LoveTruyen.Me

Taekook Hoc Than Khong Ngung So Mo Toi


Điền Chính Quốc có Kim Thái Hanh bảo kê, liền rúc sâu vào trong lồng ngực của hắn.

Kim Thái Hanh cũng thật tự nhiên luồn tay vào eo cậu.

Viên Hoa Hoa nhìn thấy một màn cơm cẩu này, hết muốn solo với Điền Chính Quốc.

Cậu tâm chí bây giờ chỉ để chỗ hộp kẹo, không quan tâm cánh tay hắn đang đặt ở đâu.

Điền Chính Quốc mở nắp chiếc hộp thiếc ra, lấy một viên kẹo đưa vào mồm Thái Hanh, rồi hất cằm nhìn về phía Viên Hoa Hoa.

Kim Thái Hanh được cậu đút cho viên kẹo mà Điền Chính Quốc cho là siêu quý giá liền có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng ngậm lấy.

Viên Hoa Hoa sửng sốt: "Moá, Điền Điền cậu còn là con người không???"

Điền Chính Quốc cười hề hề, bỏ vào mồm một viên sau đó lại móc viên kẹo cuối cùng đưa cho Viên Hoa Hoa.

Viên Hoa Hoa cầm lấy viên kẹo quý trên tay, mắt lấp lánh.

Thiên Bảo và Lý Hạo chọt chọt vào vai Viên Hoa Hoa.

Cô nhìn cả hai người họ rồi nhìn viên kẹo bé tẹo trên tay, một giây sau liền cho vào mồm.

Thiên Bảo, Lý Hạo: "..."

Viên Hoa Hoa đạt được mục đích, vỗ vai Chính Quốc xách cặp đi về.

"Cảm ơn cậu nha hehe."

Điền Chính Quốc ngước lên nhìn Kim Thái Hanh: "Hôm nay chú Kim có đón cậu không?"

Hắn nghe vậy liền lắc đầu.

"Họ đều bận cả rồi."

Điền Chính Quốc gỡ nhẹ cái tay đang đặt trên eo của mình ra.

"Hôm nay bố mẹ tôi cũng đi vắng rồi, vậy tôi với cậu đi ăn quán nhé?"

Kim Thái Hanh gật đầu.

Điền Chính Quốc nháy nháy mắt với hắn. Nghe được câu trả lời hợp ý của đối phương, cậu liền cười toe toét.

Thiên Bảo nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ liền bĩu môi.

"Sao cậu không rủ tôi? Bố mẹ tôi cũng đâu có nhà."

Phó Tầm Mặc chẹp miệng đặt tay lên vai Thiên Bảo.

"Đừng phá hoại hạnh phúc nhà người ta."

Điền Chính Quốc: "..."

______

Điền Chính Quốc cùng tản bộ với Kim Thái Hanh trên đường đến quán ăn.

Cậu quay đầu sang nhìn hắn: "Nhà cậu gần mà, sao chú Kim phải tới đón cậu về vậy?"

Chuyện này Điền Chính Quốc đã thắc mắc từ lâu.

"Sau giờ học còn phải đến công ty của bố tôi nữa."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên cảm thán: "Cậu đỉnh thật đấy."

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Giúp một chút chuyện thôi."

Hai người họ dừng chân trước quán lẩu xiên.

Lý Hạo cùng hai người bạn nữa, ngồi cách xa thập thò nhìn hai con người kia.

Lý Hạo nhăn nhó đẩy mấy cái lá cây đang chọc vào mặt mình: "Đm làm vậy có ổn không?"

Thiên Bảo gật đầu: "Đi bắt gian."

Cậu nhân viên nhìn ba con người kì lạ này.

"....Xin hỏi mấy vị dùng gì ạ?"

Phó Tầm Mặc chỉ chỉ vào cái bàn phía xa có hai người đang ăn kia: "Như bọn họ."

Cậu nhân viên mím môi nhìn ba người họ có phong cách ăn mặc kì quái rồi gật đầu, 'Cái quần què gì vậy trời?'

Điền Chính Quốc nhíu mày, gắp mấy trái ớt ra khỏi nồi lẩu.

'Mấy người này kì ghê đã dặn không cho ớt rồi mà.'

Kim Thái Hanh nhìn cậu rồi mỉm cười, 'Bạn nhỏ này của hắn thật đáng yêu.'

Thiên Bảo ở bên này vùi đầu vào ăn, sớm đã không còn quan tâm hai con người kia nữa.

Phó Tầm Mặc gắp miếng bò viên bỏ vào mồm thưởng thức.

"Điền Chính Quốc biết cách chọn ghê, cái này ngon điên!"

_______

Lúc ăn xong, Điền Chính Quốc đứng dậy thanh toán, sau lưng xuất hiện thêm ba người nữa.

'....'

Thiên Bảo xoa xoa cái bụng đã no, rồi đưa tay lên lau chiếc miệng đầy dầu mỡ: "Hai cậu thật biết chọn quán."

Điền Chính Quốc e dè nhìn ba người họ.

Kim Thái Hanh tiến đến, kéo căng cái khẩu trang trên trán Thiên Bảo rồi thả ra.

"Ui da." Thiên bảo xoa xoa cái trán, mặc dù không đau nhưng phản ứng kêu đau tự nhiên ý mà...

"Chúng mày theo đến đây làm gì?"

Phó Tầm Mặc rút thẻ ra đưa cho nhân viên rồi nhìn Kim Thái Hanh định nói gì đó nhưng đã bị Thiên Bảo nhảy vào tranh nói trước.

"Đi bắt gian..."

"...."

Lý Hạo vội bịt miệng Thiên Bảo, cười trừ nhìn hắn: "Tiện đường ý mà."

Kim Thái Hanh nhấc cao một bên lông mày: "Nhà bọn mày đi ngược lại đường này."

Phó Tầm Mặc đứng ra giải cứu cả đám, "Bọn tao nghe Viên Hoa Hoa nói ở đây có quán lẩu ngon nên ghé thôi."

"Vậy sao?"

Mấy người Lý Hạo thi nhau gật đầu.

Kim Thái Hanh không quan tâm nữa, quay sang nhìn Điền Chính Quốc.

Bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu lúc này mới nhớ ra việc mình cần làm, liền đưa tiền cho nhân viên.

Nhân Viên lắc đầu nói: "Tiên sinh, vị kia đã trả tiền rồi ạ."

Điền Chính Quốc hơi bất ngờ nhìn theo hướng mắt của cậu nhân viên.

Cậu tiến lại gần, ánh mắt long lanh nhìn Phó Tầm Mặc.

"Đáng lẽ viên kẹo lúc chiều tôi nên cho cậu."

"...."

Phó Tầm Mặc mặc dù lúc đấy không xin, nhưng anh vẫn có ham muốn với cái kẹo đó. Quả thật, viên kẹo đó ai cũng muốn, vì nó là hàng giới hạn.

"Thấy hối hận chưa?"

Điền Chính Quốc mắt dưng dưng gật đầu.

Cậu giơ tay giả bộ quẹt đi hàng nước mắt, quay trở lại bên Kim Thái Hanh cầm tay hắn đi về.

Điền Chính Quốc cười híp mắt: "Khà khà không phải trả tiền đã ghê."

Kim Thái Hanh nhìn cách cậu làm trò có hơi chút buồn cười. Yêu chiều xoa đầu cậu.

Mấy người Lý Hạo đứng đó, ăn một màn cơm cẩu, nhất thời không biết nên làm gì.

"Tiên sinh, tôi trả thẻ cho cậu."

Phó Tầm Mặc cầm thẻ ngân hàng đút vào túi, đưa mắt nhìn cậu nhân viên trông chạc tuổi mình.

"Giờ tôi hối hận còn kịp không?"

Cậu nhân viên trẻ nhìn anh lắc đầu: "Cậu ấy đã đi rồi, không níu kéo được đâu ạ."

'....'

Điền Chính Quốc tay cầm quai cặp sách tươi cười nhìn hắn, "Ngon ghê, lần sau chúng ta lại ăn tiếp nha."

Kim Thái Hanh mỉm cười gật đầu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc mải mê nói chuyện với hắn, không cẩn thận vấp vào cục đá.

"Ai da."

Cậu đổ ập người về phía trước, Kim Thái Hanh phản ứng nhanh cầm lấy tay của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh đỡ cậu tới bên vệ đường ngồi: "Có sao không?"

Điền Chính Quốc mím môi lắc đầu, hơi đau thôi, cậu là đàn ông cậu chịu được mà.

Điền Chính Quốc nhìn phần tóc gáy của Kim Thái Hanh, cậu đang được hắn cõng trên lưng. Vừa rồi quả thật không đau lắm nhưng lúc đứng lên lại không tài nào đi được, Kim Thái Hanh nói cậu đã bị trẹo chân rồi.

Điền Chính Quốc đong đưa hai cái chân, chân cậu bây giờ đã không còn đau nữa, mà còn tận một đoạn nữa mới đến nhà. Điền Chính Quốc sợ hắn thấy nặng, cậu ngỏ ý bảo hắn thả mình xuống nhưng Kim Thái Hanh lại lắc đầu.

Chính Quốc bé bỏng choàng tay quanh cổ Kim Thái Hanh, cằm hơi tựa lên hõm vai hắn.

"Cảm ơn cậu nha."

Giọng nói của cậu gần bên tai, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào tai hắn, Kim Thái Hanh có chút không thích nghi kịp. Tim không biết làm sao có chút đập hơi nhanh, vừa rồi hắn còn cảm giác nó quên đập nữa...

Kim Thái Hanh có chút lúng túng: "Không...không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me