Taekook Ho So Mat
TAEKOOK | HỒ SƠ MẬT
Chương 10: Chạm
Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng tắm đã thấy trong phòng không một bóng người. Ngay cả điện thoại Kim Taehyung cũng mang theo liền nghi hoặc mà lén lút dõi theo ra khỏi phòng. Cậu nhíu mày nhìn hắn ở phía xa đang nói chuyện với một người đàn ông xa lạ. Có vẻ là người của trạm dừng chân vì trên người gã là quần áo là đồng phục của khách sạn. Jungkook hai mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, đồng tử triệt để quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Kim Taehyung ở phía xa. Chỉ thấy sau khi nhận được cái gật đầu từ Kim Taehyung thì người đàn ông kia đã xoay người rời khỏi. Jeon Jungkook cũng theo phản xạ ngay lập tức trở về phòng trước khi Kim Taehyung trông thấy cậu. Kim Taehyung sau khi dặn dò phục vụ liền thư thái trở về phòng, rèm mi khẽ khàng lay động nhìn đến thiếu niên đang cẩn thận lau tóc qua khung cửa sổ, khóe môi lại nhịn không được mà mỉm cười. - Anh đi đâu đấy?Jeon Jungkook đem khăn lau tóc ném lên ghế, bâng quơ hỏi Kim Taehyung một câu khi thấy hắn mở cửa bước vào. Bộ dạng cực kì chuyên nghiệp tỏ ra bất ngờ khi hắn trở lại phòng. Và điều đó đã hoàn toàn qua mắt được Kim Taehyung.- Anh mới đi một chút đã nhớ anh à?Kim Taehyung lưu manh trèo lên giường nằm cạnh Jeon Jungkook, bàn tay hữu lực vòng qua ôm chặt lấy eo cậu, cái mũi cao thằng chạm đến phần gáy trắng nõn thơm nhẹ mùi sữa tắm mà hít hà. Hắn thích Jeon Jungkook quá rồi. Jeon Jungkook đối với những động chạm cơ thể thế này với Kim Taehyung cũng không còn quá xa lạ. Nói về độ lì đòn thì Kim Taehyung đứng số hai chẳng ai dám đòi vị trí số một cả. Cậu thở dài vùi mặt vào gối, môi xinh hờ hững nhắc nhở.- Đi tắm đi. Chẳng ai thèm nhớ anh đâu!Kim Taehyung không bất ngờ với câu trả lời này. Hắn vui vẻ hôn nhẹ lên trán cậu rồi xoay người bước vào phòng tắm. Trước khi đi còn châm một chút nến thơm để Jeon Jungkook thoải mái. Tiếng cánh cửa phòng tắm khép lại cũng là lúc Jungkook chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết vì lý do gì. Mặc dù bản thân vẫn chưa xác nhận rõ được thân phận của Kim Taehyung, nhưng mỗi lần ở cạnh hắn, cậu luôn thấy bản thân thoải mái tuyệt đối. Ngay cả một giấc ngủ cũng dễ dàng đón nhận khi có hắn bên cạnh. Có lẽ điên rồi khi Jeon Jungkook đã dần tin tưởng Kim Taehyung. Và tệ hơn rằng bản thân cậu không hề nhận ra điều đó. Kim Taehyung trở ra cũng là nửa tiếng sau đó. Hắn nhìn đến Jungkook đã ngủ say trên giường liền thở phào. Đem khăn ướt lau tóc của Jeon Jungkook tiến ra khỏi phòng nghỉ, Kim Taehyung sau đó hơn ba bốn tiếng đồng hồ vẫn không hề trở lại. Mặt trời lấp ló nơi cuối chân trời với rặng mây hồng tuyệt đẹp của buổi hoàng hôn. Jeon Jungkook tỉnh lại với cái đầu đau nhức sau giấc ngủ dài. Cậu nhìn đồng hồ đã điểm gần sáu giờ tối liền ngớ ngẩn. Bản thân thế nào lại ngủ hết một ngày liền thế chẳng biết. Vô thức xoay người tìm kiếm bóng dáng Kim Taehyung nhưng chẳng thấy đâu. Jungkook bắt đầu khó hiểu thay bộ quần áo được chuẩn bị sẵn, nhanh chóng xoay người bước ra khỏi phòng. Cậu thấy ở bãi biển là ánh đèn vàng le lói khi bầu trời đã dần chuyển màu u ám. Kim Taehyung mặc trên người bộ quần áo đơn giản. Cái áo sơ mi chưa bao giờ cài hết cúc luôn là điểm nhấn khiến tầm mắt Jeon Jungkook hướng đến. Cơ ngực vạm vỡ đó chính là nơi hôm qua cậu đã áp vào. Là nơi cậu cảm nhận được từng nhịp tim dồn dập đầy bất an khi hắn ôm lấy cậu trên thuyền sau trận truy sát sinh tử. Kim Taehyung đang khui chai rượu liền thấy bóng dáng Jeon Jungkook. Hắn vẫn nở nụ cười hình hộp quen thuộc, hai mắt cong lại hướng cậu vẫy tay đi đến- Jungkook, em dậy rồi à?- Sao anh không gọi tôi?Kim Taehyung vừa trở mấy miếng hải sản trên vỉ nướng với tiếng xèo xèo kích thích dạ dày, vừa mỉm cười nhìn cậu- Anh thấy em mệt nên để em ngủ. Thế nào, đói rồi phải không?Jeon Jungkook không đáp lời chỉ thư thái ngồi xuống bên cạnh, hai mắt vẫn còn ngái ngủ mông lung, ngoan ngoãn ngồi nhìn Kim Taehyung nướng thịt. Và bộ dạng đó thành công được Kim Taehyung lưu vào mắt. Khóe môi cũng theo đó cong lên đầy yêu chiều gắp một miếng bạch tuột đã chín chấm với nước sốt đưa đến khi nghe được dạ dày ai kia đã kêu lên- Aaaa nào bé nhỏ!Jungkook thẹn đến vành tai đo đỏ liền quay sang giận dỗi hắn. Chẳng thèm đoái hoài đến kẻ đang nhịn cười đến đáng ghét kia. Kim Taehyung biết là đã chọc giận người kia liền xuống nước trước, âm giọng đầy ôn nhu hướng thiếu niên đang làm mặt lạnh kia mà dỗ dành- Thôi mà, anh không trêu nữa. Ăn nào, chín rồi này!Jeon Jungkook lườm một cái cảnh cáo, rồi miệng nhỏ cũng thuận ý ăn miếng bạch tuột ngon lành trên đũa người kia. Buổi đêm ấm áp trôi qua với vị gió biển lướt dọc trên gò má. Jeon Jungkook nhìn đến mặt biển đen ngòm không thấy điểm đến, môi nhấp lấy ngụm rượu đắng chát qua vành môi, suốt buổi im lặng chẳng nói thêm gì. Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Hắn tự rót cho mình một ly rượu, đáy mắt xa xăm nhìn vào một điểm không rõ. Đến khi điếu thuốc trên tay đã cháy tàn vẫn chưa hay biết mà vứt bỏ. Jeon Jungkook uống cạn ly rượu của mình, cả người cũng bắt đầu thấm hơi men mà nhìn đến người đàn ông bên cạnh. Kim Taehyung trong mắt Jeon Jungkook trước nay chưa từng là một người tốt. Hắn lưu manh, gian tà. Chưa từng mở miệng nói được câu nào mà không chọc giận cậu cả. Thế nhưng lúc này, đôi mắt thường ngày linh hoạt nay lại thơ thẫn đến lạ. Có phải do say hay không khi cậu trông lấy chút óng ánh trong con ngươi đen đặc kia. - Anh đang nghĩ gì thế?Kim Taehyung lúc này mới chợt tỉnh. Hắn ném đầu lọc thứ năm trên mặt cát, bản thân nhấp thêm một ngụm rượu rồi quay sang Jeon Jungkook - Chút việc riêng thôi. Còn em, nghĩ gì mà cả người vừa rồi ngây ra vậy?Jeon Jungkook mím môi nhìn Kim Taehyung. Đáy mắt có chút phiền muộn ngỏ ý- Cho tôi xin một điếu thuốc có được không?Kim Taehyung mỉm cười. Hắn chủ động lấy một điếu thuốc đặt trên môi cậu. Còn tận tình châm lửa đến khi giữa cả hai là một làn khói trắng mờ nhạt mới rời ra vị trí cũ của mình. Jeon Jungkook rít lấy cái đắng ngắt qua cổ họng, hơi men khiến giọng nói cũng bắt đầu trở nên khàn đặc- Tôi đang suy nghĩ xem anh rốt cuộc là ai.- Em tò mò lắm à?- Đúng vậy!Jungkook gật đầu. Ánh mắt dời sang người đàn ông quyến rũ bên cạnh. Kim Taehyung rót thêm ít rượu cho cả hai, yên lặng để Jeon Jungkook nói tiếp.- Anh biết tôi là cảnh sát khi nào?- Một tháng. Khi anh tìm thấy thẻ của em đánh rơi ở trong quán bar hôm trước. - Thế tại sao anh lại bao che cho tôi? Vì điều gì?Jeon Jungkook quay sang. Cậu biết hỏi những điều này rất ngớ ngẩn. Bản thân trong vô thức cũng chẳng biết vì sao lại muốn hỏi hắn. Vì cậu tin rằng hắn sẽ trả lời thật lòng sao?- Vì anh với em cùng một mục tiêu.Kim Taehyung dần trở nên nghiêm túc. Hắn uống cạn ly rượu của mình, mắt bắt đầu dời sang đôi đồng tử lấp lánh bên cạnh. - Drake?Kim Taehyung lần này không trả lời. Thế nhưng phản ứng trên mặt hắn khiến Jeon Jungkook biết được điều mình đang suy luận là đúng. Bản thân bắt đầu xâu chuỗi tưng manh mối mà bản thân thu được. Jeon Jungkook nghi hoặc. Kim Taehyung muốn lật đổ Drake sao?Tiếng sóng biển vẫn rì rào như bản tình ca ngày hè cháy bỏng. Kim Taehyung bất ngờ nắm lấy tay Jeon Jungkook, từng câu từng chữ vô cùng chậm rãi rót vào tai cậu- Anh thích em, Jungkook!Jeon Jungkook đối với lời tỏ tình này bỗng chốc ngây ra. Tuy không phải là lần đầu tên lưu manh này giở trò tán tỉnh. Nhưng mà thái độ nghiêm túc thế này là lần đầu tiên cậu trông thấy. - Anh biết là em sẽ bất ngờ. Nhưng mà, anh chỉ muốn nói là anh thích em thôi!Ánh đèn leo lắt trên bờ biển hoang sơ. Kim Taehyung chầm chậm ôm lấy Jeon Jungkook, trước sự ngỡ ngàng của cậu mà cẩn thận áp môi mình hôn lên cánh môi mà hắn từ lâu đã yêu thích. Từng cử chỉ đều vô cùng dịu dàng, ánh mắt nhu tình trông phút chốc khiến trái tim Jeon Jungkook hẫng mất một nhịp. Để rồi khi men say cùng sóng biển cuốn chặt lấy linh hồn, Jeon Jungkook đã vòng tay mà đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt rơi trên mảnh tình nồng chớm nở trong đêm đen đặc.Kim Taehyung nhận được đáp trả liền trở nên mãnh liệt. Hắn giật lấy hàng cúc áo mỏng manh, bàn tay thô ráp chạm lên da thịt non mềm của thiếu niên trong lòng, đáy mắt nhuốm đậm một màu nhục dục tiến dần đến miếng mồi thơm tho của chính mình...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me