LoveTruyen.Me

Taekook Em Moi La Nguoi Cuu Anh Ma

*5 năm trước*
"Hức...làm ơn...đ..đừng đánh anh ấy nữa mà..!
  
   Cậu vừa khóc vừa la lên,hắn bây giờ không còn tỉnh táo được nữa,hắn cũng không biết sao mình bị đánh như vậy.

   Cậu chạy lại ôm hắn mặc cho mấy cậu nhóc kia cầm gậy đánh lên tiếp trên người cậu :

"Mấy đứa học sinh kia dám đánh nhau trong trường hả !"Thầy giáo vừa hét lên vừa chỉ tay vào đám nhóc đó.

Đám nhóc đó chạy tá hỏa,còn cậu thì cứ lay lay người hắn :

"Anh Taehyung anh có sao không ? Sao lại bị đánh dã man thế này ?"

   Hắn hơi hé mắt nhưng chỉ thấy được thân cậu,không nhận diện được khuôn mặt của cậu.Cậu đưa hắn đến bệnh viện gần đó,cậu vừa bước vào liền hối mấy cô y tá lấy giường cho hắn vào phòng cấp cứu.Cậu kéo giường đến phòng cấp cứu cùng y tá thì trong lúc đó hắn quơ tay nắm được dây chuyền của cậu mà giựt xuống,cậu tính nói nhưng đã đến phòng cấp cứu nên cậu để hắn giữ  khi nào hắn tỉnh rồi lấy cũng được.Nhưng cậu không biết là hắn vẫn chưa biết cậu là ai,lúc hắn giựt dây chuyền của cậu thì hắn chỉ hé mắt thấy được dây chuyền mới giựt lấy rồi ngất lịm đi.

   Sau 4 tiếng chờ đợi thì bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra :

"Cháu là bạn cậu ấy ?"Bác sĩ vừa nói vừa tháo bo tay.

"Vâng ạ ! Anh ấy có sao không bác sĩ ?"Cậu vừa thấy bác sĩ liền ngồi dậy.

"Cậu ấy bị trật ngay vai,lúc đầu khá nghiêm trọng nhưng bây giờ thì ổn rồi."

   Nghe bác sĩ nói vậy cậu liền thấy nhẹ nhõm,bác sĩ bảo cậu đi theo y tá sát trùng vết thương rồi hãy vào thăm cậu ấy,trong lúc cậu đi thì Choi Minsu đã nghe tin hắn bị đánh mà đến bệnh viện thăm hắn.

   Gã chạy tới phòng hắn,vừa bước vào thấy hắn đang nằm trên giường có dấu hiện đã tỉnh liền tới giường hắn :

"Anh có sao không Taehyung ?"Gã nói.

"Anh không sao"Hắn vừa nói vừa lắc đầu.

"Mà em cứu anh sao Minsu"Hắn nghiêng đầu hỏi.Cậu lắp bắp :

"À..à đúng đúng,là em cứu anh"Gã nói dối không chớp mắt.

   Cậu ngoài cửa nghe thấy tất cả,muốn nhào vào giải thích nhưnh chợt nhận ra dù có giải thích thì hắn có tin mình đâu chứ,rồi cậu xoay lưng rời khỏi bệnh viện.Nhưng cậu đã quên dây chuyền..dây chuyền còn trong tay hắn.Từ lúc hắn lấy dây chuyền của cậu đến bây giờ vẫn không ngừng cầm dây chuyền ấy.

*Hiện Tại*

   Cậu dậy trước hắn vì cậu đã quyết định làm bữa sáng cho hắn ăn,đang dọn đồ ăn ra bàn thì hắn từ trên lầu bước xuống.Hắn mặc một bộ vest rất sang trọng,cậu nhìn hắn mà không khỏi rời mắt..Hắn thật sự rất đẹp trai.

"Làm gì nhìn lắm thế mặt tôi dính gì à ?"Hắn cau mày hỏi.

"A..không anh ăn sáng rồi hãy đi nhé..em làm đồ ăn sáng cho anh rồi..!"Cậu bừng tỉnh khi hắn hỏi.

"Ai mướn cậu làm cho tôi ? Tôi kêu cậu à ?"Hắn gắt giọng.

"Em..em chỉ muốn làm cho anh ăn thôi mà.."Cậu nói giọng run run.Hắn bước tới chỗ bàn ăn hất tung đồ ăn mà nãy giờ cậu mất công làm cho hắn.

"Tôi đã bảo cậu làm chưa ? TÔI KHÔNG CẦN ĐỒ ĂN KINH TỞM CỦA CẬU !!!"Hắn hết to lên rồi đi ra khỏi nhà lấy xe phóng đi đến công ty.

   Cậu đứng chết chân tại chỗ rồi khụy xuống khóc nức nở.Hắn ghét em đến vậy sao..?

---------

Tuần sau có típ nghennn mnnn 💞

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me