LoveTruyen.Me

Taekook Hom Ay La Ngay Dep Troi De Yeu Em

Thời tiết tháng 3 đặc biết bởi những cơn gió nhẹ, chủ yếu là không ảnh hưởng đến các hoạt động, nên việc chuyển nhà trở nên thuận tiện hơn. Kim Seokjin nhờ một cái xe vận chuyển đồ, chỉ cần một chuyến là xong vì đồ đạc của hai anh em cũng không nhiều lắm.

Bà chủ nhà củ trả lại tiền cọc cho Taehyung lại còn bị trừ đi phí hợp đồng không đúng thời hạn, ngoài ra bà ta con muốn Taehyung trả cả phí sửa chữa và cho là tại anh mà nhà mói bị hỏng. Kim Seokjin cũng không muốn đôi co với bà ấy nhiều nữa.

"Nhà thì cũ nát, hỏng các nơi, bà coi ai dám để hai đứa nhỏ ở trong cái nhà của bà."

Nhà Kim Seokjin là căn chung cư thuộc hạng tầm chung, cách trường cấp 3 Seoul một con đường ngắn, cũng thuận tiện khi hai em nhỏ đỗ vào trường đó. Nằm ở tầng 7, có cầu thang máy. Phòng vỏn vẹn 65 mét vuông, có 2 phòng ngủ, phòng khách, không gian bếp, hầu hết là đầy đủ tiện nghi, cách thiết kế phòng rất thoáng nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hôm nay là ngày đầu tiên hai em bé chuyển về đây sống. Trời hơi lạnh, không khí dễ chịu. Đến cuối hôm nay là đã hoàn thành việc chuyển nhà rồi. Taehyung cùng cậu đang bê đống đồ cuối cùng lên nhà. 

"Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday"- Jungkook vừa kéo cái vali, trên vai đeo balo màu trắng treo cái móc khóa cà rốt, miệng lẩm nhẩm ngân nga hát vài câu.

"Hát hò gì vậy em?"

"Em mới nghĩ ra đó, nghe em hát này."

Jungkook vừa đi cạnh anh, tay đúng đưa qua lại, miệng xinh líu lo hát mấy câu vừa nghĩ ra.

"Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Seven days a week. Every hour, every minute, every second oh, oh, oh."

"Hay đó, có thật là em tự nghĩ không vậy?"

"Mới nghĩ ra đó, anh là người nghe đầu tiên."

"Thui khen"-Taehyung nói nhỏ.

"Anh nói gì ạ?"

Taehyung không nói gì thì sắp đi đến dãy hành lang của nhà rồi.

"Anh ơi nhìn bạn bé kìa."

Từ xa lại gần, hiện ngay trước tầm mắt của hai anh em là một cậu bé chừng khoảng 6 tuổi, bó gối ngồi trước cửa nhà, cách nhà của chú hai căn. Ánh mắt long lanh nhìn xuống đất một cách vô hồn, không cảm xúc.

Jungkook lại gần, tay nhỏ đưa vào túi áo lấy ra một cái kẹo mút vị dâu, chìa tay ra đưa cho em bé.

"Anh cho em ạ? "- cậu bé đưa mắt lên nhìn Jungkook và như chỉ đợi cậu gật đầu thì mới giơ tay ra nhận lấy kẹo.

"Sao không vào nhà?"- Taehyung hỏi.

"Không, bố mẹ em cãi nhau rồi, em sợ lắm."

Hai anh em nhìn nhau rồi nhìn bé.

"Vậy đi vào nhà anh đi."-Jungkook cứ vậy mà nắm lấy cổ tay em bé dắt vào nhà của chú.

Căn hộ vừa vặn cho ba anh em ở, được bày trí vô cùng là hợp lí, Jungkook vừa nhìn qua đã thấy thích rồi.

Vừa bước chân vào nhà, Kim Seokjin đang chuẩn bị đồ ăn thì ra đón các em vào nhà. Tay chú vụng về lau vào cái tạp dề đang mặc trên người, lại gần đỡ lẫy cái balo trên vai Jungkook.

"Để anh cất cho."

Chú chỉ đỡ đồ cho Jungkook thôi mà rõ ràng Kim Taehyung đi cạnh xách đề nhiều hơn mà chú bỏ quên luôn.

"Ơ ai đây?"- Chú nhìn cậu bé rồi hỏi.

"Bạn bé ở gần nhà chú đó."

"Em tên là gì?"

"Lee Donghuyn"

"Em là con trai của Lee Oh Seong à."

"Vâng ạ."

"Chú đang nấu gì đây?"- Kim Taehyung đi vào bếp nhìn qua lại.

"Đang nấu mandu kim chi với canh sundubu jjigae, à đúng rồi anh có mua bánh kem nữa, anh lấy ra cho mấy đứa ăn nhe."

Seokjin đi vào bếp mở tủ lạnh, đứng cạnh Taehyung đang nấu ăn.

"Em thấy Donghuyn ngồi bên ngoài nên mới dắt nó về đây."

"Bố mẹ nó lại cãi nhau nữa đúng không?"

"Vâng."

"Anh biết rồi, ông bố nó làm ở cục cảnh sát phường đó, làm chủ bảo tồn vũ khí hạng nặng."

"Thì ra là thế."

"Anh không biết chuyện gia đình họ nhưng nghe nói ông đó không phải dạng vừa, việc gì cũng dám làm đó."

"Vâng."

Seokjin vừa lấy bánh kem, bóc vỏ hộp ra vừa nói chuyện với Taehyung trong bếp.

Chú mang bánh ra phòng khác chỗ Jungkook đang ngồi vẽ tranh cho Donghuyn xem với vẻ mặt rất hứng thú.

"Ăn bánh này mấy đứa ơi."

Seokjin đặt bánh lên bàn, là bánh bông lan loại nhỏ, bên trên phủ một lớp kem màu trắng tinh cùng với mười quả dâu trông rất ngon mắt.

"Taehyungieeeee, ra ăn dâuuuu."- Jungkook hét to tiếng gọi Taehyung ra để ăn mỗi dâu thôi.

"Donghuyn, em ăn đi này."

"Em xin các anh."- Donghuyn đón miếng bánh từ tay Jungkook cùng hai quả dâu.

Ăn uống nói chuyện một hồi lâu thì trời cũng đã dần ngả về đêm muộn. Đúng là nhà mới, nơi đây bình yên và thoải mái hơn trước rất nhiều.

Phá vỡ sự yên tĩnh đó là tiếng đập vào cửa rầm rầm.

"Thằng nhãi Lee Donghuyn đâu, nó ở trong này đúng không?"

Là giọng của đàn ông, người ngoài cửa có vẻ đang rất tức giận, và ai cũng đoán được đó chính là bố của Donghuyn. Ông ta đang không ngừng làm ầm ĩ cả dãy hành lang của chung cư lên.

Bên trong nhà Donghuyn nghe tiếng thì mặt  mũi em chợt trở lên sợ hãi hơn bao giờ hết, đôi mắt long lanh trào trực như sắp muốn khóc rồi. Nhưng em lại không khóc.

"Không được sợ nhe, để anh ra mở cửa."

Jungkook nói rồi đứng dậy tiến về phía cái cửa đang bị người đứng bên ngoài kia đập phá không ngừng.

Mở cửa ra.

"Aa.."

Jungkook ngã xuống, nghe thấy tiếng động, mọi người chạy ra ngoài. Thấy cậu đang nằm dưới đất, tay ôm bụng, gương mặt sớm lộ ra vẻ đau đớn vì cú đá vừa rồi của ông già Lee.

Ông ta đứng ngoài cửa liên tục đá chân vào cửa bằng lực rất mạnh cho đến khi Jungkook ra mở cửa thì bị không may ông ta đá thẳng vào bụng.

Kim Seokjin không nhịn nổi lao vào người hắn, dùng hai tay nắm vào vai hắn đẩy một cái thật mạnh.

"Ông làm cái gì vậy?"

Taehyung thì nhẹ nhàng bế cậu dậy để đưa vào trong nhà.

Donghuyn đứng khép sau cánh cửa hé mắt ra nhìn thấy bố mà không dám nói gì, nhưng thật không may bị hắn nhìn thấy rồi em bị hắn kéo ra khỏi cửa.

"Mày xin phép chưa mà dám đi linh tinh vậy."- hắn vừa quát lớn vừa dùng tay kéo lấy tai Donghuyn.

"Làm cái gì vậy."

Seokjin kéo tay hắn lại để hắn không làm cho em bị đau tai.

"Con tôi tôi tự lo được chưa."

Rồi hắn cứ thế mà dắt Donghuyn về.

.

Kim Seokjin vào xem Jungkook như thế nào rồi. Cậu đang nằm trên giường, đắp chăn lên qua bụng để đỡ đau.

"Em có đau không em."

"Không sao đâu ạ."

"Anh vừa lấy sữa ấm cho em này, em uống đi rồi đi ngủ luôn.

Tối nay là tối đầu tiên ngủ ở nhà mới, Taehyung vẫn ngủ với cậu như mọi khi. Chắc đó đã thành thói quen rồi, nếu mà thiếu thì chắc sẽ khó ngủ lắm.

Jungkook ngủ ở đây lúc đầu có hơi bị lạ giường nhưng tại có Taehyung nằm bên cạnh nên vẫn ngủ được nhưng đến nửa đêm lại bị dậy. Rất lâu sau đó mà vẫn không ngủ lại được. Vì thấy cậu cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được nên Taehyung cũng bị dậy luôn.

"Em không ngủ được à?"

"Vâng"

"Em còn đau bụng không? Anh xoa bụng cho em."

Anh luồn tay vào trong áo Jungkook, đặt bàn tay to ấm áp của anh lên bụng, nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu.

.

Sáng hôm sau không cần phải đi làm, Min Yoongi sẽ đến để dạy học.

Đây cũng là lần đầu tiên anh đến nhà này. Nên Seokjin phải ra cửa đón anh.

"Bố khỉ, anh bắt tôi đi thang bộ 7 tầng, anh còn có tình anh em không vậy."-Yoongi vừa thở hổn hển vừa nói.

"Có thang máy mà, sao cậu không đi."

"Bố ơi, thang máy phải có thẻ mới đi được."

Giờ Seokjin mới nhớ ra là thang máy phải có thẻ của chung cư gắn con chíp mới đi được.

"Ờ ha, anh quên mất."

"Đồ mất dạy, cút ra khỏi nhà."

"Cậu đuổi ai cút cơ?"

"Tôi có nói gì đâu."- Yoongi trả lời.

Thì ra là giọng của Lee Oh Seong, hắn ta vừa quát vừa đuổi vợ con ra khỏi nhà.

"Mới sáng sớm đã cãi nhau rồi vậy?"-Taehyung bước ra rồi nói.

"Anh không biết."

"Anh thầy đến rồi ạ, anh vào nhà đi."

Ba anh em đang định vào nhà thì cửa nhà bên kia mở ra, người phụ nữ cùng một đứa bé được dắt ra khỏi nhà. Người phụ nữ nhìn còn khá trẻ, cũng rất ưa nhìn, nhưng mái tóc, khuôn mặt trở lên phờ phạc, đôi mắt thâm quầng chứa đầy sự mệt mỏi. Trên người mặc một bộ quần áo bình thường, cũng khá gọn gàng. Và đang nắm tay một đứa bé, không sai, đó là Donghuyn.

"Donghuyn."

Taehyung gọi em với chất giọng vừa phải, đủ nghe để em cùng mẹ đều hướng mắt về phía anh.

.

Em bé cùng mẹ vào trong nhà Seokjin để ngồi nhờ một tí.

Mẹ bé là giáo viên nên ăn nói rất nhẹ nhàng, từ tốn.

Sau khi lấy bố của bé thì bố của chị làm trong nhà nước đã xin việc cho hắn làm quản lí kho vũ khí của quận này. Từ đó hắn ra oai lắm, bây giờ hắn còn trở mặt, hay đập đánh chửi bới chị mà trong khi chị còn chẳng làm gì sai hết.

"Sao không ly hôn đi?"

"Bố nó không đồng ý đâu, hắn sợ mất việc đó, mà chị cũng không dám nói cho bố chị nữa tại bố chị bị bệnh tim nên bây giờ yếu lắm rồi."

.

Buổi học sáng vẫn diễn ra bình thường, hai mẹ con Donghuyn ngồi một lúc cũng đi luôn chứ không ở lại lâu làm gì nữa.

Đến buổi trưa, lúc Yoongi đã dạy học xong bài của hôm nay rồi.

"Hay anh ở lại đây ăn cơm cùng bọn em đi, chú Jin đi làm trưa chắc không về được đâu."- Jungkook mời anh ở lại ăn cơm.

"Anh ở lại đi, lần này em không cho anh ăn mì như lần trước đâu."

Yoongi ở lại ăn trưa cùng hai em nên Taehyung ra ngoài mua thêm ít đồ ăn để về nấu. Lúc về thì lại thấy hai mẹ con Donghuyn đứng ngoài cửa gọi bố ra để mở cửa.

Rõ ràng là trong nhà có người mà không một ai ra mở cửa. Người đàn ông này càng lúc càng cư xử tàn nhẫn rồi đó.

Taehyung mời chị với bé vào ăn trưa luôn cho đỡ phải ở ngoài gọi lão kia ra mở cửa thì đến bao giờ.

.

Ăn uống xong thì Jungkook đi dọn dẹp rồi rửa bát. Tại từ trước đã phân chia việc là Taehyung nấu cơm còn Jungkook thì phải rửa bát. Cậu nghe lời lắm, trừ khi nào cậu hơi lười thì Taehyung mới rửa hộ thôi.

Donghuyn cũng ngoan với hiểu chuyện, em đòi vào tráng bát cùng Jungkook nữa.

"Anh ơi anh, anh còn đau bụng không anh."

"Không, anh hết đau rồi, xem này anh còn khỏe hơn siêu nhân."

"Vâng ạ"

Bên ngoài bếp, Yoongi đang nói chuyện với mẹ của em.

"Chị cũng sợ ly hôn, sợ thằng bé lại không có đầy đủ bố mẹ."

"Có bố như ông ấy thì cũng vứt đi."- Taehyung không nhịn được mà nói lên

"Tae.."- Min Yoongi nhẹ giọng nhắc nhở.

"Đây là chuyện nhà chị, bọn em xen vào thì cũng không đúng, nhưng cũng phải mạn phép nói là chi bằng ly thân, dắt theo em bé ra chỗ khác để sống, để em không phải chịu đựng đánh đập chửi bới. Chị là giáo viên chị cũng phải biết, điều này ảnh hưởng đến tâm lí bọn trẻ lắm, cũng may, Donghuyn là cậu bé hiểu chuyện nên nhất thời còn có thể chịu đựng được, lâu dài nhỡ đâu đó lại có cái nhìn xấu xa với bố của nó."

Min Yoongi nói câu nào thấm câu đấy, làm mẹ của em cũng nghĩ là phải quyết định nhanh thôi.

.

Lúc ra khỏi cửa định về nhà thì cũng đúng lúc Lee Oh Seong cũng từ trong nhà đi ra, mặt hắn đỏ bừng bừng, gân trên mặt nổi lên trông đến là đáng sợ.

"Mày đi ăn trực nhà người ta không biết nhục à?"

Hắn lao đến nắm lấy tóc của chị kéo ra đằng sau. Mặc cho Donghuyn đứng đó cầu xin bố đừng đánh mẹ không thôi.

Taehyung cũng đến để nói hắn thả tóc chị ra. Nhưng hắn lại trừng mắt lên, gằn giọng nói.

"Đứa nào mà chứa chấp hai mẹ con nó thì t g.iết hết, g.iết từng đứa một"

Nói rồi hắn ta kéo mẹ của Donghuyn cùng cậu bé về nhà, đóng sầm cửa lại.

_

Lại qua một ngày dài, cả ngày chú Jin đã ở quán ăn rồi, về đến nhà cũng đã gần 22 giờ tối.

Có vẻ là dạo này chú có việc gì quan trọng lắm nhưng chú vẫn chưa nói cho hai em biết, chắc là chú định để đến ổn định hơn mới nói.

Vừa đóng cửa nhà lại, chuẩn bị cởi giày ra thì có tiếng gõ cửa lớn.

"Anh Jungkook ơi, anh Jungkook ơi."

Tại vì Donghuyn chỉ nhớ mỗi tên của Jungkook thôi nên là có chuyện gấp phải sang gọi cậu liền.

Kim Seokjin vội mở cửa ra, thấy cậu bé mắt ậng ặc nước, vừa khóc vừa nói.

"Anh ơi, anh qua xem mẹ em bị làm sao ý, mẹ em không nói gì nữa."

Ba anh em bên nhà này vội chạy qua nhà bên kia để xem như thế nào.

Vào nhà của bé thật sự bừa bộn, đồ đạc ngổn ngang, không được sắp xếp gọn gàng. Chị mẹ của bé đang nằm dưới đất, máu mẹ chảy đầy xuống nền nhà, trên vai bên trái vẫn còn cắm cái dao găm, ghim sâu vào bả vai, máu chảy ra từ đó. Chắc là tại mất nhiều máu quá nên chị ấy đã ngất đi rồi. Không thấy bố của cậu bé ở đó.

Taehyung vội gọi cho bệnh viện, đưa chị đi cấp cứu gấp còn Jungkook thì mắc bệnh sợ máu nên cậu đang ngồi co ro ở góc nhà.

"Kookoo, em sao thế."

"Sợ lắm, em thấy sợ."

Cậu bị sợ máu khá là nặng, chỉ cần nhìn thấy một tí máu là thấy đau đầu chóng mặt, còn thấy cả buồn nôn nữa.

______

[Đoạn này tua nhanh 'nhiều' tí]

Người dùng dao đâm vào vai mẹ Donghuyn là ông Lee Oh Seong, hắn lên cơn tức giận không kiềm chế được mà có hành động thiếu suy nghĩ.

Min Yoongi nhờ một người bạn là luật sư nổi tiếng, mới tốt nghiệp bằng đại học bên Pháp ngành luật khi mới 20 tuổi.

Vì mới về nước nên chưa có nhiều người biết đến nhân tài hiếm có này. Đây là vụ đầu tiên Jung Hoseok nhận do Min Yoongi giới thiệu.

Sau đó, nhờ nhân chứng là ba anh em nhà Seokjin, hắn bị lên án vì bạo lực gia đình. Hơn hết còn điều tra ra là hắn ta còn lợi dụng chức quyền, ăn cắp vũ khí trong kho đi buôn bán lậu ra nước ngoài. Bị tạm giam 6 tháng chờ ngày ra tòa.

Hơn một tháng sau đó, mẹ bé xuất viện rồi chuyển nhà đi nơi khác, và cũng không quên mang ơn các anh mãi mãi về sau.

Các anh cũng làm không vì lí do gì hết. Mà nếu mà có lí do thì chắc chắn là vì thương hại Donghuyn mà thôi. Như vậy đó, các anh tốt bụng vô điều kiện và cũng chẳng mong nhận lại gì hết.


___________

Chương này tớ viết dài hơn 1 tí. Các cậu thích viết dài hay viết ngắn thì bình luận cho tớ biết nheeee 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me