LoveTruyen.Me

Taekook Ho So Mat

TAEKOOK | HỒ SƠ MẬT

Chương 15: Thanh mai trúc mã của Jeon Jungkook

Jeon Jungkook trở về là lúc trời tờ mờ sáng, khi cậu cùng Kim Taehyung quyến luyến rời khỏi môi nhau sau bao nhiêu nhung nhớ. Ánh dương quang chiếu rọi trên mi mắt trong veo, Jeon Jungkook vẫn như cũ sau khi đọc được tin nhắn của Madevil gửi đến. Nom lão đang rất vui vẻ khi mới nhận được quyền hành bao trọn cả HongKong lẫn Macau. Lời lẽ cao hứng ngay lập tức khiến khóe môi Jeon Jungkook nhếch lên thật cao. Vốn là một con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận sẽ tự tay giết mình. Quy luật đơn giản như thế, mà kẻ cáo già như Madevil lại chẳng tường tận. Thật đáng mong chờ cho cuộc truy đuổi sắp tới mà. 

Bước chân vẫn như thế uy vũ bước trên lòng đường sau một thời gian ở ẩn. Tiếng giày da nện xuống sàn nhà cứng nhắc, thuộc hạ phía xa trông thấy cũng kiêng nể cúi chào khi thấy bóng dáng Jeon Jungkook đang từng bước tiến vào phòng làm việc của Madevil. 

Cánh cửa bằng gỗ cao cấp hé mở, Madevil trông thấy cậu lại rất vui vẻ mà bật cười khanh khách. Điếu xì gà trên tay vẫn ngon lành mà rít lên từng đợt khoái trá. 

- Jungkook à, cậu làm rất tốt, rất tốt!

Jeon Jungkook mỉm cười tự rút cho mình một điếu thuốc châm lên. Dù rằng theo cấp bậc cậu vẫn chỉ là một thuộc hạ quèn, thế nhưng giá trị trong lòng Madevil cao thế nào, Jeon Jungkook đủ thông minh để cảm nhận được. 

- Đầu tháng sau, khi tôi kí kết với Ông Lớn lãnh nhiệm quyền hành ở HongKong và Macau. Tôi sẽ chia ba mươi phần trăm cho cậu. 

- Chỉ có ba mươi phần trăm thôi sao?

Jeon Jungkook bất ngờ lên tiếng. Và điều này ngay lập tức cắt ngang khuôn mặt tươi cười của Madevil đang ngồi ở bàn làm việc đối diện. Chân mày lão cau lại khi thấy Jeon Jungkook phóng ánh mắt chẳng hài lòng về phía mình. 

- Nó vẫn chưa đủ với cậu à, Jeon Jungkook?

- Năm mươi phần trăm vẫn là con số nhỏ đấy!

Tiếng đập bàn vang vọng thành công khiến khóe môi Jeon Jungkook nhếch lên thật cao. Vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi vì bất ngờ này chính là thứ cậu mong muốn trông thấy trước khi đến đây. Làn khói mờ nhạt khiến Madevil không nhìn ra được ý tứ trong lời nói Jeon Jungkook. Trước nay chưa từng có việc chia đều cho thuộc hạ. Hơn thế Jeon Jungkook còn bảo rằng nó chưa đủ. Phải chăng là được vòi lại đòi tiên rồi?

- Jungkook, cậu biết mình đang nói gì không?

- Jeon Jungkook tôi trước nay chưa từng hai lời!

- Vậy cho tôi một lý do để chia cậu hơn những năm mươi phần trăm đi?

- Thanh tẩy Drake khỏi tổ chức cũng là điều đáng để suy ngẫm đấy!

Tròng mắt Madevil căng cứng khi nghe câu nói kia thốt ra từ khóe môi Jeon Jungkook. Nó thật sự là một kế hoạch vô cùng tuyệt vời khi chính gã cũng ôm ấp âm mưu tiến gần với Ông Lớn để thừa hưởng phúc lợi nhiều hơn cả bây giờ. Những đợt giao dịch thuốc phiện lẫn phụ nữ được chia năm xẻ bảy trong tổ chức không thỏa mãn được lòng tham lam của gã. Medevil là một con sói thích ăn cả. Thế thì Jeon Jungkook sẽ thành toàn cho lão. 

- Jeon Jungkook, cậu khiến tôi bất ngờ đấy!

- Nó chỉ là khởi đầu thôi. Tám - hai! Cuối tháng sẽ có bảng kế hoạch gửi đến. Ngài cứ từ từ suy nghĩ!

Thanh âm của chốt cửa đánh đổ cả hai linh hồn. Jeon Jungkook rời khỏi tòa nhà với đôi mắt sắc bén nhưng chẳng hề có tiêu cự. Cậu sải bước dạo con phố đông đúc, cốc cafe trên tay cũng đã nguội lạnh từ khi nào. Và rồi bóng dáng phía xa nhanh chóng ngăn lại bước chân vẫn đang sài dài. 

Kim Namjoon nhìn cậu với đôi mắt đầy tư vị. Hắn hơn mấy tháng qua xem ra đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt hốc hác lẫn cái cằm đã lúng phún râu khiến Jeon Jungkook không khỏi chau mày.

- Jungkook, em thời gian qua vẫn ổn chứ?

---

Kim Taehyung hai mắt vẫn dán vào màn hình máy tính với vô số cửa sổ camera được lắp đặt bí mật. Đôi mắt hẹp dài thường ngày nhu tình đặt trên người Jeon Jungkook lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Tín hiệu xấu vẫn không ngừng báo lên trong không gian tĩnh lặng. Nam nhân trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh vẫn như cũ im bặt đứng bên cạnh đợi chờ lệnh. 

Kim Taehyung đặt bút kí vào văn kiện vẫn đặt trên bàn hàng giờ liền. Ngón tay chậm rãi gõ từng nhịp trên mặt bàn bằng kính trong suốt. Tiếng rè rè từ bộ đàm vẫn vấn vít bên tai, âm giọng trầm đục trong màn đêm càng khiến người nghe không khỏi e dè. 

- Chuẩn bị xe, hai mươi phút nữa đến tòa nhà số 5. 

Tầng hầm đọng nước mang đến cảm giác u ám đến đáng sợ. Chút ánh sáng lẻ lo chiếu rọi qua khung sắt đã rỉ sét là một nhà giam đã cũ kĩ, phía xa là vài ba con chuột lít rít mấy tiếng rồi lại vì tiếng động lớn mà chạy đi mất. Ở cuối dãy nhà giam là căn phòng tối tăm nhất, bên trong là một cô gái trên người chi chít vết thương do bị hành hình, hai tay bị còng lại đến trầy trụa hết một mảng thịt lớn. Đầu tóc rối bời cùng tấm vải bịt mắt dơ bẩn phơi bày hết thảy tội ác của bọn cặn bã trong tổ chức tàn độc này. 

Tiếng gào thét vẫn từng hồi vang lên, nhưng ngay sau đó liền im bặt khi cô cảm nhận được có kẻ đang đến. Khung cửa sắt được mở ra, ngay lập tức nhận được tiếng mắng chửi vô cùng uất hận

- Lũ khốn, mau thả tôi ra!

Câu nói vừa dứt ngay lập tức nhận được một cú tát trời gián bên gò má trái. Nam nhân trên người bận tây trang lịch lãm cười khẩy một tiếng rồi ngậm lấy điếu xì gà từ tên thuộc hạ châm cho. Hắn lắc đầu nhìn dòng máu tanh nồng chảy ra từ khóe môi yêu kiều, nhíu mày thương hại

- Nương tình với con gái một chút!

Cô gái sau cú tát vẫn chưa thể ngồi dậy, cả người đổ rạp trên mặt đất cam chịu từng lời lẽ đâm thẳng vào tai. Một tên thuộc hạ ngay lập tức lao đến nắm lấy mái tóc rối bời ép cô ngồi dậy, hành động thô lỗ kèm câu nói khiến cô gái ngay lập tức sững người

- Ông Lớn đến thăm mày, liệu hồn mà biết điều đi!

Nam nhân hai mắt lãnh đạm quay sang cô gái vẫn đang bị bịt mắt ngồi ở đối diện. Bước chân chậm rãi mang theo uy quyền tiến đến. Vẫn là giọng nói này vào sáu tháng trước cô nghe thấy. Nó dữ tợn như loài sói đêm hung hãn đang hâm dọa con mồi của mình

- Cảnh sát Kang Sohee - thanh mai trúc mã của Jeon Jungkook đây rồi. Có còn nhớ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me