LoveTruyen.Me

[taekook]|Las Vegas - Paris (1)

6.

thvtks

15 - 07 - 2023

Mới sáng sớm Kim Taehyung đã muốn làm loạn nữa rồi, đêm qua thật chưa đủ với hắn nữa mà. Hình như hắn không biết thương người đâu, đến gần sáng là cậu mệt đừ người rồi nhưng hắn vẫn miệt mài đến lúc bản thân cũng mệt mới ngưng, kết quả là mới ngủ chưa đầy một giờ hắn lại muốn tiếp tục. Cậu chỉ muốn dang chân đạp cho hắn một phát lộn cổ xuống giường cho rồi, khổ nổi cả người đau nhừ chẳng động đậy được huống chi đá hắn.

"Sao dậy rồi mà không gọi tôi? Không thích rời khỏi cái ôm của tôi à?"

Nghe hắn nói mà trong lòng cậu cười nửa miệng, chả qua là hắn ôm chặt không thể trốn, hành người ta chuẩn nghĩa liệt giường mẹ nó rồi còn muốn rời cũng không rời được. Một tuần trước còn đang yên ổn tự nhiên lại quay về chi không biết, trách cậu đêm đó lại mò xuống nhà uống nước chắc?

"Tôi thấy em đâu có gì là sợ tôi, chỉ là em không thích chủ động bắt chuyện với tôi thì đúng hơn nhỉ?"

Hắn vừa nói vừa ôm cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh, đặt cậu gọn gàng trên bệ rửa mặt, tự tay vệ sinh cá nhân cho cả hai. Chẳng khi nào quan hệ xong hắn lại để cậu một mình cả, tự tay làm hết từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, tất cả đều xuất phát từ trách nhiệm và đều là tự nguyện. Lần đầu có cảm giác vui vẻ khi chăm sóc mọi chuyện cho ai đó, hắn không hề thấy phiền mà còn muốn được làm nhiều việc hơn vì cậu.

"Chào buổi sáng đại loại như vậy, em tiếc một câu với tôi thật đấy."

Đến cả cười còn tiếc huống chi là một câu nói, chỉ có nước mắt là hắn được cậu cho nhiều nhất.

"Suốt ngày chưng bộ mặt chán ngắt đó ra với tôi vậy mà tôi yêu em được cũng hay."

Tình yêu mà dễ giải thích thì không còn gì thú vị, sự mới mẻ từ loại tình cảm này sẽ bị con người biết hết mất thôi. Yêu đến với mỗi người mỗi khác, không ai giống ai, vui buồn cũng từ đó mà khác, kết quả cũng khác nốt. Giống như hắn thì nó đến bất ngờ quá đỡ không nổi, trốn cũng không xong, chấp nhận sống vậy luôn hắn thấy mới thật thoải mái.

"Đừng yêu tôi nữa."

"Không thích."

Nay còn dám mở miệng nói những lời này với hắn nữa đấy, không phải muốn là được đâu, ngay cả bản thân hắn muốn đừng cũng không đừng được. Dám đề nghị hắn quả là lá gan cũng lớn được chút ít, lời hắn nói hôm qua chắc cũng đã thấm vào não rồi, phải thưởng, ngoan vậy là thưởng lớn chứ chả giỡn.

"Sao? Hửm?"

Sao là sao? Cậu ngớ người ra nghiêng đầu tròn mắt nhìn hắn, có phải lại sắp lên cơn gì nữa không đấy. Đáp trả sự khó hiểu kia của người trước mặt bằng cái hôn chào buổi sáng mãnh liệt, hắn giữ lấy đôi má mút cánh môi ngọt chết người, cứ mãi mê muội trong công việc của mình còn cậu thì không lạ lẫm gì cái hành động này mỗi sáng của hắn nữa.

"Em ngoan thật đấy Jungkook."

Hắn chống hai cánh tay ra bồn rửa mặt ngang hai bên hông cậu mà cười mỉm, so với những lần trước thì dạo này Jeon Jungkook biết phối hợp hơn rồi, không dãy dụa cũng không từ chối.

"Đối với người khác em có ngoan như vậy không nhóc con xinh đẹp?"

"Không, tôi thuộc sở hữu của anh nên không cho phép bản thân được thoải mái với một ai khác cả."

Hắn đột nhiên cười lớn với ý cực hài lòng từ câu trả lời này, phải nói là quá tuyệt đi, nói được những lời này quả không tầm thường. Nói không bất ngờ là nói dối, người như Jeon Jungkook cũng biết nói ra điều này ư? Kim Taehyung quả là được mở mang tầm mắt, người hắn chọn thật sự không chê vào đâu được mà, đã bảo là mắt nhắm người của hắn rất đỉnh.

"Tốt, em thật khiến tôi bất ngờ, ít nói nhưng nói câu nào chất lượng câu đấy."

Tất nhiên rồi, Jeon Jungkook đâu phải đơn giản đến mức không nói được như thế.

Kim Taehyung hắng giọng lại rồi mặc quần áo vào cho cậu sẵn tiện tay dắt ra ngoài khoác thêm áo ấm. Trời bên ngoài tuy đã ngưng đổ tuyết nhưng hơi lạnh vẫn còn rất nhiều, mặt cậu lạnh ngắt rồi đây này.

"Đủ ấm không?"

"Rồi ạ."

Hắn mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cậu mà tự cảm thấy hạnh phúc, bạn nhỏ này ngoan quá thể đi. Một dạ hai vâng ba ạ, nghe đến đâu mát dạ mát lòng đến đấy, lâu rồi hắn mới có quãng thời gian vui như vậy.

"Ông chủ."

"Jungkook, em xuống nhà đợi tôi một lát đi."

"Sao giờ mới về hả?"

Đợi cậu đi khuất sau gian bếp mới quay sang khó ở với Jungwon. Anh đi cả đêm khiến hắn hơi bất an trong lòng một chút, chưa bao giờ giao việc cho mà lại làm lề mề như vậy, đến tận sáng mới vác mặt về. Người ngợm thật chẳng ra làm sao, máu văng khắp tóc tai, mùi tanh vẫn còn vương đầu mũi hắn đây này.

"Gong Jiho vẫn chưa giết được, tôi đã tìm cậu ta cả đêm nhưng vẫn không thấy đâu nên chạy gấp về báo với ông chủ."

"Mày làm ăn kiểu đó hả Jungwon? Mau đi tìm giết nó cho tao, nội trong hôm nay không giết được thì về đây...tao giết mày."

"Vâng, tôi đi ngay."

Hắn tức điên đá chân vào cửa phòng, tên cần giết lại chưa giết được. Chẳng lẽ thứ rác rưởi đấy lại phải để chính hắn ra tay? Thằng khốn đó không xứng chết dưới họng súng của hắn, cái mạng của nó không đáng để hắn phải dơ tay.

"Em nhìn cái gì hả?"

Tự nhiên cọc với người ta à? Khi nãy còn lời nhẹ lời mềm giờ người ta mới nhìn có tí lại nổi sùng lên, thật chẳng thể hiểu nổi con người này ra làm sao mà.

Ngồi nhìn cậu nghịch móng tay được 15' mới có thể nguôi cơn tức lại được, khi nãy lỡ to mồm chắc làm cậu tủi thân lắm. Từ vị trí ngồi đối diện hắn chuyển sang ghế ngay bên cạnh cậu, hắn biết Jeon Jungkook sẽ chẳng dám giận mình đâu.

"Hôm qua tôi bảo hôm nay sẽ đưa em đi chơi nhớ không? Lúc đó em đã gật đầu đồng ý rồi đấy nhá."

"Tôi nhớ mà."

"Vậy chờ tôi thay đồ đã, chờ chút nha."

Hắn hí hửng cởi bỏ lớp hình tượng mafia của bản thân như con nít được mẹ dẫn đi chơi chạy vụt lên phòng thay đồ, giống như là crush đồng ý cùng đi chơi vậy đó, hắn vui điên luôn rồi. Ai lại bình thường khi yêu bao giờ, câu này dành cho ông chủ Kim là chuẩn bài, không phải tình đầu nhưng là tình cuối nhỉ?

[•••]

"Mình vào đó tranh xích đu với đám nhóc kia đi Jungkook."

Gì đâu mà ngày thường thôi cũng đông như ong vỡ tổ thế này, chỗ nào cũng chật kín người, hắn muốn nả cho vài viên đạn thật sự.

"Đi đứng cho cẩn thận kẻo dập mặt đấy."

Đi lòng vòng mỏi cả chân nên cả hai quyết chọn khu trượt tuyết làm nơi dừng chân, thật ra là Jungkook chọn chỗ này còn hắn muốn ở cái chỗ thám hiểm nhà ma kia cơ nhưng không dám nói ra. Khu này cũng ít người, đa số là các cặp đôi đang dìu dắt nhau chụp ảnh các thứ, tự nhiên hắn cũng muốn chụp choẹt ngựa ngựa giống mấy couples đó.

"Jungkook, lại đây lại đây."

"Sao ạ?"

Hắn nhờ một bạn nam đến giúp mình chụp ảnh, cả hai đều đẹp nên việc tạo dáng cũng diễn ra nhanh chóng, bấm tấm nào ăn tấm đó liền.

"Hai bạn đẹp thật đó."

"Cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền."

Người nói, người cúi đầu cảm ơn thanh niên kia. Hắn cũng không nghĩ bản thân mình lại ăn ảnh đến vậy, chắc đứng cạnh người đẹp nên hào quang được hưởng ké, chỉ có Jeon Jungkook là đẹp cứu rỗi cả bức ảnh cứu luôn cả hắn.

"Đẹp không?"

"Taehyung đẹp."

"Tôi hỏi em đẹp không?"

"Em đẹp."

Hắn đưa tấm ảnh của mình cho cậu giữ còn mình thì giữ tấm của cậu, cũng muốn giữ hết nhưng mà nhìn kĩ bản thân trong ảnh hắn thấy sợ sợ, trông giả trân chết đi được. Phải làm vậy thì cậu mới chịu chụp ảnh cùng, có cái mà kỉ niệm với người ta.

"Thích thì giữ không thì vứt đi cũng được."

Nói vậy thôi chứ vứt người ta dỗi đó nha, tay đang gắn tấm ảnh của cậu vào bóp còn mắt thì nhìn xem cậu sẽ làm gì với ảnh của mình. Jungkook cầm nhìn nó mãi rồi đút vào túi áo ngẩng mặt nhìn hắn, vô tình bắt gặp nụ cười mãn nguyện của ai kia, không biết nếu khi nãy quăng đi thì mặt hắn sẽ khó coi đến mức nào.

"Khát nước quá ha...đi mua nước uống đi."

"Tôi ngồi đây chờ anh, mỏi chân."

"Ừm ngồi yên đấy, ai dụ cũng không được đi theo đâu nha, tôi sẽ quay lại liền."

Hắn vạch cổ áo cậu ra xác định là có đeo sợi dây chuyền kia mới yên tâm mà chạy đi, để cậu ngồi đó một mình thật chẳng an lòng chút nào. Khu trượt tuyết này rõ xa trung tâm nên ít người đến là phải, nơi bán nước cũng chạy mệt còn chưa tìm ra, hắn đã bỏ xa chỗ cậu đang ngồi đợi rồi đấy.

"Jeon Jungkook."

"Ưmmmm."

Kim Taehyung đã mệt rồi còn đi lạc, hắn bực dọc tìm lối quay về chỗ cậu không thèm mua nước nữa. Bây giờ quay về bảo đi lạc có mà quê chết, vừa đi tìm vừa lo để cậu một mình thật chẳng an tâm được chút nào.

*tin nhắn Lim Jungwon gửi đến*

"Gong Jiho đang ở khu vui chơi***, ông chủ cũng đang ở đó đúng không?"

"Chết tiệt Jeon Jungkook."

Hắn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mở định vị lên xem sự di chuyển của cậu, chính xác là đang chuyển động rất nhanh và đã không còn trong khuôn viên khu trượt tuyết nữa rồi. Đôi chân hắn quay lại nơi đỗ xe lấy xe gấp gáp đuổi theo, một tay cầm vô lăng một tay nhanh chóng chia sẻ định vị cho Jungwon, lần này Gong Jiho có trốn đằng trời, mẹ kiếp !!!

Jeon Jungkook bị y chụp một loại thuốc mê rẻ tiền vác vào xe đưa đến một khu rừng trên đồi, y biết bản thân đang bị người của Kim Taehyung truy cùng diệt tận nên mới tìm đến Jeon Jungkook làm bùa hộ mệnh. Đêm đó y đã chứng kiến Lim Jungwon ra tay với từng người trong gia đình tàn ác đến mức nào, bây giờ còn có một mình y không dám đến nhà để đấu với hắn vì như thế chẳng khác nào nộp mạng cả, chỉ có Jungkook là y mới dám động đến. Y biết thể nào hắn cũng mò được đến đây thôi, chẳng còn gì để mất chi bằng cùng chết với Jeon Jungkook ngay tại đây, y sẽ khiến Kim Taehyung sống phần đời còn lại trong đau khổ.

"Cậu chủ."

Đúng là thứ thuốc mê rẻ tiền, mới có tí mà cậu đã tỉnh lại rồi. Không la hét, không giằng co, không sợ hãi mà rất thích thú, Jeon Jungkook đang phấn khích đến mức bình tĩnh lạ thường khiến Gong Jiho bất ngờ. Hai tiếng "cậu chủ" được phát ra từ miệng cậu trông vô cùng giễu cợt, đã bao lâu rồi cậu không có dịp được gặp lại người chủ "nhân từ" này nhỉ?

"Em nhớ cậu chủ thật đấy? Nay lại tự tìm đến em, có chuyện gì sao cậu?"

"Jungkook...mày?"

Cậu khiến y một phen hoang mang, Jeon Jungkook mà y gặp mấy ngày trước đâu có như thế này? Sự bình tĩnh kia làm y có chút sợ hãi, vẻ ngoài còn đáng sợ hơn cả hắn nữa.

"Em làm sao?"

*bụp*

"AAA..."

Một viên đá từ đâu phi đến trúng bàn tay đang cầm súng của y một lực rất mạnh khiến y đau đớn mà buông tay, chiếc súng rơi xuống bị cậu nhắm đến đá ra trước mặt mình. Bây giờ thì đổi kèo, Gong Jiho là kẻ sẽ chết ngay tức khắc.

"Đến hơi trễ đấy Jake."

"Jeon chủ xin thứ lỗi, địa hình ở Hàn Quốc thật khó với tôi."

Thêm sự góp mặt của người thứ ba, không khí có vẻ thú vị hơn rồi đây. Thân phận thật sự của Jeon Jungkook sẽ được tiết lộ cho người đầu tiên, và cũng sẽ là người được cậu tiễn một đoạn đi xuống địa ngục.

"Tụi mày...rốt cuộc là như thế nào?"

"J ! Chúng tôi là người của J."

Phải, cái tên vô cùng quen thuộc với nhà họ Gong, những gì họ biết về tổ chức này còn nhiều hơn cả Kim Taehyung. Những người đến từ tổ chức này không hề đơn giản, nhất là người đứng đầu luôn là một bí mật. Vì cùng đều có tên bắt đầu bằng "J" và vẻ ngoài ai cũng như ai nên việc đoán ông trùm vô cùng khó, được đối diện với cả hai người từ tổ chức, Gong Jiho nghĩ rằng phần trăm được chết dưới tay Kim Taehyung là 0%.

"Jeon Jungkook là người của J? Sao có thể?"

"Cậu chủ à, em là Jeon JK, nắm giữ cả tổ chức đó luôn đấy...để em kể cho nghe này."

Chuyện này cũng dài nên bắt đầu từ Paris. Ba mẹ Jeon là người của tổ chức cũng như người đứng đầu, họ sinh ra Jeon Jungkook nhưng không muốn cậu theo con đường này nên đã gửi cậu tại một cô nhi viện ở Hàn Quốc. Theo thời gian cậu lớn dần, lên 10 tuổi thì được nhà họ Gong nhận nuôi, tưởng rằng sẽ có một gia đình hạnh phúc và người anh trai là Gong Jiho nhưng không, y không hề xem cậu là em trai mà coi cậu như một món đồ chơi, hành hạ, cưỡng ép đủ điều suốt 10 năm trời. Thật sự không chịu được nữa nên cậu đã bỏ trốn vào năm 20 tuổi, lông bông khắp nơi ở Hàn Quốc. Lúc này tổ chức bên Paris đang xào xáo vì thiếu đi người đứng đầu của gia tộc họ Jeon nên họ đã sang Hàn Quốc tìm đứa bé Jungkook năm nào, họ đi từ cô nhi viện đến nhà họ Gong và nhận được tin là cậu đã bỏ đi, quyết không bỏ cuộc đi tìm cho bằng được cậu và đưa sang Paris để tiếp tục duy trì tổ chức đang trên đà phát triển này.

"5 năm đủ để thay đổi một con người."

Jeon Jungkook cười phá lên đá chiếc súng lại chỗ Gong Jiho và bắt y cầm lên đặt vào chính giữa thái dương. Giết người không để lại một dấu vết nào dù chỉ là vân tay nhỏ, bằng cách tự để con mồi mang danh tự sát sẽ tốt hơn. Mục tiêu quay trở lại Hàn Quốc một là giết Gong Jiho hai là Kim Taehyung, hắn không có thù hằn với cậu nên sẽ có cách xử trí khác chỉ vì một lời đề nghị  "nếu cháu xử được Kim Taehyung thì vị trí hiện tại xứng đáng là của cháu JK."

"Mày phải chết Gong Jiho vì đã biết thân phận thật của tao, cầm lên và tự kết liễu nhanh đi."

Không còn sự lựa chọn hay bỏ trốn nữa rồi, y quay đầu sẽ đụng người của Kim Taehyung mất thôi. Cánh tay run rẩy đưa súng lên thái dương, ngón tay di chuyển đến cò và ĐOÀNG.

"Jeon chủ, dạo này cậu ổn chứ?"

"Đang tiến hành rất tốt, đi đi."

Jake cúi đầu rồi chạy đi khỏi đó. Cậu vỗ vỗ trán đưa bản thân quay về tuổi 20 rồi cúi xuống nhặt lên một hòn đá đập mạnh vào trán mình và bất tỉnh, một hiện trường giả hoàn hảo, chỉ việc nằm ngất ở đây chờ Kim Taehyung đến thôi. Dây chuyền định vị cậu vứt dưới chân đồi hi vọng là hắn sẽ nhanh đến đây, cuộc vui giữa hai người cũng chỉ mới bắt đầu thôi đấy.

"Taehyung...Taehyung."

Một giấc mơ thoáng qua khiến cậu sợ mà tỉnh dậy gọi hắn, là Gong Jiho trong giấc mơ, tên đó đánh cậu, giam cậu dưới hầm tối. Taehyung đâu rồi, cậu cần hắn ngay bây giờ, một mình trong phòng không có hắn cậu sợ lắm.

"Taehyung ơi...anh đâu rồi? Hic...Taehyung ơi."

Không xuất hiện đập đầu tiếp cho coi bây giờ này. Vừa mới đối diện với biến cố xong mà bỏ người ta đi đâu rồi không biết?

"Ơi đây rồi, tôi ở đây."

Hắn từ nhà vệ sinh bước ra với gương mặt vô cùng lo lắng, không nói không rằng hắn lao đến ôm lấy cậu vào lòng mình. Đã hoảng đến mức nào khi biết người của mình đang nằm trong tay thằng khốn nạn kia, đã muốn lập tức giết chết Lim Jungwon vì đã để nó bỏ trốn, đã từng nghĩ rằng nếu Jeon Jungkook có bị gì hắn sẽ giết luôn cả chính mình.

"Là do tôi không tốt, tôi không đảm bảo sự an toàn nhất định cho em."

"Taehyung...là Gong Jiho...anh ta chết rồi...chết rồi."

Cậu hoảng loạn ôm lấy cổ hắn, cơ thể run bần bật nhiều đến nổi hắn có thể cảm nhận được cậu đã sợ đến mức nào. Nơi an toàn của cậu đang ở đây, đang ôm lấy cậu mà trấn an, chỉ cần có hắn ở bên nhất định sẽ không sao. Nhìn cậu như vậy hắn thấy bản thân vô cùng có lỗi, miệng thì cứ hứa nhưng hãy nhìn những gì hắn làm cho cậu xem, dường như cậu chỉ có gặp nguy hiểm nhiều hơn thôi và hắn vẫn chưa có dịp bảo vệ bạn nhỏ này.

"Chỉ cần em cảm thấy bình an nơi tôi thôi Jeon Jungkook, tôi sẽ đánh đổi cả tính mạng để em bảo vệ em."

"Không sao nữa rồi, em an toàn rồi Jungkook."

Muốn nói với cậu rằng "tôi xin lỗi" nhưng cổ họng hắn nghẹn đắng, cơ miệng cư nhiên cứng đờ lại. Hắn không giỏi an ủi hay dỗ dành người khác nên với Jeon Jungkook hắn chỉ biết ôm và ôm thôi, tệ lắm hắn nhận ra mà, Kim Taehyung này tệ hại vô cùng. Làm được gì cho cậu nói thử xem nào, sao mà nói được trong khi chưa làm gì cho nên hồn, chỉ hứa mồm thì nhanh lắm.

"Dây chuyền của tôi đâu rồi?"

Cậu giật mình sờ lên cổ, chiếc dây chuyền đó rất quan trọng mà, hắn đã dặn là phải giữ gìn cẩn thận đấy.

"Đây, nó rơi ra lúc em gặp nguy, để tôi đeo vào giúp em."

Theo chip định vị trên mặt dây chuyền đã dẫn hắn đến chân đồi rồi chỉ thấy sợi dây nằm vất vưởng ở đấy còn chủ nhân của nó thì không thấy đâu. Hắn cùng Lim Jungwon chia ra hai đầu tìm người, cỡ ít phút sau đầu đường hắn đi tìm thấy Gong Jiho còn lối của Jungwon tìm thấy Jeon Jungkook. Mọi việc để lại cho Jungwon và cảnh sát tự giải quyết còn hắn đưa cậu về nhà, kiểu gì cũng liên quan vụ này, không chừng cảnh sát đến nhà bây giờ đấy.

"Tôi đã như phát điên lên khi không tìm thấy em, nếu em không bình an thì Kim Taehyung có lẽ đã chết rồi."

"Mong Jeon Jungkook em cả một đời bình an để Kim Taehyung tôi toàn mạng ở bên em."

Không tận mắt chứng kiến sự việc trên đồi lúc đó như thế nào nhưng hắn biết cậu đã rất hoảng sợ, cũng không phải đích thân hắn đến cứu cậu, Gong Jiho cũng không phải do hắn giết chết, hắn đến rất trễ như kiểu là kẻ đi dọn tàn cuộc vậy. Cậu cũng đã bị thương đến bất tỉnh, hắn chỉ việc đưa cậu về nhà sơ cứu vết thương, chẳng làm được gì hết, Kim Taehyung đúng là vô dụng hết chỗ nói.

Hắn không hận Gong Jiho, không giận Lim Jungwon mà người hắn giận đến muốn giết chết là Kim Taehyung hắn đây. Không làm được tại sao lại hứa chắc nịch đến vậy? Bảo Jeon Jungkook không tin mình cũng đúng thôi, có được lòng tin của người khác đâu phải dễ, hắn cũng đâu dám tin tưởng ai ngoài mình, người thương liên tục gặp chuyện nhưng hắn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

"Ông chủ, cảnh sát đến tìm cậu Jeon."

Cũng nhanh phết đấy chứ đùa, mới chưa đầy hai giờ đồng hồ đã tìm đến rồi. Người liên quan nhiều nhất là cậu chứ không phải hắn nhưng muốn biến từ liên quan thành vô can thì có gì khó đâu, không cần Kim Taehyung thì Jeon Jungkook đây cũng làm được.

"Không phải sợ, tôi ở đây với em, chỉ cần nói những gì xảy ra lúc đó mà em biết thôi, hãy luôn nhớ mình là nạn nhân chứ không phải hung thủ gây ra cái chết cho Gong Jiho."

"Dạ."

Dặn kĩ càng là vậy nhưng cũng chả yên tâm được, xuống đó nhìn ông cảnh sát trưởng kia lại khóc ầm lên thì khổ, sợ nói năng lung tung nữa hắn không biết phải bào chữa sao đâu.

"Đã để ngài chờ lâu rồi cảnh sát trưởng."

Từ đầu cầu thang ra đến bàn tiếp khách hắn luôn dán ánh mắt lên vị cảnh sát độ tuổi trung niên kia, đụng mặt nhau cũng nhiều, bị ông ta mời về đồn uống trà đàm đạo cũng không kể hết được số lần, cũng gọi nhau là "bạn thân" đi cho tiện.

"Taehyung, chắc cậu cũng biết lý do tôi có mặt ở đây đúng không?"

"Ừm."

"Tôi đang đảm nhiệm một vụ án, người liên quan đầu tiên là người tên Jeon Jungkook cũng là người trước đây của nhà họ Gong."

Nghe đến tên mình cậu sợ hãi mà ép sâu người vào cánh tay hắn, cậu sợ cảnh sát, sợ bị bắt vào tù, cậu vô can trong chuyện này mà. Kim Taehyung nhận thấy người bên cạnh đang run nên rút cánh tay mình ra quàng qua vai cậu cho dựa hẳn vào ngực mình, phải rồi người nhút nhát như Jungkook đây thì việc đối diện với cảnh sát sợ là đúng thôi.

"Đây là Jeon Jungkook, người của tôi."

"Được rồi không cần hỏi lòng vòng làm gì cho tốn thời gian, cậu Jeon đây hãy kể lại sự việc lúc đó cho tôi nghe, không sót một chi tiết."

Cậu bặm môi nhìn hắn, nhận được cái gật đầu của người lớn mới nhắm mắt thở dài rồi bắt đầu kể lại, nếu không có hắn bên cạnh vỗ về cậu sẽ không hợp tác với vị cảnh sát này trọn vẹn được đâu.

"Tôi...đang ngồi chờ Taehyung mua nước ở khu trượt tuyết thì bị bịt mũi ở phía sau...hình như lúc đó tôi không còn nhận thức được đó là ai hết, đến lúc tỉnh lại đã biết mình bị Gong Jiho đưa lên một khu rừng...anh ta thả tôi ra rồi xin lỗi những chuyện trước đây đã gây ra cho tôi, anh ta còn bảo là anh ta không muốn sống nữa...sau đó cầm lên một hòn đá đập vào đầu tôi, trước lúc mất ý thức thì tôi thấy anh ta cầm súng và...và bắn vào đầu...tôi chỉ nhớ vậy thôi...tôi không biết gì hết, thật đấy."

Vị cảnh sát trưởng nhìn cậu một hồi rồi bấm tắt thiết bị ghi âm lại, cũng chưa biết lời khai là thật hay giả nhưng những gì thu thập được tại hiện trường thì cũng đến 70% lời khai là thật. Hướng súng cũng nhắm vào thái dương chính tay tử thi tự cầm không có dấu hiệu bị ép, không tìm thấy dấu vân tay nào khác trên chiếc súng ngoài dấu vân tay của Gong Jiho.

"Cậu có biết nguyên nhân muốn tự tử của anh ta là gì không?"

"Không biết, tôi thật sự không biết."

Cảnh sát trưởng vốn cũng đã nghĩ đến một nguyên nhân là do biến cố đêm qua của gia đình nhưng cũng chỉ là suy đoán, người gặp mặt cuối cùng trước khi chết cũng không biết nguyên nhân. Vụ án này càng ngày càng rắc rối, đến dinh thự Kim Taehyung càng bí lối, cả hai người này đều không liên quan thật sao?

"Jungkook nhà tôi cũng chỉ là người vô tội bị lôi vào vốn dĩ là không liên quan, xong việc rồi thì mời ngài về cho thưa ngài cảnh sát trưởng."

"Chúng tôi sẽ chuyển hướng điều tra, đã làm phiền gia đình vào giờ trưa, cảm ơn đã hợp tác."

Ông ta cúi người đội mũ lên gật đầu với hắn rồi ra về, trong lòng vẫn đặt nghi ngờ vào Jeon Jungkook và nhiều nhất là con người khó đoán tâm tư Kim Taehyung kia, nghi phạm không chịu trở thành tội phạm chính là hắn.

"Lời khai của em tôi vẫn thắc mắc? Những gì em nói đều là thật hết à?"

"Taehyung...tất cả đều là sự thật."

Hắn xoa môi dưới đăm chiêu nhìn cậu mà không dừng sự thắc mắc trong đầu. Gong Jiho mà hắn biết sẽ chẳng chịu cúi đầu xin lỗi một ai, huống chi lại là Jeon Jungkook? Nói ra cũng thật lạ, có phải sợ quá nên cậu khai gian không đấy? Chậc...chắc do hắn nghĩ quá nhiều thôi, biết tin gia đình chết hết nhà cửa cũng thành tro nên tên đó cũng hoá điên đi tìm cậu nói xàm thôi, lời khai có đúng hay không cũng chẳng liên quan đến hắn, Jungkook bình an là được rồi.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me