LoveTruyen.Me

Taekook Idol Va Tong Tai

Cái thưở mới ra mắt, có những lần Taehyung phải xa nhà đến vài tháng. Vì sợ lời ra tiếng vào nên hai người họ chẳng thể gặp nhau. Khi ấy, Taehyung chỉ là một idol nhỏ không tiếng tăm nên chẳng dám đòi hỏi điều gì. Còn Jungkook cũng chưa có chỗ đứng. Cậu vẫn đang trầy trật để chứng tỏ năng lực của bản thân.

Những ngày ấy trôi qua quá khó khăn, cả hai người đều nhớ thương nhau nhưng lực bất tòng tâm. Không thể gặp mặt trực tiếp, họ chỉ đành cầm cự qua những cuộc gọi thoại, gọi hình chóng vánh. Cách một cái màn hình điện thoại, điều đau lòng nhất là tận mắt nhìn thấy người mình yêu vất vả nhưng bản thân lại hoàn toàn bất lực. Có nhiều lúc thất vọng, muốn từ bỏ tất cả để chạy về bên nhau, nhưng vì hai tiếng "tương lai" xa vời vợi nên rồi lại thôi.

Cũng may, ông trời không phụ kẻ có lòng. Vài năm trôi qua, mọi thứ đã khác hẳn. Giờ đây, không còn bất kì ai có thể ngăn cản họ gặp nhau. Phim trường hay những nơi sau cánh gà đều là chỗ dừng chân quen thuộc của Jungkook.

"Em đến rồi à?"

Taehyung hoàn thành xuất sắc cảnh quay cuối cùng trong ngày, nhanh chân chạy đến nơi bạn đời đang đứng chờ. Anh đón lấy chiếc măng tô ấm áp dành cho mình cùng vài chiếc túi giấy lỉnh kỉnh, không quên cúi đầu hôn nhẹ lên gò má mềm sau lớp khẩu trang.

"Ừm. Em đến đón anh đi ăn, tiện tặng đoàn phim chút quà để cảm ơn họ đã chiếu cố anh."

Cậu vừa đáp, vừa hơi kiễng chân để sửa lại vài lọn tóc trên gương mặt điển trai.

"Sao đã đẹp trai mà còn chu đáo thế này? Anh nhớ em lắm đấy!"

Yêu nhau hơn chục năm nhưng chẳng hiểu sao Kim Taehyung vẫn thường nói ra mấy câu sến đến mức làm má Jungkook đỏ ửng cả lên. Nói thôi chưa đủ, anh còn cúi xuống cọ mũi với cậu.

Jungkook xấu hổ đẩy anh ra rồi bước một mạch về phía đạo diễn mà không thèm ngoái đầu lại nhìn người đang cười ngây ngốc phía sau.

"Nãy anh diễn được lắm. Ánh mắt nhìn bạn diễn thâm tình như nhìn em luôn! Không biết lúc nhìn em anh Kim có diễn không í nhở?"

Trên hàng ghế sau chiếc xe đang lăn bánh, Jungkook chống cằm lên vai anh, nghịch ngợm nháy mắt trêu đùa.

Taehyung bật cười, dùng bàn tay to lớn vò mái đầu tròn xoe rồi lại véo một bên má trắng nõn.

"Ô thế em chưa biết à? Anh vừa nhìn em vừa ôn lại bài dạy diễn đấy!"

Người khơi mào là cậu, Taehyung chỉ hùa theo trò đùa của cậu nhưng rồi người tức giận cũng lại là cậu.

"Này anh nói gì đấy?"

Jungkook đánh cái "bốp" vào tay anh, môi bĩu ra vì không vui.

"Anh đùa, anh đùa. Lúc nào đóng cảnh tình cảm, anh cũng phải cố coi bạn diễn là em nên mới đóng được đạt thế. Chứ anh yêu em chân thành biết bao, nào có một phần giả dối nào đâu."

"Nói thế nghe còn được."

"Ừm được rồi thì nằm lên đùi anh mà chợp mắt đi. Đường tắc lắm còn lâu mới tới nhà hàng."

Jungkook hài lòng nên không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời anh. Taehyung ra hiệu cho tài xế bật bé nhạc, còn mình thì vỗ nhẹ lưng, đưa cậu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me