LoveTruyen.Me

Taekook Chuyen Tinh Ta

Chính Quốc ngồi một mình trông coi lúa, khuôn mặt buồn hiu hắt nhìn xa xăm khẽ thở dài một tiếng. Giờ em phải ngồi đây thẫn thờ một mình, trong khi người ta thì đang vui vẻ với vợ sắp cưới. Vậy mà còn bày đặt nói với em sẽ xử lí mọi chuyện êm đẹp, xử lí kiểu gì mà hai người đi hẹn hò riêng tình tứ thế kia.

"Kim Thái Hanh mấy người là đồ phản bội, hứ!"

"CHÍNH QUỐC!"

Em thật mình quay lại, là Thái Hanh, và hắn đang hớn hở chạy tới chỗ em. Chính Quốc cau mày quay mặt đi chỗ khác.

"Chính Quốc của anh, nhớ em chết mất." Hắn âu yếm ôm em vào lòng, còn hôn hôn mấy cái vào tóc thơm mềm.

"Bỏ ra!" Em đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình khiến hắn chao đảo lùi về sau.

Thái Hanh ngơ ngác nhìn em. Hắn làm gì sai sao?

"Quốc, em sao thế?"

"Đừng có hỏi tui, anh cút đi." Em cau có nhìn hắn rồi giận dỗi bỏ đi.

Thái Hanh luống cuống kéo tay em lại, gấp gáp hỏi han.

"Em sao vậy? Anh làm sai gì khiến em giận hả?"

"Bỏ tui ra!" Em giằng tay ra lại bị hắn siết chặt thêm.

"Có gì em nói cho anh biết, đừng vậy mà em."

"Tui hông có gì muốn nói với mấy người hết, đi chỗ khác đi!"

"Ơ kìa Quốc...A!" Hắn hét lên một tiếng đau đớn.

Chính Quốc giằng tay không được liền cắn mạnh vào tay hắn khiến Thái Hanh nới lỏng tay vì đau, nhân cơ hội liền rút tay lại bỏ chạy.

"Quốc!"

"Tui hông muốn gặp mấy người nữa! Đừng có đi theo tui!"

Hắn khó hiểu nhìn em đang dần đi xa mình. Hắn làm gì sai chứ, mới hôm qua vẫn còn bình thường mà ta.

Thái Hanh suy nghĩ gì đó rồi lại leo lên xe, từ từ lái theo phía sau em. Hắn dừng xe gần cổng nhà phú hộ Điền, lén lút núp sau bụi cây gần đó thấp thỏm tìm em.

"Cậu Hanh!"

Hắn giật bắn mình quay đầu lại.

"Mày..."

Út Miên nheo mắt suy nghĩ. Đường đường là cậu út nhà phú hộ, danh tiếng lẫy lừng khắp vùng, vậy mà lại đi thập thò trong bụi rậm nhà người ta thế này, ai coi cho đặng.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Hắn nhìn qua nhìn lại rồi kéo tay Út Miên lại gần, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.

"Em Quốc giận cậu rồi, sẵn mày ở đây cậu nhờ mày một việc, mày vô trỏng gọi em Quốc ra đây gặp cậu với!"

"Thôi không được đâu cậu ơi, ban ngày ban mặt mà gặp nhau lỡ bị ông phú hộ phát hiện là chết."

"Sẽ không thấy đâu, mày giúp cậu đi!"

"Haiz...để con vô hỏi cậu Quốc."

Nó ngập ngừng đi đến phòng em, vừa vào đã thấy Chính Quốc ngồi thừ trên giường, môi nhỏ bĩu ra đầy giận dỗi.

"Cậu Quốc ơi!"

"Gì?" Em trả lời còn không thèm nhìn nó một cái.

"Cậu Hanh...muốn gặp cậu."

"Hanh? Anh ấy tới đây làm gì?"

"Cậu Hanh sợ cậu giận, tới rồi đứng thập thò ngoài cửa kìa, cứ như ăn trộm không bằng."

"Hừ, tới làm gì, ai mượn, ai mướn!"

Út Miên ngu ngơ nhìn em. Rồi sao tự nhiên cậu nó cọc quá vậy...

"C...cậu có ra gặ----"

"Không ra, đuổi hắn về đi."

"D...dạ."

Út Miên lững thững đi ra chỗ hắn.

"Dạ cậu Quốc không chịu ra ạ."

"Mày nói em ấy ra đây một chút thôi, không là cậu đứng đây cả ngày luôn đó."

Nó lại chạy vào phòng em.

"Cậu Hanh nói cậu mà không ra là cậu Hanh đứng đó cả ngày luôn."

"Hừ, còn dám đe dọa tui. Nói với tên đó đứng được thì đứng luôn đi, cậu sẽ không ra đâu."

Nó lại phải chạy ra chỗ Thái Hanh chuyển lời.

"Cậu Quốc nói cậu đứng dược thì đứng luôn đi, cậu ấy sẽ không ra đâu."

"Nói với em ấy, nếu em ấy không ra, cậu sẽ nhịn ăn nhịn uống đứng đây mãi cho đến khi nào em ấy ra thì thôi. Xem có đủ xót không!" Hắn hùng hổ tuyên bố.

Nó thở dài thườn thượt, cắm đầu cắm cổ chạy vào phòng em lần nữa.

"Cậu Quốc...hộc...cậu Hanh nói....hộc...sẽ không về...nếu cậu...hộc...không ra gặp cậu ấy, sẽ... hộc...nhịn ăn nhịn uống." Nó thở dốc truyền lời hắn, cũng phải khó khăn lắm mới có thể nói hết câu.

"Nói với tên đó, muốn sao cũng được, Cậu không gặp là không gặp, đi về đi!"

"Ôi trời!"

Nó chạy ra chỗ Thái Hanh truyền lại lời em nói. Cứ nghĩ hắn sẽ nằng nặc đòi gặp em cho bằng được, nhưng may sao hắn đã không như thế. Thái Hanh cúi gằm mặt thất vọng, luyến tiếc nhìn vào sân nhà em lần nữa rồi nặng nề rời đi.

Út Miên nhìn theo cũng thấy tội lắm, nhưng biết sao được, nó chỉ là phận tôi tớ, không thể quá phận xen vào chuyện của chủ cả được.

---------------

Thằng Thành đang quét sân, còn cao hứng hát hò từ bài này tới bài khác. Chuyện là sáng nay cậu nó không có ở nhà, không có ai hỏi nó mấy câu khó hiểu rồi chửi nó nữa, vui hết biết!

"THẰNG THÀNH ĐÂU?!"

Nó giật bắn mình rớt cả cây chổi trên tay. Cái giọng này là...đừng nói hắn về nha trời...

"Thành! Cậu Hanh gọi mày lên phòng kìa!"

Rồi xong...một buổi sáng vui vẻ ngắn ngủi chính thức kết thúc.

Nó hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa đi vào. Thái Hanh ngồi thẫn thờ trên ghế, thấy nó bước vào còn không nhìn lấy một cái, chầm chậm hỏi.

"Sáng giờ Hoài An có ghé đây nói nhăng cuội gì không?"

"Dạ không thưa cậu."

"Haiz~"

Nó ngập ngừng hỏi.

"Cậu...có chuyện gì ạ?"

"Quốc giận tao rồi." Giọng hắn buồn thiu.

"Dạ? Mới hôm qua còn bình thường mà."

"Tao cũng không biết. Chỉ biết em ấy giận tao, không cho tao ôm, không cho tao hôn, cũng không chịu gặp tao. Đã vậy, còn đuổi tao về, nói tao sống chết thế nào cũng kệ..."

"Kì vậy ta, cậu không biết lí do hả cậu?"

"Tao biết thì mày nghĩ tao có ngồi đây đâu rĩ vầy không? Hỏi ngu ngơ gì đâu không!"

Rồi tự nhiên chửi nó vậy...

"À cậu Hanh, có cách này..."

"Cách gì?" Hắn quay phắt lại nhìn nó, gấp gáp chờ câu trả lời.

"Tối nay cậu với con tới nhà Điền Gia, canh lúc khuya khuya á, rồi mình...."

Hắn nghe nó nói cũng gật gù tán thành, quay sang vỗ một cái 'bốp' rõ đau vào vai nó.

"Hay! Đúng là tao nuôi mày không tốn cơm."

Hắn vui vẻ lấy hết kẹo trong túi đổ ra bàn, lâu lâu lại lấy một viên ngậm vào miệng, tủm tỉm cười mãi.

Thành: "..."

***********
Tui làm mất cái quyển ghi cốt truyện của fic này... Giờ tìm lại được rồi nên mới viết tiếp nè huhu :((

Tui sẽ bù đắp lại công mấy bbi chờ đợi nhá, chắc tầm 3, 4 ngày sẽ ra 1 chap á. Iu lắm iu lắm~
( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me