Taekook Cung Chieu Gap Danh Da
"Các người họp ở phòng nào?""Phòng số 4." Robert đáp.Phòng họp số 4, Jeon Jungkook cau mày, phòng họp kia từ văn phòng của cậu đi tới thang máy nhất định phải đi qua, hơn nữa hai bên tường đều là thủy tinh, nếu bây giờ cậu trốn đi chắc chắn sẽ bị phát hiện. Được rồi, cậu kiên nhẫn một chút, chờ bọn họ đi là được."Kim Taehyung đang làm gì?" Một lát sau, Jeon Jungkook lại hỏi.Robert nhanh chóng đáp: "Anh ta đang cùng Seo tổng nói tình hình nghiên cứu thị trường của bọn họ. TKone rất lợi hại, nghiên cứu thị trường rất kĩ càng, báo cáo tương đối xuất sắc." Robert đang định sao chép ghi chép lại một chút gửi cho Jeon Jungkook xem. Kết quả Jeon Jungkook gửi qua một câu: "Xuất sắc thì lược bớt đi, không cần nói nhiều."Robert vẻ mặt hắc tuyến dừng động tác:
"Có hành động không liên quan nào thì nói lại với tôi.""Là sao?""Tức là Kim tổng bên TKone có nói chuyện gì kỳ quái không, hoặc là lúc nào anh ta đi."Hành động không liên quan? Robert hoàn toàn im lặng.
Một lát sau, Robert báo cáo: "Kim tổng muốn tham quan văn phòng tầng này một chút, Hwan phó tổng dẫn anh ta đi." Đây có được xem là hành động không liên quan không?Jeon Jungkook nhanh chóng cảnh giác nhìn lướt qua phòng làm việc đang đóng cửa, không có lổ hỏng trên tường. Bên ngoài nhất định không nhìn thấy người đang trốn bên trong. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Jeon Jungkook nhanh tay nhanh chân núp sau cửa nghe lén như kẻ trộm.Đúng là nghe được giọng nói của Kim Taehyung: "Đây là phòng làm việc của cậu Jungkook-ssi sao?"Còn Jungkook-ssi? Ai cho anh gọi như vậy?
Jeon Jungkook tức giận đến nghiến răng. Người này nhất định là cố tình, thực sự là quá phúc hắc quá giảo hoạt, cho nên nói đàn ông một bụng xấu xa, Kim Taehyung cũng không tốt hơn chỗ nào."Đúng vậy, tiếc là hôm nay cậu ấy không ở đây.""Không sao, dù sao vẫn còn cơ hội gặp mặt." Lời này của Kim Taehyung, Jeon Jungkook nghe không rõ, hẳn là họn họ đã đi khỏi cửa phòng cậu.Tuy rằng biết rõ Kim Taehyung không biết cậu ở sau cửa, nhưng Jeon Jungkook cảm thấy anh đang cố tình nói cho cậu nghe.Nhất thời cậu không có cách nào hình dung tâm trạng của mình, cũng không biết mình muốn làm gì. Jeon Jungkook cảm thấy rất sốt ruột. Cậu có chút hối hận, ngay từ đầu không nên trốn, cậu thực sự là không có đầu óc. Hiện tại muốn đi cũng không được, vậy càng mất mặt hơn, giống như cậu tỏ ra sợ anh, vô cùng bị động. Jeon Jungkook trong phòng làm việc đi tới đi lui, không nghĩ ra cách nào tốt, một lát sau, nghe được máy tính có tiếng thông báo, cậu quay lại trước máy tính xem xét, là Robert đã gửi: "Đại ca, Seo tổng nói không có chuyện gì, bảo mấy người chúng tôi có thể về trước. Tôi trở về đây."
"Người của TKone đâu?" Jeon Jungkook hỏi, tan họp rồi sao?"Bọn họ vẫn còn ở phòng họp. Kim tổng nói còn muốn thỉnh giáo vài vấn đề. Mấy người bọn họ còn muốn ở lại tiếp tục trò chuyện, tôi về trước,quay về rồi hãy nói." Robert thấy những người bình thường tham gia họp đều đã đi, chỉ còn lại mình cậu, bị nhiều lãnh đạo nhìn như vậy, thực sự là xấu hổ. Lập tức không dám nói thêm nữa, đóng máy tính lại trốn về phòng thị trường.Quay lại chổ ngồi mở máy tính, câu hỏi của Jeon Jungkook trên màn hình máy tính nhảy ra, cậu muốn biết bên TKone có nói thêm nội dung gì đặc biệt không. Robert vẻ mặt đau khổ, hắn thực sự không phải là một nhân tài làm gián điệp, thật không nghe ra người bên TKone nói chuyện gì đặc biệt. Có điều đối với nghiên cứu sản phẩm và nghiệp vụ rất kỹ lưỡng. Hắn nhìn Hwan phó tổng, Seo tổng vẻ mặt vui vẻ, rõ ràng bọn họ rất hài lòng đối với việc hợp tác lần này .
Robert có thể cảm giác được tâm tình kỳ lạ của Jeon Jungkook, thật sự là không dám khen TKone trước mặt cậu. May mà Jeon Jungkook không nói gì nữa, cũng không gọi hắn trở lại văn phòng, ngay cả cửa phòng làm việc cũng chưa từng mở ra, giống như cậu dường như thật sự không có ở đây.Nhưng một lát sau, trong máy tính của Robert có thông báo, Jeon Jungkook gửi đến, cậu bảo hắn đến phòng họp nhìn xem người của TKone đã đi chưa? Robert cứng đờ, phòng họp không thông với toilet cũng không thông phòng trà nước, thẳng đến cửa thang máy, cậu đi thoáng qua tìm hiểu tình hình, mười phần chính là biểu hiện lúc đi làm lơ mơ, không được để bị Seo tổng nhìn thấy."Giả vờ ra ngoài hút thuốc lá.""Khu vực hút thuốc bên cạnh toilet mà đại ca của tôi ơi.""Vậy cậu cầm điện thoại làm bộ tín hiệu không tốt lắm, ra ngoài tìm tín hiệu đi."
"Làm sao có thể vụng về như vậy?""Căn bản sẽ không có ai chú ý đến cậu, đi đi!""Đi đi!" một dấu chăm than đằng sau lại làm cho Robert có thể cảm nhận được khí thế của Jeon Jungkook, vẻ mặt hắn đau khổ, cầm điện thoại đi ra ngoài. Một lát sau, Robert trở về báo cáo, đám người Kim Taehyung cùng Seo Hyo Sun vẫn còn trong phòng họp.Jeon Jungkook nóng nảy, người kia định ở lại đây luôn hay sao?20 phút sau cậu lại bảo Robert đi xem. Robert rất nhanh đã trở lại, nói phó tổng Hwan bộ phận sản phẩm đi mất, giám đốc của TKone và những người khác cũng không ở đó, nhưng Kim tổng và Seo tổng vẫn còn trò chuyện náo nhiệt. Cuối cùng cậu lại gõ thêm một câu: "Lão đại, tôi không thể xuất hiện lần nữa, đi nữa sẽ bị đưa đến khoa tâm thần đó."Jeon Jungkook tức giận nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lúc này cách giờ tan tầm không xa, hôm nay cậu đã đồng ý với mẹ hết giờ làm sẽ cùng bà đi mua sắm. Kim Taehyung, nhà ngươi có thôi hay không, lại không đi là có ý gì? Còn có Seo Hyo Sun kia, giờ làm việc quý giá, ngươi cùng người khác chém gió trên trời không thấy ngại sao? Tinh thần chuyên nghiệp của cô đâu? Còn có, hai người vì sao không trở về văn phòng trò chuyện, chiếm một căn phòng hội nghị quá là lãng phí tài nguyên rồi, người lớn rồn mà còn lười chuyển hang ổ, chuyện này thật sự là không tốt đâu.
Jeon Jungkook trong lòng kìm nén nhổ bọn họ ra máng ăn, nhìn lại bề ngoài, quyết định chắc chắn, đang muốn dứt khoát mặc kệ, dựa vào cái gì là cậu trốn, Kim Taehyung có gì đặt biệt hơn người, cậu còn là Jeon Jungkook vạn người say đắm đây này, ai sợ ai!
Lúc này điện thoại của cậu vang lên, Jeon Jungkook bị tiếng chuông điện thoại hù dọa, vô thức cho rằng Kim Taehyung gọi cho cậu, đang bực bội người này quá không thủ tín, nhưng cầm điện thoại xem, lại là Mon gọi đến.Jeon Jungkook không có khí thế, trong lòng còn có chút suy sụp. Cậu lấy lại bình tĩnh, nhận điện thoại.Mon gọi điện thoại tới hỏi buổi tối có muốn cùng nhau ăn cơm, cô mới lên mạng tìm được một nhà hàng không tệ, muốn đi ăn.Jeon Jungkook không có thời gian, nhưng Mon mời cơm làm cậu đột nhiên có tinh thần: "Monie à, hôm nay anh đồng ý cùng mẹ ra ngoài rồi, hôm khác lại mời em ăn cơm. Nhưng bây giờ em có thể qua giúp anh giải quyết rắc rối này được không?"
Mon bị ba bắt làm ở nhà máy hành chính, chỗ làm lại rất gần chỗ của Jeon Jungkook. Cô nghe Jungkook nói cần giúp đỡ, không hỏi một câu liền đồng ý. Kết quả nghe xong lời Jeon Jungkook nói, cô có chút há hốc mồm. Cái gì Kim Taehyung ở lì không đi, cái gì cậu nói dối nói cậu đi vắng không đi họp, bây giờ vừa vặn rất tốt, bị nhốt trong phòng làm việc không ra được. "Anh ngay cả toilet cũng không dám đi." Jeon Jungkook cuối cùng còn muốn ra vẻ đáng thương. "Cho nên thế này, em tới tìm anh, anh đi vắng, sau đó em rất tình cờ phát hiện ra Kim Taehyung, gặp lại không bằng vô tình gặp được, em lại bảo anh ta đến quán bar của anh em chiếu cố anh ấy làm ăn, trước kia chẳng phải em cũng có chút ý tứ với anh ta sao, cho nên mời anh ta cùng ăn một bữa cơm đi. À, đúng rồi, còn một câu nữa, vừa vặn hết giờ làm rồi. Sau khi đưa anh ta rời khỏi đây, em bằng lòng ăn với anh ta một bữa cơm cũng được, không muốn thì em có thể kiếm cớ rút lui. Tóm lại mang anh ta ra ngoài, đừng ngăn cản đường tan tầm của anh là được."
Mon khóc không ra nước mắt, lại là nhiệm vụ yêu cầu cao như vậy!"Kim Taehyung chưa chắc đồng ý đi theo em đâu! Ngộ nhỡ em mời người ta ăn cơm nhưng người ta lại không muốn đi thì sao?""Sẽ không... anh ta ở trước mặt người khác sẽ không để cho em bẽ mặt đâu. Con người anh ta nói về phong độ thì đứng đầu rồi." Jeon Jungkook còn nhớ rõ lúc trước trong tiệc rượu sinh nhật của cậu, cậu để cho Kim Taehyung mời Mon khiêu vũ, tuy Kim Taehyung rất không vui, nhưng ở trước mặt mọi người anh vẫn làm theo.Nghĩ đến đây trong lòng Jeon Jungkook vừa hận nghiến răng, loại đàn ông này thật sự là quá không đáng tin cậy, phong độ đứng đầu cái gì.Hoa tâm củ cái! Anh ta dám nói anh ta không phải!Mon có chút khó xử, bảo cô đi trêu Kim Taehyung cô có chút không dám, trước kia trêu chọc một lần lại hại anh ta cùng Jeon Jungkook ầm ĩ một lần, quá xấu hổ. Thế nhưng Jeon Jungkook nhờ cô giúp, dù thế nào cô vẫn phải làm. Lại làm chuyện mất mặt, ấu trĩ lần nữa cô cũng vui lòng. Ai bảo cô là một người bạn thân đáng tin cậy cơ.
Vì vậy Mon quyết định hành động!Mon nhanh chóng đến dưới lầu công ty của Jeon Jungkook, trước tiên gọi điện xác nhận lại chi tiết quá trình hành động sau đó cô cố gắng che giấu sự khẩn trương của mình, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì đi lên lầu. Lúc đi vào văn phòng, cô kiềm chế không nhìn cửa chính gần phòng họp của Kim Taehyung, giả bộ không có việc gì đi tới giống như những người khác.Đến bên ngoài phòng làm việc của Jeon Jungkook, Mon hỏi thư ký: "Jungkook có ở đây không?"Thư ký nhận ra Mon, cũng đã sớm nhận được chỉ thị của Jeon Jungkook, vì vậy đáp: "Cậu Jungkook ra ngoài rồi, không ở đây ạ.""À." Mon sững sờ vài giây, nghĩ xem nên diễn tiếp thế nào, chuyện như này cô thực sự không am hiểu. "Vậy..." Cô suy nghĩ lại, rốt cuộc quyết định thật ra thì cũng chỉ là diễn một chút thôi, không có gì to tát cả. "Tôi đi đây." Cô nói. Thư ký gật đầu: "Cô đi thong thả."
Mon nhếch miệng, cô thật sự không muốn đi. Đến gần phòng họp lúc nãy cô còn phải mời Kim Taehyung ăn cơm, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt. Sớm biết phải có ngày này, lúc trước cô nên đi học một khóa bồi dưỡng diễn xuất, mà bây giờ không còn kịp rồi.Mon thở dài, chậm chạp xoay ngưới đi đến cửa chính, chậm chạp đi đến cửa phòng họp, dọc đường đi suy nghĩ lời thoại tiếp theo.Trong điện thoại Jeon Jungkook nói rất dễ, bởi vì Mon vốn đã tìm được nhà hàng muốn rủ Jeon Jungkook đi ăn cơm, theo tình tiết vở kịch này, cô đến tìm Jungkook, Jungkook đi vắng, trùng hợp cô gặp Kim Taehyung, vì vậy thuận tiện mời anh cùng đi ăn. Việc này nghe hợp tình hợp lý không hề có sơ hở.Thế nhưng Mon bây giờ cảm thấy thật khó.Cuối cùng cô đi tới cửa phòng họp, trước khi "Vô tình gặp mặt" Kim Taehyung, cô kìm lòng không được lại thở dài. Sau đó cô giả bộ lơ đãng quay đầu, lại phát hiện hai người trong phòng hội nghị đều nhìn cô chằm chằm.
Mon lại càng hoảng sợ, hoàn toàn không cần ngụy trang, trên mặt có đầy đủ biểu cảm giật mình. Bắt đầu dường như không tệ, nhưng cô quên lời thoại rồi."À, cái đấy..." Cô thật chột dạ."Thật khéo." Kim Taehyung thay cô giải vây. "Em tới tìm Jungkook sao?""Đúng vậy, đúng vậy." Mon gật đầu liên tục."Cậu ấy không ở đây.""À, vâng." Mon lại tiếp tục gật đầu. Nếu Kim đại soái ca có thể nói tiếp "Hiện tại vừa vặn cũng gần đến giờ cơm chiều, không bằng chúng ta cùng đi ăn một bữa." thì tốt rồi. Nhưng Kim Taehyung không có câu sau, anh nhìn Mon không nói gì, mà Mon tiếp tục bị kẹt lời thoại."Vị này là?" Seo Hyo Sun hỏi.Mon tinh thần chấn động, thật tốt quá, có chuyện có thể nói rồi. "Xin chào, tôi là Mon, là bạn của Jungkook."
"Xin chào." Seo Hyo Sun gật gật đầu "Cô tìm Jeon Jungkook làm gì? Không phải là bạn bè trong công việc, có việc công muốn tìm người sao?"
Mon trong lòng vui vẻ, vị này so với Kim Taehyung có cảm giác dễ nói chuyện: "Còn chưa biết tên của chị.""Seo Hyo Sun.""À, thì ra là Seo tổng." Mon đã từng nghe Jeon Jungkook nhắc đến vị giám đốc tinh anh này, cô đối với tên của chị ta rất có ấn tượng.Seo Hyo Sun gật gật đầu, "Xin chào. Cô tìm Jeon Jungkook có chuyện gì?"Lời mở đầu này rất thích hợp, Mon rất cao hứng, liền tranh thủ bắt lấy cơ hội: "Tôi từng nghe Anh Jungkook nhắc đến chị, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được, quen biết cũng là có duyên. Seo tổng, tôi tìm trên mạng thấy một nhà hàng rất tốt, đến tìm anh Jungkook đi ăn thử, kết quả anh ấy không có ở đây. Trùng hợp gặp được Seo tổng, chi bằng chúng ta đi cùng đi." Cô thuận lợi đem lời mời nói cho hết, tự thấy lòng can đảm của mình thật đáng khen, cô thầm cổ vũ chính mình. Hơn nữa phòng họp này chỉ có Seo Hyo Sun cùng Kim Taehyung, kéo Seo Hyo Sun đi Kim Taehyung nhất định cũng không cách nào ở lại.
Thật sự là cơ trí! Mon tự khen mình một chút.Seo Hyo Sun vẻ mặt hắc tuyến, cô gái này và Jeon Jungkook đều giống nhau sao? Hay là nói virus "Không có quy luật không có nguyên tắc" của Jeon Jungkook đại thiếu gia cũng được lây sang cho bạn bè rồi? Cô thấy Mon lén lút nhìn Kim Taehyung, bỗng nhiên liền sáng tỏ, à, hóa ra là cảm thấy hứng thú với Kim tổng. Cô là thực lòng không muốn mời mình ăn cơm, là muốn mời Kim Taehyung ăn cơm.Quả nhiên Mon lại nói thêm một câu: "Khó gặp được. Kim tổng cũng cùng đi nhé." Để chắc chắn... Vẫn là mời Kim Taehyung, cô dốc sức như vậy, một mẻ hốt gọn, cho dù bọn họ không đồng ý, cô cũng có thể ăn nói với Jeon Jungkook.Kim Taehyung nhìn Seo Hyo Sun, lại nhìn Mon, thì tỉnh ngộ. Thì ra Mon vừa ý hâm mộ Seo Hyo Sun, Jeon Jungkook thật sự dồn hết tâm trí giới thiệu thần tượng cho đứa em. Anh lại quan sát Seo Hyo Sun, bỗng nhiên tâm tình rất tốt. tuy Jeon Jungkook đối với Seo Hyo Sun cũng không có hứng thú, nhưng không thể phủ nhận, người phụ nữ này rất ưu tú, hôm nay càng trò chuyện anh càng tán thưởng cô ta, nếu như Jeon Jungkook muốn đẩy Mon theo Seo Hyo Sun phát triển, anh đương nhiên cũng có thể giúp một tay.
"Được." Kim Taehyung đã đồng ý, lại nói với Seo Hyo Sun: "Cùng đi chứ, tôi làm chủ được rồi."Mon cảm động muốn khóc, Kim tổng rõ ràng đã đồng ý! Quả nhiên là một người đàn ông siêu cấp tốt, siêu cấp phong độ, siêu cấp vương tử, cô đã từng thích anh thật sự là quá tinh mắt rồi! Jeon Jungkook à Jeon Jungkook, chuyện khó như vậy em lại có thể xử lý được, nhanh đến khen em đi !Seo Hyo Sun vốn không hề có ý định nhận lời mời cơm của Mon, nhưng mà bây giờ là Kim Taehyung mời cô, cô không có lý do cự tuyệt. Cô lập tức trở lại văn phòng dọn dẹp một chút, bàn giao tốt chuyện làm ăn, sau đó cùng Kim Taehyung đi ra ngoài. Hai người trong thang máy tiếp tục nói chuyện công việc. Mon đứng bên cạnh họ không nói lời nào, vội vàng cúi đầu gửi tin nhắn.
"Kim tổng và Seo tổng đều ra ngoài, nhiệm vụ hoàn thành." Phía sau thêm một khuôn mặt tươi cười."Quả nhiên có thể giao trọng trách, trở về anh sẽ mời em một bữa lớn." Jeon Jungkook trả lời rất nhanh. Mon thật cao hứng, cất kĩ điện thoại ngẩng đầu nhìn lên, hai người kia đã ra thang máy đi về phía bãi đậu xe. Mon nhanh chóng đuổi theo, trong đầu đang do dự bây giờ rút lui được không? Tìm lý do gì tốt đây? Kết quả không khéo như thế, lúc này hai người đồng thời nhìn thấy xe Jeon Jungkook, bọn họ dừng chân.Ra ngoài rồi, sao xe vẫn còn ở đây?Chứng cớ này có chút quá rõ ràng, Mon lập tức đổ mồ hôi trán, cho nên nói chỉ số thông minh của phụ nữ không quá quá cao thì sẽ đáng yêu. Cô vội vàng kêu lên: "Ồ, đây không phải xe anh Jungkook sao? À, nhất định là người khác hẹn anh ấy, lái xe tới đón, muộn một chút anh ấy sẽ lái xe về...".
Hai người kia đồng thời nhìn cô, không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước. Đi hai bước Kim Taehyung hỏi cô: "Em nói nhà hàng ở đâu?""À, có có." Mon nhanh chóng lấy điện thoại ra, may mà cô thật sự đã chọn được nhà hàng, hôm nay còn tìm nhận xét về nó. Cô đem tin tức điều tra ra xem, báo tên nhà hàng và địa chỉ, còn chăm chú đọc đánh giá của thực khách cho bọn họ nghe. Đọc xong rồi, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt hai người kia, à, có chút sâu xa.Mon rất xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Đánh giá của khách hàng rất quan trọng, chọn nhà hàng nhất định phải xem cái này."Không có ai tiếp lời cô, Mon kiểm điểm một chút, sớm biết như vậy đã không đọc đánh giá rồi, nên nói như Jungkook bảo "Đến nhà hàng này, đi!" Vừa có khí thế lại không cần giải thích, thật tốt.
Lúc này Kim Taehyung hỏi cô: "Xe của em đâu?""Em không biết lái xe." Mon đỏ mặt. Mỗi lần cô học lái xe đều giày vò huấn luyện viên đến mức họ đều khóc lóc cầu xin cô "Tôi sẽ hoàn tiền lại tất cả cho cô, xin mời tạm biệt" loại chuyện này tuyệt đối không đáng được khoe khoang, hơn nữa cô mỗi lần học lại làm hư xe của huấn luyện viên loại chuyện này thật sự cũng không nên nói cho người khác biết. Một số người trời sinh đối với máy móc rồi xe cô gì đó đều không thành thạo, cô tình cờ lại là một trong số đó.Kim Taehyung lại nói: "Vậy em ngồi xe Seo tổng đi, chúng ở gặp mặt ở cửa nhà hàng." Monie à, coi như em là bạn thân của Jeon Jungkook, tôi có thể giúp em chuyện này.
Seo Hyo Sun cùng Mon đưa mắt nhìn nhau, tại sao muốn hai người bọn họ không quen biết đi cùng một chiếc xe? Có điều Kim Taehyung không chờ bọn họ phát biểu ý kiến, anh đã đi tới xe của mình ở chổ khác, mở khóa lên xe. Seo Hyo Sun thấy thế cũng không nói gì, dùng tay ra hiệu mời Mon đi với cô ta. Thôi kệ để hai người phụ nữ đi với nhau có vẻ hợp lý hơn.
Dọc đường đến nhà hàng, Mon đều có chút không tự nhiên, thật sự không quen biết thì không biết có thể nói chuyện gì. Hơn nữa bộ dạng chị ta lái xe qua mức ngiêm túc, nhưng mà nghe Jeon Jungkook nói, vị Seo tổng đại nhân này làm gì cũng rất nghiêm túc tập trung. Được rồi, Mon nói với chính mình, như vậy ít nhất ngồi xe của chị ta rất có cảm giác an toàn.Đang từ từ thả lỏng, chợt nghe Seo Hyo Sun hỏi: "Jeon Jungkook đang giở trò quỷ gì?" Xe chổ kia, Mon diễn thật sự không đạt, bộ dạng giúp che giấu Jeon Jungkook làm chuyện xấu quá rõ ràng.Mon sợ hãi kêu lên, nhanh chóng giả ngu: "Đã xảy ra chuyện gì?"Seo Hyo Sun nhìn cô một cái, không đáp, hỏi: "Mon tiểu thư và Jeon Jungkook thiếu gia kia là loại bạn bè nào?""Là..." Mon nghĩ nghĩ, "Bạn tốt." Bạn bè loại nào rốt cuộc là vấn đề gì, cũng không thể nói là bạn bè ăn nhậu chơi bời, tuy rằng họ quả thực là cùng ăn chơi.
"À." Seo Hyo Sun gật gật đầu, lại hỏi: "Cô Mon làm công việc gì?""Hả, hành chính." Kỳ thật cô bị ba mình bắt hỗ trợ cửa hàng, có cái gì thì làm cái đó, không phải chức vụ quan trọng gì."À." Seo Hyo Sun lại nói thẳng, "Cho nên cô Mon đến tìm Jeon Jungkook ăn cơm, là trốn việc về sớm sao?""..." Mon ngẩn người, chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Seo Hyo Sun, chị ta cũng quay đầu nhìn cô một cái. Trong ánh mắt kia, không có khiển trách chứ?Mon ngây ngốc, bị Seo tổng đại nhân khí thế lãnh đạo đè lại. Cô còn chưa từng bị người khác chỉ trích thái độ làm việc bao giờ.Xong đời, lên xe giặc!Mon qua nửa ngày mới trở lại bình thường, cô trốn việc liên quan gì đến chị ta, cô cũng công phải người làm của chị ta, cô căn bản không cần chột dạ!
"Đúng vậy!" Mon lấy khí thế của Jeon Jungkook trả lời vấn đề này. Cô chính là trốn việc về sớm, thế nào!"Cái gì đúng vậy?" Kết quả Seo Hyo Sun hỏi.Mon lại sửng sốt, chẳng lẽ muốn cô lặp lại lần nữa "Tôi chính là trốn việc đến tìm người ăn cơm" sao? Mon nhếch miệng, không để ý tới chị ta. Người này không có cách nào nói chuyện phiếm, rất không có cách nào hàn huyên."À." Kết quả một lát sau, Seo Hyo Sun phản ứng. "Cô là trả lời vấn đề của tôi à? Chuyện đó đã qua lâu rồi, tôi tưởng cô không muốn quan tâm."
"..." Mon im lặng, người này phản ứng quá chậm lại chế giễu cô cùng phản xạ của cô quá dài sao? Người này không có cách nào nói chuyện phiếm, rất không có cách nào hàn huyên.May mà đã đến nhà hàng, Mon thở dài một hơi.
Lúc ở cửa nhà hàng đợi Seo Hyo Sun đi đỗ xe, Kim Taehyung đã tới, anh cùng đứng đợi với cô..., sau đó hỏi một câu: "Jeon Jungkook đang giở trò quỷ gì?""Đã xảy ra chuyện gì?" Mon đọc lời thoại có sẵn, liền diễn xuất giống lúc trên xe.Kim Taehyung nhìn cô, không nói lời nào. Mon cười ngây ngô hai tiếng, vừa quay đầu thấy Seo Hyo Sun đứng bên cạnh cô, dường như đã nghe đối thoại vừa rồi, bởi vì vẻ mặt chị ta giống như đang nói "Cô sẽ chỉ nói một câu kia sao?"Mon tiếp tục giả ngốc "À, nhanh vào trong, nếu không thì không còn chỗ ngồi." Cô nhất mã đương tiên, dẫn đầu đi vào, nghĩ thầm kế trước không xong, cô đã bỏ lỡ cơ hội để rút lui. Hy vọng hai vị đây lúc ăn cơm ăn thật ngon, không muốn nói chuyện với cô, không nên ép cung, nếu không thì cô sẽ nhịn không được gọi điện cho Jeon Jungkook cầu cứu.
May mà hai vị tổng giám đốc đây cũng rất có phong độ, trên bàn ăn không nói gì ảnh hưởng đến khẩu vị..., hơn nữa Seo Hyo Sun chỉ thích nói chuyện công việc, Kim Taehyung ngược lại có thể mở rộng cuộc trò chuyện, Mon đối với việc chính mình không xen vào cuộc trò chuyện này vô cùng hài lòng. Cô chính là đến ăn, đối với việc cô vừa thất tình trước đó không lâu mà nói, hiện tại đồ ăn còn có sức hấp dẫn hơn là tình yêu rất nhiều.Bên trong phòng làm tóc, Jeon Jungkook và mẹ Jeon. Lơ đãng xoay mặt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Jhope, bạn Kim Taehyung. Anh ta cũng ở đây cắt tóc.Jeon Jungkook không quen Jhope, chỉ là biết mà thôi, trò chuyện cũng chưa từng, gật đầu cũng có thể miễn, huống chi anh ta biết quan hệ của cậu và Kim Taehyung, vì vậy Jeon Jungkook nghiêng đầu, trực tiếp ra vẻ không nhìn thấy.
Jhope nhíu mày, thật sự ghê gớm, quả nhiên là Jeon thiếu gia ra vẻ kiêu ngạo. Jhope đợi cắt tóc xong, ngồi trên ghế salon ăn điểm tâm uống trà đợi bạn, hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Kim Taehyung: "Cậu đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai?"Kim Taehyung nghe được câu hỏi này trong lòng nhảy dựng, phản ứng đầu tiên trong đầu phát ra ba chữ "Jeon Jungkook". Anh vô thức nhìn Mon đối diện đang vui vẻ ăn cơm, sau đó cầm điện thoại nói với Mon và Seo Hyo Sun "Tôi ra ngoài nghe điện thoại", mới vừa đi tới một bên, còn chưa nói lời nào, Jhope lại nói: "Đang hẹn hò?""Không có, cùng bạn bè ăn một bữa cơm thôi."Jhope cười cười: "Cậu thật giống như rất lâu chưa hẹn hò phụ nữ rồi nhá, chuẩn bị xuất gia sao?"
"Buồn cười." Kim Taehyung nhếch miệng."Đoán xem mình đã nhìn thấy ai?""Ai?" trong đầu Kim Taehyung liên tục nhảy ra tên Jeon Jungkook, nhưng ngoài miệng lại hỏi.Kết quả Jhope thừa nước đục thả câu: "Cậu đoán xem, phối hợp một chút.""Ba cậu.""Cút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me