LoveTruyen.Me

Taekook Drop Hoa Trong To

Chọn cho mình 1 phần bắp rang bơ và 2 cốc coca cỡ vừa, Jungkook kéo mũ xuống che đi đôi mắt, tính tiền rồi cầm đồ trở về ghế chờ nơi Taehyung đang đợi.

"Hyung. Ta vào thôi".

Cậu đưa cho anh một cốc coca, lên tiếng nhắc nhở anh vẫn đang chăm chú nhìn mấy tờ poster phim treo đầy lên tường. Taehyung nhận lấy, rồi đột ngột cầm cổ tay Jungkook, chỉ lên một tấm poster.

"Jungkookie. Hôm nào rảnh chúng ta đi xem phim đó nhé".

Jungkook hướng mắt theo hướng anh chỉ, nhướng mày một cái. Taehyung bắt gặp cái nhướng mày ấy, đinh ninh nghĩ rằng em không thích đi với mình mà chỉ thích đi với Jimin, anh cúi mặt, môi bặm lại.

"Nếu em không thích thì thôi. Để anh bảo Jimin đi với em, rồi về kể cho anh nghe nội dung cũng được".

Jungkook nhìn anh lặng lẽ bước vào phòng xem phim mà cau mày khó hiểu. Cậu còn chưa nói gì hết mà.

Nhìn lên tấm poster to đùng, Jungkook hướng về phía quầy bán vé trước khi bước vào phòng xem phim.

...

Tìm ra được một con đom đóm ở Seoul hoa lệ thật khó khăn. Nếu về vùng quê nhỏ hẻo lánh ở Daegu nơi Taehyung sống thì dễ bắt gặp sinh vật tự phát sáng ấy hơn.

Thành phố đã lên đèn, nhường lại cho thủ đô một khoảng tối và sự lên ngôi của những bóng đèn điện. Nơi Bangtan sống là khu nhà đắt đỏ nhất ở nơi đây, đương nhiên sự tiện nghi về cảnh vật cũng cao hơn hẳn.

Taehyung và Jungkook sải bước trên con đường lớn dẫn về nhà. Cây cối của những nhà xung quanh cùng trận mưa ban chiều thật khiến hai người thư thái đầu óc dù có hơi lạnh một chút.

"Em thích lạnh mà nhỉ?"

Taehyung lên tiếng. Nhớ ngày vẫn còn là những thiếu niên chưa lớn hẳn, Taehyung với Jungkook suốt ngày bám dính lấy nhau, ngủ cũng đòi ngủ chung, rồi có thích ghét cái gì là kể cho nhau nghe hết. Jungkook từng nói rằng cậu thích mùa đông hơn mùa hè, thích cái lạnh cắt da cắt thịt hơn cái nóng làm người ta bức bối. Cậu cũng nói đùa rằng thà chết nơi Bắc Cực lạnh giá còn hơn chết nơi Xích đạo.

"Ngày đó thôi hyung. Giờ em không thích nữa rồi".

Jungkook cười nhẹ đáp. Thực ra cậu chẳng có thích cái mùa đông hay Bắc Cực gì như cậu từng kể đâu. Nhưng vì có ai đó từng nói rằng rất thích cái nóng của mùa hạ ban trưa, thích những giọt mồ hôi rơi đầm đìa trên má khi phải tập luyện giữa ngày nóng bỏng rát nên cậu nguyện làm cơn gió lạnh căm, đến bên anh, đứng nhìn anh, đem sự lạnh giá của bản thân mà xua tan đi cái oi bức trong cơ thể anh. Jungkook ngày đó vẫn thơ dại, vẫn nghĩ những điều mình nói là hoàn toàn đúng.

Cho đến khi Jungkook nghe câu khẳng định chắc nịch về mối quan hệ giữa hai người từ chính miệng anh nói ra, cái ước mơ làm cơn gió lạnh lẽo đã bị đập bể chẳng thương tiếc.

"Ơ vậy chứ giờ em thích thời tiết như thế nào?"

Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng Jungkook lại đổi ý. Cậu nhóc ấy cứng đầu lắm, nói gì là chắc như đinh đóng cột ấy.

"Em thích trời trong xanh lộng gió với không khí thoáng đãng. Em thích sự nhẹ nhàng của tự nhiên".

Đó chính xác là những điều Jungkook thực sự thích. Cậu yêu những thứ đơn giản, dễ làm người khác cảm thấy bình yên. Cậu yêu cây xương rồng bên cửa sổ, mỗi sáng sớm khi thức dậy đều thấy nó tràn ngập trong ánh nắng mai. Cậu yêu lấy những chuyến đi cùng gia đình, bước cạnh những người thân mà nắm lấy bàn tay nhau thật chặt, từng nhịp từng nhịp lan tỏa hơi ấm. Cậu yêu lấy bầu trời cao xanh trong ngày lộng gió, dưới ánh nắng vàng tươi và cánh đồng bồ công anh đều đều bay lượn.

Và cậu yêu lấy Taehyung, con người vô cùng dịu dàng và luôn khiến người khác mỉm cười, luôn khiến trái tim Jungkook thấy thổn thức.

Nghĩ đi nghĩ lại, những cơn gió thanh nhẹ cũng có thể hong khô giọt mồ hôi mệt nhoài và cái nóng bức bối mà nhỉ?

Taehyung liếc nhìn ánh mắt đầy ý cười của Jungkook, khẽ thở dài.

"Jungkook. Chúng ta là anh em một nhà mà phải không?"

"Vâng".

Jungkook đáp gọn ghẽ. Dù trái tim có đang nứt toác ra từng mảnh vụn cũng không được phép tỏ ra đau đớn, nhất là trước mặt anh.

"Anh làm gì, miễn là không trái luân thường đạo lí, Jungkookie cũng sẽ ủng hộ anh chứ?"

Jungkook dừng bước, quay sang nhìn anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước chẳng ngoảnh đầu. Cậu là đang chẳng hiểu anh nói gì cả.

"Ý anh là gì hyung?"

"Jungkook".

Một tiếng gọi thân thương nhưng âm giọng đột ngột bị hạ xuống. Linh cảm của Jungkook cho biết: sắp có chuyện gì đó.

"Vâng?"

"Anh thích một cô gái rồi Jungkook à".

...

Liền một tuần sau đó, không ai bắt gặp nụ cười của Jungkook nữa. Dù Jin và Hoseok có trêu chọc cậu đến thế nào thì nhất quyết cậu vẫn ích kỉ giấu đi nét cười xinh đẹp ấy.

Jungkook vẫn vậy, chẳng hề đau buồn đến bi lụy mà quên mất mình là con người của công chúng. Chỉ là, cậu dần tiết kiệm đi cái nụ cười tinh khiết mà mọi người mê đắm. Hôm bữa Jungkook có bắt gặp một cmt trên twt, nói rằng cậu thật ích kỉ khi dạo gần đây cậu cứ giấu đi nét cười đẹp đẽ. Thật ra, Jungkook rất muốn cười, muốn lắm. Nhưng mà, cậu quên mất cách cười như thế nào rồi.

Jungkook vẫn sống, vẫn tồn tại, chỉ là vắng đi sự tươi tắn hàng ngày. Khuôn mặt lúc nào cũng một nét lạnh te cố hữu, hiếm lắm mới thấy cậu cong môi một tí thôi. Cậu lao đầu vào tập nhảy, tập hát, rồi những buổi tối mọi người hẹn đi ăn, cậu từ chối tất cả để chui vào Golden Closet đến gần sáng mới vác mặt về. Đồng hồ sinh hoạt của Jungkook ngày một kì quặc và khắc nghiệt hơn. Cậu không để cho mình ngủ quá nhiều, mỗi ngày chỉ vừa vặn 3 tiếng. Lịch ăn uống của cậu cũng vì thế mà lộn tung hết cả lên.

Kết quả cho việc đó là Jungkook ngất xỉu nơi phòng tập và buộc phải nhập viện do làm việc quá sức và ăn uống ngủ nghỉ không điều độ.

Ấy vậy nhưng mặc kệ những lời trách móc và nhắc nhở của các hyung, Jungkook kiên quyết xuất viện khi mới ở trong đó 2 ngày và tiếp tục công cuộc làm việc vô tội vạ. Nhìn đứa em đã gầy gộc đuối sức đi bao nhiêu, Namjoon xót lòng đến không chịu nổi, quyết định làm một cuộc họp nhóm đầy nghiêm túc với tất cả các thành viên.

Jungkook ngồi tựa vào ghế, bụng quặn lên nhưng ráng nhịn để không phát ra tiếng kêu đau. Jimin đưa cho cậu ly sữa nóng, bắt cậu uống hết. Bé con thật sự đã sút cân rất nghiêm trọng, gương mặt xanh xao vô cùng. Không chỉ mình Jimin, ai thấy cậu lúc này cũng phải lo lắng.

"Jungkook. Cuộc họp của chúng ta hôm nay để nói về vấn đề sức khỏe của em. Thật sự những ngày hôm nay em không hề để tâm đến sức khỏe của mình gì hết. Anh vốn không định hỏi nguyên nhân vì sao em làm thế, nhưng bọn anh cần biết nguyên nhân để khiến em trở lại bình thường. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà".

Uống chưa được 2 ngụm sữa, Jungkook dứt môi khỏi ly, mắt chùng xuống đầy mệt mỏi nhưng giọng nói đầy tính khẳng định.

"Em không sao đâu. Em sẽ không để bản thân như thế này nữa đâu ạ".

Jin nhíu mày nhìn bé con nhưng rồi cũng dịu giọng.

"Sức khỏe của em luôn được ưu tiên hàng đầu trong nhóm đó Jungkook. Bọn anh mong em đừng bỏ bê nữa. Bọn anh không yên tâm được".

"Em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng".

Jungkook ôm lấy ly sữa vào lòng, rồi từ từ đưa lên miệng uống. Nói thật là bây giờ cậu chẳng muốn ăn uống gì cả.

Từ cái ngày Taehyung nói với cậu rằng anh đang thích một người con gái nào đó, Jungkook đã chẳng còn tâm trạng để làm bất cứ việc gì. Nhưng không làm việc thì rảnh rỗi, mà rảnh rỗi thì chắc chắn sẽ nhớ Taehyung. Vậy thà cứ cắm đầu cắm cổ vào ca hát nhảy nhót rồi chui vào phòng sáng tác nhạc còn hơn. Jungkook không muốn mình rảnh tay, làm việc đến quên cả giờ giấc. Có những lúc, bệnh đau dạ dày phát tác làm cậu đau đến suýt khóc thành tiếng. Các anh đã vô cùng lo lắng, nhưng cậu gạt qua tất cả, vẫn ương bướng tự nghe theo mình. Giờ thì cậu hối hận rồi.

Cơn ho chợt đến khiến sữa bỗng trào ra khỏi miệng của Jungkook. Cả căn phòng lặng đi. Jimin và Hoseok ngồi cạnh em, liên tục lấy khăn lau miệng và lau quần áo cho đứa em nhỏ. Jin lấy cốc sữa khỏi tay em để lên bàn rồi lấy khăn mềm từ Hoseok lau tay cho em. Những người còn lại liên tục hỏi em có làm sao không, bao gồm cả Taehyung.

Jungkook đánh mắt nhìn anh rồi nhìn mọi người, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc. Cậu cười.

"Chỉ là ho thôi. Em không sao đâu ạ".

"Để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi".

Jimin dìu Jungkook về phòng. Bóng dáng đứa em hơi nghiêng đổ làm ai nhìn cũng thấy đau lòng. Đến nước này, Yoongi bất đắc dĩ cũng phải lên tiếng.

"Taehyung. Em biết Jungkookie yêu em chứ?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me