LoveTruyen.Me

Taekook Hom Ay La Ngay Dep Troi De Yeu Em

Jungkook mất 2 giây để hiểu lời anh vừa nói. Hai mắt sáng long lanh hơn, như không thể tin vào tai mình. Tin được không? Cậu nhảy chồm lên ôm lấy cổ Taehyung chặt ơi là chặt. Khắp người anh như được truyền một thứ hơi ấm nóng khiên anh như run rẩy khắp người, cái cảm giác này bao lâu rồi anh chưa được cảm nhận.

"Anh đưa em về nhà."

"Dạ."

Taehyung dọn dẹp rồi đóng cửa hàng lại. Hai người nắm tay nhau trên đường về nhà của Taehyung. Hai con người như hai mảnh đời thiếu thốn nay được gặp nhau mà coi nhau như người nhà. Hai bạn trẻ vui lắm, chẳng thiết nghĩ sau này như nào, trong lòng chỉ còn tình nghĩa với người con trai đi cạnh mình.

Khi về đến nhà, căn nhà nhỏ xíu, đúng hơn là một căn hộ cho thuê cũ kĩ, chia làm 2 gian ngăn phòng ngủ với bếp, cạnh đó là nhà vệ sinh. Nhỏ bé nhưng rất sạch sẽ vì Taehyung trước giờ chỉ sống một mình mà cũng đi làm suốt không ở nhà nhiều. Đặc biệt là căn bếp, đồ đạc trong phòng có thể cũ hơn nhưng đồ trong căn bếp nhỏ lại đẹp đẽ và sạch sẽ đến lạ, nhìn thôi cũng biết anh thích cái góc bếp nhỏ của mình như thế nào.

"Nhà nhỏ lắm. Khi nào anh có nhiều tiền anh sẽ mua một cái nhà thật to cho em với anh."

"Đẹp quá đi."- Jungkook lia mắt đi nhìn khắp căn hộ nhỏ, cái ngôi nhà mới của mình.

"Em đi tắm nha? Lấy đồ của anh mặc tạm. Có biết tắm không? Hay để anh tắm cho."

"Quần áo đâu ạ? Em tự tắm cơ."

"Được rồi được rồi."

Jungkook tắm xong thì cũng gần 4 giờ sáng rồi.

"Jungkookie, đi ngủ thôi."

"Dạ."

Hai bạn trẻ cùng ngủ trên cái giường nhỏ của Taehyung. Cái kiểu ngủ của Jungkook không ai đỡ nổi. Làm giấc ngủ của Taehyung bị dậy mấy lần. Mỗi lần dậy là cậu lại nằm một tư thế khác, có khi chân còn gác ngang ngực anh làm anh không ngủ được. Taehyung cũng đến bất lực nên ôm chọn cậu thật chặt trong lòng để không cho cậu nằm lung tung nữa.

Đến gần 8 giờ sáng hôm sau thì Jungkook mới dậy. Còn ngồi trên giường mắt chưa mở hết mà nghe thấy mùi thơm cũng gần như tỉnh ngủ.

"Oaaa. Mùi gì thơm thế?"

"Anh nấu đồ ăn cho em đây."- Taehyung từ bếp vào phòng.

Anh bế cậu xuống giường. Jungkook lười biếng ôm lấy cổ của Taehyung, hai chân vòng quanh eo của anh để anh bế vào nhà tắm để đánh răng.

"Em tự đánh. Em có phải em bé đâu."

"Được."

Xong thì hai anh em ăn sáng rồi Taehyung đưa cậu đi mua đồ, chỉ là đồ chợ thôi nhưng vẫn ổn lắm.

Qua một hồi thì Taehyung bế Jungkook ngồi lên đùi rồi xỏ vào chân cậu một đôi giày mới tinh.

"Em có phải em bé đâu." - Jungkook nhảy tọt xuống.

Cậu đi qua đi lại ngắm nghía đôi giày mới, gương mặt sáng trong trẻo có vẻ thích thú lắm. Taehyung đứng dậy rồi đến nắm tay em.

"Em là em bé. Em thích nó không. Mua nó nhé?"

"Dạ."

"Anh ơi anh không đi làm ạ? Anh ơi anh có thấy con trai nhau nắm tay nhau kì lắm không?"

"Kì lắm."

"Vậy sao anh còn nắm tay em?"

Taehyung không nói gì hơn nữa, tay vẫn nắm lấy tay em đi.

Anh đưa cậu đến chỗ nhà hàng mà anh làm. Cẩn thận kéo ghế ra cho cậu ngồi lên rồi đưa điện thoại cho cậu xem, không quên dặn dò cẩn thận.

"Em phải ngồi im ở đây nhớ chưa. Không được chạy lung tung. Em phải nghe lời biết chưa..."

"Biết rồi ạ. Em 15 tuổi rồi đó."

"Em bé 15 tuổi."

Anh để cậu ngồi ở ngoài và vào nhà bếp để làm việc.

Nhà bếp của cửa hàng cách chỗ khách hàng ngồi là một tấm kính trong suốt, dễ để người bên ngoài nhìn được quá trình nấu ăn của các đầu bếp.

Taehyung mới làm ở đây được hơn 4 tháng kể từ khi chuyển đến Busan sống. Từ đó cửa hàng Pitchin Restaurant đông khách hơn mọi khi đặc biệt là khách nữ độ thanh niên đến để thưởng thức món ăn anh đẹp trai kia nấu, lại còn được ngắm anh đẹp trai làm bếp nữa. Nhưng mấy chị iu không biết là "anh đẹp trai" của mấy chị chưa đủ 18 tuổi.

Thường những người trẻ tuổi thì có nét nào đó ngây thơ non trẻ, có chút tươi mới, chẳng hạn như Kookoo đó. Nhưng từ khi mẹ anh đổ bệnh thì anh đã tập kiên cường hơn rồi, cái nụ cười vô tư trước kia của anh cũng đã mất đi từ sớm. Nụ cười ngây thơ đó sẽ chẳng bao giờ quay lại được.

Kim Taehyung đứng sau tấm kính thỉnh thoảng nhìn cậu một cái. Lâu lâu Jungkook cũng nhìn anh rồi cười cười với anh, đáng yêu lắm ý.

Song, lần này anh nhìn qua cậu thì thấy cậu không xem điện thoại, cũng không nhìn anh. Cái cặp mắt tròn xoe đó đang nhìn chằm chằm vào cô gái mặc áo hai dây kia.

Cô gái đó rất ưa nhìn, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, làn da trắng mịn lắm, mặc cái áo hai dây màu trắng sữa kiểu ren nhìn xinh xẻo lắm. Vị khách hàng xinh đẹp còn đi với một hội bạn ai cũng xinh đẹp. Nhưng cô gái đó là nổi bật nhất.

Taehyung rửa tay, lau tay vào cái tạp dề đang mặc trên người xong đi ra khỏi bếp, đến bàn mà Jungkook đang ngồi rồi gõ vào đầu cậu một cái nhẹ.

"Sao anh đánh em." - Jungkook ôm đầu ngẩng mặt lên nhìn anh thắc mắc.

Taehyung kéo ghê ra ngồi đối diện với Jungkook, che tầm nhìn của cậu với mấy cô gái kia.

"Đang nhìn cái gì vậy? Đừng nói là em thích mấy chị gái kia nhe?"

Jungkook giật nửa mình, nhảy tọt xuống ghế chạy qua bịt miệng anh lại.

"Anh nói nhỏ nhỏ thôi. Họ nghe thấy giờ."

"Nói nhỏ rồi." - Taehyung thì thầm.

Jungkook kéo ghế sang ngồi sát bên cạnh anh.

"Được rồi nói xem em thích chị nào rồi?" -Taehyung hỏi.

"Ọe. Ai mà thèm thích mấy bà già nua xấu xí đó."

Jungkook nói với gương mặt em bé lộ rõ biểu cảm CHÊ.

"Tại mấy bà cứ nhìn anh xong gọi anh là chồng ý. Nhất là cái bà chị mặc áo hai dây kia kìa."

"Vậy thôi mà em cũng nhìn chằm chằm vào họ vậy hả?"

"Anh lại nói to rồi, nói nhỏ xíu thôi." - Jungkook đưa ngón trỏ lên miệng, chu môi lên nhắc nhở anh..

"Suỵt."






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me