LoveTruyen.Me

TaeKooK [CV] Chủ động trêu chọc

Chương 40: Ghen.

einhyataekook

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc đến trường từ rất sớm, còn mang theo bữa sáng nóng hổi.

Trở lại chỗ ngồi đã xa cách suốt hai tuần, trong khoảng thời gian không ai sử dụng này, bàn học và ghế ngồi đều đã đóng một lớp bụi mỏng.

Kim Thái Hanh hiếm khi còn chưa tới, Điền Chính Quốc lau sạch bàn ghế của hai người, trở lại chỗ ngồi nhàm chán nhìn sách giáo khoa.

Hầu hết các học sinh đều đã kết thúc những ngày tháng huấn luyện ngắn ngủi mà sôi nổi, trở về lớp phổ thông của mình, còn lại vài người vẫn giữ vững ở lớp chuyên, chạy nước rút cuối cùng cho cuộc thi thí nghiệm.

Thật ra, cho dù kết quả có thế nào, thì khoảng thời gian trải nghiệm này cũng là một điểm nhấn trong cuộc đời bọn họ.

Trong tương lai, bọn họ có thể trở thành những nhân vật tinh anh ở các ngành nghề liên quan, hay sau cuộc thi sẽ không còn đụng vào những công thức phức tạp, đề bài nan giải kia nữa. Nhưng vài chục năm sau, khi đã già nua, đầu tóc hoa râm, họ vẫn sẽ mỉm cười nhớ lại mình đã từng có một tuổi trẻ thật khác biệt.

Phòng học không có lấy một bóng người, Điền Chính Quốc chống cằm nghĩ ngợi lung tung, cũng may Kim Thái Hanh không để cậu đợi lâu, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trong phòng học.

Điền Chính Quốc mỉm cười vẫy tay với hắn, thuần thục đưa bữa sáng qua, sau đó hỏi hắn có thích bữa sáng Điền Khê làm không, rồi thuận tiện cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, muốn xác định xem liệu tối hôm qua đã xảy ra bất kỳ chuyện xấu gì.

"Trên mặt tôi có dính gì sao?"

"Không có không có!" Điền Chính Quốc vội vàng quay mắt đi, không phát hiện bất cứ dị thường nào trên mặt Kim Thái Hanh.

Hôm nay Điền Khê làm món bánh bao súp, lúc mở túi ra còn tỏa hơi nóng màu trắng.

Vỏ ngoài thật mỏng óng ánh nước, khi nhấc lên còn hơi đung đưa một tí, qua lớp vỏ có thể cảm nhận nước súp đậm đà đang cuộn trào mãnh liệt, khiến người ta không tự chủ được mà thèm chảy nước.

Tốc độ ăn của Kim Thái Hanh rất nhanh, lại rất lịch sự, hé miệng cắn một miếng bánh bao súp, nhưng lại không làm văng ra bất kỳ giọt nước nào, Điền Chính Quốc ngồi ở bên cạnh hỏi: "Có ngon không?"

Kim Thái Hanh không keo kiệt lời khen, sau khi nuốt thức ăn xuống thì thuận theo đáp một câu: "Ngon."

Điền Chính Quốc im lặng giây lát, sau đó làm như lơ đãng hỏi: "So với tối qua... Hôm qua các anh đi ăn món gì? Có ngon không?"

Tốc độ trả lời của Kim Thái Hanh rất nhanh: "Bò bít tết, cũng được, hương vị của hai món khác nhau."

Thừa lúc hắn đang nói chuyện, Điền Chính Quốc lại lặng lẽ quan sát hắn.

Ngoại trừ phát hiện hắn hình như đẹp trai hơn một chút, thì cũng không có chuyện gì khác cả, thậm chí còn nhìn chằm chằm đến tự bản thân đỏ hết cả mặt.

Kim Thái Hanh đưa cái bánh bao súp cuối cùng vào miệng, hàng lông mày nhẹ nhàng chau lại: "Có chuyện gì sao?"

Hắn quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Từ lúc bắt đầu cậu đã luôn nhìn tôi."

Từ trước đến nay, khả năng nhìn thấu mọi việc của Kim Thái Hanh vẫn luôn rất xuất sắc, Điền Chính Quốc do dự một lúc, cảm thấy không lừa được hắn, nên đành dứt khoát thừa nhận.

"Tối hôm qua... mẹ anh có nói gì không?"

Cậu thử thăm dò cẩn thận, từng câu từng chữ đều nói rất chậm, sợ Kim Thái Hanh cảm thấy không thoải mái, nào biết Kim Thái Hanh chỉ lạ lùng nhìn cậu một chút, đáp: "Không nói gì."

Giọng điệu của Điền Chính Quốc vừa do dự lại chần chờ: "Nhưng mà anh với bọn họ..."

Dựa theo quan hệ của Kim Thái Hanh và những người kia, bữa cơm tối qua khó có thể hòa thuận bình yên như tiệc chúc mừng của những người thông thường được.

"Không biết bọn họ nghĩ gì." Kim Thái Hanh thu thập rác trên bàn xong xuôi, vo túi nhựa lại thành cục rồi ném vào thùng rác sau lớp: "Tôi cũng không quan tâm."

Mớ rác vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trên không trung, xoạch một tiếng vững vàng đáp vào thùng rác, trái tim của Điền Chính Quốc cũng theo đó mà thót lên.

Không quan tâm mới là đáng sợ nhất, quan hệ của Kim Thái Hanh và người nhà còn lạnh hơn cả cậu tưởng tượng.

Điền Chính Quốc nhớ lại những lời Điền Khê nói đêm qua, do dự muốn nói thêm gì đó, thì Mẫn Doãn Kỳ đã hùng hổ đi tới từ cửa sau, sau đó túm lấy gáy cậu.

"Quốc Quốc!" Giọng nói của Mẫn Doãn Kỳ lớn lạ thường, trong phòng học yên tĩnh bất ngờ cao ngất: "Chúc mừng cậu nha! Hai ngày trước chưa kịp nói chuyện đã chạy mất, giờ thì tôi bắt được cậu rồi!"

"Không tồi không tồi." Hắn vừa nói vừa vò mạnh lên tóc Điền Chính Quốc mấy lần: "Có tiền đồ đó."

Điền Chính Quốc lườm hắn một cái, nhưng trông vẻ mặt vui sướng của hắn cũng khiến người ta không thể nào nổi giận cho được.

"Sao lại là tớ chạy? Rõ ràng cậu bận anh anh em em với Tiểu Mẫn nhà cậu cơ mà!"

Cuối cùng Điền Chính Quốc chỉ có thể bất đắc dĩ vuốt lại mái tóc rối bời của mình, nói móc hắn vài câu.

Mẫn Doãn Kỳ sửng sốt một lúc, lạ lùng hỏi: "Sao cậu biết biệt danh tôi đặt cho cậu ấy là Tiểu Mẫn?"

Người này quả thật giống như một con chó lớn bảo vệ chủ nhân, vừa mới nhắc đến Phác Trí Mẫn là trí thông minh đã trở về trình độ mẫu giáo.

Trọng điểm không phải anh anh em em à?

Đây coi như trực tiếp thừa nhận?

Điền Chính Quốc khẽ xì một tiếng: "Ai không biết quan hệ các cậu tốt, cậu còn không đi căn tin ăn cơm với tớ nữa cơ mà."

Mẫn Doãn Kỳ gãi gãi đầu, tự cảm thấy có hơi xấu hổ: "Không phải cậu đã có học thần rồi sao, tôi sợ quấy rầy hai người."

"Được rồi được rồi." Điền Chính Quốc không thèm để ý tới hắn, đứng dậy đẩy hắn về chỗ ngồi, thuận miệng hỏi: "Sao Tiểu Mẫn nhà cậu còn chưa tới?"

Phác Trí Mẫn ngồi trên ghế cười toe toét, hai chân tách ra, còn thoải mái run chân: "Hôm qua tụi tôi đi ăn mừng, về có hơi trễ, nên giờ này cậu ấy còn chưa rời giường đâu."

Điền Chính Quốc: "..."

Không nghĩ tới sớm như vậy đã bị hai người nhét thức ăn cho chó.

Vừa nhắc tới Phác Trí Mẫn là Mẫn Doãn Kỳ lập tức hứng thú, kéo Điền Chính Quốc kể lể chuyện thú vị đêm qua của hai người họ hồi lầu.

Nói bọn họ trốn phụ huynh uống chút rượu, Phác Trí Mẫn còn say khướt, ngoan vô cùng, hái má cứ tuỳ ý nắn nhéo.

Điền Chính Quốc ngoài miệng mắng hắn chỉ biết bắt nạt bạn bè, nhưng ánh mắt lại trộm nhìn Kim Thái Hanh một lúc, thật ra vẫn có chút hâm mộ.

Quan hệ của Phác Trí Mẫn và Mẫn Doãn Kỳ bất giác tốt lên như vậy, nhưng cậu và Kim Thái Hanh vẫn cứ như thế, có chút mập mờ không mấy rõ ràng, lại thiếu một chút để đạt tới quan hệ kia, thỉnh thoảng cậu sẽ to gan suy đoán liệu Kim Thái Hanh cũng có thích mình hay không, đôi khi lại cảm thấy đây chẳng qua chỉ là ảo tưởng từ sự mong đợi đơn phương của mình.

Lại nói thêm vài câu cười đùa với Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc khẽ thở dài, sau đó trở về chỗ ngồi.

Dù sao loại chuyện tình cảm này cũng không thể ép buộc, cậu cũng không thể thật sự đè Kim Thái Hanh lên tường hôn như trong mấy tiểu thuyết tình cảm được.

Tưởng tượng ra cảnh đó, Điền Chính Quốc không khỏi bật cười thành tiếng.

Bên cạnh, Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn sang, lông mày cau lại: "Làm sao vậy?"

"Không có gì!" Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, không dám nói suy nghĩ trong đầu mình cho Kim Thái Hanh nghe.

Nhìn thiếu niên nhịn không được mà giương cao khóe môi, sắc mặt của Kim Thái Hanh trầm xuống.

Dường như mỗi lần nói chuyện với Mẫn Doãn Kỳ, cậu đều sẽ cười vui vẻ như thế.

*

Không lâu sau, Phác Trí Mẫn ung dung đến muộn, nhìn Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười ngồi trên ghế, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng cả lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn.

Chương Sở Sở cũng theo sát phía sau cậu ta, trực tiếp đi lên bục giảng.

"Được rồi, mọi người trật tự một chút."

Trong phòng học tổng cổng chỉ có bảy học sinh, ngoại trừ bốn người họ, còn có hai nam một nữ, đều là những học sinh vô cùng xuất sắc, nhưng bọn họ không quá quen biết với Điền Chính Quốc.

Chương Sở Sở chúc mừng bọn họ như thường lệ, còn đặc biệt gọi tên biểu dương Điền Chính Quốc, khen cậu đã có tiến bộ rất lớn.

Dù sao điểm số trong lớp của Điền Chính Quốc cũng không tính là quá nổi bật, lần này lại khiến người ta trầm trồ một phen.

Điền Chính Quốc xấu hổ sờ mũi, khiêm tốn nói: "Thật ra em cũng không ngờ kết quả lại tốt như vậy, tất cả mọi người đều giỏi hơn em rất nhiều!"

"Cũng không thể nói như thế được." Chương Sở Sở cười nói tiếp, "Đạt được kết quả như hiện tại đều chính là thực lực của em."

Khen ngợi mọi người xong, Chương Sở Sở trở lại vấn đề chính, "Mọi người có thể đạt được kết quả như vậy, chứng tỏ ai cũng đều rất có năng lực, vòng thi thí nghiệm cũng là một phần quan trọng trong trận bán kết, chúng ta đã đi được tới đây thì không nên xem nhẹ."

Trong khoảng thời gian huấn luyện thí nghiệm một tuần, nhà trường đã cung cấp cho bọn họ sự tiện lợi lớn nhất.

Ba phòng thí nghiệm Vật lý mở cửa miễn phí 24 giờ, các giáo viên trong phòng cũng có thể trả lời câu hỏi của họ bất kỳ lúc nào. Ngay cả người canh ngủ và bảo vệ ở ký túc xá cũng chào đón họ, về trễ hay đến muộn đều sẽ không để ý.

Sau khi cổ vũ tinh thần của các học sinh, Chương Sở Sở lấy ba chiếc chìa khóa ra từ trong túi, nhìn bảy người bọn họ, nhất thời có hơi khó xử.

Bảy người ba phòng thí nghiệm, chia thế nào cũng không đều.

"Việc này..." Chương Sở Sở do dự một lúc, cũng không biết bọn họ muốn cùng nhóm với ai, dứt khoát giao vấn đề nan giải này cho họ, "Đây là ba chiếc chìa khóa, ba phòng thí nghiệm Vật lý đều ở tầng tám, các em tự chia nhau đi."

"Giáo viên thí nghiệm đang đợi các em, đến càng sớm càng tốt."

Anh đặt chìa khóa lên bục giảng, sau đó vội vàng rời đi không hề ngoảnh đầu lại.

Tiếng đóng cửa lanh lảnh vang lên, trong phòng học chỉ còn lại bảy học sinh và ba chiếc chìa khóa.

Một nam sinh tên Sư Hồng Triết đi lên trước tiên, nắm chặt một chiếc chìa khóa trong tay, "Tôi sẽ cùng nhóm với Khúc Tân Giác, chúng tôi ở cùng phòng ngủ, sắp xếp thời gian sẽ hợp lý."

Mẫn Doãn Kỳ do dự một hồi, cũng bước tới phía trước cầm một cái chìa khoá lên, thử dò hỏi: "Vậy... Tôi sẽ cùng nhóm với Phác Trí Mẫn nhé?"

Chỉ còn lại Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và một nữ sinh tên Mâu Thiên.

Mâu Thiên có dáng người nhỏ gầy, buộc tóc đuôi ngựa, còn mang một cặp kính gọng đen.

Bình thường ở lớp là người tương đối hướng nội, im lặng ít nói chuyện với ai, lúc này càng cảm thấy có hơi xấu hổ.

Cô do dự cắn môi, ngập ngừng nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Như vậy... có được không?"

Mẫn Doãn Kỳ cũng nhận ra chuyện này có vẻ không công bằng, hỏi cô: "Mâu Thiên, cậu muốn vào nhóm nào?"

Mâu Thiên lí nhí như muỗi kêu: "Tớ, tớ sao cũng được..."

"Hay là vậy đi." Mẫn Doãn Kỳ suy xét một lúc, "Cậu không biết vào nhóm nào thì sao không ở một nhóm hai ngày?"

"Không được!"

Sư Hồng Triết lập tức phản bác: "Nhóm chúng tôi còn có kế hoạch riêng, vô duyên vô cớ dính thêm một nhỏ con gái lằng nhà lằng nhằng, làm chậm tiến độ thì sao bây giờ."

Mẫn Doãn Kỳ bất mãn: "Cậu nói vậy cũng ích kỷ quá rồi đó, phòng thí nghiệm là tài nguyên chung của mọi người, sao giờ lại trở thành vật sở hữu của hai cậu rồi? Hơn nữa Mâu Thiên lằng nhằng chỗ nào? Bởi vì cậu ấy là con gái à?"

Sư Hồng Triết: "Cậu tiếc cậu ấy như vậy thì sao không mời thẳng cậu ấy vào chung nhóm đi!"

Hai người cậu một câu tôi một câu ầm ĩ cả lên, Mâu Thiện bị kẹp ở giữa, hai mắt đã muốn đỏ hoe: "Đừng, đừng cãi nhau nữa!"

Nhưng âm thanh của cô quá nhỏ, hai người căn bản là không nghe thấy, ngược lại càng nói càng kịch liệt, thậm chí còn bày ra tư thế muốn đánh nhau.

"Đừng ồn nữa!" Điền Chính Quốc nhìn không được, tiến lên kéo bọn họ ra.

Cậu quay đầu nhìn về phía Mâu Thiên, hỏi thẳng: "Cậu có muốn ở cùng nhóm với tớ không?"

"Chạy tới chạy lui như vậy hiệu quả cũng không tốt lắm." Điền Chính Quốc khẽ thở dài, thật sự không đành lòng nhìn Mâu Thiên bị bỏ rơi ở đây: "Nếu như cậu muốn thì vào nhóm chúng tớ đi!"

Khuôn mặt Mâu Thiên hết trắng lại đỏ, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừm." Cô nhỏ giọng nói, "Cảm ơn cậu."

Trên đường đi đến phòng thí nghiệm, Mâu Thiên vẫn tự giác kéo dài khoảng cách với những người khác, Điền Chính Quốc cảm thấy có hơi đau lòng, sau đó lại nhớ tới Kim Thái Hanh ở bên cạnh.

Cậu chọc vào eo Kim Thái Hanh, nhỏ giọng hỏi: "Em để Mậu Thiên vào nhóm, anh có giận không?"

Không đợi Kim Thái Hanh trả lời, Điền Chính Quốc lại giải thích: "Em chủ yếu cảm thấy cậu ấy chỉ là một cô gái, bị bọn họ đẩy tới đẩy lui, đã vậy còn bị ghét bỏ, trong lòng chắc chắn rất khó chịu."

Kim Thái Hanh trầm giọng "ừm" một tiếng, không nói gì.

Điền Chính Quốc cong môi cười một tiếng: "Em biết anh tốt nhất mà!"

Cậu vẫy vẫy tay gọi Mâu Thiên tới cùng bọn họ, còn chủ động bắt chuyện với cô.

Mâu Thiên không giỏi nói chuyện, nhưng Điền Chính Quốc lại rất biết tìm chủ đề, chỉ một lúc sau hai người đã ríu rít với nhau, Mâu Thiên rốt cuộc cũng không còn vẻ luống cuống căng thẳng nữa, lúc sau còn lộ ra nụ cười hiếm thấy.

Kim Thái Hanh đút một tay vào túi đi bên cạnh hai người, thỉnh thoảng được Điền Chính Quốc nhắc tới thì "ừ" vài tiếng xem như đáp lại.

Những lúc còn lại, hắn ở bên cạnh quan sát gò má của Điền Chính Quốc, ánh mắt thâm thúy lại xa xăm.

Theo lý trí mà nói, hắn không nên tức giận, cũng không nên khó chịu, hắn biết Điền Chính Quốc là người dễ mềm lòng, có thể cảm nhận được cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ kia.

Hắn chỉ là không kiềm chế được sự ghen tị của bản thân, Điền Chính Quốc có rất nhiều bạn, mà đối xử với ai cũng tốt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me