LoveTruyen.Me

Taekook Dem Dong Hoan

Đứng trước cửa phòng cấp cứu. Hắn đứng ngồi không yên, hình ảnh năm năm trước cứ không ngừng ùa về.

___Năm năm trước_____

Lee Sarang được hắn tìm thấy ở chân núi, toàn thân toàn vết thương do bị cành cây cứa vào, cùng với do bị ngã từ trên cao xuống. Ả nằm im bất động, hắn run rẫy đỡ ả dậy, từng hồi thổn thức gọi tên Sarang.

"Sarang à... tỉnh lại đi em... Nhìn anh này...!!! Làm ơn!... Xin em tỉnh lại đi mà..."

Hắn cứ gọi mãi, dù chẳng nhận lại một lời hồi âm nào. Cứ ôm chặt lấy ả không buông, mãi đến khi cậu đến kéo hắn ra, Sarang mới được mọi người đưa lên xe cấp cứu. Hắn cứ vùng vẫy muốn thoát khỏi tay cậu, dùng hết sức mình vùng một cái, cậu theo đà mà ngã ra sau, vô tình đập vào phiến đá nhọn đằng sau. Không kịp kêu đau, đã bị hắn vả vào mặt rồi hét lên:

"KHỐN KHIẾP! Tên rác rưởi nhà cậu! Tôi đã không nhận ra tâm địa độc ác của cậu sớm hơn, để giờ cậu lại nhẫn tâm đẩy cô ấy xuống vực như vậy! Tại sao? Tại sao cậu không đẩy tôi đây này? TẠI SAO HẢ?"

Hắn hét lên, hắn hận! Hận ngay lúc này tại sao người đang nằm trong xe kia không phải hắn mà là Lee Sarang. Hận tại sao lại chấp nhận để cậu suốt ngày đi theo hắn như một cái đuôi, mà lại không ngăn chặn ngay từ đầu thì người hắn yêu sẽ không ra nông nổi này!.

Cậu yên lặng ngồi đó, chịu những cú tát của hắn mà không một lần phản kháng. Giờ có phản kháng lại cũng chẳng được gì, chi bằng hay để hắn trút mọi tức giận lên người cậu đi! Ít ra hắn sẽ thấy thoải mái hơn được phần nào. Như vậy đối với Jeon Jungkook cậu cũng quá đủ rồi...

Đánh mệt rồi, hắn mới buông tha cho cậu, chạy đến bên cô người yêu của hắn, mặc cho cậu cũng chẳng khá hơn ả là bao. Phải thôi... Dù cho cậu là người đến trước nhưng người được chọn là Lee Sarang cơ mà... Đành vậy thôi!
__________________

Lần này cũng là tâm trạng lo sợ khi xưa nhưng khác ở chỗ là ả mang trong mình giọt máu của hắn nữa, nên nỗi lo của hắn sẽ tăng lên gấp bội. Bàn tay dính đầy máu tươi của ả, đan chéo lại với nhau thấp thỏm thầm cầu cho hai mẹ con họ bình an.

Taehyung thề! Nếu lần này Lee Sarang có mệnh hệ gì thì chắc chắc Jeon Jungkook sẽ chẳng thể nào yên ổn đâu! Hắn hứa đó!

Một tiếng...

Hai tiếng...

Ba tiếng...

Đèn trên phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, bác sĩ đẩy cửa phòng bước ra. Hắn lao đến, nắm lấy tay bác sĩ giọng gấp gáp hỏi:

"Cô ấy sao rồi? Vợ tôi sao rồi?"

"Xin anh bình tĩnh... Chúng tôi đã cố hết sức, đứa bé không qua khỏi, xin người nhà nén đau thương!"

Nói rồi vị bác sĩ ấy xoay người rời đi. Hắn vẫn đứng đó không nói lời nào, mắt hướng về phía băng ca đang đẩy ả vào phòng hồi sức. Trong đầu hắn đang hiện ra trăm ngàn kết cục cho cậu, chờ cậu từ từ trải nghiệm.
................

Một lúc sau, ả cuối cùng cũng tỉnh lại, thấy hắn, ả khóc nấc lên.

"Anh ơi... Con em... con em có sao không anh...?"

"Lee Sarang! Em bình tĩnh nghe anh nói... Con mình..."

"Hức... Anh ơi... Là Jungkook! Cậu ta...- cậu ta đẩy em xuống đó anh! Cậu ta thật ác độc, đứa bé có làm gì đâu chứ? Muốn giết thì giết em đi, tại sao lại hại con em chứ huhu."

Ả bật khóc nức nở bên vòng tay hắn. Hắn không khỏi xót thương cho ả, dù gì cũng là giọt máu của hắn nên không thể nào xử qua loa chuyện này được. Hắn nhất định sẽ lấy lại công bằng cho đứa con chưa chào đời của hắn!

Khi nãy hắn cũng đã cho người xem lại camera ở nhà nhưng nó bị hư đúng vào lúc định mệnh ấy. Nên Taehyung căn cứ vào lời Sarang mà cho là chính cậu đã đẩy ả, cướp mất đứa con của hắn. Đôi con ngươi đen nổi lên từng tia máu đến đáng sợ. Tay nắm chặt vào thành giường, cố kìm nén cơn tức giận này lại.

Nhất định sẽ khiến cho Jungkook nếm mùi đau khổ!
________________

Jungkook lúc này cũng cảm nhận được tai họa sắp đến với mình nên cứ loay hoay tìm cách trốn ra ngoài. Cậu hé cửa nhìn ra ngoài, ba, bốn tên vệ sĩ to con đang đứng canh ở trước phòng cậu, nhìn quanh phòng thì chỉ còn mỗi cái cửa sổ là trèo ra được nhưng mà đây là lầu hai, trèo ra ngoài liệu có ổn không? Cậu còn đang mang thai nữa nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì... Làm gì còn tình huống xấu nào hơn bây giờ nữa chứ? Một là cậu liều mình bỏ trốn, hai là chết mất xác dưới tay Kim Taehyung hắn. Nếu là lúc trước, cậu sẽ chấp nhận chết trong tay hắn, nhưng giờ lại có thêm bé con rồi, phải nghĩ cho bé con trước tiên cái đã.

Suy nghĩ một hồi, cậu cũng chọn cách trèo cửa sổ trốn đi, trước khi đi cũng không quên quấn cho mình thật nhiều lớp áo để bảo vệ bé con nữa.

Thả sợi dây dài xuống dưới, thầm cầu nguyện cậu sẽ an toàn trốn khỏi đây. Trớ trêu cậu vừa xuống tới mặt đất thì sau lưng cậu, hắn đang đứng đó, hai tay đan trước ngực nhìn cậu.

"Hại Sarang rồi giờ muốn trốn sao?"

"Em không đẩy cô ấy..."

"Cậu nghĩ tôi tin không?"

"... Không..."

"Tốt! Tôi thấy cậu hiểu tôi rồi đấy!"

"Nhưng em...-"

"Không cần nói nữa, chính miệng Sarang nói cho tôi biết là cậu đẩy cô ấy rồi, đừng có trưng ra bộ mặt giả tạo đó nữa. Lôi cậu ta xuống tầng hầm đi!"

Câu cuối cùng của hắn khiến cậu lạnh tóc gáy. Cuối cùng cũng chẳng thể nào trốn được sao? Không thể nghe cậu nói một lần cuối cùng được sao? Thật sự đâu phải do cậu làm đâu? Tại sao cô ta bị gì cũng là do cậu? Không hiểu, Jungkook thật sự không hiểu...

Jungkook bị lôi vào một căn hầm tối om, chỉ còn vài tia nắng ít ỏi còn sót lại bên khung cửa sắt.

Ở đây có một mùi hôi tanh xộc thẳng lên mũi cậu, nó khiến Jungkook khó tránh việc nôn khan vài cái. Khi mắt quen dần với bóng tối, khung cảnh xung quanh đây làm cậu sợ hãi. Trên tường treo toàn là những dụng cụ tra tấn man rợ, dưới sàn còn vương vãi vài cây dao phẫu thuật nhỏ còn dính thứ gì đó giống như... là máu! Dưới sàn khắp nơi đều làm máu!

Jungkook sợ hãi lùi về sau, đến khi đụng phải vách tường lạnh lẽo mới dừng lại. Đôi bờ vai run lên từng hồi, cậu sợ đến xanh mặt, không ngừng tưởng tượng đến viễn cảnh của chính bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me