím chặt muốn bật máu, tim Taehyung như bị ai bóp nghẹt.
"Ôi trời môi này chỉ mình anh được phép giày vò thôi, vợ ơi em đừng vậy mà".
Vội vã ôm cậu khảm sâu vào lòng, tựa hồ như buông ra là cậu sẽ biến mất ngay vậy. Anh hít hà mùi hương ngay gáy cậu, rối rít xin lỗi:- Bé con à, anh không quên hôm nay là Giáng Sinh, anh cũng không cố ý để em một mình.Jungkook nói trong tiếng nấc nghẹn:- Anh bỏ...hức... em, anh hết thương em rồi...hức.- Anh để em đợi, em...hức đã đợi anh lâu như vậy mà, hức.Ôi Taehyung ơi là Taehyung thấy gây ra tội lỗi gì chưa?
Thật sự là giờ phút này, Taehyung cảm thấy thế giới của mình nó như đang rã ra từng mảnh luôn vậy, bé con nhà anh mong manh lắm sao anh lại không biết được cơ chứ, anh sai lắm lắm rồi.
Taehyung tách cậu ra khỏi người mình, dùng tông giọng ôn nhu hết sức có thể, hai tay áp vào má cậu:- Kookie nhìn anh này.Jungkook ngẩng mặt lên, mắt long lanh, cặp má phụng phịu, mặt vẫn chưa hết mếu:- Dạ."choanggg".
Các người có nghe thấy tiếng gì không? Đúng rồi, tiếng tim của anh chồng đang vỡ đấy.
"Tại sao em có thể dùng gương mặt đó nói một tiếng dạ như vậy được".
Có trời mới biết lúc này Taehyung chỉ muốn lao vào ngắt nhéo quả bánh bao kia, ngấu nghiến quả môi đỏ mọng kia nữa, thề là bé con có nghẹt thở cũng không buông ra đâu.
Nhưng mà giữ chút lý trí còn sót lại, bây giờ quan trọng là giải quyết chuyện rắc rối này, ăn uống thì ráng chờ đến tối cũng không muộn ha ha, kiểu gì mình chẳng được xơi.
Taehyung chậm rãi nói:- Em có nhớ lúc trước em muốn quà gì trong ngày Giáng Sinh không?- Dạ? Em muốn nhiều quá, em quên rồi."Mẹ ơi cái não cá vàng nhà em".- Em bảo là "Hyungie Noel năm nay mà có được cái bánh 3 tầng, vị chuối, vị dâu, và vị chocolate là em mãn nguyện rồi lala".Jungkook mắt chớp chớp, mặt vô tội nhìn chồng.- Đây, em mở ra xem đi.Ai nói cho Kookie biết đây không phải là mơ đi, cái bánh kiểu của cậu nó đang ngay trước mặt cậu đây này. Mặc dù với điều kiện hiện có thì mua trăm cái như vậy cũng thường quá đi. Nhưng điều cậu ngạc nhiên là mình chỉ vô tình nói thích thôi, xong rồi cũng quên mất, ai ngờ anh chồng lại mang đến trước mặt như thế này.
Mắt chớp chớp lần hai:- Hyungie à, em...à ở đâu ra vậy ạ?- Chồng em hôm nay tan làm sớm đã ghé cửa hàng, phá banh tiệm của người ta suốt mấy tiếng đồng hồ mới có nó cho em đấy.- Anh làm nó? Thật ạ? Anh có thể mua nó mà...- Bé con, điều anh muốn ở đây là tự mình làm nó tặng em, gom hết yêu thương vào nó như ước nguyện của em đấy. Jungkook cảm động cười toét miệng, nụ cười đẹp nhất mà cậu luôn dành cho anh. Cậu chủ động nhoài người đến, hôn chóc lên môi anh:- Chồng à, cảm ơn anh, em đã hiểu lầm rồi, xin lỗi anh nha.Taehyung sướng rơn người, tay miết nhẹ môi dưới của bé con, ánh mắt tình tứ:- Em vui là được, thế giới cứ để anh lo. Nhưng mà...Nhưng mà, khoan. Giờ này mới nhìn kĩ Kookie nhà anh. Em ơi là em tính giết chồng em à. Bé con hôm nay mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, ừ thì sở thích của ẻm ở nhà là vậy mà, anh cũng được dịp ăn đậu hủ suốt. Ơ sao lại lựa áo mỏng như thế? Nhìn thấy cả nhũ hoa lấp ló sau lớp áo, cổ áo thì rộng lộ xương quai xanh quyến rũ. Giờ thì trưng cái mặt câu nhân đó ra nhìn anh. Lạy trời đã có ai nói cho anh biết là càng hững hờ càng kích thích không, thằng nhỏ của anh nó bắt đầu rục rịch rồi. - Tae, anh muốn nói gì nữa hả?Khẽ nuốt nước bọt, tay lướt qua cổ cậu nhếch mép:- Không, ý anh là em mặc như thế này, là tính câu dẫn anh sao?Thôi chết bị lộ rồi, Jungkook mặt đỏ như trái cà chua chín, chu mỏ lên cãi:- Ơ em... em là khô...ưm.Không đợi bé con nói hết câu Taehyung đã nhẹ nhàng áp môi mình lên hai cánh môi đỏ mọng kia, từ từ gặm nhắm nó như một món đồ ngọt. Anh liếm môi trên của cậu, chốc chốc lại mút một cái thật mạnh, xong lại đến môi dưới, cứ dùng răng mà kéo mút làm Jungkook ngứa ngáy hẳn lên. Tiếng chùn chụt cứ thế vang lên khiến Jungkook ngượng chín mặt. Trêu đùa hả hê anh bắt đầu tách môi cậu ra, ranh manh luồn lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi nóng ấm của cậu một cách thuần phục. Jungkook cơ bản đã xụi lơ chỉ biết hùa theo tiết tấu lúc nhanh lúc chậm của anh. Taehyung tay trái giữ gáy cậu để nụ hôn sâu hơn, có ai biết anh chồng cậu là tay hôn trên cả điêu luyện không? Anh vờn lưỡi cậu, kéo nó qua rồi lại đẩy về, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ làm cậu không khép môi lại được, dịch vị cứ thế trào ra trông hết sức mụ mị. Taehyung xem môi bé con như một món ăn, càng ăn càng nghiện, sao lúc nào cũng thấy môi bé con ngọt như vậy, anh nghiện không cách nào dứt ra được rồi. Kĩ thuật hôn của Taehyung khiến Kookie thần điên trí đảo, Taehyung như không tự chủ được, tay phải không an phận mà luồn vào trong áo lần mò lên điểm nhô ra kia, khẽ miết nhẹ.
"Ôi xúc cảm từ làn da em ấy thật tốt".- Ahh... ưm.Jungkook giật mình rên lên, cảm thấy được nguy hiểm sắp đến nên vội đẩy anh ra, thở hỗn hển như có như không nói:- À em...em nấu nhiều đồ ăn lắm, chúng ta ăn thôi nào.Nhìn cái dáng người hoàn hảo trong chiếc áo mỏng loạng choạng chạy vào bếp, Taehyung cười khổ
"Con thỏ này cưới nhau cũng được 5 năm rồi, khi nào mới hết ngại đây, đáng yêu quá".
Rồi lại nhìn xuống đũng quần mình thở dài
"Liêm sỉ vứt đi đâu hết rồi tiểu Tae".Nhìn bàn ăn hoành tráng đã được chuẩn bị, Taehyung phải nói là rất bất ngờ, thốt lên:- Anh đúng là vớ được bảo bối, có cái gì mà em không làm được không vợ?- Đồ dẻo miệng ăn nhanh đi người ta là đói muốn xỉu nha.Bữa tối Giáng Sinh trong ánh nến mờ ảo thật sự ấm cúng, chồng gắp vợ ăn, tiếng cười đùa vang cả căn hộ. Mặc dù cứ mỗi lần nhìn bé con qua ánh nến, thêm mùi hương trên người em nữa là thằng nhỏ lại lên cơn, không sao anh nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn, ai bảo vợ anh đẹp quá chi.
"Tiểu Tae ngủ tiếp đi con, không cần dậy sớm như vậy, haizz".Nhiệm vụ của Taehyung là rửa bát, thế nên bữa ăn kết thúc Jungkook đã vác cái bụng no căng ra sofa ngồi bật TV và xử lý cái bánh tình yêu của chồng.
Cuộc đời Jungkook chưa bao giờ ăn bánh nào ngon như vậy, có chuối có dâu còn cả chocolate nữa, quà Giáng Sinh này thật quá tuyệt vời, có chồng thật tốt. Taehyung lau khô tay ngồi xuống bên cạnh bé con. Cậu sẵn tay đút anh một muỗng:- Sao anh thấy tầm thương quá vậy?- Ơ em thấy ngon lắm mà, ngon nhất.Jungkook lại tự bỏ vào miệng mình một muỗng, cậu thấy rất ngon mà. Anh kéo Jungkook qua, ngậm môi cậu, dùng lưỡi đẩy ít bánh qua miệng mình nhai nhai:- Thế này mới ngon, em ngon hơn.- Lưu manh.- Chỉ lưu manh với em.Trong lúc đợi Taehyung tắm, Jungkook lặng yên ngắm nhìn thành phố từ cửa kính ở phòng ngủ. Seoul về đêm lúc nào cũng bận rộn nhộn nhịp như vậy, từng ánh đèn trên các toà nhà cao tầng, từng dòng người hòa vào nhau đón Giáng Sinh, chắc là họ hạnh phúc lắm. Giống cậu vậy, cậu cảm thấy thật hạnh phúc vì gặp được Taehyung trong đời, được đón Giáng Sinh cùng người cậu yêu. Đang suy nghĩ vẩn vơ, một vòng tay rắn chắc luồn qua eo kéo cậu sát ra sau. Anh gục đầu lên vai cậu hít hà. Cậu yêu mùi hương nam tính sau khi tắm của anh chết đi được.
Taehyung kề sát tai cậu vừa nói vừa liếm nhẹ:- Đang nghĩ gì thế bé con? Em không có quà cho anh à?Jungkook xoay lại, hai tay ôm má anh, môi đầy ý cười:- Anh có muốn gì không?Siết thật chặt eo người thương bé nhỏ, phả hơi lên tai:- Anh không cần quà, anh chỉ cần em. Tại sao anh phải đòi quà trong khi em đã là một món quà?- Anh chắc chứ? Jungkook cố tình khiêu khích.- Chẳng phải đêm nay em đã có ý định tắm rửa thật sạch, sau đó thắt nơ nằm đợi anh sao? Đồ câu dẫn nhà em.- Anh không thể đứng đắn hơn được sao tên biến thái.- Tại sao anh phải ngừng biến thái khi đó là em cơ chứ ha ha.- Được rồi, nếu anh muốn, đêm nay em tình nguyện làm món quà của anh.Dứt lời, cậu chủ động kéo anh vào nụ hôn sâu, tách môi anh ra luồn lưỡi vào trêu đùa. Taehyung trong đầu chỉ có một ý nghĩ
"Em đùa với lửa rồi Kookie à, đêm nay em chết chắc". Giữa tiết trời mùa đông, trong căn phòng nọ hai thân ảnh quấn lấy nhau, hòa vào nhau, trao cho nhau những khoái cảm mãnh liệt nhất. Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ, tiếng môi lưỡi triền miên và tiếng xác thịt va vào nhau "bạch bạch". Mãi thật lâu sau cả hai cuối cùng cũng chạm đến đỉnh điểm của sự khoái lạc, mùi tinh dịch tanh nồng thoang thoảng khắp căn phòng. Một đêm Giáng Sinh tình thú đầy hạnh phúc và thỏa mãn của đôi trẻ. Taehyung gục xuống bên cạnh Jungkook sau cuộc kích tình, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, khẽ hôn lên trán cậu thì thầm:- Thật tuyệt phải không?Jungkook chỉ "ừm" một tiếng bởi vì người ta bị hành lên bờ xuống ruộng không còn sức nữa rồi, tên biến thái.Ôm nhau một hồi lâu, Jungkook khẽ hỏi:- Tae Tae này, điều ước của em anh đều sẽ biến nó thành sự thật sao?- Đương nhiên rồi, anh là ai nào? Là ông già Noel kiêm luôn chồng đẹp trai của em mà.- Vậy thì điều ước cuối cùng của em chính là cùng anh nắm tay trải qua 100 1000 mùa Giáng Sinh nữa, em chỉ cần anh thôi.- Như ý em bé con, anh sẽ mãi bên em cho đến ga cuối của cuộc đời. Yêu em. Merry Christmas.
💜 24.12.2019° Đây là oneshot ngọt đầu tay của mình, cảm ơn các cậu đã ủng hộ.° Mình đang viết thêm extra H nữa vì cũng là lần đầu luôn nên sẽ đợi khi nào hoàn hảo nhất sẽ đăng nha.° ☆ và cmt nếu các cậu thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me