LoveTruyen.Me

Taekook Longfic Hoa No Trong Mua

- "KIM TAEHYUNG!!! MỞ CỬA!!! ANH ĐIÊN RỒI!!"

Jungkook dùng tất cả những gì trong tay cậu nắm được ném mạnh về phía cánh cửa gỗ dày đặc kia, la hét đã hơn một ngày, nhưng nhận lại cũng chỉ là lặng thing.

Đầu óc choáng váng, Jungkook thở hổn hển ngồi xuống mép ghế, tâm can vừa đau vừa uất hận, Kim Taehyung đó thế mà dám mang cậu nhốt ở đây!!

- "Jungkook, em đừng nhịn cơm có được không....."

Giọng nói ở ngoài cửa tràn đầy ảo não, không phải hắn cố tình muốn vậy, chỉ là không thể khống chế được việc nghĩ rằng người này sẽ thực sự rời khỏi mình, sẽ thực sự mang oán giận rời đi.

Jeon Jungkook nghiến răng ken két, nắm tay đã vo thành quyền.

- "Kim Taehyung! Có bản lĩnh anh mở cửa ra cho tôi! Tôi cam đoan không đánh chết anh!"

Kim Taehyung với thái độ chán ghét bày rõ đều đau lòng vô cùng, hắn xoay khoá cửa, trước khi để người nọ vặn nắm cửa đã nhanh tay xông vào trước, trước khi cậu kịp hồi phục ngơ ngác, bảo trì ôm chặt lấy người nọ.

- "Chỉ cần em hứa đừng đi, anh sẽ thả"

Jeon Jungkook mím môi đẩy hắn ra, trước mắt tại căn phòng này bỗng nhớ về một đoạn ký ức vụn vặt, có người từng tại nơi này đánh cậu ngã nhoài trên đất, hai mắt long lên muốn cậu kí đơn ly hôn, nhớ lại giờ phút này, bỗng nhiên thực nực cười.

- "Kim Taehyung, trước đây không phải anh năm lần bảy lượt muốn ly hôn sao? Bây giờ tôi đồng ý ký....."

Trong lòng chỉ có lửa giận.

- "Sau này anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi! Vĩnh viễn không quản"

Gương mặt anh tuấn của hắn từ xanh chuyển sang đỏ, lại từ đỏ chuyển sang trắng bệch, hai chữ "ly hôn" Jungkook từng khóc kiệt sức cũng không nói ra mồm, giờ phút này lại nhẹ nhàng như chẳng còn một chút vấn vương.

Trái tim cứ rơi bộp bộp trên đá lạnh, mỗi lần đều cảm giác được nguồn lực vô hình xiết hắn thật chặt, xiết để hắn tỉnh ngộ.

Tội lỗi của hắn.

Căn bản không thể tha thứ....

Người đứng đó trong ánh tàn, đôi mắt tròn xoe từng ngại ngùng mỗi lần nhìn thẳng vào hắn, giờ loé lên những tia chán chường cùng bi thương lướt qua trong tích tắc.

- ".......không thể"

Hắn lắc đầu.

- "Đừng cố chấp nữa! Từ ngày hôm đó! Chúng ta vĩnh viễn không thể làm lại từ đầu!"

Phải!

Bởi vì tội nghiệp vẫn còn đó.

Bởi vì tình yêu vẫn còn đó.

- "Rõ ràng em cũng yêu tôi...."

Em đã thừa nhận rồi mà...

Một tia phức tạp chợp loé lên trong con ngươi cậu, bỗng thoáng qua như cơn gió lay động trên cành hoa phía xa, Jungkook ít nhiều không cay nghiệt với hắn, hiếm hoi mà tuyệt vọng.

- "Quá khổ...."

Gương mặt Kim Taehyung xám ngắt, ý cậu là gì?

Là bởi vì cảm giác mọi chuyện xảy đến là quá khổ?

Hay bởi vì yêu hắn mà quá khổ?

Là gì đi chăng nữa.

Cũng thực sự như vạn tiễn xuyên tâm.

Đau đớn thống khổ tuyệt vọng.

Một chữ "đau" cơ hồ chẳng thể khiến tâm can của hắn thoải mái hơn, Kim Taehyung lảo đảo lùi ra sau, một tay đưa lên ôm trán, Jungkook không vì bộ dạng thống khổ kia mà yếu lòng, cậu tiến lên hai bước, bảo trì khoảng cách với hắn.

- "Thế nên, để tôi đi đi..."

Đau....

- "Em có biết....tôi đã tìm em bao lâu không?"

Nỗi đau uất nghẹn trong lồng ngực, theo đường máu mà dày vò từng chân tơ kẽ tóc, trong giọng nói của hắn ngập tràn huyết thể, mỗi một tiếng đều như dứt ruột cắt gan.

- "Là ba năm, Jungkook....là ba năm....."

Hắn vẫn luôn vì một câu nói "Jungkook còn sống", gồng mình chống chọi đến ngày hôm nay.

Bởi vì hắn vẫn còn niềm tin rằng.

Jeon Jungkook yêu hắn.

Chỉ cần Jungkook yêu hắn.

Có ra sao hắn cũng chấp nhận.

Nhưng giờ phút này người yêu hắn nói với hắn rằng.

Hãy để cậu đi đi.....

Kim Taehyung lắc đầu quần quật, thân hình cao ráo giờ phút này cúi mình đầy đau đớn lùi về phía cửa, cổ họng hắn giật giật, khô khốc lẩm bẩm.

- "Không thể, không thể được đâu...."

- "Taehyung!"

Hắn quát lên.

- " KHÔNG THỂ!!"

Sau đó ánh nhìn lại rũ xuống, ngập tràn bi thương, đau đớn nhấn chìm vào màn đêm đen đúa, trong một khắc ánh sáng ở ngay trước mắt, lại vô luận không cách nào có thể chạm tới.

- "Đừng cố chấp nữa!"

Là cậu khuyên hắn đừng cố chấp.

Kim Taehyung từ trước đến giờ vẫn luôn nghe cậu.

Nhưng lần này, hắn làm không được....

- "Em cũng yêu tôi mà....Jungkook....em đã nói mà...."

Hắn tuyệt vọng bám lấy nhành cỏ mong manh ấy, thứ khiến hắn đến giờ phút này còn đứng thẳng, chỉ bởi một câu nói "tôi đã từng yêu anh"

- "Phải! Tôi từng yêu anh"

Hắn dơ bẩn lăn lội trong tội lỗi, muốn tìm đau đớn, một chút hơi ấm giữa cái đêm đen rét lạnh, như người chết đuối vươn tay cật lực nắm lấy cái phao cứu sinh, trước mắt hiện lên con sóng dữ dội.

- "Nhưng, tôi hận anh! Kim Taehyung! Tôi hận anh! Anh có hiểu hay không?"

Một khắc nhấn chìm tất cả.

- "Tôi muốn ly hôn"

Bên tai hắn ong ong không nghe rõ, bàn tay buông thõng trên không trung run rẩy, bỗng chốc, hắn bạt cười, nụ cười vặn vẹo méo xệch.

- "Jungkook à, em chỉ là đang tức giận tôi....em bình tĩnh...,anh sẽ không....không làm em giận nữa...."

Ngón tay hắn trắng bệch, bi thương.

- ".....em đừng ly hôn... được không?.. em..đừng đi......"

Jeon Jungkook lặng lẽ nhìn hắn, trên mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, cậu rũ mắt, hít sâu một hơi.

- "Kim Taehyung, từ bỏ thôi......"

"Từ bỏ"

Từ bỏ yêu thương ấy.

Từ bỏ duyên nợ này.

Người đàn ông lãnh đạm uy nghiêm ngày nào, trong thời khắc này bắt đầu ửng đỏ hốc mắt, hắn nén lại tiếng nấc trong cổ họng, trong giọng nói thều thào đến bất lực.

- ".....Jungkook....em thật tàn nhẫn....."

Cứ ngỡ tim mình bướng như đá, nhưng chung quy con người cũng chẳng phải cỏ cây.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me