LoveTruyen.Me

taekook | hoa

hoa | 01.

rubiikim77




Chương 1.

Ý nghĩa của hoa cúc họa mi.
__________________

Từ đường lớn rẽ vào phố nhỏ Yeongseon-dong của thành phố Busan, đi khoảng mươi bước chân sẽ bắt gặp một tiệm hoa nhỏ cùng tấm bảng gỗ đề dòng chữ Mi Casa.

Cửa kính trong suốt để ánh sáng dễ dàng đọng lại trên cánh hoa tươi. Trước cửa là hoa, trong tiệm cũng chỉ có hoa. Hương hoa và hương nắng, ngọt dịu nhưng lại ngất ngây tâm hồn.

Leng...keng...ng !

Tiếng chuông vang lên rồi lan dần vào không gian ngập nắng. Leng keng chuông gió, cậu chủ nhỏ của tiệm hoa xinh đã đến mở cửa hàng.

Cậu ôm trên tay một bó hoa lớn, là cúc họa mi. Hoa trắng tinh khôi được gói nâng niu trong lớp giấy xi măng màu nâu nhạt. Đặt thật nhẹ bó hoa lên mặt bàn bằng gỗ, công việc tiếp theo của cậu chủ nhỏ cần phải chưng hoa vào giỏ cho dễ mắt người nhìn.

Nếu phải đặt hết hoa vào giỏ như ngày thường thì hôm nay cậu giữ lại một bó nhỏ xinh đẹp nhất. Hoa này Jungkook không bán, cậu muốn đem đến cùng ngắm với ba mẹ đang hạnh phúc ở nơi thiên đường xa xôi.

"Ba năm rồi ba mẹ nhỉ? Nơi thiên đường ba mẹ có nhớ Jungkook không?"

Chuyện đau thương năm đó vẫn như mực in vào tâm trí Jungkook.

Cậu nhớ rõ hôm ấy đang ngồi trên lớp học thì nhận tin ba mẹ gặp tai nạn trên đường đến vườn cúc họa mi. Cánh hoa trắng nhuộm màu máu đỏ bị cơn mưa giày vò nát tan như tâm can của Jungkook. Cảm giác như rơi xuống vực sâu của cuộc sống, chỉ vừa chớp mắt một cái đã trở thành trẻ mồ côi.

Vượt qua được nỗi đau mất gia đình đã là chuyện không phải đứa trẻ nào cũng có thể. Jungkook không tiếp tục học nữa, cậu chỉ cố gắng hoàn thành chương trình phổ thông những tháng cuối cùng.

Leng...keng...ng...!

Jungkook một tay ôm hoa, một tay kéo cửa, nhưng không biết từ lúc nào đã có một chàng trai đứng sẵn, trên tay áo sơ mi có mảnh vải băng tang.

"Bán giúp tôi một bó hoa."

Jungkook dừng lại, ánh mắt rơi trên gương mặt không còn chút sức sống của chàng trai. Màu môi nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn cùng  quầng thâm còn vương dưới mi chứng tỏ thức trắng cả đêm.

Jungkook hỏi bằng giọng rất nhẹ: "Anh đã chọn được hoa chưa?"

Chàng trai rũ mi trả lời: "Có loại hoa nào giúp người đã khuất tìm về với tôi không?"

Jungkook siết chặt bó hoa trên tay: "Là bà sao?"

Chàng trai im lặng và gục xuống, đôi chân đứng cả đêm ở nhà dự tang khiến anh không còn sức lực nữa rồi. Dẫu biết là sự thật nhưng tim anh ta đau nhiều lắm, nước mắt ngắn dài lặng lẽ nhưng ồ ạt trào ra.

"Tôi không bán loại hoa đó. Và người đã khuất thì cũng không về được nữa đâu."  Jungkook đáng lẽ đã nói như thế, nhưng trong lòng lại chẳng nỡ mà thốt thành câu. Bởi lẽ, người đang đối diện cậu là Kim Taehyung. Cũng bởi lẽ cậu sợ, anh ta sẽ cảm thấy đau lòng.

"Anh đợi một chút, tôi vào lấy hoa cho anh." Cuối cùng lại nói như thế, Jungkook trở vào tiệm hoa và chọn những đóa cúc trắng.

Khác với cúc họa mi Jungkook mang đến cho ba mẹ, hoa cúc trắng Jungkook chọn cho người kia mang đến viếng bà là bông hoa to với nhiều cánh nhỏ.

Loài hoa này thể hiện nỗi buồn, sự nuối tiếc vô bờ bến đối với sự ra đi của người mất. Và cũng có thể xem như lời nhắn của Jungkook gửi đến ai đó rằng xin hãy bớt đau buồn.

Hoa cúc trắng cũng được xem là mang ý nghĩa tượng trưng cho sự tái sinh của linh hồn. Người ta cho rằng hoa cúc trắng là niềm hy vọng người đã khuất có thể tái sinh và có được một cuộc sống mới. Màu trắng tinh khiết cũng giống như hy vọng rằng người mất sẽ được bình yên vô tội, sống an nhiên ở một cuộc đời khác tốt đẹp hơn.

Taehyung đã khóc. Đến lúc việc khóc cũng chẳng còn âm thanh của những tiếng nấc nghẹn trong đêm tối thì cảm xúc lúc ấy chính xác là sự bất lực đến mức mặc kệ nước mắt rời. Còn hơn cả sự mệt mỏi... chính xác phải dùng hai từ "chết tâm" vẫn ngồi trước cửa tiệm hoa với đôi mắt ướt đẫm. Taehyung đã khóc rất lâu nhưng chẳng ai biết anh".

Taehyung lớn lên trong một gia đình mà thời gian sống chung với cả ba và mẹ là một ký ức cực kỳ mờ nhạt. Ba mẹ anh không sống  cùng nhau từ khi Taehyung bập bẹ tập nói. Dù chẳng chính thức ly hôn nhưng cũng chẳng khác là bao. Thế rồi từ khi Taehyung bắt đầu đi học, anh được gửi hẳn sang nhà bà để bà chăm. Ông thì mất sớm, thế nên đối với Taehyung, bà là tất cả ký ức về tình yêu thương thời thơ bé.

Bà một mình nuôi Taehyung. Cả làng nhỏ ai cũng khen thằng cháu của bà là ngoan ngoãn, lễ phép. Thế nhưng dù sao Taehyung vẫn là một đứa nhóc, đôi lúc cũng ham chơi, đôi lúc hư hỏng mà bị đánh đòn.

Taehyung nhớ rất rõ vì bản thân sợ tiếng lộp bộp quá to của những giọt nước va vào mái nhà nên luôn được bà ôm chặt mỗi khi mưa đến. Nhưng tiếc là lúc đó Taehyung không biết đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà anh sẽ chẳng bao giờ có lại.

Cuối hè ấy, Taehyung thi đậu vào một trường Đại học danh tiếng ở Anh Quốc. Anh vẫn nhớ bà vui vẻ đến mức ánh mắt sáng lên niềm tự hào về đứa cháu một tay bà chăm bế. Nhưng bà không đợi được đến ngày Taehyung về quê lập nghiệp.

Khi cúc họa mi nở trắng cả cánh đồng hoa cũng là lúc mùa đông ghé đến. Nhưng mùa đông năm nay, bà Taehyung qua đời! Không bên cạnh bà giây phút bà trút hơi thở cuối cùng là điều Taehyung day dứt mãi.

"Cháu về không kịp nhìn bà rồi bà ơi..."

Giọng Taehyung trầm buồn như tiếng mưa rơi trong hoàng hôn mùa đông. Không ầm ĩ chói tai, không nhẹ nhàng đến mức không nghe thấy. Chỉ là tiếng mưa ấy cứ rơi mãi chẳng ngừng.

Jungkook viếng mộ ba mẹ xong đã đứng dưới mưa rất lâu để nhìn bóng lưng cô đơn của Taehyung ở phần mộ vẫn còn rất mới. Kể cũng đã ba năm từ ngày cả hai chia tay...

Jungkook đã gặp gỡ được nhiều người hơn, cũng bắt đầu nhiều mối quan hệ mới nhưng trái tim dường như lúc nào cũng có lỗ hổng. Trùng hợp thay lại vừa vặn cho mấy nét chữ khắc tên Kim Taehyung.

Có những lời Jungkook chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám cất thành tiếng. Có những lời Jungkook chỉ dám gửi gió mang đến cho Taehyung.

"Em rất thích anh, chỉ cần anh thở thôi em cũng đã thấy thích."

"Em thích anh nói, em thích anh cười. Thích anh cả khi anh mang tình cảm em ra trêu đùa với bè bạn."

Jungkook chậm chầm quay lưng cũng là lúc Taehyung ngoảnh đầu tìm kiếm thân ảnh anh thương nhớ.

Taehyung từng nói rằng Jungkook khi cười xinh đẹp như đóa hoa ly hổ nở rộ dưới ánh mặt trời.

Hôm ấy Jungkook mang tặng Taehyung một nhành hoa ly hổ. Không phải hoa tươi vừa ngắt trong vườn. Cánh hoa ấy mềm oặt héo rũ như chính người đã tặng hoa...

Đóa hoa ly hổ của anh... từ nay không thể rạng ngời nữa rồi!

Jungkook đã nhìn Taehyung rất lâu nhưng anh lại chẳng quay đầu dù chỉ một chút.

Đến bây giờ Jungkook vẫn thích anh...Nhưng yêu thương trong tim cậu bị khóa cửa mất rồi. Jungkook có lẽ cũng đã quăng đi chìa khóa cửa, vì cậu sợ. Nếu lần nữa yêu thương bước ra, đau thương lại ghé vào.

Nghĩ rồi lại tự cười chính bản thân mình ngu ngốc. Chia tay rồi mà vẫn còn thương người ta thì biết làm sao...

Anh nơi đó có gặp gỡ nhiều người lạ, có nhớ về một người từng yêu anh?

"Jungkook! " Taehyung gọi cậu.

Bàn tay siết chặt chiếc ô trên tay, bước chân bỗng như bị giữ chặt. Jungkook thầm nghĩ: "Sao lại gọi tên người khác ngọt ngào như thế? Sao lại khiến trái tim ngủ yên suốt mấy năm qua lần nữa bồi hồi?"

Đến khi Jungkook biết bản thân không đi thêm bước nào nữa thì Taehyung đã đến trước mặt cậu rồi.

"Có chuyện gì?" Jungkook lạnh lùng bằng hết thảy sự cố gắng.

Taehyung muốn tìm lý do để được bên cạnh Jungkook một chút: "Trời mưa rồi..."

"Thì ?" Lời thì lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đang nhìn đến vai áo anh ướt nước.

"Tôi không thích bị ướt nên em cho tôi đi chung một đoạn nữa được không?" Taehyung chỉ biết lấy lý do ấy.

Taehyung làm gì có tâm trí mà mang theo ô che mưa, Jungkook vừa vặn thay lại kiểm tra trước thời tiết nên cầm theo sẵn. Jungkook lúc trước không cẩn thận đến thế, chỉ là ở một mình nên em buộc phải hạn chế để bản thân cảm bệnh mà thôi.

Cả hai cứ lặng lẽ đi cạnh nhau. Có một Jungkook lúc đầu nghiêng nhiều phần ô về Taehyung vì lo anh vừa thức đêm dầm mưa sẽ lại mệt bệnh. Có một Taehyung sau đó vì cao hơn nên cẩn thận cầm ô thay Jungkook rồi nghiêng nhiều sang phía em bởi Jungkook không giỏi chịu lạnh đâu.

"Tôi chưa từng gặp ai xinh đẹp như Jungkook, nhất là khi em cười. Nụ cười của em xinh như thiên thần giáng thế, nhưng khi ngắm nhìn thật kĩ tôi lại nhận ra trong đôi mắt em là cả một bầu trời nỗi buồn vây kín. Hôm nay cũng vậy, đôi mắt ấy lại chẳng còn cái vẻ long lanh như thuở em còn ngây thơ với tình yêu đầu đời." Suy nghĩ của Taehyung khi anh nhận ra đã đến trạm xe.

Jungkook nhận lại chiếc ô rồi nói lời tạm biệt: "Tôi về đây."

Taehyung muốn giữ Jungkook thêm một chút: "Ừm em về cẩn thận."

Jungkook nên về thôi: "Tôi ngồi đợi xe tới rồi về."

Taehyung không nên làm phiền Jungkook: "Ừm, được thôi."

Lời nói toàn trái với suy nghĩ! Ngốc thật.

Có những giây phút lý trí sẽ chẳng thắng nổi trái tim. Dẫu chút ít thôi nhưng đều muốn ở cạnh nhau thêm một lúc. Taehyung và Jungkook nói cho cùng vẫn rất cần nhau.

Một chuyến xe, hai chuyến xe rồi ba chuyến xe dừng lại, Taehyung vẫn ngồi yên ở ghế đợi và Jungkook cũng chẳng hỏi anh vì sao. Và rồi chuyến xe thứ tư lại rời đi.

"Em dạo này sao rồi?"

Jungkook không nhìn Taehyung nhưng vẫn trả lời anh: "Tạm!"

Tạm thôi chứ không tồi, tạm thôi chứ cũng không ổn.

"Lúc trước em bảo muốn nuôi một con cún." Taehyung vẫn nhớ.

"Tôi vẫn chưa nhận nuôi." Jungkook vẫn là không nhìn anh.

"Sao thế?"

Jungkook cố gắng để giọng nói không quá rõ cảm xúc hiện tại: "Tôi sợ nó chết hoặc là... sẽ bỏ tôi mà đi."

Taehyung bỗng dưng đổi chủ đề: "Jungkook... em là người đặc biệt, đặc biệt nhất trong đời anh."

Nói ra điều ấy có tác dụng gì chứ?

"Đăc biệt thì vẫn chia tay thôi mà!"

Sợ bản thân sẽ lại rung động nên Jungkook rất nhanh đứng lên muốn trở về tiệm hoa.

"Nếu chưa nhận nuôi cún nhỏ, hay em nhận nuôi tôi đi..."

Taehyung lại lần nữa khiến bước chân Jungkook dừng lại. Nhưng ánh mắt thì không quá dịu dàng: "Anh nghĩ tôi ăn cánh hoa mà sống sao?"

Là sự thật. Việc nuôi thêm một miệng ăn đối với Jungkook chẳng phải chuyện dễ dàng.

"Tôi không cần em nuôi tôi no bụng..."

Taehyung bỗng dưng quay sang nhìn Jungkook vừa lúc em cũng đang nhìn anh.

"No lòng thôi có được không?"

Biết Taehyung vừa trải qua nỗi đau mất đi người anh yêu thương nhất nhưng việc cho Taehyung về nhà lúc này có chăng không đúng với cách đối xử giữa người yêu cũ với nhau.

Thấy Jungkook im lặng lâu thế Taehyung đánh liều mà chạy ào ra cơn mưa đang dần lớn lên.

"Anh ướt hết người rồi, cứ như vậy mà về Seoul thì cũng thành ma bệnh mất."

Jungkook ban đầu có chút hốt hoảng khi thấy Taehyung cứ như vậy mà ướt sũng dưới mưa. Chút vai áo anh ta ướt đã khiến Jungkook để tâm mất một lúc chứ đừng nói đến ướt sũng cả thân người như hiện tại. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ chuyện này cũng quả thật không nên... đúng không?

Jungkook cầm ô bước dần về Taehyung với gương mặt không chút biểu cảm, đôi mắt nhìn anh có phần tức giận có lẽ vì Taehyung đã quá đáng rồi.

Như đứa trẻ hư sắp bị trách phạt, Taehyung cúi mặt nhưng vẫn là đứng dưới mưa.

Jungkook còn cách Taehyung hai bước chân thì dừng lại. Trong tiếng mưa rơi Taehyung vẫn nghe thấy giọng nói rất dịu dàng của Jungkook: "Về nhà thôi!"





__________________
taekook | hoa
author: rubiikim

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me