[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA.
98
Hắn ngẩng đầu, đáy mặt nhìn thẳng về phía trước.
Trong khoảnh khắc đó.
Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở của hắn quanh quẩn đâu đây, như thể đang đứng ngay trước mặt, cùng nhau nói một câu chuyện đơn thuần.
Người đàn ông cười một tiếng, ánh mắt níu lại, vô cùng ủ rũ mà gắng gượng.
- "Vợ à....em có khoẻ không....."
Bàn tay cầm cốc nước khẽ run nhè nhẹ.
Hội trường cũng rúng động không kém, Kim Taehyung luôn kín tiếng về việc riêng tư, nay trên sóng truyền hình lại vô cùng thân thương mà gọi hai tiếng "vợ à".
Mặc kệ bản thân khiến người khác có bao nhiêu kinh hãi, giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, đều đều như bắp.
- "Em nhớ ăn uống đầy đủ, đợi anh"
Đợi anh....đợi anh làm gì cơ?
Đã nói cả đời sẽ không bao giờ gặp lại nữa...sẽ là dứt khoát cắt đi mảnh tình này.
Một tiếng "Anh rất nhớ em" khiến cậu và cả hội trường chìm vào im lặng.
Đến khi Jeon Jungkook phản ứng lại, tivi đã chuyển sang chương trình khác từ lâu.
Cốc nước trên tay đã đổ lênh láng trên sàn nhà, Jungkook hốt hoảng lấy giấy lau, nhưng không hiểu tại sao, càng lau lại càng ướt.
Nước mắt lã chã rơi bộp bộp từng tiếng nặng nề, đau khổ ư?
Hình như không đúng...
Vẫn là không thể kìm lại nước mắt, nhưng trái tim lại ấm áp đến lạ kì.
Khăn giấy trong tay đã hết, Jungkook quệt mắt vào bếp tìm khăn lau, nhưng cậu mở nhiều cánh tủ đều không thấy, đến một hốc tủ nhỏ bên mặt hông của trạn bát, Jungkook thò tay vào lấy động vào một vật bằng sắt, kêu "xoạt xoạt".
Một vỉ thuốc hiện ra, từng câu từng chữ in trên mặt sau đều khiến đáy mắt cậu chết lặng.
- "Jungkookie? Ta về rồi này"
Dì Lee từ ngoài đi vào, trên tay còn xách túi đồ, gương mặt nở một nụ cười đôn hậu.
Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn bà, cổ họng giật giật, khoé mắt đỏ hoe.
- "Jungkookie? Con sao vậy?"
Dì Lee bị cậu nhìn đến căng thẳng, trong lòng là hồi chuông bất an, muốn đổi chủ đề.
- "Ta có mua bánh hoa cúc, với cả-!"
- "Tại sao dì lại làm vậy?"
- ".....gì cơ?"
- "Con hỏi dì"
Giọng nói run rẩy chấp vấn vang lên khiến không gian tĩnh mịch, bờ vai già nua bỗng run lên, quay đầu lại nhìn cậu.
Jungkook giơ vỉ thuốc trong tay lên, ánh mắt đỏ hoe, lờ lững mà oán trách.
- "Vì sao dì lại làm vậy?"
- "Ta....."
Cậu gần như muốn phát điên.
- "Đó là con của con! Tại sao lại đối xử với con như vậy!!"
Jungkook ném mạnh vỉ thuốc xuống mặt đất, đau đớn nén trong tim như vỡ oà ra trăm mảnh, đã bao lâu rồi? Đã được bao nhiêu lâu rồi? Nếu không sẽ xảy ra chuyện gì, cậu thực sự không dám nghĩ tới.
Người cậu tin tưởng nhất, thế mà muốn hại chết đứa con của cậu.
Người cậu tin tưởng nhất, đến giờ đã không còn đáng tin rồi.
Cậu lắc đầu quần quật, cố nuốt xuống uất ức vào trong.
Jeon Jungkook nhắm mắt ngửa cổ, hiện tại cậu phải đi tìm Taehyung, phải cho hắn biết, sự tồn tại của đứa trẻ này.
Là đứa trẻ của họ.
Là sinh linh của họ.
- "Dì, con xin lỗi, nhưng con không thể xa anh ấy được, con muốn trở về!! Con muốn về với Taehyung!!"
Từng tiếng từng tiếng đánh thẳng vào tâm người đàn bà có tuổi, dì Lee nhìn đứa trẻ non nớt năm nào, từ khi nào cùng với bộ dạng của người gần ba mươi tuổi chồng chất lên làm một.
- "............."
Bàn tay già nua nắm lại, rồi bất giác thả lỏng, bà thở dài, lắc đầu.
Chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ qua??
- "Dì Lee?"
- "Jungkookie, ta hiểu rồi, là lỗi của ta, con mau nghỉ ngơi đi đã, như vậy không tốt cho em bé đâu"
Dì Lee tiến đến vuốt ve vỗ lưng dịu giọng an ủi cậu, sau đó đỡ người đứng dậy về phòng.
Jungkook chung quy dù thất vọng, nhưng nhìn bà khổ sở như vậy cũng không đành lòng.
Đỡ cậu ngồi lên giường, ánh mắt liếc qua căn phòng một chút, sau đó mỉm cười, xoa đầu cậu, Jungkook nghĩ rằng có thể, dì Lee đã hiểu tình cảm của cậu và hắn, cho nên sẽ thông cảm.
Nhưng đến khi cửa phòng đóng lại kêu "cạch" một tiếng vô tình!
Jeon Jungkook biết, cậu thực sự đã quá ngây thơ....
- "Dì Lee!! Thả con ra!!! Mau mở cửa!!!"
Cậu đập cửa, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích, người phụ nữ nhìn người đang liên tục gào thét bên trong, tay nắm chặt chìa khoá, căm phẫn từ đáy lòng nổi lên như thuỷ triều, bà quát.
- "Hắn rốt cuộc có cái gì khiến con phải si tình đến vậy! Chẳng qua là một thằng đàn ông đấy sao! Không có hắn vẫn còn nhiều người khác! Tại sao cứ phải là tên họ Kim đó!!"
- "Dì mau mở cửa ra!!"
Dì Lee hừ một tiếng khinh thường, đáy mắt long lên, đỏ ngầu.
- "Con quên là ai đã giết ông nội con rồi à!! Con còn muốn về bên hắn? Con muốn mang nghiệt chủng ta cũng mặc kệ, nhưng tại sao cứ phải là Kim Taehyung!!"
Bên cửa chốc không còn tiếng đập phá, dì Lee nheo mắt lắng nghe, bất chợt từ bên trong vọng ra tiếng thều thào mệt mỏi.
- "Con không quên, đương nhiên không quên...."
Đúng, cậu không quên.
- "Vậy tại sao-!"
- "Nhưng!!"
Nhưng trả thù rồi, thì để làm gì?
Cậu tựa đầu vào cửa, hai mắt nhắm lại, hoá ra cuối cùng, bản thân chỉ dành ra nửa đời để so đo xem bản thân đã thua thiệt bao nhiêu.
Lại vạn nhất chưa bao giờ nghĩ rằng.
Người đó vì mình đã cố gắng đến thế nào.
Đến giờ phút này, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao bông hoa ấy chẳng đợi được đến lúc cơn mưa tới.
Bởi vì nó đã hết tin tưởng, hết lòng.
Bởi vì nó không nghe được một câu "ta cũng yêu em".
Một đời này "Không! Sẽ Không! Vĩnh viễn cũng không!"
Jungkook nhớ.
Dường như cậu chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn xem tột cùng hắn đã phải trả giá những gì, bởi vì cậu luôn trốn tránh, luôn muốn rời xa Kim Taehyung, nên cậu không chịu nhìn, không chịu nghĩ, không chịu cảm nhận.
- "Nhưng anh ấy đã bảo vệ con...bởi vì Phác gia sẽ không bỏ qua cho con, nên anh ấy mới đứng cùng về phía hắn, bởi vì muốn bảo vệ con...."
Dì Lee im lặng, mím môi không biết nên nói gì, bà đã dùng cuối đời này, chỉ muốn khiến Kim thị kia tán gia bại sản, khiến Kim Taehyung thân bại danh liệt.
- "Cho dù vậy! Ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn! Kim Sahah đã chuẩn bị xong hết rồi, nhẹ nhàng cho hắn, ta sẽ không thêm tội giết người"
- "Dì nói....Sahah?....."
Hai mắt sững sờ nhìn về phía trước, Jungkook liên tục đập cửa, trái tim như bị treo ngược lên cây, mỗi thớ thịt đều căng cứng đến cực độ, không cách nào có thể bình tĩnh.
- "Không được!! Tuyệt đối không thể tin ả! Dì à!!! Đừng làm thế!!!"
Bỏ lại tiếng gào thét của cậu, Jungkook sững sờ chẳng còn nghe thấy dì nữa, điện thoại!! Cậu phải liên lạc với Taehyung!!
Điện thoại??
Lục tung cả căn phòng! Nhưng không thể tìm thấy, ngoại trừ điện thoại, cậu cũng không dùng máy tính.
Đôi chân vô lực, cậu ngã ngồi trên nệm, nỗi bất lực dày xéo tâm can, khiến trái tim đau thắt lại, trước mắt là ánh nhìn đầy yêu thương của người, người ấy nói với cậu "Đợi anh"
Jungkook ôm tấm ảnh nhỏ vào lòng, cậu cuộn tròn người, tiếng khóc nhỏ thưa thớt vang ra từ cổ họng.
Yếu ớt và khẩn cầu...
- "Taehyung....anh không thể...."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me