LoveTruyen.Me

Taekook Em Quoc Cua Anh Hanh

Gần đây việc học của Thái hành trở nên dày đặc hơn bởi vì anh vừa chuẩn bị thi học kỳ lại còn phải thi toán Olympic cấp quốc gia. Cũng chính vì vậy mà anh ăn uống không đầy đủ lại còn ngủ không đủ giấc thành ra bị sốt.

"Anh lại lén Quốc thức khuya học bài có phải không?"

Thái Hanh chuẩn bị đồ ăn đồng thời vừa nghe tiếng lầu bầu của cục bông bên cạnh trông rất giống ông cụ non nhỉ.

"Anh xin lỗi."

Anh vốn đã có thói quen là phải giải quyết hết số bài tập thì mới có thể an tâm đi ngủ.

Chính Quốc nghe anh nói xong liền thở dài nằm ườn xuống sàn nhà.

"Anh phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ."

"Anh hứa lần sau sẽ chú ý hơn."

Vừa vặn nấu xong Thái Hanh lần mò đến cục bông đang nằm dưới chân mình mà tìm đến cặp má bầu bĩnh mà xoa xoa. Tại sợ lây bệnh cho em thôi chứ nếu không bị bệnh thì anh đã hôn lên đó rồi.

Thái Hanh từ tốn bỏ từng viên cơm nắm mà lúc nảy anh đã vo viên sau đó cho vào khay đựng thức ăn rồi đóng nắp lại cẩn thận sau đó để lên bàn đậy lồng bàn lại.

"Anh để đồ ăn ở đây một lát Quốc đói Quốc lấy ăn nhé!"

"Còn có cả nho và sữa chuối trong tủ lạnh, em cứ lấy ăn."

"Quốc nhớ rồi ạ."

Bạn nhỏ vẫn còn buồn một tẹo vì hôm nay anh bị bệnh nên không chơi với anh được.

"Nay anh bệnh nên không chơi với Quốc được, em xem tivi đỡ nhé. Có gì thì gọi anh, anh lên phòng ngủ một lát."

Bây giờ chỉ cần nằm xuống là anh có thể ngủ ngay.

Trong người tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn ưu tiên bạn nhỏ này trước.

Đầu nhỏ gật gật rồi lại sofa nằm xem hoạt hình.

Xem chưa đầy mười phút, em nhỏ lại cảm thấy nhớ hơi anh đành tắt tivi lon ton chạy lên phòng.

Mùi thơm của Thái Hanh ngập tràn căng phòng, Chính Quốc chun mũi hít hít vô cùng thoải mái. Em nhỏ chính là nghiện mùi trên người anh.

Rón rén đi lại giường thì thấy anh đang ngủ say, tay nhỏ sờ lên chán mịn vẫn còn nóng nóng thế là em chạy nhanh xuống nhà.

"Bác Han ơi bưng chậu nước ấm lên phòng giúp con được không ạ? Con muốn lau chán cho anh."

"Được rồi, con đợi một lát."

Bác Han giúp Chính Quốc bưng chậu nước lên phòng. Lúc đầu bác định làm nhưng vì Chính Quốc muốn tự làm cho anh nên bác Han cũng đưa cho em làm còn mình chỉ đứng đó quan sát hỗ trợ thôi.

"Bác Han ơi vắt giúp con được không ạ?"

Tay em vốn nhỏ nhỏ xinh xinh lắm nên vắt khăn vẫn còn ướt, nên đành nhờ bác Han vắt giúp.

Mặc dù có hơi vụng về nhưng Chính Quốc vẫn muốn tự tay đắp khăn lên chán cho anh. Bởi vì sao? Bởi vì anh lớn luôn chăm sóc tốt cho em nhỏ đến cả quên luôn bản thân mình nên bây giờ em nhỏ muốn chăm sóc lại cho anh thôi.

Chiếc khăn ấm ấm được xếp ngăn ngắn đã "đáp cánh" xuống chán của anh.

Đắp khăn xong Chính Quốc chống cằm ngắm gương mặt đẹp trai trước mặt, bụng nhỏ lại kêu lên vài tiếng "ọt ọt" đáng yêu.

Bác Han phì cười, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Chính Quốc cũng mau đi ăn thôi."

"Nhưng mà anh Hanh vẫn còn chưa ăn ạ."

"Một lát anh dậy bác sẽ nấu cháo cho anh, bây giờ con cứ đi ăn trước đi."

Chính Quốc ngoan ngoãn xuống nhà ăn phần cơm nắm mà hồi nảy anh đã chuẩn bị cho mình.

Vừa ăn vừa cảm thấy buồn, ăn một mình sao cô đơn quá.

"Bác không ăn cơm ạ?"

"Bác chưa đói, một lát bác ăn."

Thật ra mà nói đối với bác, nhà Kim vô cùng tốt, không phân biệt chủ tớ gì cả mà đối xử tốt hơn cả người trong nhà.

Cái ngày mà bác Han bị chồng đánh đập đuổi ra khỏi nhà, không còn nơi nương tựa. Đúng lúc mẹ Kim đang đi quan sát công trình bếp ăn không đồng mà mẹ Kim đã rất quyết tâm tạo ra nó thì vô tình gặp được bác Han. Nghe qua hoàn cảnh mẹ Kim không những đồng cảm mà còn tạo việc làm cho bác Han. Bác nợ nhà Kim một ân huệ vô cùng lớn nên khi làm việc cho nhà Kim bác luôn đặt hết tâm mình vào đó, tận tụy với họ.

Bà còn phải nể ông bà Kim thập phần vì nuôi dạy con quá khéo, mà chuyện đó vốn là chuyện đương nhiên vì họ quá tốt nên họ sẽ giáo dục con họ giỏi thôi. Riêng Thái Hanh là một cậu bé rất giỏi giang tuy vẫn còn bé tuổi. Chưa kể đến cục bông Điền Chính Quốc, miệng nhỏ cứ thoăn thoắt nhưng toàn làm người khác phải nhũn cả tim.

Phần cơm dần vơi đi hết cho đến không còn gì trong khay. Chính Quốc chẹp miệng lại tủ lạnh mở ra lấy hộp nho mẫu đơn ăn.

"Bác ơi bác ăn một miếng đi ạ."

Chính Quốc lễ phép đưa hộp nho bằng hai tay đến trước mặt bác Han, mắt nhỏ còn chớp chớp.

"Thôi, con ăn đi."

"Bác ăn cho con vui đi ạ!"

Bà Han chần chừ lấy đại một trái bỏ vào miệng.

Không dừng lại ở đó, Chính Quốc còn mang hộp nho đi mời các bác quản gia khác trong nhà nữa.

Mời xong trong hộp chỉ còn vài trái, em nhỏ ăn hết nốt, rửa tay sạch sẽ rồi chạy lên phòng anh.

Khăn cũng không còn ấm nữa, Chính Quốc đi xuống nhà nhờ bác Han nhúng lại vào nước ấm rồi ton ton chạy lên đắp lại lên chán anh.

Lúc Thái Hanh thức dậy cũng là chuyện của một tiếng sau. Trong người cũng không còn mệt nhiều nữa.

Tay có chút nặng nhìn xuống thì mới thấy cục bông nhỏ dụi đầu vào bắp tay mình ngủ ngon lành. Lại có cảm giác ướt ướt ở chán, sờ lên thì mới biết là một cái khăn không nói cũng biết là ai đắp lên. Anh nhoẻn miệng cười, cưng chiều đưa tay véo má em một cái như chuồn chuồn đạp nước.

Cục mỡ nhỏ nhỏ nay lớn lớn rồi, biết chăm sóc anh rồi.

Nhưng dù em có ra sao, sau này có lớn cỡ nào, thì em vẫn mãi là em bé của Thái Hanh.

"Cảm ơn em bé nhiều nhé." vì đã chăm sóc anh.

*cốc cốc*

"Hanh Hanh con bị ốm à? Đã đỡ hơn chưa, con xuống ăn cháo đi mẹ vừa nấu."

"Dạ."

Nhẹ nhàng bế em lên giường chỉnh tư thế ngay ngắn rồi đắp mền lại cho em.

Đi xuống nhà thì thấy dáng vẻ của mẹ Kim trong bếp làm anh không khỏi bật cười, mà là cười vì hạnh phúc! Thái Hanh lên tiếng trêu chọc:

"Mẹ à, phong cách mang dép của mẹ có chút lạ."

Lúc này bà mới nhìn xuống chân mình, mẹ Kim lúc nảy vừa hoàn thành xong dự án với đối tác, về đến nhà nghe tin Thái Hanh bị ốm liền chạy nhanh vào bếp nấu cháo cho anh đến cả đôi xếp trong nhà cũng mang lộn thành chiếc màu này với chiếc màu kia.

"Cha mày, mẹ gấp quá nên cũng không để ý."

Thái Hanh đi lại ôm chầm lấy mẹ, thầm cảm ơn ông trời vì đã cho anh một người mẹ tuyệt thế này.

"Cảm ơn mẹ."

"Có gì đâu, con mau ăn đi kẻo nguội."











Tuần sau thi oy nên sẽ phải chạy deadline, nay nhớ mn quá nên đăng chap mới nè!

Hãy cmt nhìu lên nhé vì tui thích đọc cực ấy 🫶🏻







Ngủ ngon nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me