LoveTruyen.Me

Taekook Dang Ve Anh Thich Em Deu Co Tu Tu Do Chi

Hơn 9h sáng hôm sau, Thái Hanh gọi điện thoại cho Chính Quốc, nhắc cậu rời giường.

Chính Quốc nói: "Em dậy rồi, đang chuẩn bị làm bài tập."

Thái Hanh hỏi cậu: "Ăn sáng chưa?"

Chính Quốc đáp: "Uống một ly sữa, còn ăn nửa hộp bánh bích quy."

Thái Hanh nói: "Ừm, bụng đói khi làm bài tập sẽ bị ngốc."

Chính Quốc không tin: "Anh ít lừa em thôi."

Thái Hanh cười nói: "Sao anh lại lừa em? Anh là bác sĩ đấy nhé."

Chính Quốc rất có logic: "Ngốc không phải là bệnh."

Thái Hanh không nhịn được cười: "Quên đi, em cũng không ngu ngốc nổi, bé thông minh ạ."

Chính Quốc hỏi: "Anh thì sao? Đang ở cùng mẹ anh hả?"

Thái Hanh đáp: "Không, mẹ với em trai anh đi mua thức ăn rồi, trưa nay đại ca sẽ về nhà, bà ấy muốn xuống bếp."

Chính Quốc có chút ao ước: "Bữa trưa nay của mọi người nhất định là rất phong phú."

Thái Hanh cảm thấy cậu thật nhỏ bé đáng thương, nên bảo rằng: "Mẹ anh nấu cơm ăn chán bỏ xừ."

Chính Quốc kinh ngạc hỏi: "Có thể khó ăn hơn món cơm rang mà anh làm không?"

Thái Hanh mất trí nhớ nói: "Anh từng làm cơm rang lúc nào?"

Hai người cứ như thế nấu cháo điện thoại suốt nửa tiếng, thật sự rất đỗi ngọt ngào.

Thái Hanh nghe được tiếng Doãn Khởi ở dưới tầng, nói: "Bọn họ về rồi, anh đi xuống xem thử một chút. Em chăm chỉ làm bài tập nhé, đừng ham chơi đấy."

Chính Quốc lưu luyến không thôi đáp: "Ừm... nếu có bài không làm được thì sao bây giờ?"

Thái Hanh nói: "Chụp lại gửi cho anh, đợi lúc anh rảnh sẽ dạy em làm bài."

Cúp điện thoại, Chính Quốc trong lúc nhất thời không sao có tâm trạng làm bài tập, nghiêng đầu nằm bò trên bàn học, cảm thấy hơi cô đơn.

Cậu không sợ gặp mặt mẹ Thái Hanh chút nào, thậm chí còn rất muốn nhanh chóng được làm quen với bà và bố của anh.

Nghe nói ở Trung Quốc, chỉ ai muốn kết hôn mới mang người yêu về ra mắt cha mẹ mình.

Thái Hanh không muốn kết hôn, đương nhiên cũng không muốn mang cậu đi gặp Kim ma ma.

Cậu lên trên mạng xem một chút giới thiệu về Tộc Không Cưới, có vô vàn chủng loại được nêu ra. Có loại từng chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân thất bại mà sinh lòng hoảng sợ, có loại thì chỉ muốn hưởng thụ thú vui của tình yêu nhưng không muốn đối mặt với vấn đề cơm áo gạo tiền, có loại thà ế chứ quyết không ăn quàng, mãi mà chẳng gặp được mối nào thích hợp, cuối cùng dứt khoát bỏ quách luôn kế hoạch kết hôn. Có rất nhiều từ ngữ phức tạp, cậu đọc không hiểu được toàn bộ nên chẳng rõ Thái Hanh rốt cuộc là thuộc chủng Tộc Không Cưới nào.

Cậu thật sự rất muốn kết hôn với Thái Hanh, giống như Nam Tuấn và Thạc Trân vậy, cùng sống chung một mái nhà, cùng ăn cơm với nhau hằng ngày, cùng ngủ, cùng làm tất cả mọi việc. Nếu mà Thái Hanh thích, bọn họ cũng sẽ nuôi hai chú cún con, cùng nhau dẫn chúng đi dạo, cùng nhau tắm rửa cho chúng, nghĩ thôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Tuy hiện giờ qua lại với Thái Hanh như thế này cũng rất tốt, nhưng luôn thấy thiêu thiếu một chút cảm giác an toàn.

Người Châu Á vốn lâu già, dáng vẻ nhìn cũng trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, nhất là trai bảnh vừa có mị lực lại biết cách quyến rũ kẻ khác giống như Thái Hanh, dù có U40-50 đi chăng nữa, vẫn dễ dàng chiếm được thiện cảm của mấy cô nhóc và dân gay.

Ở Hollywood có nhiều anh chàng da trắng tuổi còn trẻ đã nổi tiếng, nhưng nhan sắc sau tuổi 30 bắt đầu tụt dốc không phanh, tỷ như Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves hay Johnny Depp, nếu không phải đang hói đầu phát tướng thì chính là đang trên đà hói đầu phát tướng, chỉ còn Brad Pitt với Tom Cruise là nhan sắc vẫn ổn định, tất cả đều nhờ chăm chỉ tập luyện thể hình.

Bởi vậy cậu cũng nhất định phải tập thể hình, không làm thế thì sau này cậu sẽ biến dạng, Thái Hanh ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng sẽ chẳng còn yêu thích cậu giống như bây giờ.

Thái Hanh tốt như vậy, cậu cần phải thiệt cố gắng xích cho chắc vào mới được.

Buổi tối, hai người nhắn tin qua lại, Thái Hanh dạy Chính Quốc cách làm bài tập. Sau khi làm xong, Thái Hanh liền nói: "Đi tắm rửa rồi ngủ sớm một chút."

Chính Quốc hem vui cho lắm: "Không thể làm tình cho nên ứ muốn nói chuyện với em chứ gì? Anh đểu thế."

Thái Hanh không nhịn được cười: "Anh sợ em ngủ muộn, ngày mai lại không dậy nổi."

Chính Quốc nói: "Em làm xong bài rồi, ngày mai không có việc gì để làm, em có thể tự do ngủ nướng."

Thái Hanh cười nói: "Vậy em cứ tự do ngủ nướng đi, anh không đến tìm em nữa."

Chính Quốc không tin, hỏi: "Anh làm sao có thể đến tìm em được? Mẹ anh đã đi đâu, không cho phép lừa em."

Thái Hanh nói: "Nhạc mẫu của đại ca cũng đến Bắc Kinh, ngày mai mẹ anh muốn qua nhà ổng chơi, không cần anh theo hầu." (nhạc mẫu = mẹ vợ)

Chính Quốc suy nghĩ một chút xem 'nhạc mẫu' là cái gì, rồi mới vui vẻ nói: "Vậy mấy giờ anh tới?"

Thái Hanh chế nhạo nói: "Còn phải xem em tự do ngủ nướng đến mấy giờ."

Chính Quốc nói: "8h."

Thái Hanh bật cười: "Sớm quá, mẹ anh còn chưa ra khỏi nhà nữa."

Chính Quốc nói: "8h30."

Thái Hanh: "9h đi."

Chính Quốc: "Được!"

Cậu định hẹn đồng hồ báo thức lúc 8h, nhưng không đến 6h đã tự mình tỉnh, tóm lấy điện thoại xem thời gian, thất vọng ngủ tiếp, một lúc lại tỉnh dậy xem thời gian, vẫn còn quá sớm, không thể làm gì khác hơn là lại nhắm mắt.

Cuối cùng cũng coi như sắp đến thời gian hẹn, cậu bò dậy tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo Thái Hanh mới mua cho cậu, sau đó ngồi yên trong phòng khách 'hưởng thụ' cảm giác một giây như một năm.

Kém mấy phút nữa là tới 9h, chuông cửa vang lên, Chính Quốc lập tức chạy ra mở cửa.

Thái Hanh đứng ngoài cửa ngược lại rất kinh hãi, hỏi: "Rời giường sớm thế à?"

Chính Quốc sợ Thái Hanh cười mình, nói: "Không đâu, em vừa mới dậy."

Thế nhưng mùi sữa tắm và dầu gội vương trên người cậu còn rất mới.

Thái Hanh không vạch trần lời nói dối đáng yêu này của cậu, đi vào rồi đóng cửa lại, nói: "Anh đi tolet trước cái đã."

Chính Quốc chờ từ sáng đến giờ, vừa nghe thấy câu này, nhất thời tức giận: "Anh không nghĩ tới việc phải hôn em trước tiên à?"

Thái Hanh bật cười thành tiếng, không cười còn đỡ, càng cười càng gấp, vội vàng nói: "Đợi lát nữa ra thì hôn, anh thật sự gấp lắm."

Anh chạy vội vào nhà vệ sinh, tiện tay đóng cửa, nhưng không đến mức kín hoàn toàn.

Chính Quốc lần mò tới cửa, nghe bên trong có tiếng xuỵt xuỵt, thật giống như đang gấp lắm.

Thái Hanh rửa sạch tay đi ra, thấy cậu còn đang bĩu môi liền giải thích: "Ra ngoài vội quá, trên đường còn tắc một đoạn."

Chính Quốc vui vẻ trở lại, hỏi: "Ra ngoài gấp vậy làm gì?"

Thái Hanh bảo: "Em nói xem?"

Chính Quốc: "Tại sao anh không tự mình nói?"

Thái Hanh cười: "Anh thẹn thùng."

Chính Quốc mím môi cười, gò má hồng hồng, nói: "Vậy em không thẹn thùng."

Thái Hanh: "Hể?"

Chính Quốc đi tới trước mặt anh, thoáng kiễng mũi chân, ịn môi mình lên môi anh.

Thái Hanh rất nhanh đảo khách thành chủ, càn rỡ hôn môi cậu.

Hôn một lúc, Chính Quốc dần dần có cảm giác, Thái Hanh lại ngừng ngay đúng lúc này, nói: "Không thể hôn nữa."

Chính Quốc hỏi: "Tại sao?"

Thái Hanh cười hôn lên mắt cậu, nói: "Ngày hôm nay muốn mang em ra ngoài chơi."

Chính Quốc không ngờ rằng Thái Hanh sẽ dẫn mình đến Hoan Nhạc Cốc.

Tầm tuổi của cậu thích nhất là chơi, trước đây Chính Quốc cũng từng nghĩ, chờ đến khi thời tiết ấm áp rồi cậu và Thái Hanh sẽ cùng tới nơi này, có điều chỉ giới hạn ở trong suy nghĩ mà thôi, dù sao nhìn Thái Hanh cũng không giống kiểu người sẽ đến khu vui chơi.

Thế nhưng Thái Hanh không chỉ đến, anh còn chơi chung với cậu luôn.

Ngày hôm nay thời tiết đẹp, lại đang trong kỳ nghỉ nên ở Hoan Nhạc Cốc có không ít người, trên cơ bản muốn chơi các trò mô lớn thì đều phải xếp hàng. Lúc đứng đợi tàu lượn siêu tốc, Chính Quốc vẫn cho rằng Thái Hanh chẳng qua chỉ xếp hàng cùng mình cho vui, sau đấy sẽ nhìn cậu tự chơi.

Cậu nói: "Lần cuối cùng chơi trò này, em còn là học sinh tiểu học."

Thái Hanh cười nói: "Anh là thời sinh viên đại học."

Chính Quốc miễn cưỡng cười, cậu rất hồi hộp, lại không muốn bị Thái Hanh nhận ra, nói tiếp: "Lúc anh chơi có gào thét không?"

Thái Hanh suy nghĩ một chút, nói: "Hình như không có."

Chính Quốc cũng cảm thấy anh sẽ không gào thét, tiếc nuối nói: "Nếu như anh cũng chơi thì tốt rồi, em muốn nghe thử xem anh có không gào thật không."

Thái Hanh cười với cậu: "Chờ chút nữa cho em nghe."

Chính Quốc kinh ngạc hỏi: "Vậy anh cũng muốn chơi à?"

Thái Hanh giả vờ bất mãn nói: "Anh cũng mua vé mà, tại sao không cho anh chơi."

Vừa đúng lúc đoàn khách trước trở về, Chính Quốc nhìn bọn họ vẫn đang sợ hãi không thôi, còn đầu tóc thì bị gió thổi rối tung rối mù, lại nhìn Thái Hanh, không tưởng tượng ra nổi chút nữa Thái Hanh sẽ biến thành thế nào.

Cậu vốn đang nghĩ, nhất định phải vểnh tai nghe kỹ xem Thái Hanh có gào thét không, kết quả cậu khẩn trương quá, Aaaaa—— mấy phút liền, hoàn toàn không thể phân tâm nổi để hóng giọng Thái Hanh.

Cậu chỉ thấy tóc tai của Thái Hanh bị gió thổi loạn một chút, những cái khác đều như bình thường.

Lúc rời đi, bọn họ đến chọn ảnh kỷ niệm, được chụp ngay khoảnh khắc tàu lượn lên cao nhất, Chính Quốc bị hình ảnh 'hoảng sợ quá độ nhắm tịt mắt' của mình dọa phát khóc, một hàng bốn chỗ, hai người qua đường khác cũng có hình ảnh dữ tợn đó, chỉ riêng Thái Hanh ngồi bên cạnh cậu là vẻ mặt cười híp mắt.

Thái Hanh hỏi cậu: "Có muốn không? Muốn thì rửa hai tấm."

Chính Quốc cảm giác mình quá kinh, nói: "Không muốn."

Thái Hanh bèn nắm tay cậu rời đi, đi chưa được hai bước, cậu lại bảo: "Hay là rửa đi."

Hai người lộn về, Chính Quốc cướp lời nói với nhân viên: "Chúng tôi chỉ cần một tấm."

Nhân viên lại nhìn sang Thái Hanh, Thái Hanh cười gật đầu.

Rửa ảnh xong, Chính Quốc không cho Thái Hanh xem, cất luôn vào túi đeo chéo, nói: "Cái này là của em."

Thái Hanh buồn cười bảo: "Trên đấy cũng có anh mà."

Chính Quốc nói: "Vậy cũng là của em."

Thái Hanh: "... Của em, của em hết."

Tiếp đó lại đi chơi những trò khác, quẩy gần hết mấy trò mạo hiểm, Thái Hanh thật sự không gào thét, hoàn toàn chẳng hề căng thẳng tẹo nào.

Chính Quốc chơi đến run cả chân, càng cảm thấy Thái Hanh vừa bảnh trai vừa gợi cảm lại cực ngầu.

Lần duy nhất khiến anh lộ ra vẻ chật vật là ở trò tàu trượt thác, Thái Hanh cao đến là dễ thấy, du khách ở trên bờ bắn súng nước căn bản toàn nhắm vào anh, áo mưa lại nhỏ che không được cả người, chờ đến khi kết thúc, tóc và toàn bộ sau lưng Thái Hanh đều ướt sũng.

Cũng may hôm qua Thái Hanh quách tỉnh xem qua hướng dẫn, đã chuẩn bị sẵn áo khoác để thay cho hai người.

Chính Quốc cũng không tốt hơn là bao, áo mưa của cậu bị rách, trong cổ áo bị bắn vào không ít nước, thế nhưng hiếm khi được nhìn thấy Thái Hanh nhếch nhác thế này, Chính Quốc đặc biệt hài lòng, thời điểm thay quần áo, vừa cười nhạo Thái Hanh vừa hắt xì hơi, bị Thái Hanh nhẹ nhàng tóm cổ hôn đến ná thở, mặt đỏ đi ra, còn được nhân viên quan tâm thăm hỏi "Không sao chứ, sao mặt đỏ dữ vậy."

Bọn họ không ở lại tham gia tiệc đêm, chạng vạng đã rời khỏi khu vui chơi, cùng nhau đi ăn cơm, sau đó Thái Hanh đưa cậu về nhà, ở dưới tầng hun tạm biệt, hun hun lên lầu, cuối cùng vẫn là lăn giường.

Rạng sáng 1h, Thái Hanh mới về đến nhà.

Tể Phạm cùng Doãn Khởi đều đang ở tầng một, nhưng không thấy Kim ma ma đâu.

Thái Hanh thay giày, chuẩn bị đi thẳng lên trên tầng, tiện hỏi: "Mẹ đã ngủ chưa?"

Tể Phạm nói: "Mày lại đây."

Trực giác của Thái Hanh cảm thấy có biến: "Làm gì?"

Tể Phạm: "Tẩn mày."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me