Taekook Chu Va Em Nho
"Bộ tao nói không đúng hả Yun See?"
"Nhưng ít ra tao hơn mày vì tao còn ông bà còn mày thì không."Ông bà của Jungkook đã mất cách đây 5 năm rồi. Jungkook rất thương ông bà, Yun See đã từng làm bạn với Jungkook nên hắn biết rất rõ và đã giễu cợt cậu bằng lời nói đó...
"..."
"Sao lại câm nín rồi hả Jungkook ?"
"..."
"Hahaha bị đâm trúng tim đen rồi đúng không?"Yun See nói xong liền cười lớn
"Má, thằng chó đẻ."Jk nói rồi liền xông lại đánh Yun See phụt máu,đàn em Yun See thấy vậy chỉ đứng nhìn vì sợ. Đừng ai nghĩ cậu là mọt sách,học là chuyện khác và đánh nhau là chuyện khác. Jungkook đã đai đen môn võ và đã từng học boxing nên chuyện đánh nhau này quá dễ dàng đối với cậu.
"Này 2 cậu kia, ai cho đánh nhau vậy? vào phòng giám thị với tôi." Giọng nói vang to của thầy giám thị"Đọc số điện thoại phụ huynh các em cho tôi."Thầy chủ nhiệm nóiJungkook biết rằng nếu bây giờ thầy gọi cho ba mẹ thì họ cũng chẳng về được. Nên đã đọc số điện thoại của Kim Taehyung."Alo ai vậy?" giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên."Chào anh,tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp của Jungkook, Jungkook đã đánh nhau với 1 bạn học sinh lớp 12a2 hiện tại đang ở phòng giám thị. Mời anh sắp xếp tới đây để làm việc."
"Được rồi"Khoảng 1 lát sau có 1 người đàn ông cao ráo bước vào với chiếc vest đen và áo sơ mi trắng trông rất cuốn hút.Là Taehyung, Kim Taehyung nhìn Jungkook, nhìn là biết anh ta tức cỡ nào rồi.
Khi đã giải quyết xong, Taehyung lôi Jungkook vào xe rồi đóng cửa lại. Jungkook lúc này rén lắm rồi,cậu hít thật sâu vào cho đỡ sợ nhưng mà nhìn khuôn mặt như cái đít nồi của Taehyung thì cậu còn sợ hơn."Nói đi, tại sao lại đánh nhau?""Tôi xin lỗi""Tôi cần lời giải thích.Tại sao lại đánh nhau?" Taehyung nghiêm giọng."Tại vì nay tôi ngứa tay và muốn đánh nhau." Jungkook rất hay giấu diếm những gì làm tổn thương mình vào sâu trong lòng. Không ai biết, không ai hay.
"Chỉ có vậy?"
"Đúng, chỉ có vậy thôi." Jungkook nói"Được. Hay lắm, tôi sẽ nói với ba mẹ em." " Vâng "
Sau cuộc nói chuyện đấy,cả hai từ trường về nhà đều im lặng. Ăn cơm cũng vậy.Khi ăn xong, Jungkook ngồi vào ôn bài để mai thi Toán. Cậu định hôm nay đi dạo cho thoải mái thì lại gặp chuyện không may như thế này.Vì hôm qua đã ôn rất nhiều cho nên hôm nay cậu học cũng nhanh.Cậu liền tắt hết đèn,chỉ bật mỗi đèn ngủ rồi ngồi 1 góc phòng..."Phải làm sao đây."Khi đó nước mắt đã tuôn rơi,chỉ vì tên đó đã nói vậy nên cậu không tự chủ được bản thân nên đã đánh nhau với nó..Đúng thật là khó chịu. Không ai dễ chịu khi vừa mới đánh nhau với một con chó đâu ..Cậu vẫn ngồi đấy tâm sự một mình.*Cốc cốc cốc*Cạch
"Em làm gì mà phòng tối om vậy Jungkook?" Taehyung bước vào rồi bật đèn lên.Thấy Jungkook đang ngồi 1 góc phòng."Chú vào đây làm gì vậy?""Để xem coi có ai khóc không đấy.""Không có ai khóc hết nên chú đi được rồi.""Ơ, tôi là chủ nhà mà?Dám đuổi tôi đi sao?""Không có..""Vậy hãy trả lời thật cho tôi biết, tại sao lại đánh nhau?""Vì tôi ngứa tay..không phải nãy tối cũng đã nói rồi sao?""Nói thật đi""...""Tôi biết em đang nói dối""...""Nào ,bây giờ hãy nói cho tôi biết"
"Vì tên đó nói với tôi là đồ không có ông bà""Ông bà tôi mất rất lâu rồi..""Ôm một cái nhé? "Jungkook gật gật đầu rồi sà vào lòng Taehyung."Nhưng mà sao em hãy nói dối với tôi thế? Tôi không thích ai nói dối đâu"
"Kệ chú, tôi đâu cần chú thích"
"Này"
"?"
"Ăn nói cẩn thận"
"Rồi tôi biết rồi.Đúng là ông chú già vừa già vừa khó tính."Cậu nói nhỏ
"Em vừa nói gì đấy?"
"Đâu có tôi khô- ưm.."
"Nè chú già,chú làm gì vậy hả?"
"Từ nay về sau tôi mà thấy em nói dối thì tôi sẽ hôn em 1 cái."
"Chú già,tôi nhịn chú lâu rồi đó nha"Jungkook vừa đỏ mặt vừa nói"Vậy ráng nhịn tiếp đi nhaa"
"Chú nói xong rồi đúng không?Vậy giờ chú về phòng giùm tôi."
"Nay em ngủ với tôi"
"Cha này bị điên rồi" Jungkook nói thầm trong bụng.
"Không"
"Phải ngủ"
Taehyung bế Jk qua phòng của mình rồi thả xuống giường.
"Yaaa chú già đáng ghétttt thả tôi raaaa"
"Lỡ rồi nên ngủ luôn đi"
"Áaaaaaaaa
"Đừng có ôm tôi nữa chú giàaaa"
"Tôi cứ thích ôm em đấy thì sao?"
"Tôi nghẹt thở màa(xạo ke)
"Được rồi đi ngủ thôi"
"Hứ,ông chú già này kì cục"-----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me