LoveTruyen.Me

Taekook Luan Hoi 1 Hoan

Cánh cửa của chùa Vạn Tân mở ra rồi đóng lại, Điền Chính Quốc và những người khác bước vào ngôi chùa, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề vào đại điện.

Sau đó, Điền Chính Quốc thắp nến trong đại điện lên.

Những ngọn lửa từ từ lập lòe sáng rực, ánh sáng ngập tràn, có thể nhìn rõ xung quanh.

Điền Chính Quốc cầm một ngọn nến giơ lên

trước mặt, nhìn quanh đại điện.

——Đại điện của ngôi chùa Vạn Tân này nhỏ hơn nhiều so với chùa Vạn Cổ, bất kể là chiều rộng hay chiều cao, kiểu mẫu đều không đáng chú ý.

Trong đại điện không có bích hoạ, có một số bức tranh Phật giáo được treo ở đó, nhưng đã ố vàng và cũ kỹ, nhiều chỗ bị hư hại. Điền Chính Quốc nhìn hồi lâu rồi chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Cậu quay đầu nhìn tượng Phật, bàn hương khói, đệm hương bồ..., cũng như những xà ngang gỗ cổ kính phía trên ở chính giữa đại điện.

Xà ngang vững chắc tung hoành ngang dọc ở trên nóc của đại điện.

Đặc biệt ở giữa xà có treo một quả chuông đồng lớn, đường kính khoảng một mét, hẹp ở đỉnh và rộng ở đáy.

Điền Chính Quốc nhìn quả chuông rồi nhíu mày.

"Quan chủ, cậu có nghĩ rằng có khả năng đầu và tứ chi của Bạc Thiện được giấu ở đây không?" Mễ Thái ngập ngừng nói.

Tại sao cậu lại cảm giác như đại điện của chùa Vạn Tân trông không giống như nơi để cất giấu đồ vật thế nhỉ...

Thật sự là chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn hết được nơi này.

Vừa rồi lúc mà Điền Chính Quốc đang nhìn xung quanh, Mễ Thái và A Miêu đi quanh bức tượng Phật cao đặt ở giữa để xem đầu và tứ chi của Bạc Thiện có được cất giấu trong khoảng trống phía sau bức tượng Phật hay không.

Nhưng không tìm thấy gì ở đó cả.

Sau khi Mễ Thái bước ra từ phía sau tượng Phật, cậu ta còn cúi xuống vén tấm khăn trải bàn dày lên để tìm dưới khám thờ, thế nhưng vẫn không thấy gì.

Điền Chính Quốc nghe vậy gật đầu nói:

"Đúng vậy, chùa Vạn Tân là nơi có khả năng cao nhất dùng để cất giấu đồ vật."

"Bề ngoài có thể không có gì, nhưng bên trong không nhất định..."

—— Bên trong? Bên trong cái gì cơ?

Sau khi ba người Mễ Thái nghe xong, họ nhìn vào đại điện với vẻ mặt nghi hoặc...

...

Chủ quản đã chết, trong phòng chỉ có vũng máu to, không thấy xác đâu.

Hoàng Nha bây giờ một thân một mình, gã căn bản không dám sống trong tòa nhà hai tầng nữa nên chưa được bao lâu gã cũng nhanh chóng rời đi.

Hoàng Nha lại có lòng muốn đến cấm địa của làng cổ.

Gã muốn lấy cây trượng ra khỏi thạch quan, nhưng một khi đến gần, gã sẽ bị ông lão trong làng phát hiện ra tung tích dù là lần nào đi chăng nữa, sau đó sẽ bị đuổi đi.

Hoàng Nha không còn cách nào khác, vì vậy gã quyết định đi tìm đám Điền Chính Quốc.

Vào thời điểm này, chắc chắn hợp thành một nhóm là tốt nhất.

Hơn nữa, bây giờ gã đã có một tràng hạt hộ mệnh trong tay, cơ hội sống sót cao hơn những người khác.

Tất nhiên, tiền đề là tất cả những hành khách còn lại đi cùng nhau, có thể có thêm một vài kẻ chết thay nữa, đến khi chống đỡ được đến ngày cuối cùng của Xa Hạ Thế Giới.

Hoàng Nha tính toán rất tốt.

Tuy nhiên, gã đã tìm kiếm trong ngôi làng cổ này một ngày rồi, cũng không gặp được Điền Chính Quốc và những người khác.

Phải nói rằng, gã đã lướt qua đám người Điền Chính Quốc một cách hoàn hảo.

Khi gã đang tìm người thì Điền Chính Quốc và những người khác đang ở trong hầm dưới nhà của Hoàng Tài Phóng. Khi gã vẫn đang tìm người thì Điền Chính Quốc và những người khác đã tìm một phòng khác để ngủ.

Đến khi trời gần tối, Hoàng Nha không còn cách nào khác đành phải từ bỏ, ngừng tìm người.

Nhưng gã muốn tìm kiếm manh mối trước khi trời tối, vì vậy Hoàng Nha nghĩ đến chùa Vạn Cổ.

Nhưng đến lúc phải đi, gã lại thay đổi quyết định.

Chùa Vạn Cổ cách nơi dân làng sinh sống quá xa, đi đi lại lại, thể nào trời cũng tối nhanh, đến lúc đó gặp nguy hiểm thì phải làm sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Nha vẫn quyết định rút lui.

Gã về được nửa đường, chuẩn bị tìm một căn nhà trống trong làng để nghỉ ngơi qua đêm, cầu mong đêm nay vật kia không phát hiện ra...

Nhưng sau khi Hoàng Nha bước vào ngôi nhà trống và mở cửa phòng ra, gã ngây ra, lập tức phản ứng lại thì kinh ngạc không thôi, ngay sau đó thì run cầm cập.

—— Bởi vì, có một bức tượng Phật bằng gỗ được đặt trên giường trong căn phòng.

Tượng Phật đối mặt với gã, khóe miệng nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười.

Nhưng mà, cho dù khuôn mặt của Phật có tốt bụng và nhân hậu đến đâu, trong mắt Hoàng Nha lúc này thì không nghi ngờ gì nữa, trông nó giống như một con ác quỷ đen đủi, khiến gã muốn thoát khỏi nó ngay lập tức.

Vì vậy, Hoàng Nha nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Thậm chí gã còn không dám chờ đợi thêm một phút giây nào trong căn phòng này nữa.

Ở đây không được, nên Hoàng Nha tìm kiếm một ngôi nhà gần đó, nhưng khi gã mở cửa của một căn phòng khác – lại có một bức tượng Phật đối mặt với gã.

Lần này không phải ở trên giường, mà là trên bàn, nhưng vẫn là làm cho Hoàng Nha lo lắng như cũ.

Gã không thể không rời khỏi phòng đó, lần lượt mở cửa các phòng bên cạnh ra, phòng này có, phòng này cũng có...

"Tổ sư! Ai đặt ở đây vậy?!" Hoàng Nha chửi ầm lên.

Lúc này, ngoài cửa sổ trời đã tối, xung quanh yên tĩnh.

Hoàng Nha nén cơn giận, rời khỏi ngôi nhà một lần nữa, gã tìm thấy một ngôi nhà thứ ba...

Xem ra hôm nay số gã đen thật. Không những ban ngày không tìm được người, ban đêm còn "trúng số độc đắc" ba lần liên tiếp.

——Sau khi nhìn thấy tượng Phật đối diện với mình trong phòng lần nữa, nội tâm Hoàng Nha không khỏi sợ hãi mà ngã quỵ xuống.

Gã thậm chí còn nghi ngờ rằng có người đang âm mưu làm gì với gã.

Hoàng Nha tiến lên hai bước, sợ hãi và tức giận đồng thời dâng lên, gã không khống chế được mà muốn đập nát tượng Phật.

Tuy nhiên, khi vừa nhấc tượng Phật lên, gã chỉ nghe thấy cửa phòng phát ra tiếng kẽo kẹt, như có vật gì đó chui vào...

Trong đại điện của chùa Vạn Tân, Điền Chính Quốc suy đoán xem nơi nào có thể giấu đầu và tứ chi của Bạc Thiện.

—— Cái đuôi của Bạc Thiện được giấu trong tro hương của lư hương ở từ đường.

Nếu không phải Điền Chính Quốc tình cờ nhìn thấy hai ông lão thay tro hương, e rằng phải mất một thời gian nữa mới tìm được.

Nhưng điều này cũng chỉ rõ rằng vị trí đầu và tứ chi của Bạc Thiện hẳn được giấu kín, không lộ ra ngoài.

Đã là nơi mà bọn họ không thể nhìn thấy ngay được, vậy thì, ở trong tường sao? Giấu trong một bức tượng Phật? Hay dưới sàn nhà đây?

Tóm lại, cho dù đêm nay có đào sâu ba tấc đất của đền Vạn Tân, thì đầu và tứ chi của Bạc Thiện cũng phải được tìm thấy, không thể về tay không được.

Điền Chính Quốc mò mẫm, gõ quanh tường.

Cậu đảm bảo rằng không có khoảng trống hay vết tích rõ ràng trên các bức tường của đại điện, và cũng không có âm thanh rỗng hoặc gạch ốp tường di chuyển được.

Mà Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên cũng đã đi tìm ở những chỗ khác.

Lý Thiên Thiên gõ vào bức tượng Phật cao ở giữa, một âm thanh nặng nề và buồn tẻ, dường như không có thứ gì đó bên trong đó.

Mễ Thái và A Miêu tìm kiếm những dấu vết trên sàn của đại điện, thậm chí còn họ còn lật bàn hương và tấm đệm cói lên để tìm.

Nhưng sàn nhà chặt chẽ, và không thể di chuyển được.

Không giống như căn hầm trong nhà của Hoàng Tài Phóng. Sàn nhà có những vết hằn rõ ràng, có thể nhấc lên hoặc hạ xuống. So sánh với những tấm ván gỗ bên cạnh, quả thực có thể phát hiện ra những điều đáng ngờ và khác lạ.

"Không tìm được gì ở đây cả..." Mễ Thái đứng dậy gãi đầu.

Điền Chính Quốc bước đến, nhìn vào bức tượng Phật cao lớn và suy nghĩ.

Lý Thiên Thiên thực hiện một vài cử chỉ ngôn ngữ ký hiệu.

Thấy vậy, A Miêu nói: "Quan chủ, Thiên Thiên nói rằng cô ấy đã gõ khắp bức tượng Phật rồi."

"Bức tượng Phật quả thật là rắn, rất nặng, âm thanh cũng rất não nề. Chắc là đầu và tứ chi của Bạc Thiện không ở đó đâu."

Điền Chính Quốc gật đầu, ra hiệu đã hiểu.

Cậu nói: "Nếu như mọi người là Hoàng Tài Phóng, mọi người sẽ giấu đầu và tứ chi của Bạc Thiện ở đâu trong chùa Vạn Tân?"

Mễ Thái lẩm bẩm:

"Chắc là phải đặt nó ở nơi không thể chạm vào, nhưng hàng ngày vẫn có thể nhìn thấy nó, lại là nơi có thể hả giận..."

Điền Chính Quốc: "Cậu nói đúng."

Tuy nhiên, trong tường, sàn nhà, hoặc tượng Phật đều không có... Không, còn có một nơi.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn chiếc chuông đồng lớn, chẳng lẽ là được cất giấu trong chuông sao?!

Theo động tác của Điền Chính Quốc, ba người của Mễ Thái cũng ngẩng đầu lên--

A Miêu nói: "Quan chủ, cậu nghĩ rằng đầu và tứ chi của Bạc Thiện có thể được giấu trong chuông lớn sao?"

Điền Chính Quốc cầm cây nến hướng vào chuông đồng.

Nhưng ngọn lửa yếu ớt, miệng chuông lại hướng xuống tối đen, rà qua rà lại cũng không thấy bên trong có gì, hoặc là bên trong không có gì...

"Tôi muốn đi lên xem một chút." Điền Chính Quốc nói.

Mễ Thái: "Nhưng quan chủ, cậu định đi lên bằng cách nào?"

"Hay là cậu ngồi trên vai tôi, tôi nâng cậu lên để nhìn chuông đồng có được không?"

Điền Chính Quốc cau mày hồi lâu, lắc đầu nói:

"Đường kính bên trong của cái chuông này không ngắn, cho dù có nâng tôi lên nhìn cũng không thấy rõ. Cách tốt nhất là tôi trèo lên xà ngang..."

Cậu nói, ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh xà ngang.

Điền Chính Quốc: "Những xà ngang này cao có thấp có, chiếc chuông đồng này thì được cố định ở giữa xà ngang. Chỉ cần bạn leo lên trên một cái xà ngang là có thể dễ dàng dùng nến chiếu sáng bên trong chuông lớn."

"Khi đó, nếu có vật gì đó giấu trong chuông đồng, chúng ta còn có thể tháo dây và từ từ thả nó xuống."

Còn nếu không, một khi thao tác không đúng cách, âm thanh của chiếc chuông lớn chắc chắn sẽ làm kinh động bên ngoài chùa Vạn Tân.

Cậu nói: "Tượng Phật đủ cao để tôi có thể trèo từ trên tượng Phật lên xà."

—— Đầu tượng Phật gần như đã gần với cái xà thấp nhất trên nóc đại điện, hoàn toàn có thể leo lên.

Điền Chính Quốc nói xong, tạm thời thổi tắt ngọn nến trong tay đi.

Sau đó, cậu yêu cầu A Miêu cất hộp diêm, nến và bao diêm vào trong túi.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi rồi, Điền Chính Quốc đến trước tượng Phật.

"Quan chủ, cẩn thận." A Miêu nói.

Điền Chính Quốc ừ một tiếng.

Cậu giẫm lên tượng Phật đang ngồi xếp bằng chân, đang định giẫm lên bàn tay dang rộng của tượng Phật thì cậu đột nhiên khịt mũi, cau mày.

Ngay sau đó, Điền Chính Quốc từ từ đến gần thân tượng Phật và ngửi...

Mùi của bức tượng Phật này quen quen.

"Quan chủ?"

Mễ Thái dang hai tay bên dưới, sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào, thấy vậy, cậu ta tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "Quan chủ, có chuyện gì vậy?"

Điền Chính Quốc: "Không, không có gì... Tôi lên trước đây."

Nhờ có vóc dáng cao lớn của bức tượng Phật này, giẫm lên cũng không cần nhiều sức lực.

Điền Chính Quốc nhanh chóng bước lên đỉnh đầu tượng Phật và leo lên xà ngang.

Cậu hạ thấp trọng tâm của cơ thể, thận trọng bò về phía chiếc chuông đồng ở giữa xà, ba người Mễ Thái ở dưới nhìn mà tim muốn nhảy ra ngoài..

Cuối cùng, Điền Chính Quốc đã đến được giữa xà một cách an toàn.

Cậu tìm chiếc xà ngang mà cậu đã đề cập trước đó, từ từ ngồi xuống, sau đó lập tức lấy nến và bao diêm từ trong túi ra.

Sau khi thắp nến lên, Điền Chính Quốc hơi cúi xuống nhìn chuông đồng—

Tiếp theo, ba người Mễ Thái muốn hỏi nhưng không dám hỏi vì sợ quấy nhiễu quan chủ.

Đúng lúc này, giọng nói của Điền Chính Quốc từ trên cao truyền đến:

"Trong chuông đồng có thứ gì đó, được bọc trong vải đen, tôi không với tới, đợi lát nữa, tôi sẽ từ từ tháo cái chuông đồng này xuống..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me