LoveTruyen.Me

[taekook]|Las Vegas - Paris (1)

19.

thvtks

31 - 07 - 2023

Theo dự tính thì 5 ngày nữa hôn lễ của Kim Taehyung sẽ diễn ra nhưng hắn vẫn chưa có ý định huỷ bỏ, luôn cứng đầu mặc cho cậu có làm càn thế nào đi chăng nữa, còn người phụ nữ vô danh kia là ai cũng chưa có dịp được gặp mặt.

"TAEHYUNGGGGG."

Tiếng gọi của cậu vang lên từ dưới sân sau của căn biệt thự, chất giọng nội lực ngỡ chừng cả Las Vegas này cũng có thể nghe thấy. Kim Taehyung đang cố gắng dồn hết sự tập trung của mình vào công việc cũng không thể đấu lại sự nghịch ngợm của người kia, đã lơ đi không quan tâm đến nhưng cũng phải ra ban công ngó xuống xem có chuyện gì.

"Ở đây cũng có khu vườn giống bên Seoul ạ?"

"Thích thì ở yên đấy chơi cho tôi làm việc."

Cậu dơ kí hiệu ok lên nở nụ cười thật tươi gật đầu với hắn, người ta thích xích đu mà nên sẽ ngồi ngoan ngoãn ở đây chơi không phiền đến hắn nữa đâu. Khung cảnh này rất giống với khu vườn ở dinh thự của hắn bên Seoul, chỉ tiếc nơi đây hiện tại không có tuyết rơi thôi, thời tiết dạo này có chút nóng.

"Bảo bối, em cứ liệu đấy."

Là nhớ em quá nên mới làm ra một khu vườn y như vậy để ôn lại những kỷ niệm về em. Năm đó có một nhóc tiên tử ngồi trên xích đu lấy chân nghịch đống tuyết dưới trời lạnh. Ngày đấy do hắn bận nên cứ để em chơi một mình vậy thôi, thế mà em ngoan lắm chứ không quấy hắn như bây giờ.

"Taehyung ơi."

Chưa yên được bao lâu lại mò lên chọc hắn nữa rồi đấy.

"Là Taehyung nhớ em nên mới tạo ra một khu vườn thứ hai ở đây đúng không?"

Từ từ tiến lại ôm lấy cổ hắn từ phía sau thật nhẹ nhàng, ngỡ là bất ngờ nhưng hắn cũng chẳng có gì là giật mình cả, vẫn bình tĩnh với những ngón tay thoăn thoắt tạo ra các âm thanh lạch cạch trên bàn phím.

"Chuyện năm đó...em thật lòng xin lỗi Taehyung nhiều lắm, vốn dĩ em không nên háu thắng như vậy."

Không hẳn là nhiệm vụ vì nếu có thất bại cũng không sao, vốn dĩ người thực hiện ban đầu là Jane và do một số lý do nên đã thay người mới là Jeon chủ nhân, các lão đại đã họp lại đổi nhiệm vụ thành lời thách thức để giúp cậu chứng minh bản thân xứng đáng với ghế ngồi hiện tại của tổ chức.

Tuổi trẻ xốc nổi lại cao ngạo như vậy đã khiến cậu đồng ý không chút suy nghĩ, tự mình lên mọi kế hoạch tiếp cận và hạ gục Kim Taehyung sẵn tiện khử luôn Gong Jiho, kết quả vô cùng thành công nhưng thật sự cậu đâu có vui đâu.

"Taehyung tha lỗi cho em được không?....Thôi thì...sao cũng được hết chỉ cần Taehyung đừng bỏ em một mình nha."

Đôi tay siết chặt lấy bả vai hắn hơn, hi vọng là khi nói rõ mọi chuyện thì hắn sẽ hiểu cho và không giận cậu nữa. Nhưng em ơi, ai kia làm sao nỡ đem lòng giận em, hắn đang bày trò trêu em đấy, tất cả chỉ là diễn thôi.

"Taehyung nói gì đi ạ?"

Bảo hắn nói gì đi thì hắn lại gỡ tay cậu khỏi người mình rồi đứng dậy bỏ ra ngoài? Bên cạnh người khác sao không bày ra cái vẻ lầm lì như này đi, cái hôm ôm gái đấy rõ vui vẻ lắm mà?

"Kiềm chế giỏi thật."

Ngắm nghía mặt dây chuyền trên cổ vô thức mỉm cười, Kim Taehyung muốn nhìn thấy Jeon Jungkook cười, được thôi, em sẽ cười thật đẹp ngay khi ở bên hắn, trong vòng tay ấm áp kia sẽ có một nụ cười của kẻ xấu biết yêu.

Từ lúc rời khỏi mãi đến tối hắn mới mò về phòng, và tất nhiên là luôn có một người đang chờ mình rồi. Đã quá quen với sự hiện diện của người này nên hắn chẳng buồn quan tâm làm gì, có đuổi đi cũng nằm một đống ăn vạ thôi.

"Thời tiết dạo này nóng ha Taehyung?"

"Taehyung ừ đi."

"Ừ."

Vừa nói vừa mở tủ đồ hắn ra mà băn khoăn lựa chọn, Taehyung có quá trời quần áo xịn luôn nè mà không chia cho cậu bộ nào hết. Đúng là người đẹp như hắn có mà mặc giẻ rách cũng đẹp, lấy ra một chiếc sơmi đen và một cái quần ngắn ngang đùi rồi hí hửng đi vào nhà tắm.

Nhìn qua thì rõ là không quan tâm nhưng từ nãy đến giờ cậu làm gì hay nói gì đều ghi nhớ hết rồi, có cậu ở đây hắn chẳng thể tập trung nổi vào một việc gì hết đấy. Không nói luôn mồm thì lại ôm rồi cắn hắn, nhõng nhẽo quấy nhiễu chẳng thể yên nổi lấy khắc nào cả. Càng cố lơ đi là càng tạo ra cơ hội cho cậu làm càn, bắt hắn phải chú ý vào mình mới được.

"Sao Taehyung cứ cắm mặt vào laptop hoài thế? Nhìn em một chút đi mà."

"Tắm xong rồi thì ngủ đi, tôi phải làm việc."

Cậu lắc đầu khom lưng luồn qua cánh tay kia mà ngồi gọn trên đùi hắn, aizaaa...ngồi trong lòng Taehyung đúng là thoải mái thiệt aa.

"Này? Ăn mặc kiểu gì đấy?"

Quần ngắn đã không nói lại còn áo hờ hững cài được ba nút cuối? Hắn đâu có thiếu đồ đến mức để cho cậu mặc phong phanh thế này?

"Không biết."

Hãy để hắn yên một lúc thôi có được không Jeon Jungkook? Sức chịu đựng của Kim Taehyung có giới hạn đấy, chưa đến lúc để đè em ra làm vài trận lên bờ xuống ruộng đâu.

Vòm ngực em trắng nõn phập phồng sau lớp sơmi đen thật quá đỗi kích thích thú tính trong người hắn mà, an tuê an tuê, không được đâu Taehyung à, phải kiềm chế lại ngay !!!

"Đi xuống."

Càng nói càng chỉ khiến cậu ôm chặt lấy hắn hơn, cố kéo cánh tay cậu ra khỏi cổ mình rồi đứng dậy tạo ra một khoảng cách với kẻ nghịch ngợm kia. Chết tiệt, hắn mất kiểm soát quá rồi, vội vã bỏ vào nhà tắm rồi khoá trái cửa lại, không làm vậy lại giống như hôm qua cậu lao vô khi hắn đang tắm mà cười ha hả nữa.

"Jungkook...haa...em đợi đấy."

Tiếng nước từ vòi sen xả xuống liên tục kèm theo tiếng gầm gừ nhẹ trong cuống họng của hắn, cứ thế này mà tiếp diễn có ngày hắn liệt bỏ mẹ ra, phải tránh xa nhóc con đó mới được.

Bây giờ ló đầu ra thể nào cũng đang đứng chờ hắn trước cửa cho coi, quần áo thì quên lấy lại quấn khăn ngang hông cũng bị nói đang cố quyến rũ ai kia.

"Taehyung...ồ quaoo Taehyung là đang quyến rũ em đúng không?"

Nói có sai đâu, biết vậy ngủ luôn bên trong cho rồi, hắn có trốn ở đâu cũng mò ra được, đã vậy còn ở lì đây mãi chẳng chịu đi. Phòng cũng cho cái kế bên rồi mà cứ qua đây ngủ mãi, hắn chẳng có không gian riêng một lúc nào, suốt ngày bám sát người ta miết thôi.

"Ê ĐỪNGGG."

Mới quay lưng lại lấy đồ trong tủ nên chẳng để ý người đằng sau đang định gỡ cái khăn trên hông hắn ra, may là hắn giữ lại kịp không thôi thì chết dở rồi.

"Hì hì...chưa rớt mà Taehyung."

Jeon Jungkook này đúng thật quá quậy rồi, dẹp mẹ đi hắn không kiềm chế nữa đâu.

"Lại đây."

Đôi mắt hắn sắc lên nhìn con người đang bụm miệng cười kia mà gằn giọng, ngón trỏ đưa ra ngoắc cậu lại gần mình. Là do cậu chọc cho dục vọng trong hắn thức dậy chứ ngay từ đầu hắn chưa muốn động đến cậu đâu, thay vì tiến lên thì cậu lại lùi ra sau, haha...thôi đi chưa có chuẩn bị tinh thần nữa mà.

"Em muốn điều này ở tôi lắm mà Jungkook, tới đây đi rồi tôi cho em nhớ lại cảm giác ba năm trước nó như thế nào?"

"Hì hì...em đi xuống nhà coi phim với Jake và Jungwon đây...áa."

Được ba bước đã bị hắn nắm tay kéo lại đè xuống sàn, cuống họng nghèn nghẹn không nói lên lời chỉ chăm chăm nhìn hắn. Không muốn đâu, chưa phải lúc để làm chuyện này đâu mà, giờ đây có xin hắn cũng chẳng thể nữa rồi.

Sao hôm nay hắn mạnh lên bất thường vậy?Cậu không thể nhúc nhích để thoát khỏi trong khi hắn chỉ mới giữ hai cổ tay cậu thôi đấy, mẹ kiếp hổ già Kim Taehyung chỉ vậy là nhanh.

"Suỵt...khẽ thôi."

"BỎ RA COI."

Càng cấm điều gì thì càng làm, càng cản là càng đâm đầu vào, bảo cậu nhỏ miệng thì cậu càng hét lên thật lớn.

"Dạo này em hỗn lắm đấy nhá, miệng xinh không được nói những lời đó."

Hắn đưa tay lên miết lấy hai cánh môi cậu từ từ luồn hai đầu ngón tay vào trong, khoang miệng ẩm ướt này có khuấy đảo thế nào cũng thấy thật thích thú. Mẹ nó, sao Jeon Jungkook lại bày ra cái bộ dạng hưởng thụ này dưới thân hắn thế chứ?

Sh*t...coi kìa coi kìa, đầu lưỡi đưa ra liếm lấy đầu ngón tay hắn, em mút cái gì đấy hả? Cả cơ thể ưỡn lên oặn ẹo đủ đường, chưa làm gì đã bắt đầu rên lên từng tiếng rồi. Chậc...bé con của hắn cũng thật là, có cần phải khiêu gợi đến thế không hả?

"Jeon chủ ơi...tới rồi, trận bóng đá tới rồi."

Tiếng gọi của Jake làm Jeon Jungkook giật mình vội vàng ôm chặt lấy hắn như sợ có người đến cướp đi Taehyung của mình vậy, để hắn đỡ ngồi dậy mới chịu buông ra. Tên phá đám kia vẫn í ới ở ngoài cửa không rời đi, thôi thì cũng mê bóng đá mà trận này chờ mãi mới đến nên phải ra coi, Kim Taehyung vẫn ở đây với mình mà chắc đợi dịp khác vậy.

"Ra ngoài đi kìa."

Hắn tựa lưng vào thành giường tránh lối cho cậu đi, để xem em chọn trận bóng đó hay chọn tôi đây?

"Này...ơ Jungkook?"

Thẳng thừng mở cửa ra cùng Jake xuống nhà không nói lời nào luôn? Ơ...còn Taehyung của em thì sao đây? Khỉ thật, lí ra lúc nãy hắn nên giữ em lại bên mình, là do hắn nghĩ bản thân có một vị trí kiên định trong lòng em, thì ra là vẫn không bằng mấy trận bóng đá.

Cứ cái đà này là ngồi coi đến sáng cũng không chịu về phòng ngủ đâu, hắn bực mình đấm mạnh xuống sàn. Ăn mặc kiểu đó mà xuống đấy bổ mắt cho hai thằng kia chắc? Đừng có mà mơ, đợi hắn vào mặc đồ đi rồi cũng xuống đó coi chung luôn.

"TRỜI ƠI BÊN KIA KÌAAAAAA."

Mới đi được nửa cầu thang đã muốn quay trở lại phòng rồi. Một cái miệng cậu chưa đủ hay gì mà hai thằng kia còn hét chung nữa vậy? Hắn có linh cảm nếu trận này đội của cậu thua thì hắn chắc chắn phải có cái gì bể nát hoặc kinh khủng hơn thế nữa, cứ chờ mà xem có khi đội của cậu thắng cũng loạn lên cho coi.

"Ủa ông chủ?"

Jungwon giật mình vội chạy qua ngồi cạnh Jake trả lại vị trí bên cạnh cậu cho hắn, không phải anh cố ý đâu mà nhìn người ta bằng ánh mắt đó, mệt ghê.

"AAAA VÀO RỒI."

Cậu hét lên quay sang ôm chặt lấy hắn trong vui sướng, tưởng hắn là Jungwon đó, cậu với Jungwon chọn một đội, có mỗi mình Jake một đội nên chỗ ngồi mới thế. Thấy mọi người xung quanh không phản ứng gì cậu mới tắt hẳn nụ cười quay qua nhìn hắn, cha nội này xuất hiện chi để không khí tụt xuống vậy không biết.

"Taehyung cũng chọn một đội đi."

"Tôi chọn em."

Thế là suốt hiệp một cả nhà coi trong im lặng, có mỗi mình cậu hét đứt cả hơi thôi. Xem bóng đá mà tưởng xem phim hình sự khi mà Jungwon cứ ôm lấy cánh tay Jake mà thì thầm to nhỏ, hắn thì cứ giữ một nét mặt nghiêm nghị khoanh tay nhìn về phía màn hình TV, mọi người đang làm Jungkook này áp lực đó.

Bên cạnh có một cặp thì bên đây cũng phải có một cặp chứ, cậu gỡ hai cánh tay hắn ra rồi leo vào lòng hắn ngồi. Tưởng là hắn sẽ ôm mình ai ngờ hắn đan hai bàn tay lại với nhau đưa ra đằng sau để kê đầu, không quan tâm gì đến người đang lắc lư trên đùi mình luôn.

"Taehyung nghĩ là đội của em thắng hay là thua?"

"Thua."

"Cược đi, em thua thì Taehyung muốn gì em cũng đồng ý còn em thắng thì ngược lại."

Không chút chần chừ hắn gật đầu ngay khi cậu vừa nói xong. Jeon Jungkook nắm chắc phần thắng trong tay với tỉ số 2 - 0 hiện tại, Kim Taehyung chỉ mãi mãi thua dưới tay cậu mà thôi.

Hiệp hai cũng nhanh chóng trôi qua, không sao cả chỉ trừ cái TV nhà hắn nát bét luôn rồi.

2 - 3 và thế là cậu đã thua đẹp trước mặt hắn, không thể tin được cậu đã nổi giận ném thẳng ấm trà về phía TV rồi hét toáng lên. Tại sao lại vô lý như vậy? Hắn xuất hiện ở đây thì đội của cậu liền thua, rõ ràng lúc chưa có hắn cùng xem thì tình hình có vẻ ổn lắm mà.

"Sáng mai, hẹn em tại trường đấu súng."

Gì chứ? Hắn muốn đấu súng với cậu sao? Lời đề nghị của hắn khiến Jungwon bất ngờ mà phản đối, ông chủ nhà anh rất giỏi nhưng đối phương là ai kia, là chủ nhân của tổ chức tụ hội những tay bắn súng siêu phàm đó. Thôi đi, hắn có giỏi đến mấy nhưng sức khoẻ có cho phép hay không, vô tình trúng đạn thì nguy lắm, hắn không được mất máu quá nhiều đâu.

"Được thôi, em đồng ý."

Kim Taehyung là đang âm mưu cái gì đây mà lên giọng thách đấu với cậu chứ? Hắn muốn chết sau một phát súng luôn hay sao? Cỡ như hắn không biết đã là đối thủ của John chưa nữa, tên phiền phức đấy giỏi về mảng súng đạn lắm.

!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me