LoveTruyen.Me

Taekook Luan Hoi 1 Hoan

Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Điền Chính Quốc: "Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều có các cung hoàng đạo tương ứng, kim tương ứng với khỉ, gà. Mộc là hổ, thỏ. Thủy ứng với chuột, heo. Hỏa đối ứng rắn, ngựa. Thổ còn lại là trâu, rồng, dê, chó."

Vừa nói, cậu vừa đem đồ vật tương ứng lấy ra, nói: "Giếng ở trạm tàu điện ngầm thuộc tính 'thổ', xung quanh bàn thờ có điêu khắc hình rồng, cho nên bảo bối vẫn còn, chưa bị lấy đi."

"Giếng ở khách sạn Ngũ Tỉnh thuộc tính'hỏa ', chính là mảnh ngọc trắng tinh này."

Điền Chính Quốc cầm một mảnh ngọc bằng bàn tay được điêu khắc thành hình rắn.

Quả nhiên, cầm vào trong tay có cảm giác ấm áp.

Lan Hồ Điệp lúc này cũng nói: "Tôi cho rằng ngọc thạch sẽ thuộc tính kim, rốt cuộc ngọc cũng là đá, chẳng lẽ không nên thuộc kim sao?"

Nhưng miếng ngọc trắng tinh này lại được điêu khắc hình một con rắn.

Nghe vậy, Điền Chính Quốc đưa miếng ngọc trong tay cho Lan Hồ Điệp, để cô ta chạm đến, nói: "Có rất nhiều loại ngọc, thuộc tỉnh ngũ hành tất nhiên cũng không giống nhau, có ngọc thạch thuộc tính kim, cũng ngọc thạch thuộc tính thổ."

"Mà vì sao có vài loại ngọc thuộc tính hỏa, là bởi vì phần lớn ngọc được chôn sâu dưới mặt đất, trải qua dung nham nóng chảy ở nhiệt độ cao hình thành."

"Miếng ngọc bội này trắng nõn này bóng bẩy, hơi ố vàng, dưới ánh đèn tinh khiết, không có một chút khuyết điểm, chạm vào tay càng thêm ấm áp, là một loại ngọc hiếm thấy."

"Thuộc tính là hỏa, không sai."

Lan Hồ Điệp nắm chặt ngọc trong tay, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay.

Cô ta gật đầu, sau đó đặt ngọc rắn xuống giường, quay đầu nhìn về phía những thứ, nói:

"Nếu như bảo bối ở hai cái giếng đã được xác định, những thứ khác thì sao?"

Bọn họ còn phải từ trong đó xác nhận ba dạng bảo bối.

Đường Vân Ti nói: "Kim đối ứng với khỉ, gà, nơi này vừa lúc có hai cái kim loại được điêu khắc, một cái con khỉ, một cái là gà trống."

"Chẳng lẽ này hai cái này đều là bảo bối được đặt trên miệng giếng?"

Điền Chính Quốc nhớ lại chiếc hộp bạc đặt trên đỉnh giếng, lại so sánh hai cái hình điêu khắc, cậu phát hiện cho dù bỏ cái nào đi vào cũng được, nhưng nếu là hai cái cùng nhau bỏ vào thì dư thừa.

Cậu nói: "Hắn chỉ có một cái trong đó mới là bảo bối trên giếng."

Phác Chí Mẫn: "Không phải nói bảo bối đều có giá trị sao, sao tôi không nhìn ra kim loại này có giá trị nhỉ."

Không sai, so sánh với ngọc, kim loại là thứ không đáng giá nhất.

Nhưng phải có lý do thì giám đốc Tôn Thịnh và Triệu Tài bọn họ mới đặt hai thứ này vào trong hộp.

Điền Chính Quốc không hiểu biết về kim loại cho lắm.

Kim Thái Hanh mỗi tay cầm mỗi cái kim loại được điêu khắc ước lượng một chút, sau đó lại xem xét cẩn thận.

Lan Hồ Điệp, Tô Trụ và những người khác có chút kinh ngạc, không nói đến việc chỉ là một cái NPC đi theo bọn họ vào phòng, giờ phút này thế nhưng còn cầm lấy bảo bối nghiên cứu, anh ta chẳng lẽ có thể nhìn ra cái gì sao?

Kim Thái Hanh thật sự có thể nhìn ra một số vấn đề.

Trước tiên anh đặt xuống miếng điêu khắc hình gà trống, sau đó lật mặt dưới của điêu khắc hình con khỉ và nói: "Ở đây có dấu vết đã được sửa chữa, bên ngoài là kim loại bình thường, nhưng bên trong hắn là cất giấu cái gì."

Trong khi nói, Kim Thái Hanh đã phá huỷ phần dưới của miếng điêu khắc, lộ ra trong đó là màu vàng, đó là vàng thật.

Điền Chính Quốc và những người khác ngay lập tức hiểu rõ, với con heo được chế tạo bằng vàng lúc trước, con khỉ bằng vàng này sẽ bị loại trừ.

Như vậy, còn miếng điêu khắc hình gà trống......

Kim Thái Hanh đặt xuống con khỉ, lại một lần nữa cầm lấy điêu khắc hình gà trống, nói:

"Nó được làm toàn bộ từ kim loại Rhodium."

"Kim loại Rhodium?" Chung Nam không hiểu biết về thứ này, nhịn không được dò hỏi.

Kim Thái Hanh: "Rhodium là một thành viên của nhóm bạch kim, cực kỳ hiếm có, có khả năng chống ăn mòn, hàm lượng Rhodium trong mặt đất chỉ là 1 phần tỷ, nó là một trong những kim loại đắt tiền nhất."

Điêu khắc hình gà trống được làm bằng những dây kim loại màu bạc, được gia công tỉ mỉ và tinh tế, bóng mịn như mới.

Mặc dù Điền Chính Quốc không biết rõ giá cả của kim loại Rhodium, nhưng nó cực kỳ hiếm, hàm lượng thưa thớt cũng đã cũng đủ chứng minh kim loại Rhodium thật sự có thể làm ngũ hành chi kim trấn áp ở trên mặt giếng.

Hiện tại, ba bảo vật của khách sạn Ngũ Tỉnh, trạm tàu điện ngầm, tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ đều đã được xác nhận, chỉ còn lại có hai cái.

- thủy và mộc.

Mà ba cái đồ vật còn lại, chiếc vòng tay làm bằng ngọc để vương lục có thể bỏ qua, ở mặt trên nó cũng không có điêu khắc con vật hoàng đạo nào.

Nhưng hai cái kia—— một cái, là một viên đá quý lớn có màu lam, hình dạng kỳ lạ, trông nó không giống với bất kỳ hình dáng con vật nào.

Nhưng thật ra tấm gỗ cuối cùng, tuy nó bị đốt cháy không nhìn ra bộ dáng ban đầu, nhưng lại tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt.

"Tấm gỗ này hắn là bảo bối của cửa hàng bách hóa Tân Huy"

Điền Chính Quốc cầm lấy tấm gỗ lên và xem xét kỹ, ngửi nó rồi nói: "Hỏa khắc kim, kim khắc mộc, nói chung, hỏa cũng là khắc mộc."

"Có lẽ là khi giám đốc Tôn Thịnh và những người khác phóng lửa ở cửa hàng bách hóa Tân Huy, không cẩn thận đốt cháy luôn cả tầng hầm, suýt nữa đã thiêu cháy tấm gỗ trong chiếc hộp bạc."

"Chẳng qua, tấm gỗ này là gỗ gì?"

Kim Thái Hanh cầm lấy tấm gỗ trong tay Điền Chính Quốc, nhìn qua nhìn lại, sau đó liền khẳng định nói: "Trầm hương thượng phẩm, trầm hương cần thời gian rất lâu mới hình thành, cũng cần phải cả trăm năm mới có thể trở thành nguyên liệu."

"Hơn nữa, trầm hương không chỉ là gỗ, vẫn còn là một vị thuốc quý báu, hương liệu rất quý hiếm, có giá trị sưu tầm cao, thuộc về giống loài quý hiếm."

Phác Chí Mẫn nghe xong thở hắt.

Tô Trụ cũng cảm khái một tiếng, nói: "Rhodium và trầm hương, hai thứ này đều có hình dạng bình thường, chỉ nhìn từ bên ngoài cũng không biết nó có quý giá hay không."

"Sở dĩ giám đốc Tôn Thịnh và Triệu Tài bọn bỏ thứ này vào trong hộp, có lẽ là bởi vì hai bảo vật này được lấy từ tầng hầm."

"Nếu bị đặt ở trên miệng giếng, khẳng định nó chắc chắn có giá trị."

Mặc dù không thấy nhìn thấy nó giá trị như thế nào, bọn họ cũng không bỏ lỡ.

Lan Hồ Điệp đồng ý với cách nói của Tô Trụ, cô ta không cho rằng giám đốc Tôn Thịnh, Triệu Tài sẽ là loại người biết nhìn bảo bối.

Nhưng là, người nói vô tâm, người nghe cố ý.

Một NPC như Thái Hanh lại hiểu biết rất rõ với những thứ này..... Đây chẳng lẽ sau khi tìm được bảo bối, là giai đoạn NPC trả lời tất cả các câu hỏi sao?

Hoặc là, thân phận thật sự của NPC Thái Hanh có vấn đề?

Lan Hồ Điệp âm thầm liếc nhìn Thái Hanh, nhưng đối phương dường như đã nhận ra, khi cô ta vừa liếc mắt qua, một đôi mắt cũng nhìn lại đây.

Lan Hồ Điệp bị đôi mắt đen nhánh kia làm cho sững sờ, cô ta vội vàng thu hồi ánh mắt, đồng thời trong lòng cũng sợ hãi, càng thêm nghi ngờ thân phận của NPC.

Chẳng qua, nếu "Thái Hanh" này là bị quan chủ gọi vào phòng, lúc trước cũng vẫn hành động cùng với quan chủ, có phải hai người bọn họ có liên quan gì với nhau?

Kim Thái Hanh có thể nhìn ra những suy đoán trong lòng Lan Hồ Điệp, nhưng anh không quan tâm.

Điền Chính Quốc nói: "Có lẽ miếng trầm hương này lúc trước cũng được điêu khắc thành hình con thú, đáng tiếc hiện tại bị thiêu cháy hơn một nửa."

"Nhưng tôi nghĩ tác dụng của nó vẫn còn, rốt cuộc nó không có bị hủy diệt hoàn toàn."

Những người khác đồng ý gật đầu.

Đường Vân Ti nói: "Nếu như đã xác định bảo bối của cửa hàng bách hoá Tân Huy, vậy chỉ còn lại cái cuối cùng."

Tô Trụ nhìn về phía viên ngọc quý màu lam, nói: "Đây sẽ là bảo bối ở cái giếng dưới quảng trường sao?"

Sơ Bát lo lắng nói: "Nhưng miếng ngọc bích này cũng chưa có bị điêu khắc thành con vật .... Nếu như, nếu như không phải thì làm sao bây giờ, nếu như nghĩ sai rồi, chúng ta sẽ không thể thoát ra sương mù dày đặc."

"Ai có thể nhìn ra đây là đá quý gì không?"

Chung Nam hỏi.

Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Phác Chí Mẫn và Đường Vân Ti cũng không khỏi nhìn lại đây —– "Thái Hanh" biết rất nhiều thứ.

Tâm trạng của Kim Thái Hanh rất tốt khi bị Điền Chính Quốc nhìn qua, anh nói: "Quặng thô Aquamarine tự nhiên, cực phẩm."

"Còn có một cách nói với loại đá quý này, Aquamarine tự nhiên là tinh hoa được hình thành dưới nước biển, các nhà hàng hải sẽ thường xuyên dùng nó để cầu nguyện thần biển phù hộ cho con tàu của bọn họ."

"Cho nên, Aquamarine tự nhiên cũng được xưng là Phúc Hải Thạch ', có giá trị sưu tầm cao."

Điền Chính Quốc: "Cho nên, đây là đá quý ở trong nước?"

"Đúng vậy." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc cầm lấy viên đá quý rồi trầm tư.

Một lúc sau, cậu đột nhiên cầm viên đá quý đi vào bồn rửa mặt, đổ nước vào bồn rửa mặt, khi nước ngập đến một mức độ nhất định, cậu buông tay, bỏ viên đá quý vào trong nước.

Kim Thái Hanh, Phác Chí Mẫn và những người khác đi theo phía sau.

Phác Chí Mẫn đến gần, vươn đầu hỏi: "Bỏ vào trong nước là muốn làm gì?"

Điền Chính Quốc bỏ tay vói vào trong nước, quấy nhẹ nhàng, ngay khi viên đá quý được quay tới góc độ quy định, Phác Chí Mẫn ở phía sau hét lên,

"Nó giống như một con chuột."

Nhìn trên mặt nước, viên đá quý chiết xạ ra tới hình dạng giống như đồ án hình con chuột.

Trong ngũ hành, thuộc tính thuỷ tương ứng với chuột và heo, bây giờ có thể xác định —— viên đá quý này chính là bảo bối bên dưới quảng trường.

Tô Trụ và những người khác vô cùng vui vẻ.

Tiếp theo bọn họ chỉ cần đem toàn bộ bảo bối bỏ trên mặt giếng, là có thể thoát ra màn sương mù dày đặc đang bao quanh Quảng Trường Ngũ Tỉnh.

Thấy không còn nhiều thời gian, sau khi cất hết bảo bối vào trong hộp như cũ, Phác Chí Mẫn, Tô Trụ, Lan Hồ Điệp và những người còn lại trở về phòng của mình, đợi đến 7 giờ sáng lại trực tiếp nhảy đến đêm mai.

Bởi vì chiếc hộp được Điền Chính Quốc mang về, tự nhiên là đặt ở trong phòng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nằm ở trên giường thật lâu, nhắm mắt cho đến khi sắp đến 7 giờ, khi mở ra lại lần nữa, thời gian đã đến đêm thứ năm.

Thừa dịp khoảng thời gian của tổ 1 còn chưa qua đi, Điền Chính Quốc phân chia những người đi đặt bảo bối.

—– Cậu và Kim Thái Hanh là cửa hàng bách hóa Tân Huy, Phác Chí Mẫn và Đường Vân Ti là khách sạn Ngũ Tỉnh, toà nhà văn phòng Hoàn Vũ là Chung Nam và Lan Hồ Điệp, còn phía dưới quảng trường là ba người Tô Trụ, Hứa Cửu và Sơ Bát.

Cái giếng phía dưới quảng trường không phải là địa điểm của bất kỳ cuộc tuần tra nào, cho nên, thời gian đi đặt bảo bối tương đối tự do.

Nhưng đương nhiên là càng nhanh càng tốt, như vậy bọn họ mới nhân lúc còn sớm rời đi Quảng Trường Ngũ Tĩnh.

Vì vậy, sau khi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tiến vào cửa hàng bách hóa, nhóm người Tô Trụ cũng đi vào phía dưới quảng trường, còn Chung Nam và Lan Hồ Điệp thì đi đến tòa nhà văn phòng.

Nhưng ngay khi vừa bước vào cửa hàng bách hóa, Điền Chính Quốc nhạy bén phát hiện có điều gì đó không ổn —— rõ ràng mới là thời gian tuần tra của tổ 1, nhưng nhiệt độ trong tòa nhà đã tăng lên.

Nguy hiểm thế nhưng lại lần nữa xảy ra.

Lúc này, chỉ sợ tổ 1 tuần tra cũng không hề an toàn...

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh liếc nhìn nhau, hai người nhanh chóng đi đến bãi đậu xe ở tầng hầm thứ hai, tìm được đường đi vào tầng hầm —— bên trong vẫn như cũ, có đàn tế và giếng, nhưng dường như thực vật sinh trưởng nhiều hơn.

Phía trên cái giếng ở cửa hàng bách hoá cũng không có hộp bạc, ngay cả cây trầm hương cũng bị đốt cháy, hộp bạc chắc chắn cũng đã bị phá huỷ, không biết ngay lúc đó nhóm người giám đốc Tôn Thịnh và Triệu Tài đã ném nó đi đâu.

Tuy nhiên, hộp bạc chỉ là một vật đựng, còn có thể dùng những thứ khác thay thế.

Nhiệt độ trong cửa hàng bách hóa ngày càng tăng cao, thậm chí cả tầng hầm cũng nóng rực khiến người đổ mồ hôi, Kim Thái Hanh bẻ gãy một ít cây dây đằng, đan xen nó ở trên miệng giếng, làm ra một cái bệ chịu lực.

Sau khi đặt xong trầm hương, hai người bước nhanh ra khỏi tầng hầm.

Nhưng chưa đi ra khỏi bãi đỗ xe tầng hầm thứ hai, vạch đen quen thuộc thế nhưng đã lan tràn ra vách tường, mặt đất, vv,...

Điền Chính Quốc trong lòng đột nhiên có linh tính không tốt.

Cậu nói: "Sau khi Giám đốc Tôn Thịnh, Triệu Tài, Trần Hưng bọn họ chết, tổ 1 đã không có người tuần tra, hôm nay đã là đêm thứ năm, sự nguy hiểm ngày càng tăng theo thời gian."

"Đêm thứ sáu, đêm thứ bảy ..... Cả tòa bách hóa này có thể hay không bốc cháy ở thời gian tổ một tuần tra?"

Nếu đúng như cậu phỏng đoán, cho dù bọn họ có trốn ở đường ống tầng hầm cửa hàng bách hóa cũng sẽ không an toàn.

Nhưng cũng may, bảo bối đã tìm được, chỉ cần đặt chúng lại chỗ cũ, sau đó tìm ra cổng và thời gian chính xác rời đi, là bọn họ có thể tránh những cuộc tuần tra nguy hiểm nhất.

Sau khi suy nghĩ xong, Điền Chính Quốc liếc mắt thời gian, cùng Kim Thái Hanh tạm thời đi ra cửa hàng bách hóa, chẳng qua bọn họ cũng không đi xa, mà chỉ ở trong quảng trường chờ đợi.

Một lúc sau, những người đi đặt bảo bối tụ tập lại đây.

8 giờ 26 phút tối.

Sau khi họ nói chuyện với nhau khoảng mười lăm phút, mọi người lại giải tán.

Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me