Taekook Luan Hoi 1 Hoan
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)Điền Chính Quốc lấy bùa ra đưa cho Phác Chí Mẫn, nói: "Chúng tôi không thể rời khỏi khu vực của cửa hàng bách hóa, cậu đi tìm bọn họ đi.""Được." Phác Chí Mẫn nhận lấy bùa, xoay người chạy nhanh chóng chạy đi.Mà Điền Chính Quốc chờ cậu đi rồi, nâng cổ tay lên xem đồng hồ điện tử, thời gian đã đến mười giờ hai mươi bốn phút.Kim Thái Hanh nói: "Khi đến mười một giờ tôi sẽ đi lên, dẫn Đường Vân Ti đến nơi này."Phác Chí Mẫn phóng qua bảy tám cái đường ống trên mặt đất, bằng tốc độ cực nhanh cho dù không cẩn thận chạy sai đường hay tìm nhầm hướng, thì cậu ấy cũng có thể lập tức sửa lại.Không bao lâu, cậu ấy đã nhìn thấy bóng dáng của Chung Nam cùng Tô Trụ."Tôi đến đây, tôi đến đây." Phác Chí Mẫn nói.Để khiến Hứa Cửu yên lặng một chút, Tô Trụ đã đánh ngất cậu ấy, hiện tại hai người đang trông giữ Hứa Cửu cũng đánh thức Sơ Bát, tạm thời cầm máu vết thương trên trán của Sơ Bát.Phác Chí Mẫn đội khăn trùm đầu con thỏ, nhanh như chớp chạy tới.Trong vẻ mặt có chút kinh ngạc cùng ánh mắt ngạc nhiên khi anh ấy liếc nhìn thấy chiếc mũ thỏ trên đầu cậu ấy, một tay anh ấy cầm lấy bùa Điền Chính Quốc đưa cho rồi dán lên giữa mi tâm của Hứa Cửu. Đột nhiên, Hứa Cửu giống như bị thứ gì đó kích thích mà mở to mắt, kêu gào thảm thương.Chung Nam cùng Tô Trụ thấy vậy, vội vàng đè người xuống, mà Sơ Bát cũng đến hỗ trợ đè lấy hai chân của Hứa Cửu.Một lúc sau, Phác Chí Mẫn lại một lần nữa chuyển đổi sang súng gấu mèo, hơn nữa bùa cũng bốc cháy hóa thành tro tàn, một bóng ma từ trong cơ thể của Hứa Cửu xuất hiện.Vào lúc bóng ma bay ra muốn chạy trốn, Phác Chí Mẫn đã dùng súng ngắn bắn xuyên qua, quỷ ảnh tối đem lập tức tan như sương mù.Hứa Cửu vùng vẫy một hồi cũng ngừng lại, ánh mắt khôi phục lại như bình thường, không kịp nói chuyện đã nhắm mắt bất tỉnh, được Tô Trụ đúng lúc đỡ được.Phác Chí Mẫn nói: "Tôi đi vào trong tầng hầm xem trước, lát nữa sẽ dẫn mọi người đi ra từ trong lòng đất của cửa hàng bách hóa."Dứt lời, Phác Chí Mẫn đi vào phía sau cửa sắt, đợi cho cậu ấy xem xong đàn tế cùng giếng, sau đó mới dẫn Chung Nam, Tô Trụ đi về phía Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh.Hứa Cửu được Tô Trụ cõng trên lưng.Mười giờ năm mươi sáu phút, đám người Chung Nam đã gặp lại Điền Chính Quốc, trong khi Kim Thái Hanh một lần nữa đi đến tầng hầm lầu hai của cửa hàng bách hóa, rồi đi xuống lầu một gặp Đường Vân Ti cũng dẫn anh ấy xuống phía dưới. Buổi tối mười một giờ, thời gian tuần tra của tổ thứ ba bắt đầu.Người tuần tra ở tổ ba nơi cửa hàng bách hóa chính là Phác Chí Mẫn cùng Đường Vân Ti.Sau khi chờ tổ ba tuần tra xong, sẽ tới tổ tuần tra thứ tư ở trong cửa hàng bách hóa chính là Tô Trụ và Hứa Cửu.Ngoài ra ở nơi khác, Sơ Bát ở tổ thứ tư sẽ tuần tra ở khách sạn Ngũ Tỉnh, Kim Thái Hanh thì tuần tra ở tòa nhà văn phòng, Chung Nam thì đi đến đường tàu điện ngầm tuần tra.Nói cách khác, ba người này đến khi ấy phải rời khỏi cửa hàng bách hóa."Rời khỏi theo đường ống ngầm đi."Nếu có thể từ giếng ở quảng trường đi ra ngoài, sẽ không cần phải đi qua cửa chính của cửa hàng bách hóa, giảm bớt đi một phần nguy hiểm.Phác Chí Mẫn nói rằng giếng ở trong đường hầm phía trên cũng chỉ còn lại hộp bạc.Điền Chính Quốc: "Xem ra bảo vật trong tầng hầm này cũng đã bị bọn người Tôn Thịnh lấy mất, tôi dự định sẽ tự mình đi đến đường tàu điện ngầm, vào trong đường hầm để tận mắt nhìn thấy một chút.""Phải xác định bảo vật nơi đó đến cùng là cái gì." Nếu bảo vật trong đường hầm ở đường tàu điện ngầm không bị lấy đi, vậy thì nhất định sẽ có lưu lại dấu vết, hiểu rõ được bảo vật trấn áp giếng ở trong đường hầm là gì, thì mới có thể suy đoán được những bảo vật khác.Phác Chí Mẫn cùng Đường Vân Ti phải ở lại trong cửa hàng bách hóa không thể rời đi, mà lúc sau, Tô Trụ cùng Hứa Cửu cũng phải tuần tra ở đây, tốt nhất là không nên di chuyển.Huống chi, Hứa Cửu còn hôn mê chưa tỉnh.Điền Chính Quốc ở tổ năm, thời gian tuần tra sẽ là ở khách sạn Ngũ Tỉnh, để có thời gian đi đến đường tàu điện ngầm thì cũng chỉ đoạn thời gian của tổ ba và tổ bốn.Kim Thái Hanh và Chung Nam có thể đi theo cùng.Sơ Bát nhìn Tô Trụ cùng Hứa Cửu, rồi lại nhìn về phía Điền Chính Quốc và những người khác, cậu ta không biết là nên hay không nên đi theo hỗ trợ.Điền Chính Quốc nói: "Trước tiên cậu có thể trở về khách sạn Ngũ Tỉnh trước, hiện tại đang là thời gian tuần tra của tổ ba, Trần Hưng, Lý Kiện, đám người ấy đã sớm trở về trong khách sạn, kết thúc thời gian đi tuần rồi.""Không cần phải bất ngờ, chắc chắn Triệu Tài đã đem chuyện phát hiện chúng ta xuống dưới này nói cho đám người Tôn Thịnh biết rồi."Cũng không biết phía bọn người Tôn Thịnh sẽ làm gì. Cậu muốn để Sơ Bát trước tiên trở về quan sát một chút.Tô Trụ cũng nói Sơ Bát trở về trước.Sơ Bát gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.Sau đó, bọn họ đi theo đường ống hầm tới chỗ nắp giếng mở ra, sau khi leo lên, Sơ Bát đã đi về phía khách sạn, mà Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cùng Chung Nam đi về phía trạm đường tàu điện ngầm.Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đi đến trạm đường tàu điện ngầm.Bên ngoài có một tấm biển cũ nát ghi lối ra C, bên cạnh là những ngọn đèn đường mờ nhạt, ánh sáng bật lên cũng giống như không bật, vốn dĩ là chiếu sáng nhưng không hiệu quả.Mười một giờ mười tám phút, ba người Điền Chính Quốc đi vào đường tàu điện hầm.Sơ Bát thì bước vào khách sạn Ngũ Tỉnh, tầng một vô cùng im ắng, cậu ta không có cảm thấy có gì khác thường, dù sao hai đêm thường ngày cũng đều như vậy.Ngẫm nghĩ, Sơ Bát đi đến phòng trực ban, bình thường Tôn Thịnh đều đợi ở nơi này.Nhưng mà, sau khi tới phòng trực ban rồi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tôn Thịnh đâu. Sơ Bát cảm thấy nghi ngờ, đi vào dạo quanh một vòng những cũng không thấy ai.Cậu ta ra khỏi phòng trực ban, dự định sẽ đi đến nơi khách xem, nhưng mà chưa đi được vài bước đã đột nhiên nghe thấy, cách đó không xa có tiếng bước chân đi về phía này, không, là chạy tới.Không đợi cho Sơ Bát hành động, chủ nhân của tiếng bước chân kia đã sớm xuất hiện ở trước mặt cậu ta.Chính là Lan Hồ Điệp..Nhưng giờ phút này, đôi lông mày xinh đẹp của Lan Hồ Điệp đang nhíu lại, trên trán thấm đầy mồ hôi, vừa nhìn thấy Sơ Bát, cô ấy đã mở to hai mắt lập tức chạy về phía Sơ Bát.Cô ta lôi kéo cổ tay Sơ Bát, dẫn cậu ta một lần nữa trở lại phòng trực ban, cũng đem cửa phòng trực ban đóng chặt."Cô sao lại..." Sơ Bát muốn nói nhưng lập tức đã bị Lan Hồ Điệp che kín miệng."Suỵt, câm miệng, trốn ở chỗ này, đừng cử động." Giọng nói của Lan Hồ Điệp rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, nhưng bởi vì cô ta nói ở bên tai Sơ Bát, nên cậu ta có thể nghe được. Lan Hồ Điệp hơi thở dốc, hơn nữa giọng nói còn mang theo một chút lo lắng, tiếp tục nhỏ gọng nói: "Hai con người ngu ngốc Lý Thú và lão Tào kia đã mang theo một vật nguy hiểm gì đó về đây, đã bị người ta mở ra.""Hiện tại, tầng một của khách sạn Ngũ Tỉnh cực kỳ nguy hiểm...Suỵt."Chưa nói xong, bên ngoài giống như có âm thanh truyền đến, nét mặt Lan Hồ Điệp tái nhợt, kéo Sơ bát lùi vào bên trong sâu hơn.Họ đang trốn dưới chiếc bàn máy tính duy nhất trong phòng trực ban.Mà chiếc bàn máy tính đã bị đặt trước cửa sổ cạnh cửa ra vào.Chỉ chốc lát sau, Lan Hồ Điệp chợt nghe thấy phía trên cửa sổ truyền đến một âm thanh cào móng khiến người ta nghe thấy vô cùng khó chịu, giống như là tiếng móng tay cào vào mặt kính, rột rột, đứt quãng, không sắc bén mà chói tai, chậm chạp rất khó chịu.Vẻ mặt Sơ Bát cũng thay đổi.Bên ngoài cửa sổ... Là cái gì?Lan Hồ Điệp bóp chặt vào cánh tay của Sơ Bát một chút, ý bảo cậu ta ngàn vạn lần không được phát ra tiếng. Có một chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện với phòng trực ban, thời gian đang tíc tắc tíc tắc, mà tấm gương ở bên ngoài đồng hồ thì phản chiếu ánh sáng, làm mờ đi hình ảnh bên ngoài cửa sổ.Ngay ở phía trên bọn họ, một bóng dáng màu trắng đang vặn vẹo đến sát gần cửa kính thủy tinh nhìn vào bên trong phòng trực ban.Suy cho cùng sự phản chiếu trên mặt đồng hồ cũng có hạn,Sơ bát không thấy rõ khuôn mặt của bóng dáng màu trắng bên ngoài cửa sổ kia, nhưng cậu ta cũng biết chắc chắn không phải là người.Dù sau, cũng không có bóng dáng người nào có thể lưu lại một bàn tay máu ở trên cửa sổ.Mà Lan Hồ Điệp cũng sẽ không vội vàng chạy trốn như vậy.Lúc này, trên khuôn mặt của Lan Hồ Điệp xuất hiện nét mặt phức tạp, có hối hận, có giận dữ, cũng có lo lắng.Trước đó cô ta đã phát hiện ra hai người Lý Thú và lão Tào ở tổ một trong thời gian tuần tra đã rời đi, không quá nửa tiếng, hai người đã mang theo một vật gì đó trở lại.Lan Hồ Điệp nhẹ nhàng mở cửa quan sát, phát hiện ra hai người đi vào trong phòng Quan chủ, sau khi trở ra, đồ vật kia đã không còn thấy đâu.Tất nhiên, đồ vật kia đã bị Lý Thú cùng lão Tào để vào trong đó. Đáng tiếc, trong tay cô ta không có đạo cụ như lão Tào, không thể mở cửa ra để đi vào xem một chút.Hơn nữa, không lâu nữa đã đến tổ hai đi tuần tra ở tòa nhà làm việc, Lan Hồ Điệp dự định sau khi trở về sẽ nói cho Quan chủ hay bạn của cậu biết chuyện này.Nhưng thật không ngờ, sau khi cô ta tuần tra xong trở về khách sạn Ngũ Tỉnh, khi đi ngang qua phòng của Quan chủ, mới phát hiện cửa phòng đang mở.Mà hai người Trần Hưng cùng Ngô Hữu, một người nằm gục ở trong phòng, một người thì ngã gục ở hành lang, tất cả đều đã chết, mà còn chết trông vô cùng thê thảm, đầu tiên là người bị vặn gãy tay chân, cuối cùng đầu bị bẻ gãy, hai mắt trợn lên, còn giữ lại nét mặt sợ hãi.Lan Hồ Điệp lúc này vào phòng xem xét."Vật" mà Lý Thú cùng lão Tào mang về, két sắt đã được mở ra, bên trong toàn là máu, giống như đã từng chứa thi thể.Lan Hồ Điệp dự đoán, Ngô Hữu cùng Trần Hưng đã dùng thẻ dự phòng mở cửa, khi đi vào phòng Quan chủ, phát hiện két sắt ở trong ngăn tủ.Kết quả vừa mở ra, thì đã mở ra một cánh cửa chết.Ngô Hữu cùng Trần Hưng chết ở chỗ này, vậy thì ba người Tôn Thịnh, Triệu Tài cùng Lý Kiện thì đang ở đâu? Giờ phút này bọn họ đang ở nơi nào?Cô ta đã xong cuộc tuần tra của tổ hai, hiện tại tổ ba chỉ mới vào đoạn thời gian bắt đầu, mười một giờ năm rồi.Tổ ba, Mạn Mạn cùng lão Tào sau khi tuần tra ở khách sạn Ngũ Tỉnh, Lý Thú thì đi đến tòa nhà văn phòng, trên đường trở về còn gặp Lan Hồ Điệp, Tượng Bì cùng Tường Tử đang đi đến đường tàu điện ngầm tuần tra.Mười một giờ sáu phút, Lan Hồ Điệp đối mặt với két sắt đã mở, khi chuẩn bị rời đi thì cô ấy cảm thấy ở lưng mình có một luồng gió mát, phía sau cô ta...Có cái gì.(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me