LoveTruyen.Me

Taekook Chung Ta Nam Ay





- "Anh không sao anh thấy không lạnh lắm. Mà Jungkook ah..... em có muốn đi dạo một vòng rồi hẵn vào không?" 

Không phải hắn không mệt sau ngày phụ quán cơ mà hắn vẫn muốn rủ em đi vài vòng vậy. 

Em ngại đấy nhưng muốn đi cùng hắn nên nghĩ một hồi rồi gật đầu. 

Chỉ có cả hai rảo bước trong màn đêm thanh tịnh. Một lớn một bé trong bầu không khí có chút ngại ngùng. 

- "Em đang nhớ nhà phải không?" - Hắn hỏi em vì thấy suốt quãng đường em cứ trầm tư mãi.

- "Dạ? Ahh vâng. Giờ này ở nhà chắc bố mẹ với mấy đứa nhỏ ngủ hết rồi." 

- "Em là con đầu trong nhà nhỉ?" 

Hắn và em tuy nói chuyện qua cũng nhiều lần rồi nhưng mà lần đầu cả hai mới nói sâu hơn về chuyện của em, đêm đó hắn cũng mới biết là em là trẻ mồ côi sống cùng bố mẹ nuôi và những người có hoàn cảnh như em. Cơ hội được ở Seoul cũng là do thực lực của em, thì ra đằng sau em lại là cả một khoảng tối và em chính là tự làm mình phát sáng lên như vậy. 

Hắn nghĩ lại một người chẳng có gì như em cố gắng như vậy cũng chỉ mới đến điểm bắt đầu của hắn , vậy tại sao hắn lại cứ ở mỗi điểm xuất phát? 

- "Vậy còn anh, hôm nay là lần đầu anh làm mấy việc này phải không?" - Em thấy hắn có vẻ trầm hơn sau khi nghe em kể nên sợ hắn mất hứng vội chuyển chủ đề. Hôm nay hắn không phải làm việc gì nặng nhọc đâu, nhưng mà kiểu công tử như hắn nào giờ kẻ hầu người hạ nay lại đi bưng nước cho người khác. 

- "Hmm ờ thì đúng là vậy nhưng mà em thấy anh cũng được chứ không vụng như anh Namjoon phải không?" - Hắn ngãi đầu cười trừ. 

Vì sao hắn đáp như thế với em nhỉ, nếu là bình thường hắn sẽ trả lời rằng "Ừ chứ tao đằng nào lại đi làm mấy việc này.". Hay tại trước một người như em, một người nỗ lực hắn xấu hổ? 

- "Haha... hôm nay anh làm tốt lắm, không vụng đâu. Em không nghĩ anh có thể làm được như vậy luôn. Anh giỏi lắm." - Em cười khúc khích rồi quay qua bật hai ngón cái với hắn. 

Lâu lắm rồi, thực sự lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được sự ấm áp được sự khích lệ từ ai đó như em, hắn công nhận rằng ngoài sự giàu có của bố mẹ lần kế thừa vẻ đẹp của họ, hắn không có điểm gì nổi bật cả. Học hành thì không, ở trường đội bóng rổ là lý do duy nhất khiến hắn đi học đều đặn. 

Bóng rổ là thế mạnh của hắn, nói đúng ra những môn thiên về sức khỏe hắn đều thích, suốt 2 năm chơi cho đội của trường đều nhờ hắn mà có tiếng tăm. Hắn cũng tự hào và khoe với bố mẹ gia đình về điều đó như một thành tích quý giá nhưng họ luôn bảo rằng hắn nên tập trung vào học hành bài vở đi, mấy cái đó chẳng giúp được gì cho tương lai hắn hết, hắn không phải vận động viên bóng rổ và hắn sẽ phải vào làm tập đoàn gia đình. Điều hắn giỏi không được công nhận vậy mà những điều đơn giản kia hắn lại được khen ngợi. Hắn cảm thấy vui lắm.

- "Em thấy vậy thật sao. Cảm ơn em Jungkook ahh." - Hắn ngờ nghệch nhìn em nhưng sau khi nhận được cái gật đầu của em thì vô cùng thoải mái. 

--------------------------

 Suốt tuần lễ nghỉ lễ cuối cùng hắn thường xuyên đến quán để chơi và trò chuyện cùng Jungkook là chính chứ trên danh nghĩa vẫn dán mác qua phụ cơ đấy.  Chẳng hiểu sao hắn cứ muốn làm thật tốt để được em khen, muốn khoe với em nhiều điều. Cứ rảnh rỗi là nhắn tin hỏi em cái này cái nọ, rủ em đi đây đi đó. Nhưng mà em có rảnh như hắn đâu, sắp quay trở lại trường với đi dạy ở trung tâm nên em tranh thủ soạn bài khi có thể, với em cũng đi cùng nhóm bạn thân chứ. 

"Jungkook ahh em đang làm gì vậy, anh nhắn lâu lắm rồi mà chưa thấy em trả lời, em đang ở đâu đó." - Vừa thấy em bắt máy sau 3 tiếng chưa trả lời tin nhắn hắn đã nhanh nhảu nói. 

"Em có hẹn đi xem sách với bạn, giờ em về kí túc xá rồi." - Hơi giật mình nhưng mà em cũng trả lời hắn.

Hắn cảm thấy Jungkook rất là khác so với những người khác, hay hắn coi Jungkook là bạn thân giống Gangnam hyunh đệ? Không thể, đúng là với anh em thì chia sẻ với nhau đủ thứ, rủ đâu cũng đi, chủ động nói chuyện nhưng làm gì hỏi với tần suất nhiều như vậy? Hay là hắn có ý gì khác với Jungkook? Nhưng mà rõ ràng hắn chẳng muốn ràng buộc kia mà? 

Đúng là Jungkook mang đến cảm giác khác biệt. Kiểu là nếu như hắn nhắn hỏi gì thì em sẽ chỉ trả lời việc đó rồi thôi, bộ em không muốn nói gì với hắn nữa hả?  Bằng cách nào đó, em đã làm cho hắn muốn chinh phục em. 

Tuần rồi đúng là em cảm thấy Taehyung nhiệt tình với em lắm, tuy là em cảm thấy rất vui nhưng mà cũng sợ làm phiền hắn, xong toàn cố gắng đáp lại trọng tâm nhất có thể. Em nhớ đợt bị bố mẹ Taehyung nói cho một trận dạo trước nên cũng không dám làm tốn thời gian hắn, cũng sợ vậy hắn cũng bị la rầy. 

"Anh cũng muốn đi nhà sách nữa. Mai em rảnh khi nào vậy, mình cùng đi đi." - Hắn ganh tỵ đấy, hắn cũng muốn đi nhà sách mặc dù chắc chẳng để làm gì đâu nhưng vì đi cùng em đó. Tại mấy lần rủ đi chơi em từ chối nên rủ đi những nơi như vầy chắc chắn em sẽ chịu thôi. 

Em đồng ý sau một hồi được năn nỉ và nhất trí là sáng mai cùng đi.


Sáng hôm sau, hắn bảo tài xế riêng nhà hắn ghé qua ktx em rồi định cả hai sẽ cùng đi nhưng mà đến nơi em nhỏ nhẹ nói với hắn rằng em thấy phiền với bác lái xe với bác ấy sẽ phải đợi chờ lâu nên muốn đi xe bus cho chủ động. Lúc đầu, hắn lưỡng lự vì nào giờ chưa bao giờ đi xe bus hết nên không biết phải làm sao, nhưng em đã nói vậy thì nghe em. Hắn bảo em không việc gì phải lo hết, cả hai sẽ đến nhà sách và hắn sẽ nói bác về trước để tự mình về sau. 

Trên xe, hai người chẳng nói gì với nhau vì em hiện đang bị vẻ đẹp của trời xuân vào buổi sớm làm cho thích quá đi, em cứ đưa mắt nhìn ra cửa sổ không khỏi trầm trồ. Hắn nhìn qua trông thấy điệu bộ đó của em thì thấy rất chi là dễ thương, nhìn em có vẻ thích thú đáng yêu lắm; giờ mà em quay lại chắc cả hai sẽ ngượng lắm cho xem vì ánh mắt hắn trao em bây giờ chẳng khác nào kẻ si tình hết. 


Cho đến khi vào đến nhà sách rộng lớn nhất ở Seoul. 

- "Anh muốn mua gì ạ?" - Em vừa đi tay vừa lướt trên những bìa sách hỏi hắn. 

- "Hôm nay, em cứ lựa những gì em thích ở đây đi, anh tặng em." - Hắn nào giờ có đến mấy chỗ này đâu, với đến chỉ toàn sách cũng chẳng biết cuốn nào với cuốn nào, nhìn đâu cũng ngao ngán hết. 

- "Sao lại thế ạ?" - Em bất ngờ quay sang hỏi hắn.

- "Ahh thì... thì em thích chúng còn gì." - Hắn nghĩ mà chả ra lý do tặng em thật? Chả lẽ nói vì thích em à? Tự nhiên trong tình huống này nói vậy à? 

- "Dạ thôi, tự nhiên sao anh lại thế. Anh muốn mua gì cứ lựa đi. Anh kỳ tới thi đại học nên chắc có nhiều sách cần tham khảo và ôn luyện lắm nhỉ?" - Em thấy ái ngại khi mà hắn nói vậy nên chuyển chủ đề qua hắn. 

- "Thật ra... anh học hành không được tốt." - Hắn lén nhìn qua em, vẫn thấy em đang tròn xoe mắt nhìn hắn. Hắn sợ em sẽ chê cười hắn, sẽ nghĩ hắn không đàng hoàng vì em học giỏi như thế mà.

- "Hay... anh có muốn học cùng em không. Sau giờ học, mình cùng đến thư viện, anh ôn bài của anh em học bài của em, em sẽ trông coi anh học." - Em nghĩ nên giúp hắn ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi đại học bằng cách này là tốt nhất. Vì suy cho cùng hắn cũng tốt với em nhiều lần rồi nên đây là cơ hội để em đáp trả lại hắn. 

- "Được được, nếu em đồng ý. Mình học ở thư viện trường em đi." - Hắn hào hứng vui hẳn lên.

Thế là được dịp cả hai mua đồ dùng học tập cho học kỳ mới, em bảo hắn nên tham khảo những cuốn tổng hợp bài tập, ngữ pháp cùng nhiều các sách bài tập khác nhưng nên có hướng dẫn giải vì tự học thì phải có đáp án mới kiểm tra và rút ra được những lỗi sai của mình thật. 

Trên đường về xe bus, em do hôm qua thức khuya sáng cũng dậy sớm đi nữa nên hơi mệt nên cứ gật gù trên xe hắn thấy vậy miệng cơ nhiên khẽ cười rồi lấy tay đỡ đầu em đặt trên vai mình sao cho thoải mái nhất. 

Ngồi sát như vậy, hắn mới để ý, em mang theo mùi hương thơm nhè nhẹ rất dễ chịu, không phải các loại nước hoa đắt tiền mà hắn từng ngửi qua. Thơm lắm, rất bình yên và đọc nhất như con người em vậy. 


- "Anh đáng lẽ nên kêu em dậy là mình đã được về sớm hơn rồi." - Em áy náy nhìn hắn, môi vô thức chu chu lên. Đáng yêu vô cùng.  

Suốt chặng đường đi bộ về nhà, em đã nói hắn vụ này đến lần thứ ba rồi đó. Do chuyến xe đầu em ngủ quên, hắn cũng chả biết nên cả hai không kịp xuống trạm, thế là họ chạy thẳng về bến luôn. Em với hắn phải đợi chuyến tiếp theo xuất phát thì mới về được trạm ở trường hắn. Lúc chờ xe ở trạm gần nhà sách, em đã dặn mình sẽ đi qua 3 trạm và dừng chân ở trạm thứ 4 là trường hắn đấy, nên thấy trường hắn từ xa thì nói bác dừng lại rồi mình xuống. Ấy vậy mà. 

Cũng vì thế mà cả hai đói meo hết cả rồi, hắn rủ em vào quán ăn sang gần đó mà em từ chối nhưng hắn cứ nằng nặc dẫn em vào cơ.

Em trước giờ thì tiết kiệm lắm, món hàng được em mua sẽ là một là đang khuyến mãi hai là hàng ngoại lệ. Chả là quán có event cho valentine 1 tháng nữa, nên nếu gọi set cặp đôi thì sẽ được ghi danh và nếu may mắn sẽ trúng chuyến đi du lịch ở Busan. Em nghe thấy vậy hai đồng tử giao động mở to hơn, nhìn điệu bộ của Jungkook hắn đã biết là em muốn rồi, nhưng điều kiện là phải chụp hình cặp đôi để lưu thông tin nên em ngại chứ gì. 

Hắn mặc kệ em đang lén lút nhìn qua hắn, mạnh dạn order suất cặp đôi. Nhân viên ghi xong, lấy máy ảnh ý bảo sẽ chụp ngay bây giờ luôn. Thế là lại làm em ngại hơn, em với hắn đang ngồi đối mặt nhau bỗng hắn đứng dậy đi qua ngồi cạnh em và bảo em cười đi người ta sắp chụp đấy.

Em vừa ngơ ngác thì nhân viên đã bảo xong và sẽ dọn món lên sớm. Hắn chạy qua bảo với nhân viên gì đó rồi quay lại chỗ ngồi.

--------------------------------------------

Nhanh thật đấy, thế là kỳ học mới lại bắt đầu rồi, đồng nghĩa với kỳ nghỉ tết kết thúc. Tuần học đầu tiên chưa gì hắn đã thấy nản vì vẫn còn chưa muốn quay lại áp lực bài vở đâu. Nhưng mà, hôm qua em đã nhắn hỏi rằng hôm nay hắn có qua thư viện trường em không. Thật ra là nửa muốn vừa không, muốn gặp em chứ không muốn đến đó. 

Nhưng hắn vẫn qua và được em dẫn lên làm thẻ thư viện cho học sinh ngoài trường. Ngày đầu tiên em học cùng hắn.

Chẳng đếm được số lần em đưa ngón cái lên miệng ra hiệu trật tự với hắn rồi nữa. Em đã nói hắn xem lại bài cũ và làm bài tập về nhà các môn hắn vừa học hôm nay và chuẩn bị bài cho ngày mai đi, mà cứ 5 phút hắn lại quay sang khều em, không biết em nhắc hắn quay lại làm bài bao lần rồi nữa , đại loại hắn sẽ

- "Uây, giờ mà em đã học đến đây rồi hả Jungkook?"

- "Nhưng mà mai có mấy môn này đâu sao hôm nay đã làm bài tập thế?"

- "Nhìn kìa Jungkook, nó lấy quá trời sách luôn không biết học hết không."

- "Jungkook!!!   Anh gọi xem em có đang ngủ quên không."

- "Jungkook! Anh điểm danh thôi, xem em có đang tập trung không."

Đến tầm 8h tối thì bụng kêu đói, hắn hỏi em có đói không, em tưởng hắn đùa như nãy giờ nên trả lời không thẳng thừng luôn mặc dù em cũng chưa kịp ăn, do nay từ Magic Shop chạy qua đây luôn. Hắn thấy nghe vậy thì ủ rũ nhưng mà thôi cũng chịu đói luôn vì em nghĩ em ăn rồi.

Chung quy là hôm nay hắn cũng hoàn thành xong mục tiêu em đề ra ban đầu nhưng vẫn rất chi là chậm. Hôm nay hắn bảo tài xế riêng không phải đến hắn tự về, trên đường đi vềnhà với em.

- "Ngày mai, anh không phải qua thư viện đâu nha. Ngày mai em có việc nên không học cùng anh được." - Vì theo lịch 357 em sẽ đi dạy kèm cho học sinh cấp II. 

- "Sao vậy? Em bảo là vào học sẽ chỉ đến quán buổi chiều thôi mà."  - Hắn thắc mắc nhìn em. 

- "Không phải ạ. Mai em có việc riêng." - Em không nhìn hắn mà cứ đút 2 tay vào túi áo khoác nhìn phía trước.


Về đến nhà đã tối muộn nhưng hắn vẫn đang nằm trong đống suy nghĩ hỗn độn. Hắn cho rằng hắn làm phiền em nên em không muốn hắn học cùng nữa phải không? Hắn tự ngẫm lại chính mình, đúng là hắn mà như em đời nào hắn chịu học chung với kẻ như hắn. Vừa chẳng được gì vừa bị làm phiền. Hắn quyết rồi, hắn sẽ cố gắng thay đổi. Tư tưởng thì hắn đã thông rồi, giờ còn hành động bắt tay vào làm thôi. Nghĩ vậy, hắn liền nhắn cho Namjoon nhờ anh tối mai kèm hắn mấy môn. 


Sáng hôm sau, Taehyung quyết tâm học ra hẳn, thái độ học nghiêm túc hơn mọi khi nhiều lần, hắn chủ động chép bài và mang sách cơ đấy. Kết thúc buổi học, chiều nay có lịch tập bóng rổ nên hắn phấn khích lắm, phải rồi đội trưởng Kim gương mẫu con nhà giàu đấy. Tập đến tầm 6h hơn thì hắn có điện thoại Namjoon gọi tới bảo về nhà học bài vì anh đứng trước cửa rồi. Hắn nghe mà còn mất sức hơn cả nãy giờ tập bóng. Nhưng mà cũng không thể không về vì sẽ bị Namjoon tẩn cho nếu hắn xù kèo mất. 

Đội trưởng Kim bảo cả đội nay nghỉ sớm mà ai cũng trố mắt, chả kỳ lạ thì sao. Nào giờ toàn phải tập đủ 4 tiếng nay mới 2 tiếng hơn.


- "Chú mày muốn gì, tự nhiên có mục tiêu học tập rồi à?" - Vừa lật bài Namjoon vừa hỏi hắn.

- "Em muốn thi vào trường anh." - Hắn thản nhiên đáp.

- "GÌ CƠ" - Namjoon không thể bất ngờ hơn.

- "Anh làm sao mà thái quá lên thế? Anh thấy em không có khả năng à." - Hắn nhếch môi cau mày khó chịu tỏ vẻ giận.

- "Mày có khả năng nhưng mày phải chạy ngay từ bây giờ vì mày đang đứng chót rồi." 

Tối hôm đó, hắn đã thực sự rất chăm chỉ. 


Nguyên tuần vừa rồi, ngoài trừ thứ 2 thì em chẳng thấy mặt hắn đâu nữa. Hắn nhắn em là hắn không đến thư viện cùng em trong thời gian sắp tới như đã bàn trước được. Em cũng không biết vì sao nhưng mà  em nghĩ do học với em quá nhàm chán phải không? Hôm đó, lần đầu tiên học cùng hắn đúng là hắn nhiễu thật nhưng mà em thấy hắn dễ thương lắm. Mấy lần nhìn lén qua, em thấy dáng vẻ mò mẫm bài tập, cau mày cắn bút vì không hiểu mà em muốn giúp hắn gì đâu, nhưng mà em lại chưa học tới nên chẳng biết. Nên là, em cũng hơi buồn khi nghe hắn bảo vậy. 

Còn Taehyung sau hôm tối học với em thì cảm thấy rất có lỗi nếu cứ làm mất thời gian của em nên hắn quyết định sẽ nhờ Namjoon trong giai đoạn này, để em không thấy được sự lười biếng, mất bình tĩnh hay là những lần hắn hổng kiến thức quá thì còn đỡ mất mặt. Hắn nhắn với Jungkook là xin lỗi vì hắn có việc nên thời gian nữa sẽ học cùng em sau.

Đúng là, trước mặt người mà chúng ta cảm mến thì chúng ta sẽ luôn hoài nghi về chính bản thân của mình. 

-------------------------------------



Mình xin chân thành cảm ơn các cậu đã đọc câu chuyện của mình. Mình hy vọng câu chuyện của mình sẽ là một phần giải trí để giúp các cậu thoải mái hơn sau khoảng thời gian mệt mỏi. 



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me