Taekook Luan Hoi 1 Hoan
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)Chuyện bất ngờ này hoàn toàn khiến cậu giật mình.Đi theo phía sau cậu lại là một cái đầu người, có nửa cái cổ, bên mặt phải có những vết rạn giống như những nét đứt ở gạch men.Nhìn vào khuôn mặt, mới biết đó mà một người đàn ông, mái tóc rối tung che đi một phần khuôn mặt, nhưng không che được ánh mắt âm trầm tràn ngập ác ý.Đầu người quan sát Điền Chính Quốc, giống như đang nhìn một người gần chết, chỉ có điều hiện tại muốn trêu chọc một lúc trước.Mà đối mặt với chuyện đột ngột xoay người này của Điền Chính Quốc, đầu người kia cũng có chút giật mình, nhưng sau đó lại nở nụ cười rợn người, không có gió mà tóc cũng lay động, giống như một quả bóng đánh thẳng về phía Điền Chính Quốc.Cùng lúc đó, hàng hóa ở hai bên cũng đều bay xuống, lao về phía cậu.Điền Chính Quốc nghiêng người né tránh cái thùng nặng từ trên đầu cậu rơi xuống, một tay tìm thời cơ đem bùa dán lên đầu của người đang tấn công cậu, ở ngay giữa trán.Trong phút chốc, cái đầu người gào thét một tiếng, lắc lư trái phải khi bị bùa thiêu đốt, va vào những kệ hàng, sức lực mạnh đến lạ thường. Chỉ nghe một tiếng "rầm" kệ sắt va vào nhau đổ ầm xuống một chỗ.Trong nháy mắt, những thùng hồ sơ, vài thứ linh tinh nào đó giống như mưa đá từ trên rơi xuống ngổn ngang, Điền Chính Quốc đành phải nhanh chóng rời khỏi khu vực này trước.Dường như cậu nghe thấy có tiếng động truyền đến nơi này, ngoài ra hai bên cũng có tiếng động.Điền Chính Quốc lui về khu vực an toàn, ngẩng đầu.Đầu của người đàn ông trước đó đã bị những hàng hóa cùng hồ sơ rơi xuống đè ở dưới mặt đất, lúc này lại một lần nữa từ trong đống hồ sơ ấy bay lên.Cái trán bị bùa dán lên đốt cháy làm lộ ra một lỗ hổng lớn, bên trong lỗ chính là xương, mà da thịt trên khuôn mặt của đầu người kia dần co rút lại trông rất dữ tợn, gã đã bị chọc giận, gào thét một tiếng, bay thật nhanh lao về phía Điền Chính Quốc.Nét mặt Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh, đứng yên một chỗ không cử động, nhưng khi cậu giơ tay lên thì, ở chính giữa các ngón tay đều mang theo một, hai, ba...Bảy lá bùa.Khóe miệng cậu đối với cái đầu người đang lao tới chỉ nhếch lên, chậm rãi nở ra một nụ cười "dịu dàng".Đầu người ở trong không trung thoáng chốc đóng băng trong một cái chớp mắt.Đợi cho Kim Thái Hanh chạy tới với một thi thể, nhìn thấy một cái đầu nằm lăn lộn trên mặt đất, tóc cùng một nửa bên mặt đã bị đốt cháy, rất thảm thương.Đây là một cái đầu chỉ còn nửa bên tóc dài, khuôn mặt bị biến dạng thê thảm, não gần như bị lộ ra ngoài, chỉ còn lại một con mắt.Mà nửa mặt còn lại xem như vẫn còn đầy đủ từ mắt, mũi đến da.Nhìn thấy Kim Thái Hanh đã đến, Điền Chính Quốc thu lại bốn lá bùa, nói:"Đó là cơ thể của cái đầu này sao?"Tay trái của Kim Thái Hanh cầm theo một cơ thể, một chân cùng hai tay của cơ thể đã bị cắt bỏ, chúng như được lắp lại bằng những mảnh sắt, giống như mô hình bị phá vỡ.Sau khi Kim Thái Hanh nói đúng, Điền Chính Quốc nói: "Vậy cùng nhau giải quyết đi."Cậu nói xong, đem bốn là bùa vừa cất vào trong lòng ngực sử dụng, để tiết kiệm một chút. Con quỷ này, để cho Kim Thái Hanh dùng một đao đã tiêu diệt được, cái gì cũng không còn lưu lại, à không, vẫn còn, những mảnh sắt để nối cơ thể lần lượt rơi xuống mặt đất, bị Kim Thái Hanh tùy tiện đá xuống đáy kệ."Đúng rồi, tiểu Mẫn đâu?"Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ, Phác Chí Mẫn không theo tiếng động chạy đến đây.Kim Thái Hanh: "Đi sang bên kia tìm cậu ấy thử xem."Mà Phác Chí Mẫn đang được hai người tìm kiếm lúc này mới bắt đầu nghe thấy tiếng động.Cậu ấy gần sắp đi đến một dãy kệ hàng ở phía trước, chạy từ bên này vòng qua bên kia là đã có thể tới chỗ của Điền Chính Quốc.Vì vậy, Phác Chí Mẫn cất bước chạy, nhưng ở ngay ngã rẽ đột nhiên bị vấp chân, suýt nữa thì té ngã.Chú ý tới mặt đất nơi này cao thấp bất thường, ánh mắt Phác Chí Mẫn sáng ngời, thầm nghĩ rằng, dù cho không có sự giúp đỡ của cậu ấy thì Chính Quốc cũng sẽ không gặp chuyện gì.Huống chi, bên kia còn có một "Thái Hanh" che che giấu giấu thân phận thật sự, nên cậu ấy không cần phải vội vàng sang bên đó. Phác Chí Mẫn đứng ở nơi cậu ấy vừa rồi suýt nữa đã té ngã, khom lưng xuống lần mò, trên khuôn mặt không kiềm được nở một nụ cười, quả nhiên, chính là nơi này.Sàn nhà chỗ này rõ ràng có dấu vết bị người ta nhấc lên, để cậu ấy xem xem...Đầu nguồn là ở nơi nào.Nhưng làm sao để cậu ấy chui vào hầm đây?Đợi cho Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh tìm đến, Phác Chí Mẫn đang chui vào một cái kệ lớn nằm ở phía cuối cùng, cong mông tìm kiếm gì đó.Mà những thứ ở dưới đáy kệ đều bị cậu ấy đem ra bên ngoài, chất đống ở bên cạnh.Điền Chính Quốc trong phút chốc hiểu được, Phác Chí Mẫn là đang tìm cái gì, cậu nói: "Đây là lối vào tầng hầm sao?"Phác Chí Mẫn vừa nghe thấy âm thanh đã quay đầu lại, tủm tỉm cười nói:"Nhìn tôi làm gì, mau đến đây đi Chính Quốc, anh cũng vào trong đó xem."Điền Chính Quốc vui vẻ đồng ý. Kim Thái Hanh còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy Điền Chính Quốc cũng cúi người đi vào tầng cuối cùng của cái kệ lớn, chiều ngang khoảng chừng một mét, chứa đựng hai người thì có hơi chật chội.Phác Chí Mẫn nhường chỗ cho Điền Chính Quốc, thấp giọng nói:"Kệ cuối cùng này đã từng bị tháo gỡ ra, anh chạm vào những chỗ nối này đi, ở phía trên sẽ có dấu vết, chắc chắn là do bọn người Tôn Thịnh cùng làm.""Đợi cho hàn lại thật tốt, rồ dùng hàng hóa che giấu lại, cứ như vậy, sẽ không ai biết nơi này từng bị dỡ sàn nhà lên."Điền Chính Quốc thật sự đã sờ được.Không chỉ có như thế, phía dưới sàn nhà của kệ hàng còn có dấu vết bị cắt qua.Cũng khó cho đám người Tôn Thịnh khi tìm được tầng hầm ở chỗ này, sau đó còn phải khôi phục lại tình trạng như cũ.Điền Chính Quốc gõ vào sàn nhà, một tiếng trống rỗng vang lên.Phác Chí Mẫn ở cạnh nhỏ giọng nói: "Vậy chúng ta hiện tại phải làm sao để tách cái kệ phía dưới này ra để tìm lối nhỏ đi xuống đây?"Điền Chính Quốc vừa định nói thì một trường đao liền cắt ngang đến đây, cẩn thận tránh vị trí nơi cậu đang ngồi xổm xuống, nhưng lập tức cắm vào giá nơi trước mặt Phác Chí Mẫn.Âm thanh của Kim Thái Hanh vang lên, nói: "Tránh ra."Phác Chí Mẫn: "..."Ồ, thiếu chút nữa cậu ấy đã quên, nơi này còn có một người so với cậu ấy còn lợi hại hơn.Phác Chí Mẫn tủi thân rời khỏi kệ đựng hàng.Trải qua một lúc bận rộn, tấm dưới cùng của kệ hàng đã được nối lại, một lần nữa bị tách ra, bọn họ tìm được đường nối ở dưới mặt đất lúc trước đã được mở ra, rồi nhấc lên, phía dưới thật sự có một lối đi kéo dài.Phác Chí Mẫn ở bên ngoài nhìn thấy Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi vào.Chỗ này hoàn toàn khác với tầng hầm ở khách sạn Ngũ Tỉnh và cửa hàng bách hóa, nơi này sạch sẽ, vẫn còn hoàn toàn giữ được dáng vẻ của tầng hầm khi mới xây dựng. Khoảnh khắc một lần nữa nhìn thấy đàn tế, Điền Chính Quốc cũng đã thấy được hai tấm vải đỏ tràn ngập bùa chú nằm ở trên miệng giếng và một chiếc hộp bạc đặt trên tấm vải đỏ.Chiếc hộp đã được mở ra, bên trong tất nhiên là không có vật gì.Điền Chính Quốc đi lên đàn tế, cầm lấy hộp bạc nhìn lướt qua, đưa tay so sánh chiều dài cùng độ rộng của hộp bạc một chút, so với bàn tay thì lớn hơn nhiều, trọng lượng nhẹ hơn.Mà hai mảnh vải đỏ được đóng đinh ở hai bên miệng giếng, nếu bên trong bỏ một vật gì đó, thì hẳn là cũng không quá nặng.Đặt hộp bạc về chỗ cũ, Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống cẩn thận lần mò xung quanh giếng, tay nâng lên, đầu ngón tay dính một ít bột phấn màu đỏ.Kim Thái Hanh nhìn thấy, liền nói: "Rỉ sét"Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng là rỉ sét."Nhưng mà, bàn thờ làm bằng phiến đá thì làm sao bị rỉ sét?Điền Chính Quốc lẩm bẩm nói: "Năm miệng giếng, tòa nhà xung quanh, vẫn phải tìm vị trí của giếng cuối cùng..."Điều kiện đầu tiên là phải chờ Chung Nam cùng Đường Vân Ti quay lại, sau khi kiểm tra đường hầm ở đường tàu điện ngầm. "Chúng ta đi ra ngoài trước đi."Nhìn thời gian trước mắt, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh nói.Gần đến ba giờ sáng, bọn họ phải rời khỏi đây."Không lấy hộp sắt theo sao?"Nhìn Điền Chính Quốc đứng lên, nhưng không lấy hộp sắt ở trên miệng giếng, Kim Thái Hanh hỏi.Điền Chính Quốc: "Không cần, hộp sắt không có tác dụng, mà chúng ta phải tìm được bảo vật, một lần nữa trả lại vào vị trí này, hộp sắt cũng không được thiếu.""Nhưng mà, trên đàn tế ở cửa hàng bách hóa không có hộp sắt, hay là đã bị ngọn lửa thiêu rụi rồi không?"Kim Thái Hanh: "Sau trận hỏa hoạn, tấm vải đỏ bị thiêu rụi trước, có lẽ nó đã rơi xuống trong giếng..."Lời còn chưa dứt, Kim Thái Hanh đã cau mày."Khoan đã." Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới cái gì, bước chân dừng lại, nhíu mày nói: "Bọn người Tôn Thịnh lúc trước là phóng hỏa để tìm bảo vật, hay là tìm được bảo vật rồi mới phóng hỏa?" "Phải biết rằng, bọn người Tôn Thịnh sẽ không phóng hỏa ở tầng hầm lầu hai nơi có bảo vật trong đó mới đúng.""Như vậy, bọn họ gặp phải hỏa hoạn liền không có cách nào thoát ra.""Mà nhìn môi trường ở tầng hầm lầu hai của cửa hàng bách hóa, vốn dĩ là không dễ xảy ra hỏa hoạn.""Trên trần nhà có trang bị vòi phun nước, nếu xảy ra hỏa hoạn đã sớm bị nước dập tắt, mà tầng hầm lầu hai là bãi đỗ xe, nếu xảy ra hỏa hoạn.."Cho nên, bọn người Tôn Thịnh làm sao có thể phóng hỏa ở trên mặt đất lầu hai.Nếu có kế hoạch, chắc chắn là muốn phóng hỏa ở ngoài tầng hai, để sau khi tất cả mọi người thoát ra ngoài, đám người Tôn Thịnh, Triệu Tài mới có cơ hội đi tìm tầng hầm,Dù sao, tầng hầm nằm sau những vách tường.Mà bọn họ làm sao để có thể tìm được? Dùng máy móc thăm dò?Kim Thái Hanh cũng nhận ra vấn đề này: "Để tìm được tầng hầm trong cửa hàng bách hóa, đi vào phía sau bức tường, tiếng động phát ra sẽ không nhỏ." "Mà Tôn Thịnh cùng Triệu Tài lúc trước đều từng làm việc ở cửa hàng bách hóa, một người mở cửa hàng, một người là bảo vệ tuần tra, bọn họ chắc chắn hiểu rõ cấu trúc cùng với thiết bị theo dõi.""Lợi dụng chức vụ thuận tiện của bọn họ, rất có thể buổi tối bọn họ đã ở lại cửa hàng bách hóa, nhân cơ hội mà tìm được tầng hầm kia, rồi âm thầm lấy bảo vật đi.""Lúc sau vì muốn che giấu dấu vết nên mới phóng hỏa, đương nhiên, đây đều là suy đoán của tôi mà thôi, chưa chắc đã chính xác.""Quan trọng là, chúng ta không rõ trình tự bảo vật đã bị bọn họ lấy đi.""Tuy rằng ở bên ngoài là do cửa hàng bách hóa bị cháy, sau khi xử lý thì phát sinh rất nhiều chuyện lạ, quảng trường Ngũ Tỉnh cũng dần bỏ hoang, nhưng đây cũng không đủ để cho chúng ta xác định, cửa hàng bách hóa chính là nơi đầu tiên bảo vật bị lấy đi, có đúng không"Điền Chính Quốc: "Anh nói cũng đúng."Tạm thời dừng suy đoán về chuyện hỏa hoạn ở cửa hàng bách hóa, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi lên sau, Phác Chí Mẫn đã đi lên từ trước, bọn họ cùng nhau đem kệ hàng che giấu lại một lần nữa. Sau đó, Điền Chính Quốc cũng đúng giờ đi đến tòa nhà làm việc để bắt đầu nhiệm vụ tuần tra.Mà Kim Thái Hanh với tư cách là NPC "Thái Hanh" cũng về tới trong phòng nghỉ ngơi.Nhưng sự thật, anh đã nhận được thẻ dự phòng từ Phác Chí Mẫn để vào phòng của đám người Triệu Tài, Trần Hưng, sau khi anh vào phòng của mình rồi lại đi ra bằng đường cửa sổ, tìm được vị trí phòng của bọn người Triệu Tài, chờ đợi thời cơ....Khi Điền Chính Quốc đi tuần tra ở tầng hầm để xe, đã gặp ba người Tô Trụ, Hứa Cửu và Sơ Bát đi tuần về trễ.Sơ Bát sau khi hết giờ tuần tra ở khách sạn Ngũ Tỉnh, chờ một hồi lâu vẫn không thấy hai người bạn của mình ở cửa hàng bách hóa trở về, liền đi tìm, bọn họ ở nửa đường gặp được.Mà Hứa Cửu bị thương không nhẹ, được Tô Trụ cõng ở trên lưng, cậu ấy đã hôn mê bất tỉnh.Sơ Bát cùng Tô Trụ tất nhiên vô cùng lo lắng, nên không thấy Điền Chính Quốc đứng ở một góc, mà một đường đi thẳng trở về phòng.(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me