LoveTruyen.Me

(TaeKook) Chú Kim và Em.

Chương 5: Bé em nhà sếp ốm rồi!

Hobalri

Hôm nay bạn Jeon nghe lời sếp Kim thức dậy sớm ơi là sớm í, thế nhưng sao mà bạn Jeon cảm thấy đầu óc nặng nề quá trời hà, mắt thì nong nóng cay cay nữa.

Jungkook cái mũi nghẹt nghẹt, chỉ có thể he hé cánh môi hồng để thở, bạn bé chu chu môi, oán giận vùi mặt vào gối đầu.

"Ai da, bạn bé muốn ăn bánh gạo cay lắm đọ." (;ㅅ;)

Mẹ bạn bé nấu xong bữa sáng, nhìn lên đồng hồ đã là bảy rưỡi rồi, bạn bé bình thường hào hứng đi làm lắm lận, thế sao hôm nay trễ đến nơi rồi vẫn chưa nghe trên lầu có tiếng động 'binh binh cách cách' quen thuộc vậy ta?

"Kukku à, bé chưa dậy sao?" Mẹ Jeon đem cửa phòng mở ra, bên trong, cái chăn vốn dĩ buổi tối mẹ Jeon đắp cho bạn bé cẩn thận hiện tại nửa rớt xuống giường, nửa được bạn bé đè lên, xung quanh tiếng máy lạnh vù vù, máy lọc không khí cũng phát ra chút sương lạnh. Đêm qua có mưa to, Jungkook vốn luôn có thói quen trời nóng hay trời lạnh cũng đều là đắp chăn mở điều hoà, cộng thêm máy lọc không khí sẽ chuyển nước thành sương, nhìn thôi cũng biết bạn bé đây là nhiễm lạnh mà sốt rồi.

Mẹ Jeon nhanh chóng đem bạn bé lật nằm thẳng thớm. Jungkook hai má đỏ hây hây, môi hồng đầy đặn căng mịn thường thấy hiện tại có chút khô khốc thấy rõ vân, chưa kể đến thân nhiệt nóng hầm hập và cần cổ đỏ au của bạn nhỏ.

Mẹ Jeon xem Jungkook như báu vật quốc gia vậy đó, hiện tại thấy bạn bé lên cơn sốt thì quýnh hết cả lên, tạp dề còn chưa cởi, dép trong nhà cũng chẳng thay, chỉ vớ đại cái ví trên bàn ăn chạy ra hiệu thuốc đầu ngõ mua thuốc cho "bạn bé từ đầu đến mông đều nóng hôi hổi" ở nhà.

.

Sếp Kim hôm nay cố tình dậy sớm, thực hiện lời hứa nấu một hộp bánh gạo xào cay ú ụ bánh cùng topping cho bạn bé. Sếp Kim rất hào hứng, cầm theo hộp bánh gạo lồng trong bì ni lon thong thả đến cửa hàng "Sếp Kim".

Mẹ bạn bé đứng đợi ở trước cửa hàng "Sếp Kim" đã mười lăm phút, hôm nay bạn bé không có đi làm được đâu, nên mẹ bạn bé thay bạn bé làm một bé ngoan có trách nhiệm, báo nghỉ với sếp Kim!

Sếp Kim có cận nhè nhẹ, cỡ một độ bảy lăm, nhìn từ xa xa, người phụ nữ đeo tạp dề hoa hoè đứng thấp thỏm ngó nghiêng lại bị sếp Kim nhìn thành bạn bé mặc yếm hoa đứng đợi, thế cho nên sếp Kim như chưa hề có cuộc chia ly mà tung tăng tung tẩy chạy lại gần.

Thực ra chạy gần lại chút thì sếp nhận ra là không phải rồi đó...nhưng đây là dốc xuống, cho nên sếp mất đà, lao thẳng đến chỗ mẹ Jeon.

"Cậu...cậu là sếp Kim phải không?"

Sếp Kim có chút ngại ngại, đành ho nhẹ để lấy lại phong độ, sau đó mới trả lời.

"Dạ phải. Cô đây thật đẹp, lại có nét giống bé Kukki, cô phải chăng là mẹ của bé (nhà con)?"

Mẹ Jeon có tính hào sảng, lại rất dễ quen thân, cho nên hiện tại liền một bộ hào hiệp vỗ vai sếp Kim rõ đau.

"Aigyo, cô lại chả phải mẹ của bé đây. Bé đáng yêu thế chỉ có thể là em bé ngoan xinh nhất xóm mà cô khổ công mười tám năm nuôi dưỡng thôi đó."

Sếp Kim cũng gật gù. Đúng thật là bé Kukki nhà chú đáng yêu muốn chớt. Làm cho chú chỉ muốn đem em về nhà nựng nựng cưng cưng em cho thoả thây nỗi lòng mê muội này thôi!

Thế nhưng sếp có chút khẩn trương.

Sếp còn chưa chính thức đem bé em về làm của riêng, sao lại phải gặp phụ huynh sớm thế rồi?

"Bé em có chuyện gì ạ?"

Mẹ Jeon buồn rầu ngay được. "Sáng nay em bé nhà cô bị sốt. Cháu cho em nghỉ một ngày nhé?"

Sếp Kim ngẩn tò te tròn ba giây, sau đó sếp lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nắm tay mẹ Jeon lao về thẳng nhà thăm bé em!

_190128_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me