Taekook Eo Nho Va Luu Manh
Gió nhè nhẹ thổi qua tán cây anh đào, thời tiết hôm nay đặc biệt trong lành đến lạ. Mây trắng đung đưa cùng gió rong đuổi trên bầu trời. Seoul sắp sửa đón một trận tuyết rơi.
"Cậu chiếm chỗ của mình quá."
Mỗi lần Taehyung gục xuống bàn nằm ngủ, lúc nào cũng nằm hết qua chỗ của cậu. Jungkook muốn đem tập ra học bài cũng không còn chỗ để đặt tập lên. Cậu cau mày, khó chịu đẩy hắn xích qua.
Chuông reng, học sinh nhốn nháo trở về lại chỗ ngồi.
Jungkook lấy một cây bút dùng nắp bút vẽ một đường lên bàn học.
"Mình vẽ ranh giới rồi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
Taehyung chống một tay lên cằm, ngáp ngắn ngáp dài, nói với giọng điệu hiển nhiên.
"Nghĩ đến cảnh sau này về chung một nhà rồi cậu chia giường với tôi, chắc tôi khóc chết mất."
Jungkook trợn tròn mắt.
"Cậu điên à, ai thèm về chung nhà với cậu."
Giáo viên bước vào, trên tay cầm một xấp giấy to. Sau khi cho học sinh ngồi xuống, cô liền nói.
"Các em dẹp hết sách vở, hôm nay chúng ta có một bài kiểm tra."
Cả lớp ồn ào náo loạn, Jungkook rối rít lật đật tìm sách môn hóa học. Rõ ràng là cô không hề dặn trước, đột ngột bước vào cho bài kiểm tra.
Taehyung lại trái ngược hoàn toàn với cậu, hắn thảnh thơi xoay bút, nhìn hành động ngố tàu của Jungkook.
"Cậu còn có tôi mà, để tôi chỉ cho cậu, yên tâm."
Jungkook nhìn xuống bàn tay của hắn, khó chịu nói.
"Cậu vượt ranh giới rồi."
Bài kiểm tra nhanh chóng được giáo viên phát xuống cho từng bạn. Đến bàn của Taehyung, cô đột nhiên dừng lại, chỉ phát bài kiểm tra cho mỗi Jungkook.
"Hiệu phó vừa gọi em lên thư viện, bởi vì vài tháng nữa sẽ có cuộc thi giải toán cấp thành phố, nên em lên đó bắt đầu ôn luyện từ bây giờ là vừa rồi."
Taehyung hạ mi mắt, nói.
"Cô để em làm xong bài kiểm tra được không ạ."
"Không được, em mau đi đi, cô sẽ bổ sung đợt kiểm tra khác cho em."
Taehyung không muốn rời đi, trước khi đứng dậy cầm theo bút và giấy, hắn vẫn cố gắng nán lại chỉ cho cậu sáu câu đầu. Nhưng hành động này nhanh chóng bị giáo viên nhìn thấy, cô khẩn trương gọi hắn, Taehyung chỉ có thể đứng dậy rời đi.
Jungkook không có sự trợ giúp của hắn thì không biết làm gì cả. Đề hóa đợt này rất nhiều trắc nghiệm lý thuyết, nhưng bởi vì giáo viên không dặn trước, cho nên hiện tại trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.
"Bài kiểm tra lần này sẽ lấy điểm nhân hệ số hai nên các em làm bài cẩn thận một chút."
Jungkook cắn răng, bốn mươi câu hỏi trước mắt tựa như đu quay, làm cậu choáng váng không tài nào đứng dậy nổi.
Tiết hóa kết thúc trong sự tiếc nuối của Jungkook, nhìn bài làm được được nộp lên, nước mắt chảy ròng ròng.
"Nếu như đợt này bạn nào dưới điểm trung bình, cô sẽ mời phụ huynh lên nói chuyện."
Câu này, như sét đánh ngang tai cậu.
Giờ ăn trưa ở căn tin, Jungkook cơ hồ không vui, trong khi mọi người đã ăn được một nửa, chỉ có phần của cậu là nguyên vẹn.
"Jungkook, cậu sao vậy, gặp chuyện gì không vui à."
Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt buồn rười rượi.
"Bài kiểm tra hóa sáng nay mình không làm được, nếu như cô mời mẹ của mình lên, mình sẽ bị cắt tiền tiêu vặt mất."
Namjoon gắp kim chi cho vào miệng, nói.
"Hay là mình giúp cậu tìm đại ai đó giả làm phụ huynh được không."
Seok Jin ngay lập tức phản bác.
"Không được đâu, cô hóa biết mặt ba mẹ của Jungkook mà."
Jungkook thở dài, liên tục gảy đũa lên kim chi. Cả đám im lặng hồi lâu, đột nhiên Park Jimin nghĩ ra gì đó liền lên tiếng.
"Hay là cậu sửa lại bài kiểm tra đi."
Cả đám nghe vậy thì tròn mắt.
"Bằng cách nào được, mình nộp bài rồi mà."
"Bọn mình giúp cậu trộm bài kiểm tra, sau đó sẽ giúp cậu chọn đáp án đánh lại trắc nghiệm."
Jungkook cau mày, ngẫm nghĩ về cách này một chút.
"Làm vậy có hơi..."
Seok Jin nhanh chóng chen ngang.
"Mình thấy ý kiến này được đó."
Jungkook mím môi, trong lòng như một đợt sóng đánh. Cậu sợ chuyện này sẽ làm liên lụy đến bạn bè của cậu. Nếu như may mắn trót lọt, chỉ có một mình cậu được lợi. Nhưng nếu như xui xẻo không thành, thì tất cả mọi người đều sẽ vì cậu mà bị phạt.
"Nếu có Seok Jin đi nữa thì mình cũng muốn góp một ít."
Yoongi nghe bạn của mình nói vậy thì cũng thấy có chút hứng thú.
"Mình cũng sẽ giúp cậu."
Cả năm người bọn họ vui vẻ nhìn nhau, sau đó đồng thời hướng ánh mắt về phía con người nãy giờ chỉ lo ăn mà không nói một lời.
Taehyung không hề ngẩng đầu, vẫn tiếp tục ăn cơm.
"Mấy chuyện như này tôi không làm đâu."
Jungkook bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình hơi lạ. Một cảm xúc vừa le lói lại vì câu nói này của hắn mà vụt tắt.
"Không sao, năm người cũng đủ rồi mà."
***
Buổi tối của ngày thứ sáu, theo như giờ đã hẹn từ trước, bọn họ đều có mặt đầy đủ ở cổng trường học lúc bảy giờ ba mươi phút.
"Bây giờ, hai cậu sẽ đứng ở đây canh bảo vệ, mình và Namjoon sẽ vào trong giúp Jungkook canh giám thị ở phòng giáo viên."
Theo như chỉ định, mọi người bắt đầu vào việc. Cả ba người bọn họ đi rất từ tốn, cơ hồ là không dám phát ra tiếng động. Lần đầu tiên làm chuyện tày trời như vậy, Jungkook cũng có hơi lo lắng một chút.
Đi đến phòng giáo viên, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, sau đó cẩn thận bước từng bước vào bên trong.
Ở ngoài này, Namjoon và Seok Jin sẽ giúp cậu thông báo xem có giám thị hay bảo vệ nào đến hay không.
Trong phòng giáo viên không được bật đèn nên khá tối, Jungkook cầm đèn pin bật lên, nhờ có vậy cậu mới có thể nhìn thấy rõ được nơi để bài kiểm tra của giáo viên. Jungkook lật xem từng xấp một, đến khi nhìn thấy dòng chữ 'Lớp 12D' mới dừng lại, vui vẻ đem xấp đó rút ra.
Nhưng đến khi cậu tìm lại bài của mình, thì lại không thấy đâu nữa.
Lúc cậu đang hoảng loạn không biết nên làm gì tiếp theo, chân đột nhiên chạm phải thứ gì đó. Cậu giật mình, ngó đầu nhìn xuống vậy mà lại là Kim Taehyung.
Hắn mạnh mẽ kéo cánh tay cậu, đèn pin rơi xuống vang lên một tiếng động lớn rồi tắt hẳn. Bên ngoài, Seok Jin lo lắng muốn đi vào xem cậu ra sao. Nhưng một giọng nói đã cắt ngang mạch suy nghĩ của y.
"Không cần đâu, bên trong có Taehyung rồi."
Seok Jin thắc mắc hỏi.
"Sáng nay cậu ấy bảo là không làm chuyện này mà."
Đột nhiên, một giọng nói từ đâu vang lên.
"Trời tối như vậy hai em đứng đây làm gì hả, còn chưa chịu về?"
Namjoon cắn cắn môi, nói.
"À, thật ra." Anh dừng lại, khoác lấy vai bảo vệ kéo đến một chỗ khác, sau đó từ trong túi lấy ra một vài tờ tiền nhét vào trong túi áo bảo vệ, "Thật ra bọn cháu đang hẹn hò, cho nên là."
Bảo vệ cười cười, sau đó sắn lại tay áo, anh hắng giọng nói.
"Nhớ về sớm chút đấy, xem như tôi chưa đi qua lối này vậy."
Namjoon hài lòng mỉm cười trở lại bên cạnh Seok Jin, y nhìn anh.
"Cậu đã nói gì vậy."
"Mình có nói gì đâu."
Bên trong phòng giáo viên yên tĩnh đến lạ, dưới bàn có hai thân ảnh chen chúc nhau trong không gian chật hẹp. Jungkook mở miệng, nói nhỏ.
"Sao cậu bảo cậu không thích làm chuyện này."
Taehyung giữ chặt bút và bài kiểm tra của cậu trên tay.
"Tôi không thích mấy chuyện liên quan đến gian lận."
Taehyung mím môi, ngập ngừng hồi lâu lại nói tiếp.
"Nhưng vì người đó là cậu, nên tôi phải đành nhắm mắt cho qua."
Jungkook cười thầm, bởi vì trong bóng tối nên Taehyung không thể nhìn thấy được nụ cười của cậu. Cả hai ngồi sát vào nhau, mặc dù có chút khó khăn nhưng không ai lên tiếng than vãn câu nào.
"Tối như vậy, cậu đọc được câu hỏi để khoanh không, cần mình rọi đèn cho cậu không."
Taehyung lắc đầu, "Không cần, cậu chỉ cần ngồi yên bên cạnh tôi là được."
Jungkook rất vâng lời hắn, yên lặng ngồi nhìn hắn khoanh đáp án.
Ánh trăng hiu hắt nằm trên bầu trời cao tít, cố gắng soi sáng cho đôi tình nhân hạnh phúc. Lại quên mất, còn có hai đôi khác đang phải khổ sở ở bên ngoài.
"Hai đứa này, lén lén lút lút làm gì ở đây, còn không mau về nhà."
Namjoon nhìn thấy bảo vệ thì vui vẻ đi đến khoác lấy vai anh, sau đó lặp lại động tác khi nãy, đem tiền nhét vào túi áo bảo vệ.
Chỉ nhìn thấy bảo vệ cau mày, né tránh tiền của anh.
"Cái thằng ranh con này, mau ra khỏi trường ngay."
Mặc khác, ở ngoài cổng trường Jimin và Yoongi cũng bị một bảo vệ khác đuổi đi.
Đêm xuống, chỉ có Jungkook và Taehyung là an toàn cùng nhau ngồi trong phòng giáo viên làm bài tập.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me