LoveTruyen.Me

Taekook Forever You My Treasure

Jungkook gấp gáp chạy đi tìm Seojun để nói chuyện

Chạy một hồi sau sân trường thì gặp bóng dáng Seojun đang ngồi ngay ghế đá

"Seojun"

"j-jungkook?"

"Sao cậu còn ngồi đây?" Jungkook nhẹ nhàng tiến tới Seojun rồi ngồi cạnh

"ừm.. thì tớ chỉ ngồi hóng mát thôi"

"..."

"cũng trễ rồi cậu cũng không về sao?"

"tớ đi tìm cậu đây" jungkook nhẹ nhàng đáp

"t-tìm tớ? Tại sao lại tìm tớ chứ?"

"Tớ biết cậu thích tớ, đúng không?"

"kh-không có, sao tớ lại thích người có người yêu rồi chứ haha"

"cậu đừng nói dối nữa"

"..."

"Tớ biết cậu rất yêu tớ,nói thật đấy hồi đó tớ thích cậu cũng nhiều lắm nhưng cậu lúc đấy chỉ xem tớ là bạn thôi và rồi cậu cũng bỏ đi, đến bây giờ tớ không thể nào yêu cậu được " cậu nói rồi mắt cậu cũng đỏ lên

"jungkook, cậu có thể nào tha lỗi cho tớ được không? Tớ xin cậu đấy! Tớ hứa sẽ không bỏ cậu lần nào nữa! Nhé?" Seojun nắm tay cậu

"Tớ không giận cậu chuyện gì cả, tớ cũng có người để mình yêu rồi, cậu cũng biết chứ?"

"Taehyung? Hắn ta có gì hơn tớ chứ?"

"Hơn cậu rất nhiều đấy Seojun, Taehyung không bỏ rơi tớ như cậu bỏ rơi tớ đâu"

"..."

"Tớ không biết tại sao lúc trước có thể đâm đầu vào yêu một kẻ không yêu tớ như vậy, hah tớ hối hận lắm"

"Jungkook à, cho tớ một cơ hội chăm sóc yêu thương cậu được không?"

"Bao lâu?"

"Bao lâu cũng được, miễn cậu cho tớ cơ hội là được "

"cho cậu cơ hội? Vậy thì ai sẽ lo cho Taehyung của tớ đây?"

"Jungkook à, cậu cũng biết hắn ta có rất nhiều cô gái mê hắn mà?"

"cậu hỏi Taehyung xem? Giữa tớ và các cô gái đó Taehyung sẽ chọn ai?"

"Đừng bỏ tớ được không?"

"Tớ không bỏ cậu, mà cậu đừng làm những điều thân thiết với tớ nữa "

"Tại sao chứ? Tớ thấy bình thường mà? Hồi nhỏ không phải chúng ta đều như vậy sao?"

"mà đối với Taehyung là không bình thường đâu!" Cậu hét vào mặt Seojun

"..."

"Đối với cũng vậy, không bình thường chút nào, vì làm như thế Taehyung sẽ hiểu lầm tớ đó cậu biết không?"

"đừng khóc mà"

"hic.. lúc năm tớ 12 tuổi tớ đem lòng yêu một người đã chơi với tớ từ lúc 3 tuổi, tớ đã theo đuổi cậu đến năm 13 tuổi thì cậu bỏ đi, tớ lúc đấy buồn lắm" cậu vừa nói vừa khóc

"tớ xin lỗi "

"Bây giờ xin lỗi cậu được gì không?"

"tớ.."

"cậu bỏ tớ đi 5 năm trời rồi bây giờ chỉ nói xin lỗi thôi sao?"

"tớ không biết làm gì ngoài xin lỗi cậu hết.."

"tớ đến đây gặp cậu chỉ là nói cậu đừng làm những chuyện thân thiết với tớ nữa, tớ không muốn anh ấy hiểu lầm" cậu định đứng lên đi thì seojun níu tay cậu lại

"Cậu cho tớ cơ hội bên cạnh cậu chứ?"

" Khi cậu là anh ấy đi " jungkook bỏ đi

"chúng ta vẫn làm bạn chứ"

"..."

"được không?.. jungkook"

"ừm" jungkook quẹt giọt nước mắt đi rồi bỏ về nhà

Seojun nhìn cậu bỏ đi rồi bực tức lên rồi lấy chân đá vào ghế một cái

"aiss, cái thằng đấy có gì hơn mình chứ?" Seojun bực tức bỏ về

.

Jungkook trên đường về nhà không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy càng nghĩ đến cậu càng chẳng biết phải làm gì cậu bực tức đến nổi đến phát khóc

Bước về nhà thì cậu lấy lại bình tĩnh bấm chuông

Hắn nghe tiếng chuông liền biết jungkook đã về , hắn chạy nhanh ra mở cửa

"Sao đến giờ em mới về?"

"em... đọc truyện thôi"

"Thôi, em vào nhà tắm rửa đi rồi ăn cơm"

"Anh đã ăn gì chưa?"

"anh chưa"

"tại sao lại chưa ăn, em bảo là không cần đợi em mà"

"Không có em, anh ăn không ngon"

"..." Jungkook nghe đến đây thì không biết nói gì đành vào nhà tắm rửa

Hắn nhìn thấy cậu,mặt mũi không còn vui vẻ gì nữa, chắc lại có chuyện gì dấu hắn rồi

Jungkook tắm xong thì bước xuống cầu thang thì thấy hắn đang dọn đồ ăn ra bàn

"Anh chưa ăn gì thật hả?"

Hắn nhìn thấy cậu chỉ bận một cái áo sweeter trắng và quần thun đen ngắn hắn liền cau mày nói

"Sao em lại mặc quần ngắn thế chứ? Trời đang rất lạnh đó"

"em quen rồi, không sao đâu anh đừng lo"

"sao lại không lo chứ? Em bị ốm thì làm sao?"

"nhà em có máy sưởi ấm mà"

"Mà tí nữa mặc quần dài vào đi, anh không yên tâm đâu"

"Vâng"

Hắn và cậu ngồi trên bàn ăn mà không nghe một ai nói câu nào, hắn thấy cậu im re nên hắn thấy lạ nên hắn lên tiếng trước

"Lúc nãy em vào thư viện làm gì vậy?"

"ờ..t-thì em nói rồi đó em đọc truyện thôi"

"đọc truyện? Ở đó có thể mượn sách về đọc mà, sao em không mượn"

"Thôi, em dễ quên lắm lỡ em mang về rồi em để lung tung cái không trả cho thư viện được thì sao"

"ừm"

"..."

"Mà anh hỏi"

"v-vâng?" Lúc này cậu hơi sợ vì hắn sẽ biết được chuyện gì chăng

"em có dấu anh chuyện gì không?" Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu

Cậu hơi bất ngờ vì câu hỏi của hắn, sao hắn lại nghi ngờ cậu chứ, cậu không muốn hắn biết vì hắn biết chuyện bỏ hắn về một mình đi gặp seojun là hắn sẽ giận cậu mất

"Trả lời anh"

"v-vâng?"

"anh hỏi, em có dấu anh cái gì không?"

"thì..e-em"

"Em làm sao? Tại sao lại bỏ anh về một mình? Đi thư viện mà lại gấp gáp như thế? Em yêu ai sau lưng anh đúng không?"

"anh nói gì thế? Em làm sao mà yêu ai ngoài anh được chứ?"

"Thì trả lời anh đi, sao hồi chiều em lại đi thư viện? Em có bao giờ đến thư viện bao giờ đâu?"

"e-em..."

________
Hết chap 28=))
ngưng ngay khúc này nó mới hấp dẫn mấy bà biết hongg
ủa mà tui có kèm nhạc lên cho mấy bà nghe cho đỡ chán á mấy bà có nghe được hong vậyyy.

Hong nghe được thì nói tui biết nhaa:<<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me