Taekook Luan Hoi 1 Hoan
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)Nhìn thấy bạn đồng hành của mình thành bộ dạng như vậy, Sâu Rượu cảm thấy rất có lỗi, gã mở miệng ra, yếu ớt lên tiếng: "Lão, lão Kiêu, anh sao rồi?"Mặt lão Kiêu trắng nhợt, vì nhịn đau mà nhíu chặt mày trầm mặc, nhàn nhạt đáp lại rằng anh ta không sao cả.Hiện tại, anh ta đã mất đi một cánh tay phải, vì vậy lão Kiêu cần dùng tay trái để rút bài. Để mà nói, nếu như tay phải bị hình phạt làm ảnh hưởng thì bắt buộc họ phải dùng đến tay trái, có lẽ đó là điều cực kỳ bất tiện cho những người thuận tay phải.Tuy vậy, hẳn là vì trò chơi cần phải tiếp tục tại sảnh của trạm xe nên anh ta đã được cầm máu và xử lý vết thương một cách nhanh chóng. Tất nhiên là ngoại trừ cơn đau kia vẫn không ngừng nhói lên và lan ra những khoảng xung quanh, những thứ khác đều tạm ổn, không đau đến mức khiến anh ta lăn ra bất tỉnh.Tất nhiên, nếu sự tấn công của đại quỷ kia khiến anh ta mất mạng thì bây giờ nó lại là một chuyện khác.Sau khi lượt đánh bài của Sâu Rượu đã kết thúc, tiếp đến là lượt của nhà khoa học Nhiếp Túc.Mắt thấy một xấp bài poker được chuyển tới trước mặt của nhà khoa học, Sâu Rượu và Cách Tang ở hai bên trái và phải của anh ta, cả hai trông có vẻ hơi chột dạ. Không còn cách nào khác, không thể đi vào "vết xe đổ" của lão Kiêu được, huống chi nhà khoa học mà rút ra một lá J hoặc là lá Q... thì những người xui xẻo lại là những người ngồi cạnh anh ta.Nhiếp Túc ngẩng đầu cười cười, vươn tay rút ra một lá bài, ngay sau đó liền để xuống rồi kiểm tra - là lá số 10.Lá cơ hội, coi như không tồi.Nhiếp Túc nghĩ thầm, sau đó úp ngược lá bài đó lại lên mặt bàn, ra dấu hiệu có thể tiếp tục.Do đó, không mất quá nhiều thời gian, chồng bài poker đã được chuyển đến trước mặt Cách Tang.Cậu này vốn là một thiếu niên thuộc dân tộc thiểu số, so về độ tuổi trong cả đám thì có lẽ là nhỏ tuổi nhất. Cậu ta có một làn da màu nâu khỏe khoắn, ánh mắt trong veo, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lại vô cùng thành thục, những biểu hiện ở Xa Hạ Thế Giới cũng vô cùng trầm ổn và điềm đạm.Khi chồng bài được đẩy tới trước mặt, Cách Tang chạm lên chiếc vòng trên cổ tay cậu ta, dường như đang hạ môi xuống thì thầm lời cầu nguyện và hôn nó, ngay lập tức bỏ xuống, mắt liếc nhìn nút bấm ở trên bàn. Toàn bộ quá trình đó, mọi biểu cảm trên mặt của cậu ta không hề dao động.Miễn là bài không phải là lá 2 lá bài tiểu thư, bốc các quân bài khác cũng không tệ.Vì vậy, cuộc chơi vẫn tiếp tục. Sau khi Cách Tang bốc xong, là đến lượt của Mễ Chinh.Dưới ánh mắt dò xét của những người khác, Mễ Chinh liếm nhẹ bờ môi khô khốc của mình rồi bốc lấy bài, khi nhận được thì chỉ dám liếc mắt nhìn một cái rồi thở phào nhẹ nhõm - lá số 5, kỹ năng camera, bài ngược.Đại quỷ thấy đó là một lá bài bình thường chứ không phải là lá trừng phạt, nó chán nản bĩu môi, chớp mắt phất tay làm các lá bài poker di chuyển.Kế tiếp là Lý Mao.Lý Mao hít sâu một hơi, cười gượng một tiếng, tự nhủ thầm: "Có nhiều lá úp ngược như vậy, mình sẽ không xui xẻo đến mức bốc phải lá biểu diễn đâu, đúng thế, chắc chắn mình sẽ không...Khổ nỗi, hiện thực luôn chó má ở chỗ, thường xuyên xuất hiện những điều không vừa ý chúng ta, càng muốn né tránh thì lại càng tới nhiều.Sau khi bộ bài được chuyển đến trước mặt gã, vẻ mặt của Lý Mao đột nhiên thay đổi, đầu ngón tay gã run lên bần bật, khiến cho lá bài poker rơi xuống và nằm ở trên bàn.——Những người khác nhìn vào nó và thấy rằng đó là một lá bài số 7, có hoặc không, cơ hội là một phần hai.Khi vừa thấy lá bài này, đại quý cười ha hả, vỗ tay bôm bốp khoái chí nói: "Thật hay thật hay, chúng ta và ngươi sẽ chơi trò chơi suy đoán." "Hành khách Lý Mao cần phải đoán xem trong chiếc hộp có gì đó hay không, đoán đúng sẽ không trừng phạt, đoán sai...Đại quỷ xấu xa cười lớn.Cùng lúc ấy, tiểu quỷ vốn đang yên tĩnh đứng ở bên cạnh bỗng di chuyển, một chiếc hộp gỗ vuông rực rỡ màu sắc xuất hiện trong tay nó, sau đó nó liền quay lưng về phía họ, đi về phía chiếc bàn dài cách đó không xa.Lý Mao không nhìn rõ được nhất cử nhất động của tiểu quỷ, cũng không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ phía bên kia, thậm chí là chỉ một tiếng động thôi cũng không thể nghe thấy, cứ như đang cố ý cách ly gã ra vậy.Không lâu sau, tiểu quỷ xoay người lại một lần nữa, nó ôm chiếc hộp gỗ đầy màu sắc rồi lò dò đến bên cạnh đại quỷ sặc sỡ, một bên trắng đen tạo nên một sự tương phản rõ nét với chiếc hộp."Có hay không có?" Đại quỷ vỗ lên hộp gỗ, nhìn Lý Mao cười nói.Lý Mao nuốt xuống một ngụm nước bọt.Gã đâu có ngu, gã không trực tiếp trả lời thẳng ra, ngược lại còn hỏi đại quỷ: "Cứ để tôi đoán như thế thôi sao? Tôi, tôi có thể đến gần xem kỹ một chút được không?""Hay là, để tôi cầm lấy hộp gỗ."Chỉ cần không bị trừng phạt, không bị đại quỷ và tiểu quỷ tấn công thì trong phạm vi cho phép, mọi câu hỏi mà gã đưa ra đều được giải đáp.Lý Mao đã nghĩ đúng.Đại quỷ đảo đảo mắt, không chần chờ mà ngay lập tức quăng chiếc hộp gỗ sặc sỡ kia cho Lý Mao.Hộp gỗ bị quăng trên không trung bay vòng tạo thành một đường parabol hoàn hảo, Lý Mao vội vàng ôm chặt nó vào trong lòng. Trong khoảng thời gian đó, bên trong hộp gỗ hoàn toàn không có một chút động tĩnh gì cả.Ngay cả khi Lý Mao cầm chiếc hộp gỗ ở trong tay, gã mau chóng quan sát một cách kỹ càng, xoay qua bên trái rồi xoay qua bên phải, hết quay lên trên rồi lại lật úp xuống dưới. Hộp này không có nắp mở, mỗi một mặt đều bị bịt kín mít, không thể tìm ra được chỗ nào là chỗ để đồ vật vào trong.Chiếc hộp gỗ Lý Mao đang cầm trên tay dường như rất kín đáo.Mặt khác, lão K Khuông Tầm ngồi ở bên cạnh Lý Mao, cũng có thể quan sát cái hộp gỗ sặc sỡ kia, anh ta thấy vậy liền cau mày, cao giọng đánh giá:"Đúng là một trò chơi đơn giản đến đáng sợ.""Đừng lãng phí thời gian, cứ đoán đi, chỉ cần nói có hoặc không, nếu may mắn thì có thể đoán đúng." Nghe thấy đại quỷ bảo vậy, khóe miệng Lý Mao giật giật, lộ ra một nụ cười cứng ngắc giả tạo.Những gì nó nói thật dễ dàng, suy cho cùng, chính gã mới là người phải đoán xem trong đó có gì hay không, không phải là nó.Chọn một trong hai, đây thường là vấn đề khó khăn nhất để lựa chọn - đoán đúng thì lại tốt quá, đoán sai thì chỉ có tiếc nuối và hối hận mà thôi.Tuy nhiên, thời gian đại quỷ để cho Lý Mao cân nhắc và suy đoán là ba phút, dĩ nhiên đó không phải là một thời hạn ngắn ngủi, nhưng chỉ trong thoáng chốc liền qua đi nhanh chóng.Đáp lại một câu hỏi khác của đại quý, Lý Mao cắn răng đoán:"Có, tôi đoán có đồ vật ở trong đó.""Anh có chắc không? Hành khách Lý Mao chắc chắn là có đồ vật ở trong này, câu trả lời vẫn giữ nguyên như cũ, không định đổi ý sao?"Đại quỷ cười hì hì hỏi lại.Lý Mao: "Đã xác thực, chắc chắn có."Lý Mao nói xong, đại quỷ liền vỗ tay một cái. —— Chỉ thấy hộp gỗ sặc sỡ rời khỏi tay của Lý Mao, xoay trên không một vòng rồi hạ xuống ở trên mặt bàn. Ngay tức khắc, mặt trên của hộp gỗ lạch cạch lạch cạch phân tán ra, cuối cùng chuyển từ thể lập phương thành một mặt phẳng.Ở trong chiếc hộp gỗ, có một con búp bê bằng vải với hình thù kì dị và đáng sợ.Quả thật là có đồ vật ở bên trong.Thấy mọi chuyện như vậy, hai bờ vai đang căng ra của Lý Mao lập tức buông thõng xuống, gã đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán, thở phào nhẹ nhõm.Cũng may, thật may mắn khi gã xác nhận là không thay đổi đáp án, nếu không thì sẽ bị nhận hình phạt.Lý Mao nghĩ đến đấy bèn cảm thấy vui mừng không thôi.Sau khi chiếc hộp gỗ sặc sỡ và con búp bê kinh tởm kia biến mất, chồng bài được di chuyển đến trước mặt lão K Khuông Tầm, Khuông Tầm giơ tay ra bốc một lá, ngửa lòng bàn tay ra thì lá bài đó cũng dần được lộ diện, trên góc viền một con số - là lá SỐ 4.Lá trao đổi, nhất định phải sử dụng.Khuông Tầm để mặt trước của quân bài đó lên bàn, anh ta liếc nhìn từng người đã úp ngược quân bài.Đại quỷ vỗ tay nói: "Hành khách K, anh muốn đổi bài của ai?" Khuông Tầm không chút do dự liền trả lời: "V."Anh ta liếc mắt về phía Kim Thái Hanh, nhếch khóe miệng lên cười cười.Vừa dứt lời, đại quỷ lại vỗ tay tay, lá bài số 4 trước mặt Khuông Tầm lập tức biến thành một đốm sáng màu vàng kim rồi biến mất, còn lá bài được úp ở trên phía trái bàn của Kim Thái Hanh đã bay về chỗ của lão K Khuông Tầm.Khuông Tầm ấn xuống lá bài poker đang bay, và nhấc một góc của lá bài lên, cúi đầu kiểm tra - lá số 5."Làm sao thế?" Dã Mãng thắc mắc hỏi nhỏ."Coi như không tệ." Khuông Tầm đáp.Ánh mắt của Dã Mãng lóe lên, anh ta lên tiếng:"Không ngờ anh đổi bài của V mà không hề cân nhắc nghĩ ngợi gì nhiều... Tôi còn tưởng rằng..."Vừa nói, Dã Mãng vừa tùy ý dùng đầu ngón tay gõ gõ vào mặt sau của lá bài đang nằm úp của mình."Tôi còn tưởng rằng" cái gì, nhưng thế mà không nói ra hết.Sau khi nói xong câu này một cách dở dang như này, Dã Mãng ngả người xuống ghế và thôi không nói nữa. Ngược lại, ánh mắt của một số người lại rút ra từ lá bài thuộc sở hữu của Dã Mãng, ẩn chứa một ý nghĩa nào đó.Lúc này, chồng bài poker cuối cùng đã quay lại rồi được chuyển đến trước mặt người cuối cùng, đồng thời cũng là người đang chờ được rút sau khi đã xáo bài thật kĩ, Điền Chính Quốc.Điền Chính Quốc xáo bài rồi rút ra một lá, vươn tay ra kiểm tra, lật lá bài lên bàn tròn, nói:"Đã đến lượt tiếp theo.""Thật vô vị, thật chán quá đi."Đại quỷ làu bàu mãi, phất tay di chuyển chồng bài đến trước mặt Kim Thái Hanh, bắt đầu lượt bốc bài thứ hai.Bởi vì lá số 5 rút ra trước đó đã bị lão K đổi thành lá số 4, cho nên trước mắt Kim Thái Hanh không có lá nào trong tay, hắn cầm lấy lá bài poker ở trên cùng của xấp bài tây rồi kiểm tra - lá số 9.Thẻ trừng phạt tuyệt đối.Không cần phải chơi trò chơi, hành khách trực tiếp đến nhận lấy sự trừng phạt.Kim Thái Hanh lật lá bài trên tay mình cho mọi người xem.Không chờ đợi đại quỷ cười khoái chí, Kim Thái Hanh nhân tiện nói thêm: "Nhường tiểu thư thế thân nhận trừng phạt." Anh vừa nói xong, lá bài ở trước mặt Dã Mãng bất ngờ bay lên một vòng quanh bàn tròn để cho những hành khách tham gia xem. Sau khi họ xem xong, lá bài đó lập tức hóa thành một điểm sáng màu nhàn nhạt rồi tan đi trước mặt của Kim Thái Hanh và lá số 9.Ban đầu, câu nói bất ngờ này khiến mọi người không kịp phản ứng, mãi cho đến khi lá bài úp ngược của Dã Mãng bay lên và xoay xung quanh, những người khác mới lần lượt tỉnh táo trở lại, biểu hiện trên khuôn mặt của họ không giống nhau.Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, thoáng thu lại ngón tay từ lá bài.Cùng lúc đó, trong tích tắc, Dã Mãng trông ảm đạm và vẻ mặt trông trầm hơn hẳn.Anh ta không ngờ V thậm chí sẽ không do dự, và gần như cũng không suy nghĩ anh sẽ nói nhường "tiểu thư thế thân nhận trừng phạt".Khi lá bài bay lên, anh ta đã bàng hoàng và kinh ngạc trong giây lát, nếu có ai đó rút lá bài số 4, có lẽ vì anh ta sẽ giữ lại câu nói kia mà đến đổi bài.Nhưng anh ta đâu có nghĩ đến chuyện, trong nháy mắt lá bài số 2 mà anh ta giữ liền bị lộ...Lúc này, ở đây ai cũng có thể hình dung ra tâm trạng của Dã Mãng. Khuông Tầm nhìn thấy thế, một giây sau chỉ khịt mũi một cái.Đại quỷ: "Hành khách V muốn cùng hành khách Dã Mãng chia sẻ trừng phạt, hay chấp nhận mọi trừng phạt?"Kim Thái Hanh: "Chấp nhận mọi trừng phạt."Tâm trạng Dã Mãng chùng xuống, tuy rằng anh ta biết từ lâu việc V sẽ không phải là hạng người hạ thủ lưu tình, nhưng anh ta vẫn không ngờ được, chỉ biết nắm chặt tay ở dưới bàn, trầm giọng hỏi: "Hình phạt là gì?"Đại quỷ cười nói: "Hành khách Dã Mãng cần phải tiếp nhận hình phạt của đại quỷ, hoặc là ta, hoặc là tiểu quỷ, anh có thể chọn một trong hai nha."Dã Mãng giương mắt đáp lại: "Tiểu quỷ."Đại quỷ sặc sỡ và tiểu quỷ trắng đen, tương ứng với nhân vật lớn nhỏ trong bài poker, ai có con mắt tinh tường sẽ biết nên chọn con nào.Vì vậy, Dã Mãng không hề do dự, mau chóng chọn tiểu quỷ.Anh ta hỏi: "Hình phạt cũng là nhận lấy một đòn tấn công?"Đại quỷ lắc lắc ngón tay rồi phủ nhận: "Sao các hình phạt lại có thể giống nhau được cơ chứ?" "Hì hì, hình phạt cho lá số 9 là một đòn tấn công. Hành khách Dã Mãng cần phải sống sót sau cuộc tấn công của tiểu quỷ trong một phút. Sau một phút, hình phạt sẽ kết thúc."Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me