Chương 14: Làng Phật Cổ 13
Sau khi thắp nến lên, Điền Chính Quốc cầm cây nến đi xuống trước, sau đó là A Miêu và Lý Thiên Thiên, Mễ Thái xuống sau.
Không gian dưới tấm ván lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Điền Chính Quốc.
Đây hẳn là một căn hầm lớn, ẩm thấp u ám, được bao trùm bởi dòng khí lạnh, tựa như có thể khiến người ta rùng mình ớn lạnh từ tận đáy lòng.
Ngọn lửa yếu ớt lập lòe, căn bản chẳng có tác dụng gì, chúng chỉ có thể chiếu sáng vài mét trước mắt, không thể truyền thêm được tí nhiệt độ nào.
Thậm chí, Điền Chính Quốc còn nhìn ngọn nến, sợ rằng nó sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào trong căn hầm lạnh lẽo này.
Sau khi xuống dưới hầm thì có một lối đi kéo dài đến tận trong cùng, nhìn phương hướng thì có thể thấy phần lớn hầm ở dưới sân.
"Quan chủ, đi thôi." Lúc này, Mễ Thái đi xuống sau cùng.
"Ừm, cẩn thận dưới chân đó." Điền Chính Quốc gật đầu.
Hầm này được làm bằng đất, và nền đất có chút không bằng phẳng.
Đám Điền Chính Quốc đi vào bên trong dọc theo lối đi hẹp. Đi chưa được bao lâu, trước mắt họ rộng rãi trống trải, ngọn nến mong manh chiếu sáng được vài mét khu vực xung quanh.
Nhưng cùng lúc đó, bốn người Điền Chính Quốc cũng bất giác mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc.
"Đây, đây là cái gì vậy?!" A Miểu không khỏi hô lên, giọng điệu khẽ run, sau đó lập tức ngậm chặt miệng lại.
Mễ Thái và Lý Thiên Thiên cũng vô cùng kinh hãi, họ hít một hơi thật sâu.
—— Căn hầm này có không gian tương đối thoáng, không có cửa ra vào, cũng không có vật cản, hai bên vách tường thay đổi từ hẹp thành rộng, trên vách tường đều được đóng bằng những dải gỗ hoặc đinh sắt.
Từng hàng, từng cái... hoặc chen chúc hoặc thưa thớt cạnh nhau, chẳng có quy luật nào cả.
Điều khiến người ta sợ hãi là những "thứ" được treo trên các thanh gỗ hoặc đinh.
Ngay khi vừa đến đây, đám Điền Chính Quốc đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, họ đột nhiên mất cảnh giác, hoàn toàn không có chuẩn bị trước.
Điền Chính Quốc cũng có tâm lý mạnh mẽ.
Ngay cả khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bàn tay cầm ngọn nến của cậu vẫn không hề lay chuyển một chút nào, vẫn rất ổng định vững chắc.
Trước mặt bốn người bọn họ, những "thứ" treo trên thanh gỗ hoặc đinh sắt trông rất quen thuộc, hai ngày trước vừa mới nhìn thấy...
Vì vậy, đám Điền Chính Quốc nhanh chóng nhận ra nó.
——Đó là một mảnh da, da người.
"Oẹ." A Miên không chịu được nên nôn khan.
Ở nơi gần nhất, có một chiếc túi da màu đen bị vứt lại đó.
Điền Chính Quốc bước tới, cây nến trong tay nhỏ vài giọt dầu sáp lên eo bàn tay cậu, đốt đỏ cả vùng da xung quanh.
Nhưng Điền Chính Quốc không quan tâm, nhìn chằm chằm vào "thứ" màu đen treo phía trên chiếc túi da kia, một chiếc túi da mới mẻ và quen thuộc.
"Đây là Chủ quản..." Điền Chính Quốc đột nhiên nhẹ giọng nói.
"Gì cơ?!"
Ba người giật mình, lần thứ hai trợn to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi.
"Anh ta, chủ quản đã chết rồi ư, có phải tối hôm qua..." A Miêu khó khăn nói.
Điền Chính Quốc ừ một tiếng.
Mễ Thái nói, "Chẳng lẽ trong căn hầm này toàn là da người?!"
Điều này cũng quá đáng sợ rồi.
Điền Chính Quốc: "Những tấm da người này đều là của người dân chết trong làng. Người giếŧ họ còn cố ý làm một tấm gỗ và khắc tên họ lên tấm gỗ đó."
"Tôi đã xem xét rồi, hầu hết những cái tên trên các bài vị ở nhà thờ tổ đều khớp..."
Quả thật có một tấm gỗ nhỏ treo trước những tấm da này, trong hầm có gió thổi, tấm da nhẹ và tấm gỗ khẽ đung đưa.
Nghe xong, Mễ Thái nuốt nước bọt, khô khốc hỏi: "Thế nhưng, tại sao lại là khắc tên lên tấm gỗ?"
Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Để dễ phân biệt hơn."
Nói xong, cậu đi sâu vào trong hầm, ở giữa có một chiếc bàn gỗ cũ nát, trên bàn có một ngọn đèn dầu.
Điền Chính Quốc bước tới, đốt đèn dầu lên, trong phút chốc không gian trở nên sáng sủa hơn một chút.
Nhưng ánh sáng ấm áp vẫn không thể xua tan đi cái lạnh giá trong căn hầm này.
Ngay cả sau khi đốt đèn dầu, khi mà có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ xung quanh hơn, một luồng khí lạnh từ đáy lòng trào ra, sống lưng toát mồ hôi, da đầu tê dại...
"Đó, đó là gì vậy?" A Miêu chỉ vào trong góc và run giọng hỏi.
Điền Chính Quốc nhìn thật lâu, nơi đó đặt một ít đồ dùng trông rất cồng kềnh, hình như là dùng để nghiền nát thứ gì đó.
Mà bên cạnh những dụng cụ này, có một chậu xương thịt...
Những dụng cụ này dùng để làm gì không cần nói cũng biết.
Đến nỗi máu và thịt trong chậu....
Điền Chính Quốc không khỏi đột nhiên nhớ đến âm thanh "kít kít" mà cậu nghe thấy ở phòng của lão Đậu và A Chí sát vách đêm đó, cậu không muốn đoán nó phát ra từ đâu...
Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên hiển nhiên cũng đều đã nghĩ đến rồi, khuôn mặt của họ đều của họ đều tái mét.
Trong cả căn hầm này, trên vách tường đóng đầy những dải gỗ hoặc đinh sắt, trên đó treo những tấm da người đã phơi khô và bài vị bằng gỗ, trong góc có những dụng cụ để nghiền, xay thịt.
Lại nhìn sang bên cạnh thịt vụn và xương nát được đặt trong hai cái chậu lớn.
Một trong số đó có hình dạng hơi kỳ lạ, rộng ở phần trên và hẹp ở phần dưới, không có chân đế và hình dạng không theo quy tắc.
Nhìn một lúc lâu, Điền Chính Quốc nhíu mày, cậu bước tới nhìn kỹ hơn, đây là...
"Quan chủ?"
Thấy Điền Chính Quốc đi sang bên đó ngồi xổm xuống, hồi lâu không nói gì, Mễ Thái không thể không hỏi: "Quan chủ, cậu đang nhìn cái gì vậy?"
"Qua đây nhìn nè." Điền Chính Quốc nói mà không nhìn lại.
Ba người Mễ Thái cũng bước đến.
Điền Chính Quốc duỗi hai ngón tay vẽ vào bên ngoài "chậu lớn", nhấc ngón tay lên, trên đó dính đầy vệt đen dường như là hỗn hợp máu đông và tro cốt.
Rõ ràng đã đông đặc lại ở bên ngoài "chậu lớn", hơi nắn chút là nó có thể vỡ vụn.
Điền Chính Quốc lau phần lộ ra ngoài của "chậu lớn", chỗ đó sạch sẽ một chút thì hiện ra đáy xanh thẫm...Mễ Thái tròn mắt ngạc nhiên: "Chẳng lẽ đây là mai rùa của Bạc Thiện?!"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng vậy, Lý Túc nói Bạc Thiện toàn thân dài khoảng hai mét."
"Hẳn là bao gồm cả chiều dài của đầu và đuôi. Nếu tính ra, kích thước của rùa Bạc Thiện phải như thế này."
Mễ Thái nhăn mặt nói: "Hoàng Kế Hành thực sự đã lấy mai rùa của Bạc Thiện để làm, làm..."
"Làm một cái chậu đựng tro."
Điền Chính Quốc nói tiếp: "Hơn nữa tôi đoán, Hoàng Kế Hành hẳn là dùng tro cốt này để làm hương Phật, máu thịt này để khắc tượng Phật, thảo nào..."
Thảo nào những bức tượng Phật và nhang từ của chùa Vạn Tân ẩn chứa những thứ tà quái.
Câu nói của Điền Chính Quốc lại khiến cả ba ngạc nhiên.
Ngay sau khi nhớ đến những bát hương và đôi tay tượng phật trước đây, thậm chí còn ôm tượng phật vào trong ngực, ba người không khỏi sởn cả tóc gáy.
Một cơn nôn mửa ngắc ngứ ở cổ họng, đặc biệt khó chịu.
Điền Chính Quốc nói: "Đầu và tay chân của Bạc Thiện cần được tìm ra, nhưng mai rùa cũng không thể thiếu. Chúng tôi cũng phải mang mai rùa này đến chùa Vạn Cổ. Thi thể của Bạc Thiện phải còn nguyên vẹn."
Mễ Thái: "Nhưng cái mai rùa này dài gần một mét đó, chưa kể trọng lượng... Quan chủ, chúng ta mang nó đi như thế nào?"
E rằng bọn họ sẽ phải hợp lực khiêng mai rùa ra ngoài. Mục tiêu dễ thấy như vậy, đi trên đường sẽ bị phát hiện ra ngay lập tức.
Đến lúc đó, e rằng ngay cả cổng chùa Vạn Cổ cũng không nhìn thấy.
Điền Chính Quốc nhíu mày suy tư, cậu cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Một lúc lâu sau, cậu nói, "Trước mắt, cũng chỉ có thể đặt nó ở đây, khi nào có cơ hội thì sẽ mang đi."
Dứt lời, cậu che lại chỗ mà cậu vừa lau khô.
Sau đó, Điền Chính Quốc đứng dậy, tay cầm ngọn nến, định xem xét kỹ lại nơi này.
Đi được nửa vòng trong không gian hầm, Lý Thiên Thiên đột nhiên kéo tay áo của Điền Chính Quốc, sau khi Điền Chính Quốc quay lại, cô vội vàng chỉ vào một nơi.
Điền Chính Quốc nhìn theo ngón tay của Lý Thiên Thiên.
——Nhưng hóa ra còn có một góc nhỏ hướng vào bên trong, bởi vì bị da người treo quanh đó bao phủ, cho nên vừa rồi bọn họ không có nhìn thấy,
Điền Chính Quốc bước đến đó, đầu tiên cậu trừng mắ nhíu mày, nhưng cuối cùng cậu vẫn đưa tay ra để vén miếng da lên, nghiêng người đi vào góc.
Ba người Mễ Thái theo sát phía sau.
Góc nhỏ này bài trí rất đơn giản, nhìn thoáng qua là xong rồi, bởi vì trong đó chỉ có một cái bàn nhỏ bày đồ ở trên.
Mễ Thái nói "Ồ" một tiếng và nói, "Hình như kia là bài vị?"
Đúng là bài vị thật.
Điền Chính Quốc đến gần, nhìn thấy tên trên bài vị, cậu không khỏi nhướng mày nói: "Hoàng Kế Hành."
"Hoàng Kế Hành?"
A Miêu kinh ngạc nói: "Làm sao có thể là tên của Hoàng Kế Hành được?! Ông ta còn chưa chết, chẳng lẽ lại tự dâng hương cho mình sao?"
Đam mê kỳ lạ gì thế này?!
Điền Chính Quốc nheo mắt lại, nhẹ giọng nói: "Không... Có lẽ Hoàng Kế Hành đã chết."
"Chẳng phải chúng ta gặp ông ta vào ban ngày sao?" A Miêu nói.
Điền Chính Quốc nhìn những tấm da quanh đó và nói: "Đó liệu có phải là Hoàng Kế Hành thật không?"
"Nếu vậy, tại sao ở đây lại có bài vị tên Hoàng Kế Hành? Trong hầm dưới nhà của Hoàng Tài Phóng?"
"Tại sao lại có nhiều da người ở đây như vậy?"
"Ừ, tại sao vậy nhỉ?" Mễ Thái không khỏi lẩm bẩm.
Điền Chính Quốc: "Chẳng lẽ... Hoàng Tài Phóng khoác lên mình bộ da của Hoàng Kế Hành, và ông ta đã trở thành ác ma?"
Đột nhiên, chiếc vòng tay nóng lên trong giây lát, và màn hình bật lên...
[Xin chúc mừng những hành khách đã khám phá ra gương mặt thật của "Hoàng Kế Hành" và danh tính thật của ác ma Hoàng Tài Phóng, khen thưởng thời gian sinh tồn: ba ngày.]
Sau đó, giao diện đổi mới...
[Tên hành khách: Điền Chính Quốc]
[Danh hiệu: Quan chủ]
......
[Thời gian sinh tồn: 264: 01: 32 (Trạng thái: Đông lạnh)]
......
Mễ Thái khiếp sợ nói: "Vậy là, Hoàng Kế Hành đã chết rồi sao?! Lão Hoàng mà chúng ta vẫn luôn thấy là Hoàng Tài Phóng?!"
Điền Chính Quốc định thần lại, "ừ" một tiếng.
Cậu nhìn về phía chiếc bàn nhỏ, ngoài bài vị của Hoàng Kế Hành, thật ra còn có một chùm chìa khóa.
Trước đó, là do quá kinh ngạc vì cái bài vị mà bỏ qua nó.
Bây giờ đã thấy nó rồi, Điền Chính Quốc nhướng mày, vươn tay cầm chùm chìa khóa lên, chỉ có một chiếc chìa khóa, nó được buộc bằng một sợi dây màu đen, to bằng nửa lòng bàn tay.
"Chìa khóa này có lẽ là chìa khóa dùng để mở ổ khóa sắt bên ngoài cổng chùa Vạn Cổ?"
A Miêu và Lý Thiên Thiên nghe vậy nhìn qua.
A Miêu: "Có chút giống..."
Vì vậy, Điền Chính Quốc cất chìa khóa vào trong túi, cậu nói: "Ra ngoài trước đã, rời khỏi nơi này."
"Được."
Họ quay trở lại mặt trên của căn hầm, Điền Chính Quốc và Mễ Thái di chuyển tấm gỗ và bàn trở lại vị trí ban đầu.
Sau khi kiểm tra không còn để lại dấu vết gì, cả bốn người bước ra ngoài và rời khỏi ngôi nhà nơi Hoàng Tài Phóng đang ở.
Trước khi đi, Điền Chính Quốc không quên đóng cửa lại.
Mễ Thái nói, "Quan chủ, chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây? Đến cấm địa sao?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không, nếu như tới cấm địa, nhất định sẽ bị ông già trong kho hàng phát hiện và ngăn cản. Giờ chúng ta không thể xung đột với bọn họ."
"Vậy đến chùa Vạn Tân sao?" Mễ Thái hỏi.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn sắc trời nói: "Tới chùa Vạn Tân, nhưng không phải bây giờ."
"Ban ngày, Hoàng Tài Phóng dành phần lớn thời gian ở chùa Vạn Tân. Giờ mà qua đó, chắc chắn sẽ đụng mặt ông ta."
"Khi đó, sẽ không có cách nào tìm thấy đầu và tay chân của Bạc Thiện nữa đâu."
"Vậy..."
Điền Chính Quốc nói: "Buổi tối chúng ta đi."
"Giờ chúng ta tìm một chỗ để nghỉ ngơi đã, cả đêm đều không ngủ, mọi người không mệt mỏi buồn ngủ sao?"
Nói xong, Điền Chính Quốc nhìn Mễ Thái và những người khác.
Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên: "..."
Đương nhiên mệt, đương nhiên buồn ngủ, nhưng nghĩ đến buổi tối phải ra chùa Vạn Tân, bọn họ ngủ làm sao được.
Không gian dưới tấm ván lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Điền Chính Quốc.
Đây hẳn là một căn hầm lớn, ẩm thấp u ám, được bao trùm bởi dòng khí lạnh, tựa như có thể khiến người ta rùng mình ớn lạnh từ tận đáy lòng.
Ngọn lửa yếu ớt lập lòe, căn bản chẳng có tác dụng gì, chúng chỉ có thể chiếu sáng vài mét trước mắt, không thể truyền thêm được tí nhiệt độ nào.
Thậm chí, Điền Chính Quốc còn nhìn ngọn nến, sợ rằng nó sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào trong căn hầm lạnh lẽo này.
Sau khi xuống dưới hầm thì có một lối đi kéo dài đến tận trong cùng, nhìn phương hướng thì có thể thấy phần lớn hầm ở dưới sân.
"Quan chủ, đi thôi." Lúc này, Mễ Thái đi xuống sau cùng.
"Ừm, cẩn thận dưới chân đó." Điền Chính Quốc gật đầu.
Hầm này được làm bằng đất, và nền đất có chút không bằng phẳng.
Đám Điền Chính Quốc đi vào bên trong dọc theo lối đi hẹp. Đi chưa được bao lâu, trước mắt họ rộng rãi trống trải, ngọn nến mong manh chiếu sáng được vài mét khu vực xung quanh.
Nhưng cùng lúc đó, bốn người Điền Chính Quốc cũng bất giác mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc.
"Đây, đây là cái gì vậy?!" A Miểu không khỏi hô lên, giọng điệu khẽ run, sau đó lập tức ngậm chặt miệng lại.
Mễ Thái và Lý Thiên Thiên cũng vô cùng kinh hãi, họ hít một hơi thật sâu.
—— Căn hầm này có không gian tương đối thoáng, không có cửa ra vào, cũng không có vật cản, hai bên vách tường thay đổi từ hẹp thành rộng, trên vách tường đều được đóng bằng những dải gỗ hoặc đinh sắt.
Từng hàng, từng cái... hoặc chen chúc hoặc thưa thớt cạnh nhau, chẳng có quy luật nào cả.
Điều khiến người ta sợ hãi là những "thứ" được treo trên các thanh gỗ hoặc đinh.
Ngay khi vừa đến đây, đám Điền Chính Quốc đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, họ đột nhiên mất cảnh giác, hoàn toàn không có chuẩn bị trước.
Điền Chính Quốc cũng có tâm lý mạnh mẽ.
Ngay cả khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bàn tay cầm ngọn nến của cậu vẫn không hề lay chuyển một chút nào, vẫn rất ổng định vững chắc.
Trước mặt bốn người bọn họ, những "thứ" treo trên thanh gỗ hoặc đinh sắt trông rất quen thuộc, hai ngày trước vừa mới nhìn thấy...
Vì vậy, đám Điền Chính Quốc nhanh chóng nhận ra nó.
——Đó là một mảnh da, da người.
"Oẹ." A Miên không chịu được nên nôn khan.
Ở nơi gần nhất, có một chiếc túi da màu đen bị vứt lại đó.
Điền Chính Quốc bước tới, cây nến trong tay nhỏ vài giọt dầu sáp lên eo bàn tay cậu, đốt đỏ cả vùng da xung quanh.
Nhưng Điền Chính Quốc không quan tâm, nhìn chằm chằm vào "thứ" màu đen treo phía trên chiếc túi da kia, một chiếc túi da mới mẻ và quen thuộc.
"Đây là Chủ quản..." Điền Chính Quốc đột nhiên nhẹ giọng nói.
"Gì cơ?!"
Ba người giật mình, lần thứ hai trợn to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi.
"Anh ta, chủ quản đã chết rồi ư, có phải tối hôm qua..." A Miêu khó khăn nói.
Điền Chính Quốc ừ một tiếng.
Mễ Thái nói, "Chẳng lẽ trong căn hầm này toàn là da người?!"
Điều này cũng quá đáng sợ rồi.
Điền Chính Quốc: "Những tấm da người này đều là của người dân chết trong làng. Người giếŧ họ còn cố ý làm một tấm gỗ và khắc tên họ lên tấm gỗ đó."
"Tôi đã xem xét rồi, hầu hết những cái tên trên các bài vị ở nhà thờ tổ đều khớp..."
Quả thật có một tấm gỗ nhỏ treo trước những tấm da này, trong hầm có gió thổi, tấm da nhẹ và tấm gỗ khẽ đung đưa.
Nghe xong, Mễ Thái nuốt nước bọt, khô khốc hỏi: "Thế nhưng, tại sao lại là khắc tên lên tấm gỗ?"
Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Để dễ phân biệt hơn."
Nói xong, cậu đi sâu vào trong hầm, ở giữa có một chiếc bàn gỗ cũ nát, trên bàn có một ngọn đèn dầu.
Điền Chính Quốc bước tới, đốt đèn dầu lên, trong phút chốc không gian trở nên sáng sủa hơn một chút.
Nhưng ánh sáng ấm áp vẫn không thể xua tan đi cái lạnh giá trong căn hầm này.
Ngay cả sau khi đốt đèn dầu, khi mà có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ xung quanh hơn, một luồng khí lạnh từ đáy lòng trào ra, sống lưng toát mồ hôi, da đầu tê dại...
"Đó, đó là gì vậy?" A Miêu chỉ vào trong góc và run giọng hỏi.
Điền Chính Quốc nhìn thật lâu, nơi đó đặt một ít đồ dùng trông rất cồng kềnh, hình như là dùng để nghiền nát thứ gì đó.
Mà bên cạnh những dụng cụ này, có một chậu xương thịt...
Những dụng cụ này dùng để làm gì không cần nói cũng biết.
Đến nỗi máu và thịt trong chậu....
Điền Chính Quốc không khỏi đột nhiên nhớ đến âm thanh "kít kít" mà cậu nghe thấy ở phòng của lão Đậu và A Chí sát vách đêm đó, cậu không muốn đoán nó phát ra từ đâu...
Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên hiển nhiên cũng đều đã nghĩ đến rồi, khuôn mặt của họ đều của họ đều tái mét.
Trong cả căn hầm này, trên vách tường đóng đầy những dải gỗ hoặc đinh sắt, trên đó treo những tấm da người đã phơi khô và bài vị bằng gỗ, trong góc có những dụng cụ để nghiền, xay thịt.
Lại nhìn sang bên cạnh thịt vụn và xương nát được đặt trong hai cái chậu lớn.
Một trong số đó có hình dạng hơi kỳ lạ, rộng ở phần trên và hẹp ở phần dưới, không có chân đế và hình dạng không theo quy tắc.
Nhìn một lúc lâu, Điền Chính Quốc nhíu mày, cậu bước tới nhìn kỹ hơn, đây là...
"Quan chủ?"
Thấy Điền Chính Quốc đi sang bên đó ngồi xổm xuống, hồi lâu không nói gì, Mễ Thái không thể không hỏi: "Quan chủ, cậu đang nhìn cái gì vậy?"
"Qua đây nhìn nè." Điền Chính Quốc nói mà không nhìn lại.
Ba người Mễ Thái cũng bước đến.
Điền Chính Quốc duỗi hai ngón tay vẽ vào bên ngoài "chậu lớn", nhấc ngón tay lên, trên đó dính đầy vệt đen dường như là hỗn hợp máu đông và tro cốt.
Rõ ràng đã đông đặc lại ở bên ngoài "chậu lớn", hơi nắn chút là nó có thể vỡ vụn.
Điền Chính Quốc lau phần lộ ra ngoài của "chậu lớn", chỗ đó sạch sẽ một chút thì hiện ra đáy xanh thẫm...Mễ Thái tròn mắt ngạc nhiên: "Chẳng lẽ đây là mai rùa của Bạc Thiện?!"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng vậy, Lý Túc nói Bạc Thiện toàn thân dài khoảng hai mét."
"Hẳn là bao gồm cả chiều dài của đầu và đuôi. Nếu tính ra, kích thước của rùa Bạc Thiện phải như thế này."
Mễ Thái nhăn mặt nói: "Hoàng Kế Hành thực sự đã lấy mai rùa của Bạc Thiện để làm, làm..."
"Làm một cái chậu đựng tro."
Điền Chính Quốc nói tiếp: "Hơn nữa tôi đoán, Hoàng Kế Hành hẳn là dùng tro cốt này để làm hương Phật, máu thịt này để khắc tượng Phật, thảo nào..."
Thảo nào những bức tượng Phật và nhang từ của chùa Vạn Tân ẩn chứa những thứ tà quái.
Câu nói của Điền Chính Quốc lại khiến cả ba ngạc nhiên.
Ngay sau khi nhớ đến những bát hương và đôi tay tượng phật trước đây, thậm chí còn ôm tượng phật vào trong ngực, ba người không khỏi sởn cả tóc gáy.
Một cơn nôn mửa ngắc ngứ ở cổ họng, đặc biệt khó chịu.
Điền Chính Quốc nói: "Đầu và tay chân của Bạc Thiện cần được tìm ra, nhưng mai rùa cũng không thể thiếu. Chúng tôi cũng phải mang mai rùa này đến chùa Vạn Cổ. Thi thể của Bạc Thiện phải còn nguyên vẹn."
Mễ Thái: "Nhưng cái mai rùa này dài gần một mét đó, chưa kể trọng lượng... Quan chủ, chúng ta mang nó đi như thế nào?"
E rằng bọn họ sẽ phải hợp lực khiêng mai rùa ra ngoài. Mục tiêu dễ thấy như vậy, đi trên đường sẽ bị phát hiện ra ngay lập tức.
Đến lúc đó, e rằng ngay cả cổng chùa Vạn Cổ cũng không nhìn thấy.
Điền Chính Quốc nhíu mày suy tư, cậu cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Một lúc lâu sau, cậu nói, "Trước mắt, cũng chỉ có thể đặt nó ở đây, khi nào có cơ hội thì sẽ mang đi."
Dứt lời, cậu che lại chỗ mà cậu vừa lau khô.
Sau đó, Điền Chính Quốc đứng dậy, tay cầm ngọn nến, định xem xét kỹ lại nơi này.
Đi được nửa vòng trong không gian hầm, Lý Thiên Thiên đột nhiên kéo tay áo của Điền Chính Quốc, sau khi Điền Chính Quốc quay lại, cô vội vàng chỉ vào một nơi.
Điền Chính Quốc nhìn theo ngón tay của Lý Thiên Thiên.
——Nhưng hóa ra còn có một góc nhỏ hướng vào bên trong, bởi vì bị da người treo quanh đó bao phủ, cho nên vừa rồi bọn họ không có nhìn thấy,
Điền Chính Quốc bước đến đó, đầu tiên cậu trừng mắ nhíu mày, nhưng cuối cùng cậu vẫn đưa tay ra để vén miếng da lên, nghiêng người đi vào góc.
Ba người Mễ Thái theo sát phía sau.
Góc nhỏ này bài trí rất đơn giản, nhìn thoáng qua là xong rồi, bởi vì trong đó chỉ có một cái bàn nhỏ bày đồ ở trên.
Mễ Thái nói "Ồ" một tiếng và nói, "Hình như kia là bài vị?"
Đúng là bài vị thật.
Điền Chính Quốc đến gần, nhìn thấy tên trên bài vị, cậu không khỏi nhướng mày nói: "Hoàng Kế Hành."
"Hoàng Kế Hành?"
A Miêu kinh ngạc nói: "Làm sao có thể là tên của Hoàng Kế Hành được?! Ông ta còn chưa chết, chẳng lẽ lại tự dâng hương cho mình sao?"
Đam mê kỳ lạ gì thế này?!
Điền Chính Quốc nheo mắt lại, nhẹ giọng nói: "Không... Có lẽ Hoàng Kế Hành đã chết."
"Chẳng phải chúng ta gặp ông ta vào ban ngày sao?" A Miêu nói.
Điền Chính Quốc nhìn những tấm da quanh đó và nói: "Đó liệu có phải là Hoàng Kế Hành thật không?"
"Nếu vậy, tại sao ở đây lại có bài vị tên Hoàng Kế Hành? Trong hầm dưới nhà của Hoàng Tài Phóng?"
"Tại sao lại có nhiều da người ở đây như vậy?"
"Ừ, tại sao vậy nhỉ?" Mễ Thái không khỏi lẩm bẩm.
Điền Chính Quốc: "Chẳng lẽ... Hoàng Tài Phóng khoác lên mình bộ da của Hoàng Kế Hành, và ông ta đã trở thành ác ma?"
Đột nhiên, chiếc vòng tay nóng lên trong giây lát, và màn hình bật lên...
[Xin chúc mừng những hành khách đã khám phá ra gương mặt thật của "Hoàng Kế Hành" và danh tính thật của ác ma Hoàng Tài Phóng, khen thưởng thời gian sinh tồn: ba ngày.]
Sau đó, giao diện đổi mới...
[Tên hành khách: Điền Chính Quốc]
[Danh hiệu: Quan chủ]
......
[Thời gian sinh tồn: 264: 01: 32 (Trạng thái: Đông lạnh)]
......
Mễ Thái khiếp sợ nói: "Vậy là, Hoàng Kế Hành đã chết rồi sao?! Lão Hoàng mà chúng ta vẫn luôn thấy là Hoàng Tài Phóng?!"
Điền Chính Quốc định thần lại, "ừ" một tiếng.
Cậu nhìn về phía chiếc bàn nhỏ, ngoài bài vị của Hoàng Kế Hành, thật ra còn có một chùm chìa khóa.
Trước đó, là do quá kinh ngạc vì cái bài vị mà bỏ qua nó.
Bây giờ đã thấy nó rồi, Điền Chính Quốc nhướng mày, vươn tay cầm chùm chìa khóa lên, chỉ có một chiếc chìa khóa, nó được buộc bằng một sợi dây màu đen, to bằng nửa lòng bàn tay.
"Chìa khóa này có lẽ là chìa khóa dùng để mở ổ khóa sắt bên ngoài cổng chùa Vạn Cổ?"
A Miêu và Lý Thiên Thiên nghe vậy nhìn qua.
A Miêu: "Có chút giống..."
Vì vậy, Điền Chính Quốc cất chìa khóa vào trong túi, cậu nói: "Ra ngoài trước đã, rời khỏi nơi này."
"Được."
Họ quay trở lại mặt trên của căn hầm, Điền Chính Quốc và Mễ Thái di chuyển tấm gỗ và bàn trở lại vị trí ban đầu.
Sau khi kiểm tra không còn để lại dấu vết gì, cả bốn người bước ra ngoài và rời khỏi ngôi nhà nơi Hoàng Tài Phóng đang ở.
Trước khi đi, Điền Chính Quốc không quên đóng cửa lại.
Mễ Thái nói, "Quan chủ, chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây? Đến cấm địa sao?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không, nếu như tới cấm địa, nhất định sẽ bị ông già trong kho hàng phát hiện và ngăn cản. Giờ chúng ta không thể xung đột với bọn họ."
"Vậy đến chùa Vạn Tân sao?" Mễ Thái hỏi.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn sắc trời nói: "Tới chùa Vạn Tân, nhưng không phải bây giờ."
"Ban ngày, Hoàng Tài Phóng dành phần lớn thời gian ở chùa Vạn Tân. Giờ mà qua đó, chắc chắn sẽ đụng mặt ông ta."
"Khi đó, sẽ không có cách nào tìm thấy đầu và tay chân của Bạc Thiện nữa đâu."
"Vậy..."
Điền Chính Quốc nói: "Buổi tối chúng ta đi."
"Giờ chúng ta tìm một chỗ để nghỉ ngơi đã, cả đêm đều không ngủ, mọi người không mệt mỏi buồn ngủ sao?"
Nói xong, Điền Chính Quốc nhìn Mễ Thái và những người khác.
Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên: "..."
Đương nhiên mệt, đương nhiên buồn ngủ, nhưng nghĩ đến buổi tối phải ra chùa Vạn Tân, bọn họ ngủ làm sao được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me