LoveTruyen.Me

[taekook]|Las Vegas - Paris (1)

28.

thvtks

09 - 08 - 2023

"Ơ sao lại penalty? Có cố ý để bóng chạm tay đâu mà phạt."

"Nè Taehyung nhìn kìa, anh ta đã để tay ra sau lưng rồi mà đúng không? Chả lẽ phải để tay cả vào trong ruột mà giấu đi hay gì?"

Một buổi xem bóng đá bất ổn nhất mà hắn từng trải qua, cười vì những phát ngôn ngớ ngẩn của bảo bối, còn khóc vì đội của em cứ thua hay mắc lỗi là quay sang nắm đầu hắn mà giật cho hả giận.

"Trời ơi ai bê cái khung thành ra bên kia tí là ngon rồi."

"Ê ê.....aisss tay thủ môn dài miếng nữa thì dễ gì ăn được với nó, rõ là đã đổ người đúng hướng."

Cả ba người kia cười đau cả bụng với cái vẻ rối rắm của em khi biết được đội sắp thua, không ai biết rằng cái TV thứ ba trong tháng sắp nát.

Đến khi tiếng còi hết giờ vang lên cũng là lúc Kim Taehyung giật mình ôm chặt em lại, nhanh tay với lẹ cái remote tắt TV rồi bế em về phòng, đưa em tránh xa cái nơi này càng nhanh càng tốt. Từ ngày về Seoul không biết bao nhiêu vật dụng trong nhà đã bị em cho ra sắt vụn hết rồi, đến cả bình gas mà em cũng dám động vô nữa.

"Được rồi mà em đánh anh đi cho đỡ tức này, đừng đập đồ sẽ làm em bị thương đấy."

"Tất cả là tại Taehyung hết."

Em ôm lấy bả vai hắn mà cắn mạnh, lúc nào hắn ngồi coi chung thì đội của em cũng bị thua hết, để ý những lúc hắn không có ở bên là thắng đẹp. Jake biết được điểm này nên cứ hay rủ hắn góp mặt, rồi cuối cùng người chịu trận là Kim Taehyung chứ không phải cái TV hay bất cứ đồ vật nào cả.

"Anh có biết gì đâu, đừng cắn anh mà đau quá."

Đến cả luật chơi trên sân cỏ làm sao hắn còn chẳng nắm rõ, ngồi xem cho vui vậy thôi chứ có hiểu gì đâu, cũng muốn ủng hộ chung đội với em mà toàn bị em đuổi sang đội đối thủ với Jake, em với Jungwon một đội rồi.

"Ra ngoài."

"Tại sao chớ?"

Lúc nào cũng vậy hết, cứ cọc lên là đuổi hắn ra khỏi phòng làm hắn đợi mãi đến khi em nguôi ngoai mới dám đi vào. Có mấy lần em ở trong ngủ từ đời nào rồi còn hắn cứ lủi thủi bên ngoài suốt, chẳng được hôm nào yên bình như hai cái đứa J - J kia.

"Đúng là để JK và Jungkook hòa thành một cũng thật nguy hiểm."

Một hiền một dữ kết hợp lại ra con người tinh nghịch, cáu kỉnh pha chút đáng yêu này đây, đôi lúc cái tính cách quái lạ của em cũng khó hiểu cực kì. Bây giờ còn muốn đuổi hắn đi hả, đừng có mà mơ, nằm ăn vạ ở đây luôn quyết không rời khỏi phòng nửa bước.

"Gái tới tìm anh kìa Kim Taehyung."

Jeon Jungkook chống tay ngoài thành ban công mà dồn hết sự chú ý vào người phụ nữ đang lởn vởn trước cổng nhà kia, có vẻ không phải dạng tầm thường đâu, mỗi bước chân hay cái hất tóc thôi cũng toả ra thần thái ngùn ngụt rồi. Chả lẽ là sát thủ từ tổ chức nào gửi tới định thủ tiêu ai trong căn nhà này chắc?

"Anh không quen ai là phụ nữ hết đấy Jungkook, hay là bạn của hai đứa kia?"

"Đưa súng cho em."

Không cần biết là mụ nào đi chăng nữa, có nghi ngờ thì phải diệt, thà giết nhầm hơn bỏ sót !!!

"Cho anh thấy tài thiện xạ của em đi nào bảo bối cưng."

Từ vị trí ống ngắm trên thân súng, quả nhiên dễ dàng đưa đầu ngắm vào trúng mục tiêu, mau đếm đến ba và bay màu thôi nào.

Nên trách nhà ngươi là dám đặt chân vào cấm địa của Kim Taehyung đi, có vô tội hay không thì người này cũng đã chọn sai nơi dừng chân rồi.

"Haha, nào cô gái...hah?"

Trong ống ngắm hiện lên ánh mắt sắc lạnh của người dưới kia, là cô ta đang nhìn thẳng vào họng súng của em làm em giật mình mà thu hồi vũ khí lại.

"Cái nhìn của quỷ dữ, là người đó?"

Kim Taehyung hoang mang nhìn em rồi đưa mắt xuống thì thấy người phụ nữ kia đã đứng từ sân dưới nhìn lên với cái nhìn còn lạnh hơn cả hắn nữa. Trên đời còn có người mang đôi mắt đó sao? Không phải đến hắn là hết rồi à?

"Mẹ kiếp."

Em ném cây súng cho hắn rồi chạy nhanh xuống dưới nhà, chắc chắn là người đó, không thể nào sai được.

"JK, lâu rồi không gặp."

"Tôi biết ngay là chị mà Jane."

Với đôi mắt màu xám và mái tóc xoăn dài đỏ rực cũng đủ biết người phụ nữ này là ai, có cái gan này đích thực là chỉ có người chị không biết trời cao đất dày của Jeon Jungkook rồi.

"Ô là Kim Taehyung kìa, lâu rồi chúng ta cũng chưa có gặp nhau kể từ bữa tiệc nhà lão Thomas nhỉ?"

Jane theo thói quen giao tiếp của bản thân sẽ lao đến ôm người đối diện nhưng lần này thì khác, muốn chạm vào Kim Taehyung thì việc đầu tiên là phải bước qua xác Jeon Jungkook này trước đã.

"Nên biết đâu là người chị cần động đi Jane."

Cổ tay của cô bị chủ nhân nắm chặt kéo ra xa một khoảng cách nhất định với hắn. So với sự khó ở của bảo bối nhà mình thì hắn lại thấy hài lòng vô cùng, em cỡ này hỏi ai dám tiếp xúc với hắn nữa.

"Ok ok, là tôi thất lễ với Kim chủ đây rồi."

Hắn thật chẳng thích cái tên "Kim chủ" này một chút nào, không hiểu sao bên đấy lại gọi chủ nhân như vậy nữa nhưng hắn đâu thuộc về Paris nên gọi như vậy rất là lạ luôn, bên Las Vegas toàn gọi ông này bà nọ thôi. Cứ hễ người nào của J gặp hắn là gọi "Kim chủ", chắc họ cảm thấy hắn và chủ nhân của họ là một đôi nên mới gọi vậy đó, aiss duy chỉ có tên John khốn kiếp kia lại xưng hô mày - tao với hắn.

"Chị qua đây làm gì đấy?"

"Trở về Hàn lại chẳng nói với chị, sẵn tiện qua đây thăm mọi người rồi đi du lịch luôn."

"Thăm mọi người hay kiếm chỗ nghỉ?"

"Exactly."

Cũng biết chọn nơi nghỉ ngơi lắm, khách sạn vừa tốn tiền lại chưa chắc thoải mái và tiện nghi bằng dinh thự của Kim Taehyung. Riết rồi nguyên cái tổ chức rủ vô nhà hắn ở hết luôn đi, hiện tại là ba J còn tương lai thì...thôi chẳng dám nghĩ tới nữa.

Lúc đầu nghĩ rằng chỉ có hắn và em thôi, bức quá thì thêm Jake và Jungwon nữa là quá đủ nhưng chắc cái suy nghĩ này của hắn phải dập tắt sớm rồi.

"Ngài sẽ không từ chối việc ở nhờ này của tôi chứ Kim Taehyung?"

"Bảo bối của tôi đồng ý thì cô cứ việc ở lại còn nếu không thì go away."

Đúng là phận đi ăn nhờ ở đậu nó khổ thế đấy, không gì bằng việc mình tự bỏ tiền ra thì đỡ sống mà nhìn mặt gia chủ, biết thế khi nãy thuê khách sạn cho rồi, tốn ít tiền còn đỡ hơn phải xin xỏ thế này, bao nhiêu sĩ diện của Jane nay còn đâu nữa.

"Tôi vừa mới ngủ ở trên máy bay xong giờ đến đây phải ngủ nữa sao trời?"

"Ai ra quy định phải ngủ vào ban đêm bao giờ, chị thích thì cứ thức đi...ở đây lúc 2h sáng có con ma đẹp trai lắm đấy."

Cả hai bỏ đi để lại Jane một mình với khoảng không tối thùi trước mặt, cô rùng mình rồi chạy theo họ lên lầu. Cái dinh thự của Kim Taehyung nhìn từ bên ngoài đúng rùng rợn luôn, không khí bên trong còn thấy lạnh sống lưng hơn cơ, đã vậy còn toạ lạc chốn hoang vắng âm u này nữa chứ. Đúng thật chỉ có cái nơi này mới hợp với cặp đôi mang vibe từ dưới địa ngục như Kim - Jeon.

"Tiểu khả ái."

"Hửm? Khả ái là gì vậy?"

"Là bảo bối đấy."

Còn đang không hiểu "khả ái" là cái vớ vẩn gì thì hắn đã đi đến ôm lấy em bưng về giường, hắn giỏi đánh lạc suy nghĩ của em lắm đấy, làm em tập trung vào cái từ kia thì hắn mặc sức lộng hành thôi.

"Aaaa...đồ đáng ghét, hôm qua đã cấm Taehyung rồi màaaaaaa."

"Em cấm hôm qua chứ có cấm hôm nay đâu."

Là hắn cố tình không hiểu lời em thì có, còn dám bắt bẻ nữa đấy, rõ là đêm qua đã nói rõ rằng "cấm cả tuần" thì hắn lại bảo tuần sau chứ không phải tuần này? Kim Taehyung chỉ giả ngu ngơ là giỏi thôi, bây giờ đã để hắn giữ chặt dưới thân rồi có thoát cũng không được nữa.

"Haaaaa...bảo bối à...em thấy thế nào hửm?"

"Đồ chết...ứmmm..tiệt Kim Taehyung !!!"

Tiếng vỗ mông người nằm dưới bem bép vang lên khắp căn phòng, đã dặn trước rồi là không được chửi hắn như thế mà không chịu nghe, hắn sẽ phạt em cái tội hỗn này thật nặng cho chừa mới được.

"Eo em xinh thật đấy tiểu khả ái."

Từng đợt ưỡn người kèm theo những âm thanh ám muội của nhóc con dưới thân chỉ khiến Kim Taehyung càng hứng lên chứ không muốn ngừng, hắn nắm lấy thắt eo em mà kéo xịch xuống thân mình rồi cười khoái chí, cứ cười đã cho đã đời đi rồi ngày mai em sẽ đấm hắn bầm hai con mắt.

"Kawaii...là kawaii...a~~"

"Chính xác...giỏi lắm bảo bối."

Hắn chồm lên thơm vào môi em coi như phần thưởng, bé yêu giỏi là luôn được có quà mà.

"Taehyung...hic...em đau...từ từ thôi."

"Đừng khóc nào cục cưng, sẽ nghe lời em."

"AAAAAAA...KIM TAEHYUNGGG."

Chuyện gì thì hắn luôn nghe theo em nhưng chuyện này là ngoại lệ, duy chỉ chuyện này thôi nên hắn phải nghe theo bản thân. Sau đêm nay hắn thấy ngày mai của mình thật đáng sợ, em sẽ kẹp cổ hắn rồi cắn hắn nát người cho coi, sau đó sẽ không thèm nhìn mặt hắn một cái luôn, bỏ hắn bơ vơ một mình để đi chơi với hai đứa kia.

Khung cảnh cô đơn đó thường sẽ kéo dài cỡ ba ngày là cùng...cũng có thể là nhiều hơn tuỳ theo tâm trạng của bảo bối nhà hắn.

"Một tuần rồi đó em ơi, tha lỗi cho anh nha."

"Đi ra chỗ khác."

Không ngờ số ngày em hờn hắn chỉ có tăng chứ không hề dừng lại. Tối chung một phòng nhưng hắn nằm đất em nằm trên giường, sáng mở mắt lại còn không thèm nhìn hắn nữa huống chi là bobo, sữa hắn pha thì có uống đấy nhưng người pha ra ly đó thì chẳng để ý đến luôn.

"Vậy anh ra ngoài đi đánh golf một chút được không?"

"Em cũng muốn đi."

"Tôi nữa." Jake từ ngoài phi vào khoác vai Jungwon.

"Chắc chắn là không thể thiếu tôi rồi." Jane từ trên lầu hất tóc đi xuống.

Người khó xử nhất lúc này là hắn, đi đánh golf giải trí tí thôi chứ có phải đi cướp ngân hàng đâu mà hăng hái dữ vậy không biết, cả đám mafia này mà vào sân của người ta có mà động đất thật đấy chứ đùa.

"Mấy anh chị không im lặng thì xuống xe."

Chưa cho xe lăn bánh thôi mà cũng ồn ào muốn nổ tung cả chiếc Mercedes của hắn rồi, aiss đã đi ké rồi còn nhiều mồm. Ở dưới gara nhà Kim Taehyung cũng đâu có thiếu xe, sao cứ phải 5 người chen chúc trên đây chứ, rõ khó chịu nhưng hắn vẫn chẳng dám bộc lộ ra. Ngỡ đi riêng cho hắn có không gian để làm hoà với em mà giờ có ba mống ngồi ghế sau cứ nhìn thẳng về phía trước, y như đi rình mò người ta hẹn hò vậy.

"Nè Jake, cậu cũng biết đánh golf nữa đấy à?"

"Đâu phải cứ biết chơi thì mới đến sân golf, tôi chỉ đi theo Jeon chủ thôi."

"Anh nói xạo, tôi thấy anh chỉ đi theo Jungwon thì có, dạo này có bạn mới nên anh không hề quan tâm đến người chủ nhân này."

"Tại cậu nói khi có Kim chủ ở bên thì không cần phải theo sát cậu làm gì mà, thế nên..."

Nói đến mà thấy tức cái lồng ngực đây này, Jungwon còn có vẻ là còn quan tâm đến Kim Taehyung một chút đi nhưng Jake thì không hề, anh ta bỏ mặc chủ nhân của mình luôn rồi kè kè bên Jungwon suốt ngày, đôi lúc chỉ muốn tống về Paris cho xong.

"Tí nữa Taehyung phải dạy em chơi golf đó nha."

"Thôi đi, bữa em quăng gậy vô đầu anh...đau lắm chứ bộ."

Lần đó là do em trượt tay, bóng golf chưa rời vị trí thì gậy đã tuột khỏi tay em phi thẳng vào đầu hắn rồi, má điếng người muốn làm lại kiếp khác luôn mà.

"Taehyung từ chối em?"

"DỪNG XE NHANH."

Em cởi dây thắt an toàn ra lớn tiếng đòi hắn phải mở cửa xe ngay lập tức.

"Thôi thôi anh giỡn anh giỡn mà, ngồi yên nào."

Cứ toàn làm em bực lên thôi, người ta dễ nóng tính rồi mà còn va phải người hay nhây như hắn nữa, có ngày tăng xông chết cho rồi.

"Giỡn không có vui, già đầu rồi mà như con nít í, Taehyung đúng là đồ trẻ con."

Ủa chứ sao ai mang danh "người lớn" lại đi chấp nhất kẻ mang danh "trẻ con" chi vậy?Người lớn này kì quá nha~

Kim Taehyung cười khổ chuyển hướng cho xe đi về phía con đường râm rồi mở mui trên ra cho thoáng mát, không khí thay đổi một chút cũng khiến nhóc con bên cạnh giãn cơ mặt chịu nở nụ cười thích thú. Em bám lấy vai hắn đứng hẳn người lên hóng gió, quậy quá trời làm hắn một tay cầm vô lăng một tay giữ lấy chân em.

"Cẩn thận kẻo ngã đấy Jungkook."

Làm như lần đầu đi chiếc mui trần này không bằng, coi ẻm kìa, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi xe luôn.

"Tụi mình chết hết rồi hả bây?"

"Tập thích nghi dần đi, còn nhiều bất ngờ đang chờ cô lắm đấy."

Đi 5 người chứ có phải mỗi 2 người đâu sao 3 mống ngồi sau bị tàng hình quá vậy? Jane khó chịu quá mới buộc lên tiếng mà hai ông cố hai bên lại chẳng quan tâm gì hết, chắc phải về tổ chức sớm thôi.

"Đến nơi rồi, ngồi xuống cho anh dừng xe nào."

"Lại không có người."

Đúng là Kim Taehyung, hắn thuê hẳn sân golf nguyên ngày cho bản thân chơi, lần nào ghé cũng thế, luôn vung tiền cho mấy trò giải trí của mình đến chán ngắt thì thôi.

"Vậy mới có không gian riêng cho chúng ta được chứ."

Hắn đeo bộ dụng cụ đánh golf lên vai rồi nắm tay em bước vào trong, tuy không có nhiều người nhưng đội ngũ nhân viên vẫn đầy đủ chỉ để phục vụ 5 vị mafia này và quan trọng nhất là bảo bối của Kim Taehyung, phải thật khiến em cảm thấy thoải mái nhất.

"Bảo bối có biết môn thể thao này còn được gọi là gì nữa không?"

"Không biết ạ."

"Thể thao quý tộc."

Chính xác là thế, chơi golf đâu phải đơn giản, một bộ dụng cụ tốt thôi đã tốn kém rất nhiều tiền rồi, chưa kể trang phục hay chi phí vào sân như hắn nữa, nói chung là phải có tiền cái đã rồi mới tính đến chuyện học chơi môn này được.

"Đầu tiên để giỏi đánh golf thì nhất định nên tự hỏi rằng tiền đâu."

"Nhưng nếu chồng em là Kim Taehyung thì em cũng có thể giỏi môn này mà?"

"Tất nhiên rồi cục cưng."

Còn phải nói nữa sao? Hắn vừa giàu vừa giỏi đánh golf thì chuyện này em cũng thấy rất bình thường, đỡ thuê người dạy và cả đống chi phí rắc rối gì đấy em chẳng cần lo rồi, không có hắn thì em vẫn lo được, em cũng giàu lắm đấy. Nhưng có điều rằng em không thích cái bộ môn này lắm, em thích bắn súng hơn, đúng sở trường của em lại khiến em rất thích thú nữa.

Bụp...

"Oaaaa Taehyung giỏi quá."

Giỏi quá trời mà có một mình em là khán giả liên tục vỗ tay cho hắn à, em muốn có thật nhiều người ở đây để em khoe "Taehyung của tôi đó, thấy ghê chưa", thật tiếc khi có mỗi mình em ngồi coi thôi.

"Ngồi ngoan ở đây đi rồi tối anh đưa em đến một nơi."

"Đi đâu ạ?"

"Đó là bí mật."

Có gì thì nói toẹt ra luôn đi, hắn càng giấu thì em lại càng tò mò, mà đến lúc chịu không nổi nữa là người ta đếch thèm quan tâm nữa đâu.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me