LoveTruyen.Me

Taekook Chu Va Em Nho

" Ê Jungkook, học bài chưa?" Jimin vỗ vai đứa bạn của mình, thấy nó đang mơ màng gì đó.

"Ờ ờ.. hả?" Cậu đang suy nghĩ vu vơ chợt giật mình vì tên Jimin lùn kia từ đâu chui ra.

" Làm gì mà mơ màng dữ vậy? Tao hỏi là mày học bài chưa"

"Bài..? Bài gì?" Ủa tự nhiên nay nó kêu mình học bài chi?

" Ủa nay kiểm tra, mày không nhớ hả?"

Cậu rớt cây bút xuống đất, mắt trợn to. Lần đầu tiên trong cuộc đời Jeon Jungkook cậu quên lịch kiểm tra. Lại còn quên học bài!?
"Mày troll tao đúng không Jimin?"

"Giỡn với mày làm chó gì, tưởng mày học rồi nên định hỏi bài. Nhìn cái mặt mày là tao không mong đợi được gì nữa rồi" Y chẹp miệng tỏ vẻ khinh bỉ, sao mấy nay Jungkook nó hay quên thế nhỉ? Hết đi học quên balo, tới trường thì đeo lộn dép đi trong nhà..

" Mà sao mày lơ ngơ dữ vậy? Bộ đang suy nghĩ chuyện gì à?"

Jungkook thở dài, rũ mắt xuống. Không hiểu lí do vì sao mấy nay cậu cứ bị áp lực, hay nghĩ nhiều. Cũng là sinh viên hết rồi, nhưng mà cậu thật sự là đang không muốn học.

" Tao lười học quá mày ơi .."

" Lớn tướng cỡ này mà còn lười học hả? Sao mà làm gương cho mấy đứa hậu bối được? "

"Ai rồi cũng không thích học thôi mày.." Jungkook úp mặt xuống bàn than thở. Coi bộ càng ngày cậu càng lười rồi đây..

---
" Làm bài được không? " Jimin vừa ra khỏi lớp, thấy cậu đứng ngay cổng trường.

" Cũng tàm tạm. "

" Lúc nào cũng tạm tạm, mày mà cao điểm hơn tao thì tao sẽ đấm mày, biết chưa?." Park Jimin dơ nấm đấm để doạ cậu, đúng là tên hay giả ngu, Y mà biết cậu cao điểm hơn thì đừng có trách!!

" Haha được thôii " Cậu bật cười, tên lùn đanh đá này, không hiểu sao Yoongi lại thích nó nữa..

---

Chiều nay Seoul có tuyết rơi, nhiều người háo hức ra ngoài chơi, riêng mình cậu vẫn đứng đó chờ người tới.

Jungkook nhìn lên trời, rít một hơi thật sâu, trời hôm nay lạnh quá..
Cậu nhìn mũi giày dính đầy tuyết, định cuối xuống lấy tay phủi lớp tuyết mỏng thì có bàn tay ngăn lại:

" Bạn nhỏ, không dùng tay phủi tuyết, lạnh tay xinh." Taehyung cầm lấy tay cậu, đeo găng tay len mềm mịn vào cho bạn nhỏ nhà hắn.

Jungkook ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt mình mong cả ngày trời. Môi nhỏ mỉm cười, nhón chân lên thơm nhẹ vào má hắn.

" Lên xe thôi, anh có mua bánh cá cho em." Hắn mở cửa xe, không quên lấy tay che thành xe lại cho bạn nhỏ không cộc đầu.

--

" Hêhe em cảm ơnn ạa" Hai tay nhận bánh từ hắn, miệng xinh ríu rít cảm ơn. Jungkook của anh vẫn luôn ngoan ngoãn như ngày nào.

" Em ăn từ từ thôi, nghẹn đấy." Hắn lấy tay vỗ nhẹ lưng cho cậu, không quên đưa nước cho bạn nhỏ uống.

" Nay em đi học có gì vui không?" Taehyung vừa lái xe, vừa hỏi thăm em nhỏ nhà mình đi học như thế nào. Khung cảnh nhìn cứ như người ba hỏi thăm tình hình học tập của con trai vậy.

" Èo, chán òm àa" Nhắc tới đi học là cậu chỉ muốn đốt cái trường đó cho rồi. Học mệt muốn chết.

" Hửm? Có gì khiến bạn chán vậy? Kể anh nghe thử."Ngồi nghe bạn nhỏ than thở, chắc là hôm nay tệ lắm đây.

" Hôm nay có kiểm tra, mà em lại quên mất. Bút cũng quên đem nên em phải mượn Jimin, lúc trưa em mua kem lại bị rớt be bét,.." Cậu xổ ra một dàn, miệng xinh còn không quên mếu khiến hắn phì cười.

" Được rồi được rồi, là do anh không nhắc cho em nên để em quên lịch kiểm tra, và còn không mua bút cho em nên để em phải đi mượn bút.Từ ngày mai anh sẽ chú ý hơn, lát nữa anh mua kem cho em nhé?" Hắn xoa đầu cậu, giọng cưng chiều cất lên để dỗ em bé hay bực bội nhà hắn.

" Cũng đâu phải lỗi của anh, nhưng mà anh vẫn phải mua kem cho em đấy nhé.."

Taehyung cười, thơm nhẹ vào môi người thương:
"Được. Em thích gì, mua cho em.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me