LoveTruyen.Me

Taekook Chuyen Tinh Ta

Thằng Thành mang bộ mặt buồn bã trở về nhà. Vừa thấy nó Thái Hanh đã gấp gáp đi lại.

"Sao rồi? Hôm nay có tiến triển gì hông?"

"Dạ hông..."

"Mày sao vậy?"

"Tiêu rồi cậu ơi, Út Miên hiểu lầm cậu phản bội cậu Quốc thì phải, giờ em ấy không chịu giúp chúng ta nữa."

"Cái gì?!"

"Em ấy đuổi con về đây nè."

"Mày có gặp được Chính Quốc không?"

"Dạ không luôn."

"Thái Hanh!"

Hai người giật mình quay đầu lại, thằng Thành nhanh chóng cúi đầu lễ phép.

"Dạ cậu cả"

"Ừm, mày đi làm việc đi, cậu nói chuyện riêng với cậu Hanh một chút."

"Dạ dạ."

Chờ nó rời đi Nam Tuấn mới quay sang hắn.

"Vô phòng anh nói chuyện."

Thái Hanh cảm giác đó điềm không lành nhưng vẫn chầm chậm đi theo sau.

Hai người ngồi đối diện nhau, Nam Tuấn từ tốn rót trà vào chén đẩy qua cho hắn.

"Hồi nãy anh có vô tình nghe em nói chuyện, hình như có nhắc đến một cái tên là 'Chính Quốc', có phải không?"

Hắn khẽ nuốt nước bọt, hai bàn tay hơi vô thức bấu nhẹ vào quần.

"D...dạ."

"Là người yêu em à?"

"À...dạ..."

"Ừm, hy vọng là không phải."

"Không phải gì ạ?"

"Không phải Điền Chính Quốc."

"..."

"Anh có nghe qua con trai út của nhà họ Điền cũng tên là Chính Quốc, vậy chắc người yêu em không mang họ Điền, đúng không?" Nam Tuấn nhướn mày sắc bén nhìn hắn chằm chằm.

"C...cái này...."

"Thái Hanh, em biết rõ hơn ai hết về mối thù của gia đình mình với nhà họ Điền mà. Bản thân anh thì thấy chuyện này không lên quan tới nhau, chuyện thù hằn là của ông bà đời trước, còn chúng ta chỉ bị buộc phải tham gia vào mối thù này thôi. Nhưng nếu em lỡ dính dáng đến nhà họ Điền thì sẽ rắc rối lắm, nên anh vẫn mong em kh-----"

"Là Điền Chính Quốc!"

"C....cái gì?" Nam Tuấn mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"Người em yêu, người em muốn dẫn về nhà mình ra mắt và muốn cưới, là Điền Chính Quốc, con trai út nhà họ Điền."

"..."

"Em biết rõ về mối thù ba đời chết tiệt đó nên mới không dám dẫn em ấy về đây, để cho cha có cớ một hai bắt em cưới Hoài An."

"Hai đứa...từ bao giờ?"

"Từ hôm em đi chợ tỉnh với Hiệu Tích, em đã vô tình gặp Chính Quốc, khi đó em chưa biết em ấy là con nhà họ Điền, chỉ biết em ấy đã lấy mất trái tim em, ngay từ ánh nhìn đầu tiên."

"Chính Quốc có biết em là Kim Thái Hanh không?"

"Dạ biết. Nhưng hai em đã quyết định sẽ lén lút gặp gỡ nhau một thời gian, chờ thời điểm thích hợp thì sẽ----"

"Vậy tính chờ tới khi nào?"

"D...dạ?"

"Thời điểm thích hợp sẽ là khi nào? Sau khi đám cưới của em và Hoài An diễn ra sao?"

"Đương nhiên là không rồi. Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu."

"Chuyện của hai đứa anh sẽ không can thiệp, nhưng anh hứa sẽ giấu chuyện này với cha mẹ. Còn nếu bị phát hiện thì em tự lo liệu đi nhé!"

"Vâng ạ, cảm ơn anh."

"Ngàn năm mới thấy mày nói được câu cảm ơn lễ phép, cảm động muốn rơi nước mắt."

Hắn đen mặt nhìn Nam Tuấn, vừa tình cảm được mấy phút lại muốn cãi nhau....

--------------

Chính Quốc bên này đang tìm chiếc hộp gỗ cất thư tình của Thái Hanh gửi cho em, nhưng loay hoay cả buổi vẫn chưa tìm ra.

"Chính Quốc, anh vào được không?"

"Ai vậy?"

"Là anh, Doãn Kì đây."

"A anh rể, anh vào đi ạ."

Doãn Kì đẩy cửa bước vào, em còn chưa kịp cúi đầu chào đã khựng lại khi nhìn thấy chiếc hộp gỗ mình tìm đang yên phận trên tay anh rể.

"Cái...cái đó..."

Doãn Kì nhìn lại chiếc hộp trên tay mình, mỉm cười nhẹ.

"À, anh qua trả lại cho em."

Chính Quốc nhanh chóng đi tới nhận lấy, ngập ngừng hỏi.

"Nhưng mà...sao nó ở chỗ anh?"

"Ngọc Khuê thấy đẹp nên lén em mang về phòng rồi lại quên mất, nên anh mang qua trả lại cho em."

"Sao anh biết là của em?"

Có lẽ nào....

"Anh xin lỗi, anh không cố ý đọc nó đâu, do anh không biết nó là gì nên mới..."

"Dạ không sao ạ." Em lúng túng đẩy chiếc hộp vào gầm giường.

"Chính Quốc." Doãn Kì nhẹ giọng gọi.

"Dạ?"

"Chuyện này anh sẽ giấu không nói với ai đâu, nhưng mà em phải cẩn thận đấy, cha vợ mà biết thì không xong đâu."

"D...dạ vâng ạ."

"Ừm."

Chờ khi Doãn Kì rời đi em mới ngồi phịch xuống giường thở dài. Cũng may người phát hiện là anh rể, chứ nếu mà là bà chị già của em thì tới số thật rồi, mọi chuyện sẽ không êm đềm thế này đâu.

--------------

T

ối đến Chính Quốc ngồi trên phòng mình, em ngóng mãi mà chẳng thấy Út Miên mang thư tới, tối nay hắn không gửi thư nữa sao...

Út Miên dưới này cũng chẳng khá khẩm hơn, chán nản chống cằm ngồi dưới hiên nhà ngắm sao. Đêm nay Thành không tới, cũng phải, hồi sáng nó là người đuổi người ta còn gì... Nhưng mà ngộ ha, ít nhất cũng phải mặt dày thêm xíu nữa chứ, nói đi liền đi như vậy à, đồ tồi!

"Út Miên! Út Miên ơi!"

Nó giật mình nhìn xung quanh, hình như có tiếng ai đó gọi tên nó, nhưng mà giờ này mọi người ngủ hết rồi mà. Không lẽ....

"Út Miên!" Một cục đá nhỏ được ném về phía nó.

"Á ma ma ma!" Nó sợ hãi đứng lên khóc lóc van xin đủ kiểu.

"Út Miên, là anh, Thành đây mà!"

Lúc này nó mới nín khóc, nhìn ra phía hàng rào gần đó.

"Anh Thành?"

"Là anh đây, em ra đây chút đi."

Nó lén lút nhìn xung quanh rồi mở cổng đi ra phía Thành đang đứng, vừa đi vừa thút thít thấy mà thương.

"Anh dọa ma em hả? Anh xin lỗi..."

"Ai cần anh xin lỗi, dọa chết tôi rồi, hic..."

"Anh xin lỗi mà, em có sao không?" Thành áy náy nhìn nó.

"Sao trăng gì, anh tới đây chi?"

"Anh có chuyện muốn nói."

"Lẹ!"

"Chuyện của cậu Hanh với cậu Quốc thật ra không phải như em nghĩ đâu,..."

Thành tường tận kể lại hết mọi chuyện cho nó nghe. Út Miên nghe xong mới thấy nhẹ lòng hẳn, vậy là nó hiểu lầm người ta rồi.

"Tui kể xong rồi đó, vậy...mấy người đừng giận tui nữa nghen."

"Ai...ai giận hồi nào, là do người ta hiểu lầm chứ bộ." Nó ngại ngùng cúi đầu.

"Tối mai giờ này em nhớ ra đây nghen!"

"Làm gì?"

"Thì cứ nghe anh đi rồi em sẽ biết."

"Dạ."

"Vậy giờ anh về kẻo nhà đóng cửa, Út Miên vào nhà đi."

"Dạ, anh về cẩn thận."

"Ừm."

Hai đứa vẫn chưa ai chịu nhấc chân lên, cứ thế đứng nhìn nhau một hồi.

'Chụt'

Út Miên đứng sững người, mắt mở to ngạc nhiên trước cái hôn má vừa rồi của ai kia.

"Anh về, Út Miên ngủ ngon." Dứt lời liền bỏ đi thật nhanh.

Út Miên đứng đó nhìn về bóng lưng người kia, môi mỉm cười thẹn thùng.

"Đồ lưu manh!"

*************
Dự báo chap sau sẽ rất sến, ờ mà fic này chap nào chả sến 🤦‍♀️🤦‍♀️

Ngọt kiểu này có làm mấy cô có ngán hông zậy?? :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me