Taekook Luan Hoi 1 Hoan
Trong chốc lát, thuyền gỗ lại trôi nhanh vào khe hở hẹp ở ngọn núi.Đào Bân còn muốn nói gì đó.Tuy nhiên sau khi chèo thuyền vào khe hở, ba người bọn họ quay đầu lại nhìn, bất ngờ thấy cái khung đã trôi tới vịnh nước sâu, có lẽ nằm ở vị trí giữa vịnh. Dường như bị cái gì đó kéo xuống, trong phút chốc đã chìm xuống, không thấy đâu nữa.Mặt hồ vốn dĩ yên tĩnh cũng đột nhiên gợn sóng, chậm rãi lan sang bốn phía.Trong chớp mắt, Đào Bân cảm thấy có một cảm giác lạnh sống lưng, làm cho lông tơ của anh cũng dựng thẳng đứng, da đầu cũng run lên.Thật giống như, trong hồ sâu kia cất giấu một con quái vật..."Nhanh lên, mau chèo thuyền." Điền Chính Quốc nắm chặt mảnh mai rùa, thấp giọng nói.Tiểu Mẫn vội đáp lời.Mái chèo lập tức hoạt động nhanh chóng, thân thuyền trôi ngược dòng nước dần dần rời xa khỏi khúc eo của hồ sâu.Ngay khi ba người bọn họ đang chèo thuyền gỗ rời khỏi khúc eo hồ sâu đến gần cửa miệng khe hở ngọn núi, những con sóng đột ngột xuất hiện ở chính giữa vịnh nước sâu, giống như có một thứ gì đó ở phía dưới đang khuấy động. Xung quanh các vách đá đều là những quan tài treo trên không cùng những bông hoa Lạc Cấn đều đang lay động, dây xích sắt bị rung chuyển, thanh âm từ nhỏ đến lớn.Nhưng mà mọi thứ đều kết thúc rất nhanh, tiếng động kia cũng chậm rãi chấm dứt, cho đến khi dần mất hẳn.Thân thuyền nằm ở giữa khe hở trong núi, ba người bọn họ cũng dần như cảm nhận được điều gì đó.Điền Chính Quốc quay đầu nhìn chăm chú vào vách đá của ngọn núi, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, dây xích sắt và quan tài treo trên cao cũng có chút động tĩnh, mà bùn đất lẫn đá vụn không ngừng rơi xuống.Trong lòng ba người bọn họ không tránh khỏi lo lắng.Nhưng cũng may, tốc độ chèo thuyền của bọn họ không chậm, không qua bao lâu họ đã chèo ra khỏi ngọn núi, một lần nữa xuất hiện trở lại trên mặt sông rộng lớn.Đến lúc này, Đào Bân mới có thể thở ra một hơi, bình tĩnh lại.Điền Chính Quốc cầm "Mảnh nhỏ mai rùa màu bạc" nhiệt độ của vật này cũng dần dịu xuống.Đào Bạn không nhịn được mà hỏi: "Ở chỗ vịnh hẹp, trong vịnh nước sâu có phải đã có thứ gì đúng không....Không thì tại sao cái khung lại đột nhiên chìm xuống. Câu hỏi này không ai có thể trả lời, ai cũng không biết phía dưới cuối cùng là có cái gì, nhưng dù sao thì vẫn là một thứ nguy hiểm.Thậm chí ở nơi đó càng lâu, cũng sẽ dâng lên cảm giác sợ hãi và bất an, khiến bọn họ không khỏi lạnh sống lưng.Không còn nghĩ tới chuyện ở trong vịnh hẹp, Điền Chính Quốc nhìn sắc trời rồi thu hồi lại mảnh mai rùa, nói: "Mau trở về thôi, trời gần sáng rồi."Ba người cùng nhau chèo thuyền, rất nhanh đã đến bên bờ sông nơi bọn họ bắt đầu.Cả ba hợp sức kéo thuyền gỗ lên bờ, buộc dây thật kỹ rồi nhân lúc trời còn tối rời đi.Đợi cho Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn trở về phòng, A Hanh và Tương Du vẫn nằm ở hai bên trái phải trên giường, ngủ rất sâu.Điền Chính Quốc quan sát A Hanh, không thấy anh ta có dấu vết nào đã tỉnh lại.Cậu ngáp một cái, trở về giường nằm xuống, dự định nhân lúc trời còn chưa sáng nghỉ ngơi một chút.Không qua bao lâu, Điền Chính Quốc cũng chìm vào giấc ngủ.Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc mơ màng tỉnh lại, thấy A Hanh đang nằm đưa lưng về phía cậu, từ trên giường ngồi dậy.Dường như anh ta nghe thấy phía sau có động tĩnh, A Hanh xoay đầu nhìn Điền Chính Quốc mỉm cười.Người vừa mới tỉnh lại, có lẽ luôn không có sự phòng vệ.Một bên má của Điền Chính Quốc do nằm ngủ tạo ra dấu màu đỏ hồng, làn da trắng nõn mịn màng, đến gần nhìn cũng không thấy được khuyết điểm này, vô cùng xinh đẹp.Phần tóc ở sườn mặt hơi cong lại, mềm mại dán ở trên mặt cậu, lộ ra một hai phần vô hại và ngoan ngoãn.Nhưng sau đó, ánh mắt của Điền Chính Quốc trở nên tỉnh táo, khuôn mặt xinh đẹp lần nữa trở lại trạng thái bình tĩnh giống như lúc trước, gặp chuyện cũng không sợ.Cậu cũng xoay người ngồi dậy, không nhịn được ngáp một cái, tay che miệng, đôi mắt xinh đẹp khép hờ ở khóe mắt hiện lên một chút nước mắt.Người nhìn thấy cũng thầm nghĩ trong lòng, ngay cả ngáp mà cũng thanh tú đến vậy.Nhìn thấy A Hanh giống như đang nhìn chằm chằm mình, Điền Chính Quốc buông tay nhìn lại, cậu hỏi: "Có chuyện gì à?"A Hanh nói: "Cậu đêm qua đi ăn trộm hay sao, sáng nay lại trông mệt rã rời như vậy, có muốn ngủ thêm chút không?"Điền Chính Quốc nhìn anh ta, nói: "Tối hôm anh ngủ có ngon không?""Cũng không tệ lắm." A Hanh nhướn mày nói. "Vậy thì chất lượng giấc ngủ của anh cũng thật tốt."Lúc này, Tiểu Mẫn từ giường đối diện ngồi dậy, nói:"Đêm qua, người của tộc Quán cứ ngáy liên tục, thanh âm lớn như vậy ồn muốn chết, có thể ngủ được mới là lạ."Vẻ mặt A Hanh không thay đổi:"Chất lượng giấc ngủ của tôi từ trước đến nay đều rất tốt."Tương Du cũng đã sớm tỉnh dậy, lúc này bắt đầu cào cào tóc nói:"Ngày hôm qua tôi có lẽ đã khá mệt, nên chỉ một lúc sau cũng đã ngủ say."Sau khi anh ta nói xong, lại nhặt từ dưới đất một viên đá nhỏ đánh dấu thêm một đường mà ngày hôm qua anh ta đã vẽ trước. Hôm nay đã là ngày thứ hai sau khi đi vào tộc ngườiQuán.Bốn người cùng rời giường, đi ra ngoài.Đồ Lợi vừa từ bên ngoài đi vào.Trên vai anh ta vác một cái gùi, sau khi đặt nó xuống đất, Điền Chính Quốc nhìn thật lâu, bên trong cái gùi có không ít đuôi cá đang giật không ngừng. Điền Chính Quốc hỏi: "Anh lấy cả này từ đâu vậy, có phải từ khe núi bên ngoài không?"Đồ Lợi ngẩng đầu, nhếch khóe miệng cười nói:"Đúng vậy, không thì tôi có thể đi bắt cá ở đâu."Dứt lời anh ta đem cái gùi đổ cá vào chậu rồi ngồi xuống dùng dao nhỏ đánh vẩy cá.Chỉ chốc lát sau, bốn người của Lỗ Thành cũng từ một phòng khác đi ra.Trong bốn người, chỉ có duy nhất mỗi sắc mặt của Lỗ Thành là nhìn không được tốt lắm, dưới đáy mắt có quầng thâm đen dày, lâu lâu lại ho khan một tiếng, vẻ mặt nóng nảy, cáu kỉnh.Đồ Lợi ngồi ở gần cửa, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy ở bên ngoài cửa.Vì vậy khi Điền Chính Quốc rời khỏi nhà, anh ta không cản đường mà chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục công việc của mình.Nhà của Đồ Lợi và Tát Ngang chỉ cách nhau một cái hàng rào làm bằng gỗ, cỏ dại mọc um tùm ở hàng rào, chiều cao của hàng rào cũng chỉ tới ngang hông người.Điền Chính Quốc đứng bên cạnh hàng rào, nhìn thấy Đào Bân từ trong nhà đi ra liền đưa tay vẫy vẫy.Đào Bân thấy vậy cũng đi về phía Điền Chính Quốc, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"Điền Chính Quốc nói: "Chuyện anh lén đi đêm qua, giáo sư Triệu có biết không?"Đào Bàn lập tức lắc đầu, nhỏ giọng nói:"Tôi từng nói ra việc buổi tối lén đi ra ngoài tìm mẹ tôi, nhưng giáo sư vẫn không đồng ý chuyện này, ông ấy sợ sẽ gặp nguy hiểm.""Giáo sư muốn từ từ dò la về tung tích của mẹ tôi, nhưng tôi lo lắng, liền...."Tôi đang giấu điều này với giáo sư, chuyện này mấy người cũng không cần nói cho ông ấy biết."Điền Chính Quốc gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.Cậu lại hỏi: "Anh lớn lên có trông giống mẹ mình không?"Đào Bân tiếp tục lắc đầu nói: "Không quá giống, người khác đều nói tôi lớn lên rất giống cha, giống như tạc từ một khuôn đúc. Điểm giống nhất giữa mẹ và tôi chính là miệng."Có vẻ khó hiểu tại sao Điền Chính Quốc lại hỏi câu này, Đào Bân nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì sao?"Ánh mắt của Điền Chính Quốc dừng lại trên người của Tát Ngang đang đứng cách đó không xa. Chờ cho Tát Ngang bước khập khiễng chầm chậm rời đi, khuôn mặt không chút thay đổi mà liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi đi vào trong nhà, cậu mới mở miệng nói:"Tôi cảm thấy Tát Ngang nhận biết anh.""Sao lại có thể." Phản ứng đầu tiên của Đào Bân là phủ nhận.Anh ấy nói: "Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng gặp qua anh ta, chứ đừng nói đến là có quen biết."Đào Bân trước kia thậm chí cũng không biết mẹ mình chính là người tộc Quán, thậm chí đối với chuyện tộc người Quán cũng không biết một chút gì.Hơn nữa, Tát Ngang cũng không thể ra khỏi tộc người Quán, sao lại có thể quen biết anh ấy?!Điền Chính Quốc nói: "Có thể hai người từ trước đến nay chưa từng gặp mặt, quen biết nhau, nhưng nếu như Tát Ngang có thể từ mẹ của anh mà biết được sự tồn tại của anh thì sao?""Biết đâu có thể, trong tay mẹ anh có ảnh chụp của anh, sau khi bà ấy vào tộc người Quán, ảnh chụp kia cũng đã đưa đến tay Tát Ngang."Suy đoán của Điền Chính Quốc khá hợp lý. Nhưng khi được cậu nhắc tới như vậy, Đào Bân đột nhiên nghĩ đến sau khi mẹ anh ấy mất tích, một số ảnh chụp của gia đình anh ấy cũng không thấy nữa.Anh ấy từng đoán rằng, những tấm ảnh đó có thể đã bị mẹ anh ấy lấy đi.Vì thế, anh ấy vội đồng ý với câu nói của Điền Chính Quốc.Đào Bân nói: "Vậy thì rất có thể mẹ tôi vẫn chưa chết đúng không? Có phải Tát Ngang cũng biết mẹ tôi đang ở nơi nào đúng chứ?!"Anh ấy nói xong tâm tình kích động dâng lên, xoay người muốn đi tìm Tát Ngang để hỏi rõ ràng.Điền Chính Quốc đưa tay giữ chặt anh ấy lại, cậu nhíu mày nói: "Đừng manh động, sao anh không nghĩ, sao Tát Ngang nhận ra anh nhưng vẫn không nói ra thân phận của anh là tại sao?"Đào Bân đột nhiên dừng chân lại, nét mặt ngơ ngác khó hiểu hỏi: "Tại sao..."Điền Chính Quốc: "Chúng ta vừa mới đến tộc người Quán không lâu, cũng đã biết rõ được quy tắc nghiêm khắc của tộc người Quán, toàn bộ trên dưới đều chỉ nghe theo mệnh lệnh của tộc trưởng.""Hơn nữa, lúc trước anh cũng từng nói qua, người của tộc Quán tự tiện lén rời khỏi nơi này đồng nghĩa với việc đã vi phạm gia quy, phải bị trừng phạt." "Cho nên, mẹ của anh có ghi trong bút ký rằng, sẽ trở về tộc người Quán trộm thuốc.""Điều đó có nghĩa, một khi bà ấy bị phát hiện, kết cục.....Anh là con trai của bà ấy, anh cho rằng tộc người Quán sẽ chào mừng anh ở đây sao?"Sẽ không.Không chỉ có không chào đón, rất có thể kết cục của Đào Bân so ra còn thảm hơn cả những "người từ ngoài đến" này.Ý thức được điểm này, sắc mặt Đào Bân thay đổi, anh ấy mở miệng nói: "Vậy, vậy Tát Ngang anh ta....Điền Chính Quốc: "Tôi nghĩ, có thể mối quan hệ của mẹ anh và anh ta xem ra không tệ, vì vậy cho dù có nhận ra anh thì cũng không có đi đến chỗ tộc trưởng tố giác.""Nếu được, anh có thể theo Tát Ngang hỏi thăm nơi mẹ anh từng ở, nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi, không được gấp gáp.""Quan trọng là, chuyện này không thể hỏi trước mặt những người khác, nhất là người trong tộc Quán."Nếu không, anh cũng đã tự hiểu được, không cần tôi nói thêm.Đào Bân nghe vậy dùng sức gật đầu": "Tôi đã biết, cảm ơn cậu Quan chủ." Điền Chính Quốc để cho anh ấy bình tĩnh lại tâm tình của mình một chút, rồi mới quay trở vào bên trong.Bởi vì Đồ Lợi cứ nhìn chằm chằm, đám người tiểu Dư và Tam Ma đang muốn đi dạo chơi ở mấy chỗ xa xa một chút, nhưng bị Đồ Lợi đi đến ngăn cản.Khiến cho Tam Ma không chịu nổi cái nhau một trận với Đồ Lợi,thiếu chút nữa đã đánh nhau.Cuối cùng vẫn là Tát Ngang đi ra khuyên can.Vẻ mặt Đồ Lợi âm trầm liếc nhìn Tam Ma vài lần, nói:"Các người là người ngoài tộc, phải chú ý một chút cho ông, nếu để cho tôi biết được các người đang có suy nghĩ hay ý định không chính đáng thì..."Đồ Lợi nói xong liền giơ lên con dao trong tay vừa mới đánh vảy cá lên, ý định đe dọa rất rõ ràng.Tam Ma thấy vậy cười lạnh một tiếng, phun nước bọt lên mặt đất một cái, nói: "Ai sợ anh chứ?"Lửa giận của Đồ Lợi lại lập tức nổi lên, cầm dao muốn xông đến nhưng bị Tát Ngang ngăn lại.Tát Ngang dùng sức đè lại bờ vai của anh ta khuyên bảo: "Được rồi, mau vào trong đi, tộc trưởng đã nói từ trước, chúng ta không thể có mâu thuẫn với người bên ngoài tộc.""Anh là đang muốn làm trái lại mệnh lệnh của tộc trưởng sao?"Đồ Lợi gạt cánh tay của Tát Ngang xuống, nói ra một câu khóhiểu:"Bây giờ là vậy, cứ chờ xem."Nói xong, Đồ Lợi liền xoay người đi vào trong nhà.Sau đó, anh ta ngồi xuống tiếp tục cạo vẩy cá, mỗi một lần cạo liền liếc mắt nhìn Tam Ma một cái, giống như đang muốn cạo da thịt của Tam MaTam Ma bị anh ta nhìn đến sợ hãi, trong lòng không ngừng hối hận vì đã gây xích mích với người của tộc Quán.Nhưng chuyện đã đến nước này, anh ta cũng chỉ có thể cố gắng dũng cảm trừng mắt nhìn lại, sau đó ngồi chờ ở một chỗ bên ngoài nhà, tạm thời không dám đi vào.Cuộc xung đột lắng xuống, Tát Ngang nhìn họ hai lần, không nói gì, quay trở lại phòng của mình.Tam Ma khẽ chửi mắng: "Đệch, đây rõ ràng là đang giám sát chúng ta, ngay cả đi ra ngoài cũng không được, dựa vào cái gì chứ!"Tiểu Dư đi tới trả lời anh ta: "Chỉ có thể nói ở dưới mái hiên người khác không thể không cúi đầu, bây giờ cứ chịu đựng đi, chờ khi chúng ta tìm được thứ kia, trước khi rời đi nhất định tôi sẽ giúp anh chỉnh đốn hắn."Bây giờ bọn họ bó tay.Nếu đổi lại là ngày thường nhìn ai không vừa mắt không vừa lòng thì bọn họ đã tiến hành chỉnh đốn từ lâu rồi, sao còn có thể để người tộc Quán này làm cho tức giận như vậy.Tam Ma không dấu vết liếc mắt nhìn Đồ Lợi, cười lạnh nói:"Không cần anh giúp đỡ, loại này một mình tôi cũng có thể đánh chết hắn."Tình cờ lúc này, Lỗ Thành và Lão Hầu đi tới.Đêm qua là Tiểu Dư và Tam Ma lẻn ra ngoài, muốn tìm chút manh mối về thứ kia trước, nhưng khi trở về trước khi trời sáng, hai người họ lại không thu hoạch được gì.Đây cũng là lý do tại sao sáng nay Lỗ Thành xuất hiện với một khuôn mặt bực bội."Đại ca."Thấy Lỗ Thành đi tới, Tam Ma vội vàng đứng lên khẽ nói:"Đại ca, làm sao bây giờ, hiện tại ban ngày chúng ta bị đám người Quán này giám sát hoàn toàn, muốn đi đâu cũng không được.""Nếu muốn tìm thứ kia, chỉ có thể đi vào ban đêm...""Nhưng ban đêm lại tối như bưng, tối hôm qua tôi và Tiểu Dư đi doanh quanh bên ngoài không bao lâu suýt chút nữa lạc đường."Ban đêm thật sự quá tối, những ngôi nhà của người Quán đều trông rất giống nhau.Họ đi về phía vách đá bên trong hẻm núi, muốn tìm một con đường chẳng hạn như đường cọc gỗ lát ván dẫn tới quan tài treo phía trên, nhưng không tìm thấy gì.Hơn nữa, những con đường núi trong hẻm núi còn khó đi hơn nhiều, lúc trở lại suýt thì không tìm thấy phòng của Đồ Lợi.May mà sau đó dựa theo một vài vật tham chiếu bên ngoài tìm được.Vẻ mặt Lỗ Thành bực bội, cau mày, những đường vân hằn sâu.Cơn nghiện thuốc lá của ông ta lại tái phát, lúc này cực kỳ muốn hút một điếu thuốc để làm dịu cảm xúc, nhưng đưa tay vào túi chỉ lấy ra được một bao thuốc lá trống rỗng.Thuốc lá trong đó đã bị ông ta hút hết từ lâu.Thấy vậy, phần lõm vào giữa lông mày Lỗ Thành lại càng sâu thêm.Ông ta lập tức ném hộp thuốc lá rỗng xuống đất, lấy chân dùng sức nghiền nát mấy lần, đè bẹp, sau đó giọng khàn khàn nói: "Còn có thể làm sao, sốt ruột cũng vô dụng, huống chi thứ kia ở ngay tộc người Quán chạy cũng không thoát.""Tôi cũng không tin mấy người chúng ta không tìm được chút manh mối nào.""Tối nay, tôi cũng cùng đi ra ngoài, lão Hầu, cậu ở lại, cảnh giác chút."Lão Hầu nghe vậy gật đầu, lại hỏi: "Đại ca, vậy anh Hanh thì sao?"Vẻ mặt Lỗ Thành thâm trầm, ánh mắt chợt lóe, giọng nói nhỏ gần như không thể nghe thấy: "Các cậu đều nhớ kỹ cho tôi, cậu ta không tính là người mình.""Nếu không phải trong tay ba cậu ta vừa vặn có thứ tôi cần, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu ta gia nhập vào sao?""Tên này lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn và vũ lực đều không tầm thường, thậm chí mấy người chúng ta cộng lại cũng không sánh bằng cậu ta, nếu cậu ta nổi lên tâm tư gì đó không nên có..."Lỗ Thành nói đến đây nheo mắt lại, che đi vẻ hung ác sắp tràn ra, sự dữ tợn giữa hai lông mày lóe lên.Ông ta làm một động tác tay về phía ba người Lão Hầu, Tiểu Dư và Tam Ma.Đó là ý "tùy thời ra tay", rõ ràng, Lỗ Thành có ý muốn giết A Hanh.Ba người Lão Hầu thấy vậy, vẻ mặt vẫn không thay đổi.Họ liếc nhìn A Hanh đang ôm cánh tay tựa vào dưới gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó khẽ gật đầu.Lỗ Thành cũng nhìn thoáng qua A Hanh, hỏi: "Tối qua mấy cậu có thấy cậu ta đi ra không?"Người ông ta hỏi là Tiểu Dư và Tam Ma, cả hai đều lắc đầu, nói không.Tam Ma hỏi: "Đại ca, chẳng lẽ tối qua ông nghe thấy tiếng động phát ra từ gian phòng khác sao?"Lỗ Thành nghe thấy loáng thoáng.Nhưng ông ta không xác định người gây ra tiếng động rốt cuộc có phải là A Hanh hay không, có thể là người bên ngoài ở cùng phòng với A Hanh.Bốn người họ ở góc bên này gian nhà ngoài.Điền Chính Quốc chờ hành khách ở phía bên kia nhà, nói chuyện với ngài Vam qua hàng rào.Phân biệt rõ ràng với nhau, khoảng cách khá xa, âm thanh không truyền đến được cho nhau. Cách nhau một khoảng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.Giờ phút này, trong lòng bọn họ đều biết đối phương có mụcđích khác mới muốn đi tìm người tộc Quán, nhưng đều tạm thời không nói rõ thôi.Đám người Điền Chính Quốc và ngài Vam bên này, hai bên nhỏ giọng trao đổi một chút thông tin mỗi người thu được đêm qua.Khi Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn đi ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Đào Bân cũng từ trong phòng đi ra.Họ đi theo phía sau Đào Bân, tìm thấy một thung lũng nơi người Quán sinh sống, có một con đường nước dẫn đến hẻm núi Thiên Huyền.Ở cuối con đường nước này là nơi nước sông tụ tập hình thành đầm sâu, được gọi là vịnh Khốn Long.Vịnh nước sâu, quan tài treo xích sắt, còn có hàng loạt những bông hoa Lạc Cấn nở rộ trên vách đá của vịnh hẹp...Tất nhiên, trước đó, bọn họ tình cờ nhìn thấy hai người tộc Quán đi đến dòng sông lúc nửa đêm để ném một khung lồng, trong khung lồng chứa một con quái vật nghẹt thở mà chết giống người nhưng không phải người, giống cá nhưng không phải cá.Vật này bị buộc vào bao tải, sau đó nhét vào lồng và trôi dạt theo dòng sông về hướng vịnh nước sâu.Cuối cùng, không trong vịnh nước sâu kia có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me