LoveTruyen.Me

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương

Chương 81: Trúng thưởng

einhyataekook

Điền Chính Quốc ăn thấy gần no liền để đũa xuống, lấy tay chống cằm nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh.

Hắn biết Kim Thái Hanh không có bất kỳ khái niệm gì đối với tiền, nên hành động ngày hôm nay của Kim Thái Hanh khiến hắn rất giật mình.

Hơn nữa, hắn cũng hết sức tò mò, Kim Thái Hanh đến cùng là làm sao có nhiều tiền như vậy, không phải nói mấy người làm nghiên cứu khoa học đều rất nghèo sao?

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, liền thất thần, ánh mắt lại vẫn dừng trên mặt Kim Thái Hanh không dời đi. Kim Thái Hanh bị hắn nhìn đến mặt càng ngày càng đỏ, sắp không cầm nổi đũa rồi.

"Thái Hanh.  " Điền Chính Quốc hỏi hắn: "Sao đột nhiên anh lại chuyển tiền cho em?"

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn hắn, mím mím môi:  "Bọn họ nói em rất nghèo."

Bọn họ? Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, hẳn là Kim Thái Hanh lên mạng đọc được cái gì rồi, cũng không để ý, nhìn lỗ tai ửng hồng của hắn, cố ý nói: "Anh đem tất cả tiền của anh chuyển cho em sao?"

Kim Thái Hanh gật gật đầu: "Ừ."

Điền Chính Quốc cười híp mắt nói: "Anh nghe câu này bao giờ chưa? Tất cả của anh là của em, mà của em thì vẫn là của em."

Kim Thái Hanh nhíu mày suy tư một phút chốc, miễn cưỡng hiểu được ý hắn, không chút do dự nói: "Ừ, đều là của em, anh cũng là của em." Bộ dạng vô cùng đàng hoàng trịnh trọng khiến cho người khác muốn bắt nạt.

Điền Chính Quốc: "Vậy anh không sợ em mang tiền của anh bỏ trốn sao?"

Kim Thái Hanh sợ hãi mở to hai mắt: "Em sẽ làm thế sao?"

Điền Chính Quốc chỉ đùa một chút, không nghĩ tới hắn lại coi là thật, vội vàng nói: "Đương nhiên là không, em đang nói đùa thôi." Dừng một chút, trêu hắn nói: "Anh đây là quan tâm đến tiền mà, đâu có quan tâm đến em đâu nhỉ?"

"Đương nhiên là quan tâm đến em." Kim Thái Hanh nắm lấy hắn tay, ngượng ngùng mà nghiêm túc nói: "Không có gì so với em quan trọng hơn."

Điền Chính Quốc thành công bị hắn dỗ ngoan, sau khi ăn cơm xong, phá lệ cùng hắn xem sách chuyên ngành, mãi đến tận khi bị một đống từ ngữ chuyên ngành làm cho hoa mắt chóng mặt, lúc này mới mượn cớ chạy bộ, bỏ ra phòng khách.

Hắn bật máy chạy bộ, vừa điều chỉnh tốc độ, vừa đeo tai nghe gọi cho Triệu Khanh Uyên.

Nhà mới của hắn đầu tháng sáu đã sửa xong rồi, đồ dùng cũng đã đặt mua đầy đủ hết, trước vẫn luôn để trống cho bay mùi sơn, hơn nữa vì hắn đóng phim bận quá, cũng không có thời gian chuyển nhà.

Vừa vặn khoảng thời gian này đang nhàn rỗi, liền bàn bạc với Vu Hâm ngày mai chuyển nhà. Bởi vì có quá nhiều đồ nên cố ý gọi Triệu Duệ và Triệu Khanh Uyên đến hỗ trợ.

Triệu Duệ làm người rất đáng tin, không cần phải nói nhiều, Triệu Khanh Uyên thì không giống như vậy.

"Khanh Uyên, nhớ sáng mai trước mười giờ đến đây, đi sớm chút không là bị kẹt xe đấy."

"Biết rồi. " Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Triệu Khanh Uyên từ bên kia điện thoại truyền đến: "Chính Quốc, sao càng ngày cậu càng thích càm ràm thế, những câu này cậu đã nói với tôi không ít hơn ba lần rồi, mẹ tôi cũng không như cậu đâu."

Điền Chính Quốc không nhanh không chậm nói: "Đối với người như anh, không dặn thêm mấy lần thì không được."

Triệu Khanh Uyên bị hắn chọc tức đến kêu loạn lên: "Cái gì gọi là người như tôi? ! Tôi nói này, cậu mà cứ như vậy là sẽ mất người bạn này đấy!"

"Há. " Điền Chính Quốc bình tĩnh điều chỉnh tốc độ trên máy chạy bộ nhanh hơn một chút: "Mất thì mất."

Triệu Khanh Uyên: "..."

Triệu Khanh Uyên: "Con trai, ba rất thất vọng về con..."

Điền Chính Quốc cười lạnh: "Không sao, tôi không có hi vọng gì với anh, ngày mai nhớ đến khiêng đồ giúp."

Triệu Khanh Uyên: "..."

Hắn nói không lại Điền Chính Quốc, mỗi lần đều phải tự tìm ngược, lần này lại bị thương tích đầy mình, mạnh miệng để lại một câu: "Nhìn xem cậu ngày mai làm sao để cầu xin tôi."

Lúc này mới cúp điện thoại.

Điền Chính Quốc ném điện thoại qua một bên, chuyên tâm chạy bộ. Mãi đến tận khi Kim Thái Hanh đi lại nhắc hắn đã chạy hơn một tiếng rồi, mới ngừng lại, đi tắm.

Sau khi quay "Làm sao để yêu người" xong, thân thể Điền Chính Quốc giống như tiến vào giai đoạn hôn mê, đặc biệt dễ thả lỏng. Hắn vốn định ngồi ở đầu giường chờ Kim Thái Hanh, lưng sau đó thật sự là không kiên trì nổi, ngã đầu vào chăn ngủ mất.

Kim Thái Hanh tắm xong, lau khô người xong đi ra liền thấy hắn đang nằm ở trên giường ngủ say. Theo bản năng liền bước nhẹ hơn, ngốc nghếch đắp kín chăn cho hắn, cũng không lên giường, mà lại yên tĩnh ngồi ở một bên chờ tóc khô.

Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, sờ tóc thấy đã khô mới rón rén bò lên giường.

Điền Chính Quốc nằm nghiêng trong chăn, lộ ra gò má hơi ửng hồng lúc ngủ. Ánh đèn ngủ ấm áp rơi trên mặt hắn, làm cho hắn thoạt nhìn thêm mấy phần yếu đuối và mềm mại hơn so với bình thường, vô cùng dụ người.

Kim Thái Hanh không nhịn được đến gần, cúi đầu hôn một cái lên khóe môi hắn.

Hắn thật... thật yêu người này.

"Thái Hanh..." Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, vô thức lầm bầm một câu, trở mình, làm ổ trong lồng ngực hắn, mơ màng ngủ tiếp.

Tim Kim Thái Hanh phút chốc giống như được tắm trong ánh nắng, trở nên vừa ấm áp vừa thư thái như muốn tan đi.

Hắn cẩn thận với tay tắt đèn giường, thỏa mãn ôm Điền Chính Quốc ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau Điền Chính Quốc chuyển nhà, đúng lúc là thứ sáu, Kim Thái Hanh cũng ở nhà. Hắn giao cho Kim Thái Hanh nhiệm vụ sắp xếp và đóng gói đồ đạc.

Đây là chuyện Kim Thái Hanh rành nhất, đóng gói đồ xong khiến những người khác cảm thán không thôi, Triệu Khanh Uyên thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp mấy tấm.

"Ngọa tào, này quả thật quá trâu bò rồi." Hắn thấy đồ đạc trong thùng hoàn toàn vừa vặn, quần áo sắp xếp chỉnh tề, thở dài nói: "Đây đến cùng là làm sao làm được ?"

"Quản nhiều như vậy làm gì?" Triệu Duệ ngậm thuốc lá liếc hắn một cái, khom lưng khoác túi lên vai, nhàn nhạt nói: "Có nói thì cậu cũng không học được."

"Không phải chứ, Triệu Duệ anh có ý gì?" Triệu Khanh Uyên ôm túi đuổi tới, cả giận nói: "Tôi có chọc gì anh à? Anh có bản lĩnh thì học đi."

"Há, tôi cũng không học được." Triệu Duệ căn bản sẽ không để ý đến sự khiêu khích của hắn, mặt không cảm xúc nói một câu, bước nhanh hơn đi về phía trước.

Triệu Khanh Uyên một đấm lại trúng cục bông, suýt nữa bị nghẹn đến thổ huyết, nghỉ một lúc lâu, mới nuốt được cục nghẹn kia xuống, căm giận tiếp tục làm việc.

Mấy người đàn ông sức lớn, làm việc cũng nhanh. Dù đồ đạc của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhiều thật, nhưng trước lúc chạng vạng cũng đã chuyển xong hết.

"Mệt chết tôi rồi." Triệu Khanh Uyên đặt mông ngồi ở phòng khách, ngẩng đầu ồn ào với Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, ném cho tôi chai nước!"

Điền Chính Quốc lấy chai nước khoáng, ném cho hắn, chính mình cũng mở một chai, một ngụm uống hết hơn nửa.

Vào lúc này, Triệu Duệ đã đi dạo quanh nhà một vòng, ngừng lại ở ban công ngoài phòng khách, hưởng thụ chút gió nhẹ thổi tới, quay đầu nói với Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, căn nhà này của cậu rất không tệ."

Điền Chính Quốc lúc bàn bạc với bên thiết kế cũng tốn không ít công sức, nên hiệu quả sau khi sửa sang đương nhiên vô cùng tốt.

Phòng ngủ chính và phòng khách đều làm cửa sổ sát đất, từ cửa sổ liền có thể nhìn thấy phong cảnh dọc bờ sông Loan, trang trí theo kiểu Trung Quốc hiện đại, dùng tông màu ấm, thiết kế đặc biệt, chỉ nhìn thôi cũng thấy thoải mái.

"Anh cũng có thể mua một căn bên cạnh." Điền Chính Quốc cười nói: "Chúng ta làm hàng xóm."

Triệu Duệ nghĩ một chút, thế mà lại gật đầu: "Đề nghị này khá được, để hôm nào tôi đi xem nhà."

Triệu Khanh Uyên không cam lòng yếu thế: "Vậy tôi cũng mua một căn, ở cùng các cậu, một mình ở không có ý nghĩa."

Triệu Duệ nghe vậy, sách một tiếng:  "Vậy Chính Quốc sáng nào cũng phải dắt husky đi dạo rồi."

Triệu Khanh Uyên mới nghe xong thì không hiểu gì, phản ứng được rồi mới nhất thời đạp hắn một cước: "Hôm nay anh quyết muốn sống mái với tôi đúng không? Tiện nhân, nguơi tới số rồi!"

Điền Chính Quốc không tham dự vào cuộc nội chiến của hai người kia, nhìn chung quanh một chút, không thấy Kim Thái Hanh, liền đẩy cửa đi vào phòng ngủ chính, quả nhiên thấy Kim Thái Hanh giống như một chú ong mật, đang bận rộn sắp xếp đồ đạc.

"Nghỉ một lát rồi làm tiếp. " Điền Chính Quốc đưa cho hắn một chai nước, nhìn hắn uống vào mấy ngụm, mới tiếp tục nói: "Đừng vội sắp xếp, chúng ta còn cả cuối tuần để làm mà."

"Không." Kim Thái Hanh vô cùng kiên định cự tuyệt đề nghị của hắn, lau khóe miệng dính nước, tiếp tục dựa theo quy tắc của hắn mà treo quần áo lên: "Nhìn rất khó chịu."

Điền Chính Quốc: "..."

Được rồi, chứng ám ảnh của bạn trai hắn lại tái phát.

Yêu một người như vậy, có thể làm sao? Đương nhiên là phải giúp hắn cùng sắp xếp đồ rồi!

Nhưng mà Điền Chính Quốc vạn vạn không nghĩ tới, mình lại bị Kim Thái Hanh ghét bỏ.

Thấy hắn xếp quần áo một cái lại một cái, Kim Thái Hanh nói: "Chính Quốc, em xếp không đúng rồi, vẫn là để anh tự làm đi."

Điền Chính Quốc: "..."

Hắn thật sự không biết, người mà kĩ năng sinh hoạt bình thường gần bằng không như Kim Thái Hanh sao lại biết gấp quần áo! Điền Chính Quốc cảm thấy cho hắn luyện cả đời cũng không đạt đến trình độ của Kim Thái Hanh.

"Vậy em không quản anh nữa. " Điền Chính Quốc dựa vào cánh tủ, chỉ một đống túi trên sàn, cố ý nói: "Chỗ này anh tự giải quyết nhé."

Không nghĩ tới, Kim Thái Hanh thế mà lại không chút nghĩ ngợi gật đầu: "Được, còn hơn là để em xếp, xong anh cũng phải xếp lại một lần."

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc bị hắn chọc tức, không thèm để ý đến hắn nữa, ra phòng khách nói chuyện với đám người Triệu Khanh Uyên.

Điền Chính Quốc đã mấy ngày không lên weibo, lúc này rảnh rỗi, liền muốn xem một chút gần đây có chuyện gì lớn không. Triệu Khanh Uyên liếc nhìn màn hình điện thoại của hắn, nhất thời lo lắng không thôi.

Điền Chính Quốc đến bây giờ cũng không biết mình bởi vì chuyện quyên tiền mà bị bôi đen một lần, mặc dù đám anh hùng bàn phím cuối cùng cũng bị mắng cong đuôi bỏ chạy, rốt cuộc không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng dù sao những ô ngôn uế ngữ kia vẫn còn, hôm nay vì chuyển nhà nên chọn ngày rất đẹp, hắn không muốn Điền Chính Quốc vì chuyện này mà tâm tình trở nên không tốt.

Nháy mắt với Triệu Duệ, hắn giơ tay nói với Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, cho tôi mượn điện thoại chút, tôi có việc cần."

Nếu như người mượn là Triệu Duệ, Điền Chính Quốc bảo đảm sẽ không nói hai lời sẽ đưa tới, nhưng... Nghĩ đến chỉ số thông minh của Triệu Khanh Uyên, hắn thật sự không dám trực tiếp đưa điện thoại cho hắn.

Chỉ là, còn không đợi hắn hỏi nguyên nhân, Triệu Khanh Uyên đã trực tiếp cướp lấy điện thoại. Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ không để cho hắn cướp được, nghiêng người một chút né được.

Hai người kẻ cướp người trốn, không ai chú ý tới ngón tay Điền Chính Quốc không cẩn thận đã nhấn share một bài viết trên weibo, còn kèm theo caption là một đống kí tự linh tinh, vừa nhìn liền biết là ấn nhầm.

Bởi vì chuyển đồ quá mệt mỏi, nên hôm đó, đến tên nghiện mạng như Triệu Khanh Uyên cũng phá lệ không lướt weibo, ăn cơm ở nhà Điền Chính Quốc xong về ngã xuống liền ngủ.

Cho nên mấy người đều không thấy cái bài viết mà Điền Chính Quốc share về.

Thật không khéo, bài viết kia lại là bài viết về hoạt động nhận thưởng của một nhãn hiệu "áo mưa" nổi tiếng. Giải nhất của hoạt động này là tất cả dụng cụ tình thú của nhãn hiệu cùng với cơ hội trải nghiệm sản phẩm mới nhất của hãng, "áo mưa" sảng khoái mát lạnh!

Còn thêm vô số phần thưởng phụ khác.

Mà Điền Chính Quốc, dựa vào vận may của hắn, một lần share đã đánh bại tất cả những người khác, ẵm luôn giải nhất về!

Vì vậy, bên phía nhãn hàng liền nhanh chóng tag Điền Chính Quốc, đồng thời vô cùng đàng hoàng trịnh trọng thông báo: chúc mừng tài khoản may mắn Điền tiên sinh đã trúng giải nhất, nhận được trọn bộ dụng cụ tình thú và một hộp sản phẩm mới nhất của chúng tôi... đồng thời xin phương thức liên hệ và địa chỉ của hắn để gửi đồ đến, cả weibo đầu tiên là lâm vào tĩnh mịch, sau đó lập tức ——

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me