LoveTruyen.Me

Taekook Deu Vi Em

Mấy đứa bạn của cậu đã biết chuyện Jungkook về nhà với bố mẹ từ hai ngày trước, lúc cậu đang ở thành phố kia bọn nó vẫn thi thoảng gọi điện với nhắn tin hẹn Jungkook mau về để tụ tập, giờ biết cậu đã về vậy nên liên tục gọi điện nhắc nhở gặp mặt. Jungkook có chút đau đầu không biết hẹn chúng nó vào lúc nào là hợp lý vì lần này về hơi gấp nên sợ không có thời gian, có chút thời gian rảnh kia thì cậu đã hứa với Taehyung sẽ cùng hắn đi chơi rồi. Chả biết nên làm thế nào mới phải...

Jungkook ở trong bếp mải gọi điện lại không biết mẹ đang nấu cơm ở đằng sau đã nghe thấy hết, mẹ thấy vậy liền đưa ra gợi ý bảo cậu mời bạn đến đám cưới của anh trai chung vui luôn.

Vậy nên hôm đám cưới chúng nó từ sớm đã có mặt đông đủ, tự nhiên lên hát hò nhảy múa loạn cả sân khấu ai cũng nhìn, đến khi ăn mừng chúc phúc xong xuôi với anh chị cả đám lại nổi hứng muốn kéo cậu đi hát karaoke. Jungkook có chút khó xử, bạn bè lâu lắm mới gặp lại không biết có cách nào từ chối được, đôi khi sợ phật lòng mọi người lại không hay.

Cuối cùng sau một hồi đắn đo chần chừ cậu quyết định đồng ý, dù sao bây giờ mới là đầu giờ chiều, đi một chút rồi quay về với Taehyung chắc không sao. Nhưng mà mọi thứ lại chệch hẳn so với dự định ban đầu, một lần nữa Jungkook - người dù đã nhận thức rõ về tửu lượng của mình vẫn bị chuốc say đến ngây ngất không biết gì vì mọi người nói lâu lắm không gặp lại phải uống một chút mới vui. Không biết một chút ở đây là bao nhiêu cốc, cũng không biết vui ở điểm nào nhưng cậu biết mình sắp chết chắc với Kim Taehyung rồi.

Khi Jungkook tỉnh dậy trời đã nhập nhoạng tối, cậu theo thói quen với tay lấy điện thoại xem giờ lại phát hiện hơn chục cuộc gọi nhỡ của người kia làm Jungkook ngay lập tức tỉnh cả ngủ mà nhanh chóng bật dậy. Đúng lúc này mẹ mở cửa vào hỏi xem Jungkook dậy chưa rồi đưa cậu cốc nước ấm, sau đó kể lại chuyện ban chiều cậu say đến mức không biết gì bạn phải bắt xe đưa về tận nhà. Jungkook cảm ơn mẹ rồi nhận lấy uống một hơi cạn sạch, uống xong liền vội vã đi thay quần áo sau đó chạy hùng hục như ma đuổi xuống dưới nhà đưa trả cốc cho mẹ rồi xin phép ra ngoài, lúc mở cửa chỉ kịp chào mẹ vội một câu còn không kịp trả lời tiếng mẹ gọi với theo:

"Jeon Jungkook! Vừa tỉnh rượu mà con lại đi đâu thế hả?"

Cậu sốt ruột đứng ngoài cửa phòng của Kim Taehyung gõ cửa đợi hắn ra mở, trong lúc chờ không ngừng liên tục đi qua đi lại mong Taehyung không để bụng chuyện cậu thất hứa. Mãi một lúc sau cánh cửa mới được mở ra, Taehyung tóc vẫn còn hơi ướt hình như do vừa mới tắm xong đứng đút tay vào túi quần nhìn cậu, cả hai ánh mắt chạm nhau không quá ba giây hắn đã lạnh lùng quay người đi vào trong. Jungkook nhìn thái độ kia đã biết sắp có chuyện không hay, chỉ biết cúi đầu khúm núm đi theo hắn vào sau rồi đóng cửa lại.

Cậu ríu rít giải thích lý do muốn hắn hiểu đừng giận nữa vậy mà Kim Taehyung vẫn một mực bày ra vẻ mặt dửng dưng không chút quan tâm, trực tiếp mặc kệ Jungkook mà thản nhiên cúi đầu đọc sách. Cậu bất lực chẳng biết làm thế nào, mặc dù mình làm sai nhưng vẫn thấy đôi chút cảm giác tủi thân, có lẽ bình thường được hắn cưng chiều quen rồi, giờ đột nhiên bị đối xử lạnh lùng như vậy không quen chút nào.

Jeon Jungkook dồn hết ấm ức trong lòng trở thành dũng khí mà đến gần chỗ Taehyung giật quyển sách trên tay hắn để sang bên cạnh, ngồi lên đùi Taehyung nhìn thẳng vào mắt hắn, tung ra tuyệt chiêu cuối cùng:

"Taehyung...bạn để ý đến em một chút được không?"

Kim Taehyung nhướn mày nhìn cậu đang làm nũng, lại lắc đầu với tay lấy cuốn sách bên cạnh lên đọc tiếp, giọng điệu có chút lạnh nhạt:

"Đừng nghịch, anh đang bận."

Jungkook đã dùng đến cách này mà vẫn bị hắn cố tình bơ đi đúng là tức chết, cậu ngoan cố không chịu thua, một lần nữa lấy quyển sách trên tay Taehyung ra, chớp đôi mắt to tròn vẻ đáng thương:

"Bận gì mà không để ý đến em? Anh coi quyển sách đó hơn người yêu mình? Anh hết yêu em rồi."

Hắn lúc này khóe miệng mới nhếch lên đôi chút, đưa tay ôm eo cậu kéo gần lại, Jungkook cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia rõ hơn, tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường:

"Em biết em sai rồi vậy em chuẩn bị chuộc lỗi bằng cách nào đây?"

Giọng nói trầm thấp của đối phương rót vào tai làm cậu hơi rùng mình, cuối cùng lấy hết can đảm chống tay rướn người hôn lướt nhanh qua môi hắn, nào ngờ lại nhanh chóng bị người kia giữ eo lại:

"Bé cưng, cách này của em không có tác dụng đâu."

"Khoan đã...buông...buông em ra, có chuyện gì...mình...từ từ nói..." - Jungkook căng thẳng, ngập ngừng né tránh, cảm giác mình đang tự mình chui đầu vào bẫy của sói.

Hắn nhận thấy cậu có ý định muốn trốn, không nói không rằng trực tiếp vùi mặt vào cần cổ Jungkook mà hôn mút, tay cũng không ở yên mà luồn xuống dưới vỗ mạnh vào mông cậu. Jungkook bị tấn công đột ngột giật mình kêu "A" một tiếng, Taehyung liền chớp lấy cơ hội mà luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu mạnh mẽ mút mát khuấy đảo. Jungkook bị người kia hôn đến đầu óc quay cuồng, nước dãi cũng bắt đầu tràn ra chảy xuống cằm, cả người run rẩy nức nở muốn đẩy hắn ra.

Taehyung khẽ cau mày dừng lại khi cảm nhận được sự chống đối của người kia, lại rê lưỡi quanh đôi môi vừa bị hôn đến mức sưng đỏ ửng bóng nhẫy, mất kiên nhẫn nhắc nhở:

"Yên nào, anh đang không vui đấy."

Cậu thở hổn hển lắc lắc đầu, dùng ánh mắt mê man sau trận hôn vừa nãy long lanh nước nhìn hắn:

"...Đừng....Taehyung...hôn....em...em không thở được..."

"Ngoan, lần này không sợ, bé cưng nghe lời, há miệng ra nào..."

Jungkook dù trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm lo sợ nhưng sau đó lại dễ dàng bị giọng nói trầm ấm dỗ dành của người kia mê hoặc, mơ hồ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà hơi hé miệng nhỏ.

Taehyung mơn trớn nhẹ nhàng đôi môi đỏ mọng ngọt ngào cùng chiếc lưỡi mềm mại của cậu, chỉ như vậy cũng đủ khiến các dây thần kinh trong người Jungkook bị kích thích tới mức căng cứng lại. Lần này động tác của hắn có đôi phần dịu dàng hơn, nhịp chậm hơn, cảm nhận cũng rõ ràng chân thật hơn, cứ thế đẩy cậu chìm sâu vào khoái cảm không tên mà hắn mang tới.

Điện thoại bên cạnh đột nhiên reo lên, cậu sửng sốt bừng tỉnh, theo bản năng lúng túng đưa tay ẩn Taehyung ra mà nhấn nút trả lời, là bạn của cậu gọi:

"Alo, Jungkook tỉnh rượu rồi à?"

"Ừ..." - Hắn nhíu mày nhìn Jungkook nói chuyện điện thoại, sau khi nghe được giọng nói phát ra từ loa bên kia mặt càng đen hơn, chính là giọng lúc ban chiều Taehyung gọi điện cho Jungkook mà người này bắt máy. Cậu mải nói chuyện không để ý được thái độ của hắn, Taehyung cảm thấy vô cùng bất mãn vùi đầu vào cần cổ Jungkook làm loạn, cậu lại thản nhiên mà vẫn vui vẻ nói chuyện điện thoại với đối phương bình thường, hoàn toàn mặc kệ hắn.

Taehyung thấy vậy càng bất bình, nảy ra ý xấu đưa tay vào trong áo Jungkook vuốt nhẹ eo cậu rồi lại dần nhích lên phần ngực phía trên mà xoa nắn. Jungkook trợn tròn mắt nhìn hắn, cuống quýt dùng lực đập vào tay hắn dùng khẩu hình miệng ra hiệu mà Taehyung lại cố tình giả vờ lờ đi như không biết gì, liếm môi thờ ơ đáp:

"Em cứ nói chuyện với bạn đi, anh làm gì kệ anh." - Sau đó càng ngày càng làm càn hơn, trực tiếp vén phần áo của Jungkook cao lên mà chui đầu vào.

Cậu kinh động suýt đánh rơi điện thoại, miệng cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ, bên kia cũng phát hiện thấy động tĩnh kì lạ mà hỏi thăm, Jungkook vội vàng nói có việc bận mà cúp máy. Cơ thể vốn đã rất mẫn cảm giờ đây bị hắn trêu đùa tới mức mềm nhũn cả người, bị dày vò đầu óc cũng trở nên mụ mị theo, cả người kiệt sức chỉ biết phụ thuộc theo từng chuyển động của người kia.

Taehyung đỡ eo Jungkook mà xoa xoa lưng cho cậu, liếm môi cười hỏi nhỏ:

"Thích không?"

Jungkook mặt tối sầm lườm người kia, dùng chút sức lực ít ỏi của mình mà đẩy hắn ra, một mình qua góc giường bên kia nằm sang bên cạnh quay lưng lại. Taehyung cũng qua đó, nằm chống tay xuống bên cạnh cậu mà nựng cằm người nhỏ:

"Kookie? Dỗi anh à?"

Jungkook không trả lời chỉ hừ một tiếng, hắn lại bắt đầu hành động xấu xa đưa tay vào chăn mò mẫm, cậu bực tới mực cáu bẩn mà lớn tiếng:

"Con mẹ nó anh có thôi đi không? Ra chỗ khác mà nằm."

"Em định chơi trò dỗi ngược anh hửm?"

Nghe Taehyung nói cậu mới ngờ ngợ mà nhớ ra, hình như mình mới là người sai trước, nhưng mà Jungkook đã xin lỗi chân thành thế rồi còn gì, có hắn hẹp hòi mới để bụng so đo:

"Giờ anh còn muốn hơn thua với cả em? Anh có quyền được dỗi em bao giờ thế?"

"Đúng đúng, anh không dám, vợ nói gì cũng đúng anh không cãi được, vợ số hai không ai số một, anh tâm phục khẩu phục thua vợ ạ."

Jungkook nhìn thái độ giả lả chả có tí chân thành gì của người kia, lên tiếng phản bác:

"Anh toàn bắt nạt em thì có."

"Anh không hề."

"Vậy từ nay em bảo không hôn là không được hôn em nữa."

"Cái này thì không được." - Taehyung nhanh chóng trả lời rất dứt khoát.

"Ừ thế không làm được thì đừng có nói." - Cậu hậm hực bĩu môi.

"Jungkook làm anh buồn lắm, hứa dẫn anh đi tham quan thành phố mà quên mất bỏ anh một mình đi chơi với bạn bè, gọi cho em không được, mãi sau mới có đứa khác bắt máy, nói em đang ngủ đừng làm phiền. Mà khi nãy em còn quát anh." - Hắn bắt đầu kể lể, thi thoảng còn cố ra vẻ đáng thương, âm thầm quan sát thái độ của cậu.

Jungkook đến giờ mới hiểu ra, đúng là cậu say đến mức không biết có người nghe điện thoại của mình, giả dụ nếu bây giờ Jungkook đặt mình vào vị trí của Taehyung trong trường hợp đó cũng khó chịu mà hiểu lầm như hắn thôi, vậy nên đành hạ giọng:

"Tại...tại lúc đấy em mệt mà anh cứ... Thôi được rồi, em xin lỗi... mình còn nhiều dịp khác nữa mà..."

"Cũng được nhỉ, sau này đằng nào mà anh chả làm rể ở đây."

Cậu mở to mắt nhìn hắn không biết đáp lại gì, vì nhận ra hình như Taehyung không nói sai...

.

Ngày ra sân bay Jungkook dặn hắn ra trước làm thủ tục xong xuôi sau đó cậu mới cùng bố mẹ đến để không bị phát hiện. Jungkook vẫn giấu bố mẹ về chuyện của mình, cậu muốn đợi một thời gian ổn định sau khi tốt nghiệp mới nói, thật lòng Jungkook cảm thấy khá tò mò với phản ứng của bố mẹ khi đó. Mong rằng khi quay trở lại đây lần tiếp theo cậu có thể dõng dạc tự tin mà giới thiệu Kim Taehyung công khai với mọi người, tự hào khi ở bên cạnh hắn, cũng mong cho ước muốn làm con rể nơi đây của Taehyung sớm thành hiện thực...

Thời gian thấm thoát trôi, thoắt cái chỉ còn ba tháng nữa là thi tốt nghiệp. Jungkook hàng ngày đều học thêm tới tối, đến đêm vẫn chăm chỉ ôn tập luyện đề chạy đua với thời gian, tuy nhiên dù có bận đến mấy nhưng ngày cuối tuần nào cậu cũng sắp xếp lịch trống để học cùng với Taehyung mà kèm cặp hắn.

Tuy Taehyung trước đây không quá để tâm vào chuyện học tập nhưng thời gian này nhờ học cùng Jungkook nên hắn cũng thay đổi trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Đầu óc của Taehyung khá thông minh nhanh nhạy, đặc biệt là về mấy môn tự nhiên, vậy nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn chăm chỉ tiếp thu kiến thức mới ôn lại kiến thức cũ hắn đã có sự tiến bộ rõ rệt, thậm chí rất nhanh đã giải được phần bài khó mà cậu nghĩ vắt óc mãi vẫn không ra làm Jungkook vô cùng ngạc nhiên:

"Phần này em còn chưa biết sao bạn giải được vậy?"

Taehyung chỉ cười cười:

"Nhờ Jungkook giúp anh nhiều mà, phần này chỉ cần gộp hai công thức liên hệ này ra thôi. Dạng này hình như có luyện qua rồi, anh làm sao có thể phụ công sức của bé cưng mà không cố gắng chứ. Trước đây anh không giúp gì được, vất vả cho em rồi, nhưng giờ có bài tập tự nhiên nào khó Jungkook có thể hỏi anh."

Tất nhiên cậu không nghĩ được hắn lại suy nghĩ sâu xa được đến mức này, lại cảm thấy trong đời này tìm được một Kim Taehyung tinh tế yêu thương mình như vậy đúng là may mắn, đánh mất hắn có lẽ cậu sẽ không tìm được người thứ hai nào tương tự thế nữa. Jungkook gật gù đầu, cao hứng hôn chóc một cái lên má hắn tán thưởng.

Vậy nhưng những ngày sau đó Taehyung đột nhiên nghỉ học thường xuyên liên miên, thời gian ôn thi chạy gấp rút không còn nhiều, cậu lo lắng tới mức ngày nào cũng gọi điện cho hắn nhưng không được, hỏi thăm xung quanh cũng không ai biết. Cô giáo thì chỉ thông báo lý do là nhà có việc, cậu hoàn toàn không liên lạc được với Taehyung.

Jungkook sau đó bị stress nặng vì áp lực thi cử dồn thêm với sự biến mất đột ngột bất ngờ này của Taehyung. Cậu bỏ bê việc ăn uống, không có ai bên cạnh nhắc nhở, cảm giác người lúc nào mệt mỏi thiếu ngủ, tinh thần không ổn định, Jungkook vì sợ việc ôn thi ảnh hưởng nên không cho phép mình được nghỉ ngơi, mỗi lần như thế lại uống đến hai, ba cốc cà phê dù cho dạ dày rỗng tuếch biểu tình liên tục.

Hậu quả tai hại của những việc đó là sáng hôm nay khi vừa đặt chân bước xuống giường Jungkook bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đầu đau như búa bổ, cả người nôn nao chóng mặt buồn nôn không thể tả. Cậu cố với tay lấy cái điện thoại cạnh giường nhắn tin xin cô nghỉ học, lục tủ tìm được cái bánh bông lan đóng gói không biết mua từ bao giờ ăn tạm vài miếng rồi uống thuốc.

Jungkook mệt mỏi ngủ thiếp đi đến tận trưa, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Jungkook ho khan một tiếng, xoa xoa thái dương ấn nút nghe, câu nói từ đầu dây bên kia khiến cậu trong phút chốc tỉnh ngủ hẳn:

"Alo Jungkook à, bố mẹ Taehyung ly dị rồi, nó đang ở trường chuẩn bị làm thủ tục chuyển trường sang Đức với mẹ kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me