LoveTruyen.Me

Taekook He Hyung Yeu Em Jeon Jungkook

Ai cũng biết BTS là một nhóm nhạc mà các thành viên coi nhau như người thân, nhưng đâu ai biết được cả hai cậu ấy đã không coi nhau là người thân, cũng không coi nhau là mối quan hệ làm ăn mà thứ đấy gọi là tình yêu. Thứ tình yêu ngọt ngào nhưng cũng cay đắng ấy đã bắt đầu từ lúc BTS chưa Debut. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại năm 2011, lúc cậu em út Jeon Jungkook từ chối nhiều công ty lớn mà đến với BTS nào.

Căn kí túc xá khá cũ kĩ là những gì Jungkook nhìn thấy khi được dẫn đến nơi ở của BTS, cậu bước từng bước vào trong. Vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là không gian chật hẹp nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nơi này ấm áp đến lạ thường, và người cậu mong đợi nhất là nhóm trưởng Kim Namjoon, người cậu cho là rất rất ngầu. Nhóm trưởng cú chúng ta bước ra nhưng trên người chỉ mặt mỗi underwear, đúng là underwear, do ở trong nhà trên mọi người đều mặt underwear, là con trai cả mà:) Còn cậu thì không cần nói cũng biết, mặt mày đỏ hết cả lên, cứ ấp a ấp úng dư em bé làm trưởng nhóm chúng ta cũng phải phì cười vì sự đáng yêu này
Em là Jeon Jungkook đúng chứ? -anh chàng leader của chúng ta thắc mắc hỏi cậu em còn tuổi đi học của mình
Vâng em là Jeon Jungkook ạ, xin chào anh!- vẻ mặt ngượng ngùng do bị hỏi bất ngờ của cậu thật là moe quá đyy
Thế em vào tron-- anh còn chưa kịp nói hết thì cạu thốt lên một câu khiến anh bất lực
Woaa, đùi kìa!
Jin đứng ở sau bếp cũng phải cười lên vì cái câu nói đó của bé Jeon:))

--------------------------------------------------------------

Em cứ từ từ làm quen nhé!-Namjoon nói về những thứ cần thiết khi phải sống ở đây cho cậu trai nhút nhát Jeon Jungkook nghe
Còn một thành viên nữa đâu rồi ạ?-cậu hỏi anh sao khi thấy thiếu một người
À cậu ấy bận nên không có ở đây, cậu ấy tên là Kim Taehyung, thằng bé đó tính cách nhây nhây nên em đừng để tâm nha-anh trả lời câu hỏi của cậu rồi lại hỏi ngược lại cậu thêm một câu
Hình như em có buổi học thanh nhạc đúng không Jungkook?
Vâng đúng rồi ạ, en sẽ đi ngay-cậu lo nói chuyện nên quên mất có một buổi học thanh nhạc, cậu lấy ít đồ chuẩn bị ròi đi
Học xong thì về sớm nhé Jungkook, anh sẽ nấu một món thật ngon cho em-cậu anh cả Kim Seokjin nói vọng ra
Vâng-cậu trả lời xong liền ròi đi vì không muốn trễ tiết học

--------------------------------------------------------------

Đêm khuya tối muộn, ai ai cũng đã chìm vào giấc mộng xuân. Cậu đi về từ lớp học thanh nhạc, có vẻ là cậu không thể về nhà sớm để ăn món ăn mà Jin huynh nấu cho cậu nên cậu cảm thấy rất có lỗi
Em là Jeon Jungkook đúng chứ?-giọng nói trầm ấm phát lên khiến cậu giật mình
V..vâng, anh là ai ạ, em chưa từng thấy anh-cậu ôm trái tim đang nhảy cha cha cha của mình lại để bình tĩnh hơn
Anh là Kim Taehyung, lần đầu tiên gặp mà lại có ấn tượng không tốt, cho anh xin lỗi nhé-anh ngồi lên trên mặt nở một nụ cười vui tươi
À vâng, anh chưa ngủ ạ?-cạu thắc mắc hỏi chàng trai kì lạ trước mắt mình
Anh chuẩn bị đi nhưng có vẻ em chưa ăn gì nhỉ? Để anh đi nấu mì-anh ngồi dậy và đi vào bếp
A không cần đâu ạ, em chỉ cần đi ngủ là được rồi ạ!-cậu lúng túng không biết làm gì khi thấy anh chàng ấy mở tủ lấy mì
Không sao mà người nhà cả, dù gì anh cũng đang đói nên tụi mình ăn chung cho vui. Em không thích sao?-anh hỏi cậu với đôi mắt long lanh
À em thích lắm ạ!-cậu không biết nên nói thế nào nên chứ nói những gì não đang nói thôi
Anh bật nước sôi lên nấu mì và để cho cậu em út mới đến ngồi trên giường, thật ra khi nãy anh đã ăn một bát canh kimchi siêu lớn do Jin huynh nấu nhưng anh lại muốn cùng cậu em nhút nhát đáng yêu này ăn mì coi như là làm quen. Mì đã nấu xong và để chung trong một bát to, cả hai ngồi xuống bàn ăn. Tên Taehyung đó ăn rất thoải mái còn cạu em út Jungkookie thì lại ngượng ngùng ăn từ từ. Và ngồi ông trời đã ship bọn họ, do ăn chung một bát nên cả hai đều đang ăn một cọng mì. Không khí trở nên ngượng, cậu định cắn đứt đi nhưng anh thì lại chồm lên phía trước ăn cọng mì và thế là cả hai mặt đối mặt với nhau, môi của hai người chắc chỉ cách 0,5cm thôi. Cậu đỏ hết mặt mày cắn đứt cọng mì rồi quay sang hướng khác, anh thấy thế thì cười mỉm một cái rồi lại quay về vị trí ăn mì
Em không ăn thì anh sẽ ăn hết đó, nhanh lên đi nào!

/////////////////////////////////////////////////

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm ạ
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ:3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me