LoveTruyen.Me

[ Taekook ] Cục Cưng Ơi

10: Anh đau ở tim

kimjeon_tks

Trời xui đất khiến làm sao mà lớp cậu lại gặp lớp hắn ở vòng chung kết. Hôm nay không khí vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều mong chờ trận đấu quyết liệt từ hai lớp nổi trội nhất khối 12. Kim Taehyung vẫn giữ nhiệt từ vòng loại cho đến tận chung kết, vì theo hắn thì cảm xúc có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu nên dù có thế nào thì hắn cũng phải giữ một tinh thần thép để có thể hoàn thành tốt trận đấu này.

Jeon Jungkook hôm nay cũng có mặt, bên cạnh cậu còn có Kim Yujin đến để cổ vũ phụ lớp cậu. Kim Taehyung từ nãy đến giờ một mực chung thủy với bóng hình luôn khiến trái tim hắn thổn thức. Hắn nghĩ hắn có thể ngắm cậu cả ngày mà chẳng thấy chán, người gì mà đáng yêu đến mức quá đáng, thật là muốn ôm lấy cậu vào lòng mà cưng nựng.

Khác với hôm trước đến cổ vũ hắn, hôm nay có vẻ cậu chỉ tập trung cho lớp mình mà chẳng đoái hoài gì đến hắn. Đột nhiên trong lòng người nọ có chút buồn.

Loay hoay một hồi thì cũng đến giờ thi đấu, mọi người đã tập trung lại hết ở khán đài để đón chờ trận đấu được dự đoán là hấp dẫn nhất từ hôm bắt đầu hội thao đến nay. Hai đội trưởng khí thế hùng hồn một chín một mười bước ra giữa sân. Sâu trong ánh mắt của hắn vừa là lửa nhiệt, vừa là lửa giận, đối với Park Jihoon hắn thật sự không có thiện cảm mặc dù hắn biết anh không hề có ý đồ gì xấu. Nhưng có lẽ là do ghen chăng?

Vẫn là như mấy trận đấu trước, người lấy được bóng là hắn. Taehyung có thể nói là một thiên tài bóng rổ, tuy hắn học không giỏi nhưng nói về thể thao thì hắn chấp. Trong cuộc sống ai cũng có cho mình một tài lẻ riêng, vì vậy hắn chưa từng cảm thấy tự ti vì bản thân học không giỏi hoặc là tự so sánh bản thân mình với một ai cả. Hắn là hắn, một phiên bản độc nhất vô nhị.

Tuy hắn có kĩ thuật chơi bóng rổ phải gọi là xuất sắc, nhưng Park Jihoon cũng không thua kém hắn là bao. Hai người cứ vờn nhau như mèo với chuột trên sân bóng. Nếu là mấy người trước thì hắn đã có thể vượt qua một cách dễ dàng nhưng lần này chính hắn tự cảm nhận được là trận đấu này sẽ có chút khó nhằn khi có sự xuất hiện của Park Jihoon.

- Kim Taehyung và Park Jihoon cứ như mèo vờn chuột ấy.

Kim Yujin cho miếng bỏng ngô vào miệng rồi xoay sang cậu nói với giọng điệu phê bình.

- Vậy mới hấp dẫn chứ, hai cậu ta có vẻ là ngang tài ngang sức.

- Ừm tớ cũng nghĩ là vậy.

Ngoài mặt là nói cổ vũ cho lớp nhưng thực chất từ khi trận đấu bắt đầu đến giờ cậu chỉ nhìn duy nhất mỗi Kim Taehyung. Hắn di chuyển đến đâu thì ánh mắt của cậu cũng sẽ di chuyển theo đến đấy. Jeon Jungkook cũng không hiểu tại sao chỉ nghĩ đơn giản là bản thân muốn nhìn thế thôi.

Kim Taehyung đang cố gắng nhớ lại chiến thuật để có thể phối hợp ăn ý với đồng đội. Các thành viên trong đội của hắn đã luyện tập với nhau rất nhiều nên chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể hiểu được ý của nhau. Sau khi nhận được cái gật đầu từ hắn thì cả đội bắt đầu di chuyển nhanh hơn để có thể chuyền được bóng tới tay của hắn. Nhưng không may khi bóng vừa tới tay hắn thì lại xảy ra sự cố do Park Jihoon mất trớn tông vào người hắn và thế là cả hai đã té ngã lăn trên sân thi đấu.

Kim Taehyung do bị tông trúng nên đã bị hất đi một đoạn khá xa khiến cho phần lưng bị thương khá nặng, còn Park Jihoon thì nhẹ hơn hắn một chút, anh chỉ bị trật chân và chảy một ít máu ở đầu gối thôi.

Trận đấu đồng thời cũng dừng lại khi có người bị chấn thương. Jeon Jungkook và Kim Yujin nhanh chóng chạy xuống để xem tình hình của anh và hình như cậu đã quên mất rằng hắn cũng bị thương. Kim Taehyung không nằm hẳn xuống sân như anh, hắn vừa ngã xuống một chút là đã nhanh chóng đứng dậy. Ánh mắt của hắn chợt va phải sự lo lắng của cậu dành cho Park Jihoon ở đó không xa.

Trong tim hắn có chút thắt lại khi chứng kiến cảnh đó. Nhân viên y tế cũng đã đến chỗ của hắn để xem tình hình, do vết thương ở lưng khá nghiêm trọng nên hắn đã được chuyển đến bệnh viện. Lúc hắn rời đi cũng là lúc cậu xoay đầu nhìn về phía của hắn, nét bất ngờ xuất hiện trên gương mặt cậu khi chẳng thấy hắn đâu cả. Nói thật thì trong lòng cậu lúc này chợt dâng lên cảm giác lo lắng, nói thẳng ra là lo lắng cho hắn.

Do Park Jihoon bị nhẹ hơn nên sau khi băng bó vết thương thì anh vẫn còn có thể ở lại xem đồng đội mình tiếp tục thi đấu. Hai đội trưởng được xem là hai con át chủ bài của đội đã ra sân, người dự bị cũng đã được thế vào và bây giờ việc thắng thua chỉ còn dựa vào các thành viên còn lại của đội.

- Jihoon cậu ổn chứ?

- Tớ ổn, nhưng mà không biết Taehyung cậu ấy thế nào rồi. Lúc nãy tớ nghe nói cậu ấy đã phải đến bệnh viện đấy.

- Sao? Bệnh viện á?

- Phải đó lúc nãy khi nhân viên y tế băng bó cho tớ thì tớ đã vô tình nghe thấy.

- Yujin cậu ở đây lo cho Jihoon nha tớ có việc cần giải quyết nên tớ về trước đây.

- Ừm tớ biết rồi cậu cứ về trước đi.

- Jungkook à cho tớ gửi lời xin lỗi đến cậu ấy nhé.

Jeon Jungkook nghe nhưng vì quá vội nên cậu không thể đáp lại lời của Jihoon cứ thế mà chạy thật nhanh ra khỏi sân bóng để đến bệnh viện.

Kim Taehyung lúc này đã được sơ cứu vết thương và chụp CT. Kết quả cho thấy hắn bị chấn thương cột sống cần ở lại bệnh viện hai tuần để chờ vết thương hồi phục. Hắn thở dài nằm trên giường bệnh, nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy thật khiến cho trái tim si tình đau đớn khôn nguôi.

*cạch*

Bên ngoài có người bước vào, hắn đang bận suy nên không để ý đến.

- Cậu sao rồi?

Giọng nói này chẳng lẽ là...

- Jungkook? Sao em lại ở đây?

- Tôi tới thăm cậu.

- Vậy hả? Anh cứ tưởng em đang lo cho Jihoon nên quên anh luôn rồi chứ.

Hắn ngoài miệng tuy cười nhưng giọng điệu lại mang chút hờn dỗi, nhưng ngẫm lại phần lớn là đau lòng nhiều hơn.

- Cậu còn đau không?

Jungkook lãng tránh câu nói vừa rồi của hắn bằng câu hỏi han.

- Đau lắm, anh đau ở tim.

- Nhìn em lo lắng cho cậu ta anh đau lắm. Anh yêu em, nên anh cũng biết ghen mà Jungkook.

Câu nói này của hắn đã chính thức đạp đổ lớp phòng bị của cậu. Jungkook bắt đầu rơi vào lúng túng không biết nên trả lời hắn ra sao.

- Tôi...

- Em đến thăm anh như vậy là anh vui lắm rồi, bây giờ thì em có thể về được rồi.

- Cậu..cậu đuổi tôi á?

- Không có, anh là đang sợ em mệt nên mới...

- Không cần cậu lo từ ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu cho đến khi cậu xuất viện thì thôi.

- Cục cưng em nói thật sao?

- Ừa, cục cưng nói thiệt.

Trời ơi tưởng sắp yêu rồi chứ gì, hong cóa đâu còn hơi lâu á hihi 🥰

___________________________________________

Cục cưng ơi 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me