LoveTruyen.Me

Taekook Eo Nho Va Luu Manh

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, mới đó mà đã gần đến kì thi cuối kì. Jungkook được Taehyung giảng dạy nhiệt tình nên phần nào đã có thể tự làm tốt các bài tập giáo viên giao.

"Chỉ còn 3 tuần nữa là thi học kì tương đương với việc các em phải hoàn thành bài thi một cách tốt nhất để đậu được vào ngôi trường mà mình mơ ước. Cho nên, các em hãy lấy giấy bút ra viết ước mơ ngành nghề sau này của bản thân rồi dán lên bức tường ở phía sau, xem như là động lực để học tập và thi cử thật tốt nhé."

Jungkook hào hứng cùng Seok Jin và Jimin thảo luận.

"Mình muốn được trở thành chủ tịch."

"Nếu vậy thì mình muốn được làm tổng thống."

"Hai cậu ước gì thiết thực tí đi, hiện tại trong túi còn không đủ 20 nghìn won mà đã mơ ước cao sang thế rồi."

"Này ai cũng có quyền được mơ tưởng mà, cậu để bọn mình mơ thêm tí đi chứ."

Jungkook thở dài, quay sang nhìn thấy Taehyung vẫn còn thẫn thờ chưa viết ước mơ vào giấy của mình.

"Ước mơ của anh là gì thế."

Taehyung không trả lời cậu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước. Mãi cho đến khi cậu gọi hắn lần thứ 3, Taehyung khi này mới giật mình đáp lại.

"Hả, em nói sao."

"Em hỏi ước mơ của anh là gì."

Taehyung đặt bút xuống giấy trắng, viết vài đường nguệch ngoạc.

Jungkook khẽ cười, đưa tay xoa đầu hắn.

"Anh chắc chắn sẽ làm được."

Học sinh lần lượt đem giấy dán lên bức tường phía sau lớp học. Rất nhiều ước mơ và hoài bão xuất hiện trên những tờ giấy trắng.

Jeon Jungkook: Hoạ sĩ truyện tranh.

Kim Taehyung: Đạo diễn.

Park Jimin: Điều dưỡng.

Min Yoongi: Bác sĩ.

Kim Namjoon: Hacker máy tính.

Kim Seok Jin: Phóng viên.

***

"Cậu không định nói cho Jungkook biết sự thật sao."

Taehyung ngẩn người, suy nghĩ thật lâu mới đáp lại.

"Nếu như nói ra chỉ khiến cho cậu ấy đau khổ, vậy chi bằng cứ giấu đi thì hơn."

"Mình thấy không ổn đâu, tốt hơn hết vẫn là nên nói cho cậu ấy biết."

Dứt lời, Jungkook cũng vừa từ phía sau đi đến. Nhìn thấy trong lớp chỉ còn có 3 người bọn họ, cậu thắc mắc hỏi.

"3 cậu không xuống căn tin ăn trưa à."

Min Yoongi định lên tiếng nhưng lại bị Taehyung sớm hơn một bước chặn trước.

"Em xuống căn tin mua giúp anh một chai nước nhé."

Jungkook mỉm cười gật đầu. Sau khi cậu rời đi, Taehyung trầm ngâm một hồi rất lâu mà vẫn chưa đưa ra được câu trả lời.

"Này, ngay từ đầu chỉ tính là đùa giỡn thôi vậy mà lại quen cậu ấy lâu như vậy, không phải là đã yêu rồi đấy chứ."

Kim Taehyung nhếch mép cười, "Yêu cái khỉ gì được chứ, cậu ấy chẳng có điểm gì nổi bật, ít nhất là được cái dễ dãi. Đêm hôm đó chỉ nói có mấy câu mà cậu ấy đã cho hết rồi, để lát nữa gửi cho hai cậu xem, cơ thể đẹp lắm."

"Có được cái cần có rồi, sao còn không chia tay đi."

"Chẳng qua là chưa tìm được mối khác thôi."

Yoongi suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra.

"Có cậu bạn bên cạnh trông cũng đẹp lắm, chỉ là thua Jungkook một chút, bữa nào qua làm quen thử đi."

Jungkook khẩn trương giúp hắn mua nước sau đó trở về lớp học, nghe thấy bọn họ nói chuyện, cũng muốn nghe lén xem Taehyung sẽ nói gì về mình.

Toàn bộ từng lời mà bọn họ nói, tất thảy đều rơi vào trong tâm trí cậu. Chuyện tình cảm này rốt cuộc Taehyung ngay từ đầu chỉ là muốn chơi đùa với cậu thôi sao. Nếu sự thật là như vậy tại sao sau khi có được rồi còn không nau nói chia tay? Hà cớ gì phải khiến cậu càng lún càng sâu thế này.

Nghe được những lời thoát ra từ miệng hắn, Jungkook sững sờ đến mức tay chân bủn rủn, chai nước ở trên tay cứ thế trượt khỏi tay cậu rơi xuống mặt đất vang lên tiếng động lớn cực kì.

Taehyung nghe thấy động tĩnh thì vội vàng bước ra bên ngoài xem xét, không ngờ người đứng bên ngoài vậy mà lại là Jungkook.

"Jungkook, em nghe anh..."

Jungkook đã từng nghĩ bản thân cậu hình như có thể thay đổi được con người hắn rồi. Nào ngờ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Kết quả là nhìn hắn luôn miệng chê bai cậu, cậu liền không chịu được.

Jungkook dùng sức vung một cái tát tàn nhẫn về phía hắn.

Taehyung không có phòng thủ, mặt bị đánh đến nghiêng đi, trên khuôn mặt hiện ra mấy dấu tay, trong mắt một mảnh ngu muội.

Từng kỉ niệm đẹp theo cái tát này, vỡ tan.

"Cậu đúng là đồ lưu manh, xấu xa nhất mà mình từng gặp."

Taehyung ngẩng đầu, khi này mới lộ ra vẻ mặt bỉ ổi vốn có. Miệng nhếch lên, giọng điệu chế giễu cậu.

"Rõ ràng là biết mà vẫn đâm đầu yêu đấy thôi, chẳng trách đều là do tôi quá hoàn hảo."

Jungkook nghiến răng, hận không thể tiếp tục vung một quyền vào mặt hắn. Người mà cậu thương đột nhiên nói muốn bỏ làm sao mà bỏ được.

"Cậu nói đi, tất cả đều chỉ là đang nói đùa thôi phải không."

Jungkook không tin, nói cậu cố chấp thì chính là vậy đấy. Hiện tại giờ phút này, chỉ xin Taehyung níu kéo cậu, nói với cậu rằng tất cả chỉ là mơ thôi, rõ ràng sáng nay còn vui vẻ ở bên cạnh cậu, mà hiện tại lại thành ra như thế này.

"Cậu bị ngốc à, nãy giờ nghe mà không hiểu sao."

Tình yêu.

Dẫu biết rằng sẽ có ngày phải đau đớn vì nó, nhưng bởi vì đã quá yêu, đến khi muốn quay đầu thì bờ đã cách xa một đoạn.

"Chúng ta chia tay đi."

Jungkook nói xong, không hề nhìn lấy sắc mặt Taehyung mà trực tiếp quay đầu rời khỏi. Tất cả kỉ niệm, tất cả những món quà, những nụ hôn và những cái ôm, tất cả đều đã kết thúc rồi.

3 năm về trước.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Taehyung là khi hắn đang giúp bạn học khác tránh khỏi việc bị bắt nạt. Khoảnh khắc mà cậu chứng kiến điều đó, cậu biết mình đã phải lòng hắn mất rồi.

Sau khi về nhà tìm hiểu mọi trang mạng xã hội, cậu mới biết hắn là người vốn nổi tiếng ở trường cũ bởi vẻ ngoài ăn tiền và tính cách nổi loạn. Dù vậy cậu vẫn là muốn thử một lần theo đuổi hắn, biết là phần trăm chiến thắng nhỏ nhoi nhưng cậu vẫn muốn thử.

Để rồi, lần lượt nhìn thấy hắn quen hết người này đến người khác, cậu đã không thể chịu được mà quyết định từ bỏ. May mắn gặp được Min Jae, người đã đến và xoa dịu trái tim đầy vết xước của cậu.

Sau đó thời gian trôi qua, định mệnh lại một lần nữa gắn kết bọn họ trở về với nhau.

"Thầy hiệu trưởng ở đây có đánh nhau."

Jungkook đi đến, đỡ lấy cả cơ thể đầy nặng nề của Taehyung.

"Mặt của cậu chảy máu nhiều quá rồi, nhà của cậu ở đâu để mình đưa cậu về."

Taehyung vậy mà lại chầm chậm ngã lên người cậu.

"Mình đau quá."

Hắn muốn đến nói một tiếng cảm ơn, lại không ngờ sẽ khiến cuộc đời của hai người mở ra một con đường mới.

"Cuối tuần này sáu giờ chiều, nhà hàng Josum nhé, bạn học Jeon Jungkook."

Kết cục, hắn không nghĩ bản thân lại phải lòng người đã giúp hắn. Gác bỏ cả danh hiệu học bá chỉ để có thể đường đường chính chính được ngồi bên cạnh người thương.

"Mình vẽ ranh giới rồi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

"Nghĩ đến cảnh sau này về chung một nhà rồi cậu chia giường với tôi, chắc tôi khóc chết mất."

"Cậu điên à, ai thèm về chung nhà với cậu."

Cuối cùng lại không hề ngờ đến, bản thân cậu vậy mà đem lòng yêu một người đến hai lần.

"Mình nói như vậy vì mình thích cậu mà."

Ở bên cạnh nhau, Taehyung liên tục đem đến nhiều chuyện bất ngờ cho cậu, từ việc đưa cậu đến chụp hình cùng Iron Man, sau đó là cùng cậu đến biển, rồi lại đưa về nhà hắn ra mắt.

"Sau ngày hôm nay anh sẽ đổi họ cho em, Kim Jungkook."

Trải qua nhiều chuyện như vậy, kết cục vẫn là chia tay. Jeon Jungkook thật sự không tin, cả đoạn đường trở về nhà cậu khóc đến hai mắt không còn nhìn thấy rõ đường về nữa. Trời bên ngoài đã chập tối, mà Jungkook thì vẫn chưa thể về được đến nhà.

"Mình hận cậu Kim Taehyung."

Jungkook ngồi gục dưới tán cây mà khóc, khóc đến khàn cả giọng vẫn chưa thể dứt được.

Mọi chuyện nếu như có bắt đầu nhất định sẽ có kết thúc, nhưng dẫu biết là như vậy Jungkook vẫn không thể đành lòng chấp nhận.

Joon Woo từ phía sau đi đến, không hề chạy tới hỏi cậu bị làm sao, chỉ có thể đau lòng đứng ở sau lưng nhìn cậu không ngừng khóc nghẹn. Nếu như anh có đủ dũng khí theo đuổi cậu từ trước, có phải hiện tại đã không chứng kiến cảnh cậu đau lòng đến mức này hay không.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me