LoveTruyen.Me

Taekook Duoc Kim Tong Yeu Thuong

Trời xanh mây trắng dệt thành một bức tranh ấm áp, ngẫu nhiên có chú chim nhỏ, vươn cánh lướt qua, bay vào vườn cây sau nhà, dừng lại trên một tán cây, phát ra tiếng kêu chíp chíp ngọt ngào.

Một tia nắng ban mai, cuối cùng từ phía trước vườn cây nhẹ nhàng xuyên thấu mà đến, lọt vào trước cửa sổ sát đất màu trắng tầng hai biệt thự, gió nhẹ lướt tới, làm tung bay rèm cửa kia.

Jeon Jungkook bị tiếng chim hot làm tỉnh giấc, nhẹ chớp hàng lông mi thật dài, thật lâu không có một giấc ngủ thoải mái đến vậy.

Jungkook nhanh chóng mở hai mắt ra, lúc này mới lấy lại tinh thần, đôi mắt trợn tròn nhìn trần nhà xa hoa rộng lớn, ở giữa là đèn chùm thuỷ tinh. Bây giờ mới sực nhớ ra tối hôm qua bị Kim Taehyung mang về đây, không biết bây giờ cái tên chết tiệt kia ở đâu.

Jungkook vệ sinh cá nhân, thay quần áo đã được chuẩn bị sẵn cho mình mới từng bước từng bước đi xuống lầu.

Người giúp việc đã chuẩn bị bữa ăn sáng từ sớm, thấy Jungkook từ trên lầu đi xuống, lập tức cung kính gọi : " Cậu Jeon, cậu đã tỉnh ?"

Gia đình Jungkook chỉ thuộc hàng khá giả, đủ ăn đủ sài, không phải kiểu người cao quý gì, từ bé vẫn luôn tự chăm sóc bản thân rất tốt, hôm nay lại có người kính cẩn với mình thế này, cảm giác không quen, ngại ngùng cười trừ đáp lại : " Vâng."

" Mời ngồi!! Tôi đi dọn bữa sáng cho cậu."

Jeon Jungkook gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi, nhìn người giúp việc hỏi : " Tôi muốn hỏi Kim Taehyung đâu rồi ?"

Người giúp việc trông cũng chỉ lớn hơn hoặc bằng cậu, Jungkook cũng không cần quá lễ phép.

" Cậu chủ buổi sáng đã đi làm, trước khi đi có căn dặn tôi chăm sóc cậu thật tốt." Người giúp việc vừa bưng đồ ăn lên cho cậu vừa lễ phép trả lời.

" Đã..đi rồi sao ? Vậy ở đây là đâu ?"

Jungkook hốt hoảng, thật muốn chửi chết cái tên Kim Taehyung kia. Hôm qua cậu ngồi trên xe nhìn hắn mang cậu đi khá xa, khu biệt thự lại vắng vẻ nếu không bắt xe được làm sao quay trở lại thành phố ?

Hôm qua bị hắn lôi đi bất ngờ, điện thoại cũng không có cầm theo, muốn anh Jin đến đón cũng không được.

" Ở đây là khu biệt thự phía Tây, vì là khu biệt lập, nếu cậu muốn quay lại thành phố, e rằng ở đây không bắt được xe."

" Vậy...có điện thoại không ? Tôi muốn sử dụng một lát."

" Có ạ. Cậu dùng xong bữa sáng, tôi sẽ chỉ chỗ cho cậu."

" Được, tôi cảm ơn."

" Nếu không còn gì căn dặn, tôi xin phép."

" Vâng ạ."

Ăn uống xong xuôi, Jungkook được chị giúp việc đưa đến chỗ điện thoại, cậu cảm ơn sau đó mới nhấn số của anh Jin, gọi đi.

Điện thoại nhanh chóng được nhận, giọng nói vội vã của Seokjin truyền tới : " Alo. Ai vậy ?"

" Là em."

" Jungkook hả ? Trời đất, em chạy đi đâu vậy ?"

" Sao thế ạ ?" Thấy anh Jin có vẻ gấp gáp, Jungkook thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì.

" Min Yoongi có bảo giới thiệu đạo diễn cho em đúng không ? Hôm nay người ta muốn em đến thử vai. Anh tới nhà tìm em mà không thấy. Điện thoại cũng không mang đi, hoảng chết anh rồi."

Jungkook nghe vậy thoáng nhíu mày : " Vậy phải đi liền bây giờ ạ ?"

" Đúng, bây giờ em ở đâu ? Anh tới đón, người ta gọi nãy giờ rồi, thời gian không có nhiều."

Jungkook nghe xong lời này nhớ tới vị trí hiện tại của mình, không khỏi giơ tay đỡ chán.

" Em ở khu biệt thự phía Tây, ở đây không bắt được xe."

Seokjin nghe xong nhất thời em lặng vài giây

" Tiểu tổ tông, em chạy đến đó làm gì ? Anh không biết là em quen biết người bạn nào giàu có như thế đấy, không bị khi dễ đấy chứ ?"

Khu biệt thự phía Tây là nơi đắt đỏ nhất Seoul và đắt nhì tại Hàn Quốc, nổi tiếng là nơi ở cho giới nhà siêu giàu và người nổi tiếng. Chỉ cách thành phố Seoul phồn hoa sầm uất 1 giờ lái xe nhưng nơi đây là một thế giới hoàn toàn biệt lập, mang hơi thở của một miền ngoại ô thanh bình với nhịp sống chậm.

Kim Taehyung có rất nhiều nhà, đi đến đâu đều muốn mua một căn, nội trong Seoul cũng tận mấy cái, nhưng căn biệt thự này là nơi hắn thích nhất, bởi ở đây thiết kế không quá cầu kì nhưng vẫn có sự thu hút của riêng nó. Mà hắn lại chưa từng mang ai về nhà, hắn không muốn nơi riêng tư của mình bị người khác làm phiền. Người giúp việc cũng là hôm nay được gọi từ Kim gia đến để giúp đỡ Jungkook. Nếu đã mang cậu về đây, chứng tỏ hắn muốn khiến cậu yên tâm.

Jungkook lập tức đáp lại một tiếng : " Không có."

" Vậy em chạy đến đó làm gì ?"

" Kim Taehyung mang em đến đây, bây giờ anh ta đến công ty rồi."

Seokjin nghe xong chấn động ngay lập tức, ai mà không thừa biết Kim Taehyung cực kì khó ở, không bao giờ mang người khác về nhà. Jungkook nhà anh là sắp trở thành " Kim phu nhân" rồi hả ??????

" Không phải hai người cãi nhau à ? Nói mới nhớ hôm nay Kim Taehyung lên tiếng phủ nhận tin đồn mấy ngày vừa qua rồi đấy. Trên mạng bây giờ rùm beng cả lên, do em đúng không ?"

" Cái gì mà do em. Anh ta như thế nào em làm sao biết được ?"

Jungkook đỏ mặt, nghĩ tới hôm qua Kim Taehyung ôm lấy mình nói sẽ giải quyết, hôm nay thật sự lên tiếng rồi. Trong lòng lại có một trận vui vẻ.

" Thế tại sao lại ở nhà cậu ta, em là đang " đăng đường nhập thất " đó."

" Linh tinh. Anh bảo thời gian gấp rút cơ mà, chạy tới liền đi." Jungkook ngại ngùng liền lái sang chuyện khác.

" Anh đến ngay, đến ngay đây." 

Seokjin tâm tình đang rất tốt, bảo bối nhà anh sắp câu được Kim tổng rồi, anh cũng không phải khó khăn chạy khắp nơi đi tìm kịch bản cho cậu nữa, thoải mái cười dặn dò Jungkook đừng đi lung tung.

Jungkook tắt điện thoại, nghĩ tới lời anh Jin nói Kim Taehyung phủ nhận tin đồn, thật sự muốn xem bài báo đó thế nào, nhưng lại không có điện thoại ở đây đành trấn áp sự tò mò ấy lại trong bụng, đợi gặp anh Jin lấy điện thoại rồi coi.

Mà nghĩ đến Kim Taehyung lại muốn gọi điện thoại cho hắn, có nên báo một tiếng không nhỉ ?

Ngẫm nghĩ một hồi thì Jungkook quyết định gọi. Cậu nhớ số Kim Taehyung đó, ghê chưa.

Kim Taehyung mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, thường phục ngồi ở ghế làm việc Tổng giám đốc, đang xem lại số liệu trong văn kiện, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hơi phân tâm cầm lên, lạnh nhạt đáp một tiếng, tiếp tục xem số liệu.

" Alo...là..tôi." Giọng nói ngọt ngào của Jungkook truyền đến.

Kim Taehyung khó hiểu, không biết là ai, lúc này mới nhìn số điện thoại trên màn hình, là số điện thoại nhà phía Tây ( phía Tây là tên khu biệt thự đó luôn nha chứ tui không thể nghĩ thêm được tên gì 🥲 ), phục hồi tinh thần, có chút không dám tin nghi ngờ hỏi lại :

" Jungkook ?"

" Ừm..." Jungkook cầm điện thoại di động, ngại ngùng đáp nhỏ.

" Dậy rồi sao ?" Kim Taehyung buông bút máy trong tay, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, mỉm cười hỏi.

" Ừm..dậy rồi, nhưng mà anh không có ở đây." Jungkook đột nhiên có chút uỷ khuất nói. Mang người ta về đây lại đi mất.

Kim Taehyung nghe giọng nói của cậu uỷ khuất, không nhịn được mỉm cười nói : " Sao vậy ? Nhớ tôi rồi hả ?"

Mặt của Jungkook đỏ lên : " Không...có."

Taehyung nhịn cười, hai mắt lại lộ ra nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi : " Đã ăn sáng chưa ?"

" Ăn rồi." Jungkook cầm điện thoại, khẽ cắn môi dưới, cười ngọt ngào.

Kim Taehyung không lên tiếng, chỉ đơn giản mỉm cười.

Jungkook suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ đến lý do mình gọi cho hắn, nhẹ giọng nói : " Ừm...một lát nữa anh Jin đến đón tôi, tôi gọi là để muốn báo với anh một tiếng."

" Thật chỉ có thế ? Không phải là nhớ tôi nên mới gọi sao ?"

" Không...phải." Ừm...thật ra thì cũng có nhưng mà Jeon Jungkook đời nào thừa nhận.

" Nhưng tôi thì nhớ em rồi." Lúc nào cũng cảm thấy nhớ, nhớ đến chết được, hắn muốn khảm cậu vào trong mình để lúc nào cũng mang theo luôn cơ đấy.

Jeon Jungkook nhất thời không biết nói gì, ngây ngốc muốn cười.

Làm sao đây, từ khi nào mà cậu lại thích nghe Kim Taehyung nói những lời như này với mình thế nhỉ ?

" Jungkook..." Một tiếng gọi lại.

" Hả ?"

" Ở đó không thoải mái hả ? Sao lại muốn trở về."

" Không có, hôm nay anh Jin đưa tôi đi thử vai."

" Thử vai ở đâu ?" Kim Taehyung nhíu mày.

" Không biết, anh Jin không có nói." Jungkook thành thật trả lời.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

Jungkook suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi : " Có phải anh đang bận hay không....?"

" Ừm...có một chút công việc cần phải xử lý."

" Vậy...nếu anh đang bận, tôi không quấy rầy nữa, tôi cúp máy nhé."

" Đến nơi thử vai thì gọi điện cho tôi."

Jungkook lại cảm thấy ngọt ngào, như thể hai người đã là người yêu, không nhịn được vui vẻ : " Được, tạm biệt."

Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, cảm giác xung quanh đột nhiên thư thái, làm cho cậu không nhịn được mỉm cười.

Tối hôm qua mang Jungkook về nhà, ôm Jungkook ngủ cả một buổi tối, hôm nay cậu lại còn đang ở nhà hắn, gọi điện cho hắn như một người vợ nhỏ trách mắng, nghĩ thế nào cũng thấy thật thích.

Tâm tình hôm nay của Kim Taehyung tốt cực kì, thỉnh thoảng lại không biết lý do mỉm cười. Chợt lại nghĩ đến cái gì đó, nhấc điện thoại trên bàn gọi : " Cậu vào đây."

Park Jimin gõ cửa đi vào, nhìn thấy sếp tổng nhà mình hôm nay có vẻ đang vui, mới thở nhẹ một hơi, cung kính gọi : " Sếp gọi tôi."

" Đi xem hôm nay Jungkook thử vai ở đâu ?"

Park Jimin dạo gần đây cứ phải điều tra Jungkook làm cái gì, đang ở đâu, rốt cục cậu không hiểu có phải mình sắp trở thành vệ sĩ của Jeon Jungkook luôn rồi hay không ?

Sếp cũng thật là, quản " tiểu bạch thỏ " chặt quá rồi đấy.

" Vâng sếp."

" Chuyện hôm qua tôi kêu cậu làm, giải quyết tới đâu rồi ?"

" Đã xong rồi ạ."

" Tốt. Đi ra ngoài đi."

" Vâng."

Park Jimin không phải là thánh nhưng Kim Taehyung luôn cho rằng cậu ta là thần. Lúc nào cũng bắt cậu giải quyết tàn cuộc do hắn gây ra, mà Park Jimin lại thật sự có năng lực, chuyện nào cũng có thể giải quyết nhanh, gọn và lẹ. Vì vậy Kim Taehyung coi trọng và tin tưởng cậu tuyệt đối.

Park Jimin đang tính đi khỏi nhưng lại nhớ ra một chuyện, lại cung kính hỏi hắn : " Sếp, bên phía Han thị vẫn luôn chờ lời hồi đáp của anh, có muốn cho bên ấy một cuộc hẹn hay không ?"

" Hẹn bên họ ngày mai."

" Vâng, tôi lập tức liên lạc." Nói xong Jimin ra ngoài, bắt đầu bận rộn.

——————-

Jung gia!

Jung Ji Ah ngồi bên trong phòng của mình, vẻ mặt nhàn nhạt, theo thói quen ngồi xem sách.

Một người giúp việc đi tới, cẩn thận từng li từng tí bê khay trà bánh tới trước mặt Ji Ah, cung kính nói : " Tiểu thư, mời dùng trà."

Jung Ji Ah không nói gì, ánh mắt khẽ lưu chuyển, vẫn tiếp tục lật sách xem, lúc này bên ngoài có người đi vào ghé đầu vào tai cô nói gì đó. Cô ta bây giờ mới có phản ứng, sắc mặt lạnh đi, ánh mắt loé lên tia giận dữ, để cuốn sách " bộp " mạnh xuống bàn.

" Đưa điện thoại cho tôi." Ji Ah nạt nhẹ sai bảo.

Người kia lấy điện thoại đưa cho cô, mở điện thoại lên, bài báo phủ nhận của Kim Taehyung đập thẳng vào mắt.

Jung Ji Ah cứ nghĩ rằng cô vẫn luôn là người em gái mà Kim Taehyung thích nhất, quan tâm nhất, vì thế hắn sẽ im lặng. Như vậy cô mãi mãi là người tình tin đồn của hắn, cùng hắn đứng trên cùng mặt báo, trở thành người yêu Kim Taehyung trong mắt mọi người, cái chức danh mà không một ai có được ngoài cô.

Hai ngày qua Jung Ji Ah thật sự vui vẻ, đem tất cả bài báo đọc đi đọc lại, nhìn ảnh chụp của cô và Taehyung, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy chán.

Kim Taehyung rất đẹp, đứng cùng cô lại còn đẹp hơn. Từ bé, hắn vẫn luôn quan tâm cô, chơi cùng cô, cô muốn gì hắn cũng không từ chối, nhưng Taehyung vẫn chỉ coi cô như một người em gái, không bao giờ vượt quá giới hạn. Suốt bao năm cô không có ở Hàn Quốc, hắn vẫn luôn một mình, mọi tin đồn về người yêu hắn đều bị bác bỏ nhanh chóng. Vì vậy cô vẫn luôn hy vọng, hy vọng một ngày mình trở thành người trong lòng Kim Taehyung.

Người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, hoàn hảo về mọi mặt như hắn, có ai mà không ao ước có được.

" Đi điều tra Taehyung, tôi muốn biết tất cả thông tin về anh ấy những năm gần đây, một tin tức cũng không được bỏ xót."

" Vâng!!" Người kia cung kính đáp lại.

" Đi ngay, lập tức đi ngay cho tôi." Jung Ji Ah kích động, giận dữ quát lên.

Người kia theo lệnh của cô, nhanh chóng đi khỏi. Jung Ji Ah bên trong vẫn còn điên cuồng tức giận, tay đập mạnh xuống bàn, nhớ đến Kim Taehyung, tim cô kịch liệt nổ vang, trong nháy mắt đem tất cả trà và sách trên bàn quét hết xuống đất, kích động hét to : " Cút hết, tất cả các người cút hết ra ngoài cho tôi."

Mấy người giúp việc đang đứng đó khiếp sợ lui ra sau, sợ đến sắc mặt tái nhợt nhìn Jung Ji Ah một cái mới theo lệnh bước hết ra ngoài.

Jung Ji Ah vẫn luôn là cô gái yêu kiều duyên dáng trong mắt mọi người, cô vẫn luôn kiềm chế cảm xúc để trở thành một tiểu thư cao quý dịu dàng nhất. Nhưng hôm nay, vì Kim Taehyung cô không màng đến hình tượng bao nhiêu lâu cô xây dựng, trực tiếp phơi bày trước mặt những người giúp việc. Bản chất hung ác của cô ta.

———————

Cái chap gì mà toàn từ mỉm cười, đôi trẻ cười gì mà cười lắm thế 😆

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me