Taekook Chuyen Tinh Ta
----------------
Ngày hôm sau Thái Hanh đúng giờ hẹn đến nhà đón em, hắn dừng xe cách nhà Chính Quốc một đoạn chờ em ra. Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé lấp ló đằng xa hắn đã mỉm cười, Quốc của hắn kìa. Thái Hanh lật đật chạy ra che nắng cho em.
"Có nắng lắm hông em?"
"Dạ hông sao hết á."
Vừa ổn định chỗ ngồi trên xe, hắn quay sang xoa đầu em.
"Cha anh tuy có hơi đáng sợ nhưng cũng dễ tính lắm, có anh ở đây bảo vệ em đừng lo nha."
"Dạ."
Nói không lo là nói dối, Chính Quốc đang lo lắm chứ, run rẩy cả người đây này, nhưng nghe hắn nói vậy em cũng yên tâm phần nào, chỉ hy vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Kim, đây là lần đầu tiên em tới nhà hắn, nếu đem so với nhà em thì quả thực là một chín một mười. Hai bên gia đình lúc nào cũng hơn thua nhau, giờ đến căn nhà cũng phải rộng bằng nhau không được thua thước nào. Có điều nếu nhà Chính Quốc mang đậm nét truyền thống, thì nhà Thái Hanh lại mang hơi hướng Tây Âu một chút.
"Làm gì nhìn dữ vậy, đằng nào sau này nó cũng là nhà em mà."
"Anh này!" Em cau mày đánh vào tay hắn, toàn nói chuyện gì đâu không.
Hắn nắm tay em bước vào nhà, còn không quên hôn hôn lên tay nhỏ dặn dò.
"Nếu sợ cứ nắm tay anh nhé."
"Dạ..."
Kim Mạnh Uy đang ngồi dùng trà ở nhà trên, vừa thấy lấp ló bóng dáng con trai út đã vội càu nhàu.
"Con đi đâu sáng giờ vậy, nãy Hoài An có gh...." Ông đứng hình nhìn hắn đứng trước mặt mình, còn dắt thêm một người nữa.
"Cậu này là..."
"Là người yêu, cũng là người con muốn cưới thưa cha."
"H...hai đứa ngồi đi."
Kim Mạnh Uy nhìn em từ nãy giờ không khỏi ngơ ngác, con cái nhà ai mà xinh đẹp thế này, ông mà có đứa con như này ông cưng chết mất.
Hắn bình thản kéo ghế cho em, bản thân cũng an phận ngồi bên cạnh. Cả nhà được một phen hú vía, cậu út Thái Hanh nhà này từ trước đến nay nổi tiếng lạnh lùng, già trẻ trai gái đều đối xử như một, ấy vậy mà hôm nay lại đặc biệt ôn nhu, dịu dàng với một người con trai khác. Chính Quốc cũng bị không khí xung quanh làm cho hồi hộp, lúng túng nắm chặt tay hắn.
Hanh ơi! Em muốn về nhà.
Chính Quốc khóc thầm trong lòng, đã đến nước này giờ muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi.
Ngô Nhã Vân từ nhà dưới đoan trang đi lên. Bà nghe loáng thoáng con trai út về nhà, còn dắt theo một người bé bé xinh xinh về cùng, với một người theo chủ nghĩa yêu cái đẹp như bà làn sao có thể bỏ qua.
"Người yêu con à?" Nhã Vân từ tốn ngồi xuống bên cạnh chồng mình.
"Dạ."
Ông Kim nghiêm giọng, bắt đầu tra hỏi.
"Con tên gì?"
"Dạ...con tên Chính Quốc ạ." Em ngập ngừng trả lời.
"Chính Quốc? Hình như con trai út nhà họ Đ----"
"Em ấy là Điền Chính Quốc, con trai út nhà họ Điền, thưa cha." Thái Hanh lập tức ngắt lời.
Kim Mạnh Uy thoáng chốc đứng hình. Tai ông trở nên lùng bùng nhưng vẫn kịp nghe từng câu chữ hắn nói. Người ngồi trước mặt ông đây, không ai khác mà lại là con trai út của nhà họ Điền, kẻ thù không đội trời chung với nhà ông. Kim Mạnh Uy tức giận đập bàn.
"Thái Hanh! Con có biết con đang làm gì không vậy? Hơn ai hết con hiểu rõ mối quan hệ giữa ta và nhà đó mà!"
"Con hiểu, nhưng trái tim con thì không. Con yêu Chính Quốc, người con muốn cưới chỉ có em ấy thôi, còn nếu cha cứ buộc con phải cưới Hoài An, con thà làm đứa con bất hiếu không mang họ Kim còn hơn!"
"Mày----"
"Mình à, bình tĩnh đi." Nhã Vân nắm tay chồng mình nhẹ nhàng khuyên bảo, sau đó quay sang hai người nói tiếp.
"Hanh, con dẫn Quốc ra ngoài một chút đi, để mẹ nói chuyện riêng với ba một chút."
Chính Quốc khẽ gật đầu rồi cùng hắn ra ngoài. Từ lúc quen nhau đến giờ đây là lần đầu em thấy hắn giận dữ như vậy, quả là đáng sợ như lời đồn.
Thái Hanh ngồi xuống ghế, ánh mắt phức tạp nhìn xa xăm. Em thấy mà đau lòng không thôi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm cánh tay hắn.
"Anh đừng giận mà, nhìn anh thế này làm em sợ đó..."
Hắn giật mình quay sang nhìn em lúng túng.
"Anh xin lỗi, là anh nhất thời không kiềm chế được, anh...."
"Em hiểu mà. Hôm qua lúc nói chuyện với nhau anh đã hứa với em dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ bình tĩnh giải quyết kia mà, sao hồi nãy lại tức giận hửm?"
"Anh... Là vì anh sợ nếu không ngăn kịp, cha sẽ nói những lời gây tổn thương em. Anh không muốn Quốc của anh buồn chút nào đâu."
Em nhẹ nhàng vòng tay ôm hắn, còn khẽ vỗ lưng cho hắn bình tĩnh lại.
"Em hiểu mà, chỉ là...anh nói với cha như vậy thì không đúng đâu anh à."
"..."
"Dù gì đi nữa em cũng nhất quyết không bỏ anh đâu, nên anh đừng nổi nóng nữa nhé. Cứ bình tĩnh giải quyết mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi, tin em."
Bên trong này Kim Mạnh Uy vẫn còn đang tức giận bỏ vào phòng, theo sau là Nhã Vân chầm chậm bước theo. Bà nhìn nét mặt chồng mình khẽ thở dài.
"Ông tính thế nào?"
"Thế nào là thế nào, tôi nhất quyết không bao giờ tán thành chuyện này. Mối thù ba đời vẫn còn đó, làm sui gia với lão già họ Điền kia hả? Nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới!"
"Chưa bao giờ nghĩ, thì bây giờ nghĩ đi." Bà Kim bình thản ngồi xuống ghế.
"Mình nói gì?"
"Tôi sống với ông hơn nửa đời người còn không hiểu ông sao. Thế tôi hỏi ông, nếu không biết thằng bé mang họ Điền, ông sẽ tán thành cho hai đứa nó đúng không?"
"C..cái này...tôi..."
"Chuyện thù hằn này là của người lớn chúng ta, bọn trẻ đâu có liên quan gì. Nếu chỉ vì chuyện hơn thua của cha mẹ mà phải chia cắt hai đứa, ông không thấy tội cho bọn trẻ sao?"
"..."
"Thái Hanh từ trước đến nay chẳng vừa mắt ai, ông giới thiệu biết bao nhiêu tiểu thư lá ngọc cành vàng cho nó mà nó có chịu ai đâu. Bây giờ nó yêu Chính Quốc thật lòng như vậy, còn nhất định muốn cưới thằng bé, lẽ nào ông nhẫn tâm nhìn con mình phải đau khổ rời bỏ người nó yêu hay sao?"
"Nhưng mà----"
"Nghe tôi nói hết đã. Người có thù với ông là ba của Chính Quốc chứ không phải thằng bé, nó có tội tình gì mà ông không chấp nhận, vả lại nếu cưới về thì Chính Quốc sống chung với mình chứ có phải cha nó đâu mà ông lo."
"Không lẽ lão già kia chịu để yên cho con ông ta qua đây à, thế nào cũng sẽ được nước lên mặt với nhà ta cho mà xem."
"Thì ông xuống nước trước chứ có làm sao đâu."
"Gì? Không bao giờ?! Tôi mà phải xuống nước với lão già khó ưa đó sao, không, nhất định không!"
"Một trận chiến sẽ luôn có hai cách kết thúc, một là một thắng một thua, hai là kết thúc trong hòa bình không ai thắng không ai thua hết, chỉ cần một người xuống nước trước."
"Nhưng nếu tôi xuống nước trước là tôi thua rồi..."
"Không. Xuống nước trước người kia không có nghĩa là thua, mà là tiến thêm một bước, khi rộng lượng với đối thủ, tự khắc họ sẽ phục ông, hay thậm chí là ngưỡng mộ cách xử sự của ông."
"..."
Thấy Kim Mạnh Uy vẫn còn hơi lưỡng lự, Nhã Vân bèn chốt hạ thêm một câu cuối cùng trước khi ra khỏi phòng.
"Thử đặt mình vào trường hợp của Thái Hanh đi, nếu ông yêu và muốn cưới tôi, nhưng gia đình hai bên cũng thù nhau và nhất quyết không đồng ý cho hôn sự này, khi đó ông cảm thấy thế nào? Trả lời được câu hỏi này rồi ra gặp tôi, tôi chờ mình!"
****************
Hai chap nữa thui là hoàn fic rùi nè!!! ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me