Taekook Luan Hoi 1 Hoan
Các đạo cụ phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp dưới đáy sông, bảo vệ Điền Chính Quốc và A Hanh, chiếu sáng xung quanh.Mặt nước lăn tăn, vô số bọt nước từ xung quanh dâng lên, cá mặt người và quỷ nước đang rình mò xung quanh họ, ánh sáng và bóng tối dường như lệch lạc và xếp lại trên đáy nước, lấp lánh và mơ hồ.Và những sợi xích sắt kéo dài đến vách đá dưới nước được xoắn theo một hướng, mỗi sợi xích dường như xoắn và đan xen vào nhau một cách phức tạp dưới đáy nước.Họ che chắn cho nhau trong những vực sâu tăm tối nhất, giống như một cái lồng.Mà trong đó, thình lình có một con quái vật rất lớn, đó là một con rồng.Một con rồng chỉ có thể nằm dưới đáy nước, khuyết thiếu một đoạn đuôi và trên người đầy vết thương.Toàn thân con rồng này bị trói bởi vô số xích sắt quấn chặt lấy nhau, thậm chí có một số xích sắt còn bị siết chặt vào da thịt, như thể lớn lên trong đó.Một số dây xích được đóng đinh vào đáy nước hoặc vào các vách đá xung quanh, không để lại khoảng trống.Mà từ đuôi rồng trở lên, máu thịt bắt đầu biến mất từphần đuôi khuyết thiếu, lộ ra xương, cho đến khi lan ra phần giữa, xương dần dần được bao phủ bởi thịt rỗ. Rất nhiều vảy rồng rụng xuống, mọc ra rồi lại rụng, có lẽ do lâu ngày bị xích sắt cào vào nên hình dáng vảy rồng mọc ra bây giờ cổ quái quỷ dị.Từ bộ phận giữa của rồng trở lên có thân rồng uốn lượn và đầu rồng treo trên mặt nước.Nửa trên của con rồng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hơn một nửa đầu của con rồng đã bị hư hỏng, con rồng bị mất sừng, để lại vết thương rất lớn.Thịt thối từ vết thương lan tràn ra, vảy rồng lần lượt nhấc lên rơi xuống, hình dạng kinh người.Đặc biệt, đôi mắt với đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng có kích thước bằng quả bóng rổ đang mở ra, nhìn hai người Điền Chính Quốc và A Hanh với vẻ lạnh lùng và oán hận.Thân rồng đột nhiên chuyển động kịch liệt, lập tức gợn sóng lăn tăn, xích sắt dưới nước lắc lư, vách núi dường như cũng đang rung chuyển.Những con cá mặt người và những quỷ nước rõ ràng cũng trở nên hưng phấn hơn, tiếp tục cố gắng đến gần hơn với Điền Chính Quốc và A Hanh...Điền Chính Quốc và A Hanh thấy vậy liền liếc nhìn nhau.Đã gần hai hoặc ba phút kể từ khi họ rơi xuống đáy nước, nồng độ oxy của họ từ lâu đã không đủ, họ gần như sắp không thể nín thỏ. Vì vậy, cả hai vội vã ngược dòng cùng nhau bơi lên trên.Cuối cùng, họ bật ra khỏi mặt nước, thở hổn hển.A Hanh nói: "Leo lên vách đá."Điền Chính Quốc đáp lại.Cả hai bơi đến bên vách núi, đưa tay ra giật lấy sợi dây xích sắt.Xích sắt và quan tài treo cổ không ngừng run rẩy, thân thể dính đầy giọt nước, lòng bàn tay trơn trượt, suýt nữa lại rơi xuống nước.A Hanh nhặt một sợi xích sắt và quấn quanh cánh tay anh vài lần, sau đó vòng tay còn lại của anh qua eo của Điền Chính Quốc, và đưa cậu lên ngay lập tức.Ngay sau đó, A Hanh dùng đôi chân dài của mình giẫm lên vách đá và nhảy theo sức kéo của dây xích sắt, đồng thời anh cũng thuận lợi nhảy lên.Cả hai người họ bước lên một quan tài treo cổ, cảm thấy tiếng đập liên tục phát ra từ đáy nắp quan tài.Mặt nước trong vịnh hẹp dao động liên tục, những gợn sóng lan ra xung quanh, những quỷ nước lại xuất hiện trong đó ngoi đầu lên, như thể chúng đang mong đợi bọn họ sẽ rơi xuống một lần nữa.Lần này, chấn động dường như còn rõ ràng hơn trước, những sợi xích sắt đã đứt lìa khỏi vách đá từ phía dưới, bị kéo căng từng cái một, như thể chúng sẽ kéo dài đến tận cùng, kéo toàn bộ ngọn núi xuống.Âm thanh rung chuyển dữ dội không ngừng, không khỏi khiến người ta khiếp sợ.Nhưng Điền Chính Quốc nói: "Gần sáng rồi."Vừa rồi ở dưới đáy nước, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng con rồng đã không còn sống.Khoảnh khắc nhìn thấy con rồng, đạo cụ trong tay nóng đến mức suýt chút nữa buông ra, phản ứng còn dữ dội hơn cả phản ứng khi đối mặt với cá mặt người và quỷ nước.Điền Chính Quốc không biết con rồng đã bị giam dưới nước bao lâu, có lẽ bao nhiêu năm dài đã làm cho thân thể con rồng sớm đã chết rồi, lúc này chỉ là một cái xác không hồn nằm đó.Nhưng oán niệm nảy sinh, xiềng xích và những quan tài treo cổ vây khốn con rồng, cộng với việc áp chế Âm Thi, linh hồn con rồng vẫn ở trong cơ thể và không thể giải thoát.Khiến cho bây giờ sống không giống như sống, chết không giống như chết, vĩnh viễn ở dưới đáy nước.Động tĩnh này không kéo dài lâu. Sau khi ở chân trời xa xăm xuất hiện một tia sáng, mặt trời dần dần nhô lên khỏi đỉnh vách núi, sự run rẩy của xiềng xích và quan tài treo cũng dần dần bình tĩnh lại.Quỷ nước cùng cá mặt người biến mất, trên mặt nước gợn sóng lăn tăn đều biến mất.Khiến người ta không khỏi có chút choáng váng, mọi thứ trước đây giống như ảo ảnh.Nhưng đó không phải là ảo tưởng.Dưới ánh nắng chói chang hơn, bóng người dưới đáy nước càng rõ ràng, vô số xích sắt nhàn nhạt vướng víu dây dưa...Chiếc quan tài treo lơ lửng mà họ đang giẫm dưới chân cũng ngừng chuyển động.Nhưng Điền Chính Quốc đã một tay nâng chiếc xẻng quân dụng lên, chém mạnh vào nắp quan tài treo, ngay lập tức, nắp quan tài treo bằng gỗ vỡ tan, lộ ra cái xác với tứ chi vặn vẹo bên trong.Với sự phá hủy liên tục, vết nứt của nắp quan tài ngày càng tăng.Cuối cùng, một tay Điền Chính Quốc thò vào trong quan tài, kéo thi thể ra, ném xuống đáy nước."Cậu nghĩ kỹ chưa?" A Hanh bỗng nhiên hỏi.Điền Chính Quốc nói: "Tôi nghĩ kỹ rồi."Không cần thiết phải giữ bộ tộc tội nghiệt này lại. Phá hủy một cái quan tài treo này còn chưa đủ, cái thứ hai, cái thứ ba... lần lượt như vậy có thể phá hư thế cục lợi dụng sơn thủy hẻm núi thiên huyền để trấn áp.Điền Chính Quốc giữ chặt sợi dây xích, muốn leo lên nhưng đã bị A Hanh giữ lại. Cậu quay đầu lại, cảm thấy rất khó hiểu.A Hanh: "Không cần phiền phức như vậy, bất cứ sự vật gì cũng có điểm trung tâm. Nếu trung tâm này bị phá hủy, chung quanh rất dễ bị tan rã."Điền Chính Quốc đột ngột ngẩng đầu.Cậu hiểu ý của A Hanh - quan tài treo làm từ xương đuôi rồng của tộc trưởng bộ tộc Quán là trung tâm của toàn cảnh.Nhưng bây giờ họ đang ở dưới cùng của vách đá, cần rất nhiều nỗ lực để leo lên ...A Hanh ngẩng đầu và nhìn lên, như thể anh đang tìm kiếm một cái gì đó.Anh nói, "Đi với tôi."Vừa nói, anh vừa nắm lấy cổ tay của Điền Chính Quốc, kêu người cùng leo lên một hướng khác trên vách núi, nơi có một khe lõm có thể cho hai người trốn vào.Điền Chính Quốc nhíu mày nghi hoặc: "Anh muốn làm gì?"A Hanh: "Hãy làm những gì cậu muốn." Không lâu sau, cả hai đã leo đến khe nứt.Bỏ qua sự né tránh của Điền Chính Quốc, A Hanh nắm lấy eo cậu dẫn người đứng vào. Dù khoảng cách có thể chứa hai người nhưng họ cần phải kề sát gần nhau.A Hanh và Điền Chính Quốc đối mặt với nhau, một tay đặt bên ngoài của cậu, cúi người nói nhỏ bên tai cậu: "Đừng đi ra ngoài, sắp tới giờ rồi."Sắp tới giờ rồi là gì?Điền Chính Quốc nhịn không được đi ra ngoài, thấp giọng hỏi: "Anh làm sao vậy?"Hai người cách quá gần, lồng ngực áp sát vào nhau, dường như chỉ cần nhúc nhích một chút thì sẽ gần hơn, đến nỗi không thể nói to hơn, bởi vì có thể cảm nhận được lồng ngực lẫn nhau rung động.Cơ thể vốn hơi lạnh do quần áo ướt át, lúc này dường như cũng đang không ngừng truyền nhiệt.Điền Chính Quốc dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của A Hanh.Cậu nghe thấy A Hanh khẽ cười, đáp bên tai cậu: "Tất nhiên thời gian đếm ngược thuốc nổ sắp tới rồi."Gì? Điền Chính Quốc hồi lâu mới ngẩng đầu, hơi hơi nghiêng đầu, muốn nhìn A Hanh, nhưng mặt lại lướt qua một bên mặt A Hanh, hai người tiếp xúc thân mật một phen.Nhưng Điền Chính Quốc chưa kịp hỏi gì thì đã nghe thấy tiếng "bùm" từ trên đỉnh vách núi.Ngay lập tức, một thứ gì đó nổ tung, những tấm ván gỗ lớn nhỏ lần lượt từ trên xuống rơi xuống, trong số đó có một vật rất dễ thấy.Điền Chính Quốc nhìn ra từ khe nứt.Vật thể cực kỳ hẹp ở đầu này lại rộng ở đầu kia, toàn thân màu trắng bóng bẩy, xương cốt được dát vàng bạc tạo thành toàn bộ quan tài, chính là quan tài đuôi rồng.Nó thế mà lại bị rơi bởi chất nổ.Là khi đó A Hanh đã lặng lẽ mang theo chất nổ đặt trong quan tài sau khi leo ra khỏi hang động, nhưng tại sao anh ta lại làm việc này?Anh ta đã biết rằng chiếc quan tài đuôi rồng là trung tâm điểm của toàn bộ tình hình cảnh quan hẻm núi quan tài treo? Phải chăng anh đã để quan tài rơi xuống để giải thoát cho oán long?Điền Chính Quốc không hiểu.Trên người A Hanh có vẻ đầy bí ẩn. Nhưng mà Điền Chính Quốc chưa kịp suy nghĩ bao lâu, quan tài đuôi rồng trong nháy mắt rơi xuống đáy nước, phát ra tiếng "rầm" một tiếng, nước bắn tung tóe khắp nơi.Khi tiếng động dần biến mất, những vách đá trên cùng không còn rơi ra từng mảnh như ván gỗ hoặc đá, vịnh hẹp im lặng, như thể có thứ gì đó đang ủ dột trầm mặc, thậm chí mọi thứ đều tĩnh lặng.Điền Chính Quốc có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn của "bang, bang, bang" phát ra từ lồng ngực của mình.Nhịp tim đang dần tăng nhanh, một cảm giác không thể giải thích được từ tận đáy lòng xông lên đầu, khiến da đầu tê dại, sống lưng run rẩy...Cuối cùng, một tiếng rồng ngâm trầm đục vang lên như một tấm đồng từ đáy nước.Thanh âm dường như tràn đầy ai oán, đau đớn, giải thoát... Không chói tai, nhưng là đánh thẳng vào tim, màng nhĩ xôn xao.Tiếng gầm của con rồng không kéo dài mà nhanh chóng dừng lại.Nhưng sau đó, vách núi bắt đầu rung chuyển dữ dội.Lần này đúng là toàn bộ ngọn núi rung chuyển, xiềng xích rung chuyển dữ dội hơn hai lần trước, hết sợi xích này đến sợi xích khác được kéo ra khỏi vách núi và kéo căng thẳng ra.Những quan tài treo cổ cũng lần lượt rơi xuống. Nếu không phải A Hanh và Điền Chính Quốc trốn trong khe hở này, e rằng cả hai sẽ không thể đứng vững trên vách đá, nháy mắt lại rơi xuống nước.Tiếng "rắc" chấn động của xích sắt, tiếng răng rắc và tiếng lộp bộp của quan tài treo khi rơi xuống, vang lên không ngớt.Điền Chính Quốc đành phải bịt tai lại để tim mình ngừng đập một lúc, nếu không thì thật sự không chịu nổi.Không biết đã qua bao lâu, Điền Chính Quốc từ trong khe hở nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy xích sắt cùng quan tài treo liên tục rơi xuống, cho đến khi không còn gì, núi rung chuyển dần dần ngừng lại ...Nhưng cậu biết rằng đây không phải là kết thúc.Chắc chắn, ngay lúc ngọn núi ngừng rung chuyển, một tiếng rồng gầm khác vang lên.Ngay lập tức, cơ thể đầy vết sẹo của con rồng đột nhiên nhảy lên từ trước mắt của Điền Chính Quốc và A HanhRồng, thoát ra rồi.Con rồng kia vừa thoát khỏi vây nhốt, thứ mà nó mang đến chính là nước sông cấp tốc dân lên.Điền Chính Quốc nói: "Chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài."Nếu đợi đến khi nước sông dâng đến khe nứt này, bọn họ không chết đuồi thì cũng bị đám cá mặt người cùng quỷ nước bao vây rồi cắn chết.Đúng thế. Sau khi rồng thoát khỏi trói buộc, cá mặt người cùng quỷ nước đã phát triển mạnh trở lại. Bọn chúng không dám ló đầu ra nhưng số lượng ẩn úp dưới nước lại không ngừng tăng lên, lúc nào cũng có thể hành động.Từ khe núi nhìn xuống, có thể thấy rõ bầy cá đang từ từ lượn lờ dưới đáy sông. Trong đó còn không ít cái bóng vừa cổ quái lại kỳ dị.A Hanh gật đầu, nói: "Nhảy lên mấy cái quan tài treo trên vách đá đi."Trên mặt nước có không ít quan tài nổi lơ lửng.Bởi vì bị rơi từ trên vách đá xuống, không quan tài treo đã bị bung nắp hoặc vỡ thân khiến thi thể rơi ra ngoài.Điền Chính Quốc cùng A Hanh nhằm chuẩn một cái quan tài trôi theo dòng nước, đến gần chỗ bọn họ. Đợi đến khi mực nước dẫn đến gần khe núi, hai người lập tức nhảy xuống đó."Rầm!" Quan tài treo trôi dưới sông bị va chạm đến mức không ngừng đong đưa, lắc lư. A Hanh vừa đỡ cánh tay Điền Chính Quốc vừa vung xẻng công binh lên, đánh bay con cá mặt người ở đối diện mới vọt lên định tấn công bọn họ.Đàn cá giống như ngửi thấy mùi 'tanh, đua nhau bơi đến, quỷ nước cũng đã vây quanh bọn họ.Điền Chính Quốc còn nhìn thấy không ít Âm Thi đang trôi nổi trong dòng nước.Chẳng qua trong môi trường nước, hoạt động của những Âm Thi này bị hạn chế rất nhiều, rõ ràng là không linh hoạt như đám quỷ nước.Đạo cụ 'Mảnh Mai Rùa Vỡ Của Bạc Thiện vốn đã bị Điền Chính Quốc thu hồi thì nay lại xuất hiện, tạo thành một vòng bảo vệ, che chở cho hai người.Nước sông không ngừng nổi sóng, bọt nước đật mạnh lên vách đá dựng đứng xung quanh. Nó gần như đã đánh rụng toàn bộ Hoa Lạc Cấn mọc trên đó.Cánh hoa lả tả phiêu tán trên mặt sông giống như máu tươi nhuộm đỏ dòng nước.Lực đánh của những cơn sóng không hề nhỏ, nó khiến hai người Điền Chính Quốc và A Hanh hết cách nên đành phải nằm bẹp trong quan tài treo trên vách đá. Bọn họ phải dùng tay bám chặt mép quan tài để ổn định cơ thể. Hai người ngẩng đầu, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn chăm chú vào vị trí oán long cách bọn họ khá xa. Dưới ánh nắng, vết thương chồng chất trên cơ thể nó đập vào mắt càng rõ ràng hơn, cực kỳ kinh tâm động phách.Trên thân rồng còn treo lủng lẳng rất nhiều xích sắt rất nặng. Có vẻ như chúng còn xen kẽ qua lại một cách kỳ lạ, rất khó lý giải được.Có vài sợi thì siết chặt cơ thể rồng, đến mức vảy của nó vỡ vụn, rơi lả tả. Làn da oán long lộ ra máu thịt đỏ tươi cùng xương cốt trắng bóng.Hình vì nó đã cố hết sức vùng vẫy nhằm thoát ra nên cơ thể vốn chồng chất vết thương lại xuất hiện không ít vết thương mới... đều là bị dây xích siết ra. Trong đó cũng có không ít vết là do quan tại treo rơi trúng.Máu rồng gai mắt không ngừng tràn ra khỏi vết thương, sau khi rơi xuống nước thì bị đám cá mặt người tranh nhau cắn nuốt sạch sẽ.Giống như một bức tranh cũ kỹ vừa điên cuồng vừa quái đản, chỉ có điều, lúc này bức tranh kia là vật sống.Thật sự là nước sông dâng lên quá nhanh.Làm như tất cả nước trong khe núi Thiên Huyền đều đổ vào vịnh nước này. Gần như chỉ trong chớp mắt là nước trong vinhn đã dâng lên gần đến đỉnh vách đá, ép bọn họ phải nhảy từ đại điện dùng để cúng tế xuống vị trí cửa hang. Đúng là khiến người ta không thể tin nổi mà.Thế nhưng tình hình đã lù lù trước mắt, khiến kẻ khác không thể không tin.Bọn họ bị sóng đánh cho không ngừng liên tục lắc lư, quan tài lật nghiêng, hai người lập tức rơi xuống nước.Cũng may là trong tay Điền Chính Quốc còn có đạo cụ, hơn nữa hiện giờ còn là ban ngày nên quỷ nước cùng Âm Thi chỉ lượn lờ qua lại trong nước sông đục ngầu chứ không dám ngoi đầu lên.Hai người nhanh chóng tìm được một cái nắp quan tài đang trôi, sau đó nhanh chóng trèo lên đó.Điền Chính Quốc đưa tay lau nước trên mặt, ngẩng đầu thì thấy đám người bộ tộc Quán đã loạn thành một nùi.Nước sông dâng lên, từ cửa hàng chảy ngược vào trong lòng núi khiến không ít người bị vây nhốt rồi chết đuối. Bọn họ cũng chỉ có thể từ cửa hang nhảy xuống hoặc trèo lên vách đá, định trèo lên đỉnh núi chạy trốn.Có vài người bộ tộc quán không may rơi xuống nước, vội vàng vớ mấy mảnh ván trôi nổi xung quanh, coi như phao cứu mạng. Sau khi nhìn thấy người bộ tộc Quán, đám cá mặt người, quỷ nước và Âm Thi đã bỏ không vây quanh Điền Chính Quốc và A Hanh nữa, con nào con nấy rủ nhau nhào về phía người bộ tộc Quán.Chúng chắn chặt tứ chi của bọn họ, khiến bọn họ không có cách nào thoát khỏi mặt nước.Bọn họ chỉ có thể chìm xuống đáy sông, máu đỏ bắn tung toé hoà vào dòng nước. Mặt sông vốn đã ngổn ngang nay lại thêm không ít tay chân đứt lìa.Người bộ tộc Quán không người kêu la thảm thiết nhưng rõ ràng là cơn phẫn nộ của oán long vẫn chưa dịu lại.Nó ngửa đầu lên trời gầm lên đầy oán hận, dùng cơ thể vướng đầy xích sắt của mình đâm thẳng vào ngọn núi."RẦM!"Sau va chạm dữ dội, không ít đá tảng bị đâm vỡ thi nhau rơi xuống sông, người cũng như vậy.Đầu rồng rũ xuống, đến khi ngẩng lên lại thì đã có một người bộ tộc Quán bị có cắn chặt, ngậm trong mồm.Nhưng còn không đợi người này kêu la thảm thiết thì đã bị cắn đứt làm đôi, máu tươi ào ào chảy xuống, nhỏ tong tỏng theo khoé miệng oán long. Điền Chính Quốc nhìn thấy rõ, người chớp mắt đã bị oán long cắn chết chính là Trại Đại – con trai tộc trưởng bộ tộc người Quán.Mà ngay trước đó, Đồ Lợi cùng Trại Nhị, Trại Tam đã bị cá mặt người nhảy lên tấn công.Bọn họ bị nước sông bao phủ, còn bị quỷ nước cùng Âm Thi cùng nhau quấn chặt, cắn xé...Cuối cùng thì chết trong đau đớn thống khổ, đến một mẩu thi thể cũng không còn."Ngài Vam và Triệu giáo sư ở chỗ kia." Lúc này, A Hanh đột nhiên lên tiếng rồi thuận tay chỉ về một hướng.Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn thì thấy hai người ngài Vam và Tiểu Mẫn đang dắt díu Triệu giáo sư, Đào Bân cùng mẹ con Tô Mạn, dính chùm với nhau trên một đoạn vách đá dựng đứng.Trong tay Tiểu Mẫn còn cầm xiên cá xiên xuống đám người bộ tộc Quán đang muốn kéo bọn họ lại.Nhưng rõ ràng là tình huống của bọn họ không được tốt lắm.Tô Mạn đã hôn mê bất tỉnh, được Đào Bân dùng dây thừng cột chặt lên người mình. Cũng may, Triệu giáo sư ở bên cạnh được ngài Vam đỡ một bên tay, chứ nếu không chỉ sợ sẽ lập tức tuột xuống dưới.Mà trên hông ngài Vam lại có một vết thương xuyên thấu, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng quần áo lớn. Chỉ có Tiểu Mẫn còn tính là còn chút sức chiến đấu, thế nhưng sắc mặt đã hiện lên vẻ mệt mỏi rã rời.Về phần đám người Lưu Kim Hỉ, A Mao thì không thấy bóng dáng đâu hết.Điền Chính Quốc không biết họ còn sống hay đã chết, nhưng cậu biết không thể tiếp tục thế này được.Cậu cùng A Hanh bám chặt nắp quan tài, trôi nổi trên mặt sông.Nước sông không ngừng nhấp nhô khiến mặt họ dính đầy nước, đôi khi tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, không nhìn rõ thứ gì xung quanh.Thậm chí, có lúc xém chút còn bị mảnh gỗ nhọn hay quan tài khác đập trúng.Cũng mau thân thủ A Hanh nhanh nhẹn, lần nào cũng có thể dẫn dắt Điền Chính Quốc tránh thoát nguy hiểm.Điền Chính Quốc đưa tay lau bọt nước dính trên mặt, nhìn A Hanh rồi nói: "Muốn đánh cược một lần không?"A Hanh dùng một cước đá văng tấm ván sắp đâm sầm vào hai người, hỏi: "Đánh cược gì?"Điền Chính Quốc chỉ về một hướng, nói: "Tôi muốn qua bên kia, anh thì sao? Nếu không muốn đi thì...Chỗ Điền Chính Quốc chỉ chính là vị trí của con rồng, cậu muốn leo lên thân rồng. A Hanh nhìn thấu suy nghĩ của ĐIền Chính Quốc, nói: "Cùng nhau đi. Cậu cảm thấy lúc này tôi sẽ lùi bước à? Đi thôi."Làm như đã quyết định xong, hai người nhanh chóng hành động.A Hanh tóm lấy một cánh tay Điền Chính Quốc, hai người hít một hơi thật sâu rồi lập tức lặn xuống nước, bơi thắng về phía con rồng.Phía oán long thoát khỏi trói buộc tất nhiên sẽ đầy oán khí cùng phẫn nộ.Nó kéo theo mớ dây xích nặng nề, treo trên một bên vách đá. Móng vuốt găm sâu vào lòng núi, về xuống không ít đá vụn.Thân thể cực lớn của oán long uốn lượn trên vách đá dựng đứng, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể nhắm trúng chỗ đám người bộ tộc Quán.Chỉ mới một lúc mà nó đã cắn chết không ít người bộ tộc Quán.Thi thể của họ vung vãi xung quanh, sau đó trôi theo dòng nước. Máu trên thân rồng cũng chảy xuống, dần nhuộm đỏ cả mặt nước.Một nửa đầu rồng đã hư thối, một nửa lại rất hoàn hảo. Trong con ngươi vàng kim cực lớn đang dựng thẳng, tràn ngập oán hận, liên tục gầm lên. Cho dù người bộ tộc Quán tử thương vô số vẫn không thể làm dịu oán khí của nó. Dường như nước sông xung quanh cũng đồng điệu với cơn giận dữ của oán long nên sôi trào mạnh mẽ, tụ lại quanh thân rồng như đang bảo vệ nó.Cảnh tượng này thật sự khiến người ta rúng động cả trái tim lẫn tinh thần.Dù đám người ngài Vam, Tiểu Mẫn và Triệu giáo sư đang đứng ở chỗ cực kỳ nguy hiểm nhưng vẫn không nhịn được mà mở to hai mắt nhìn về phía oán long. Vẻ mặt ai cũng ngơ ngác, vì cảnh tượng trước mắt mà không nén nổi tâm tình.Cảnh tượng này, chắc chắn cả đời họ cũng không thể quên được.Nhưng đúng lúc này, đồng tử vàng kim dựng đứng của oán long bỗng chuyển động. Nó thế mà lại chú ý đến nhân loại nhỏ bé đang gian khổ leo lên vách đá dựng đứng.Thoáng chốc, tiếng rồng ngâm đã vang lên. Miệng rồng mở rộng, lộ ra hàm răng nhọn hoắt dính đầy vết máu. Râu rồng cũng bay bay trong gió.Oán Long cúi người về phía đám người Tiểu Mẫn, ngài Vam.Sắc mặt ba người ngài Vam, Triệu giáo sư và Đào Bàn lập tức trắng bệch.Tiểu Mẫn còn ồ này ồ kia, nhàn nhã nói: "Biết thế đã không nhìn chằm chằm vào nó, bây giờ bị nó chú ý rồi kìa. Thôi xong! Tôi làm thế chó nào mà đánh thắng được rồng chứ!!" Nhưng cậu chàng này cũng không phải loại người sẽ ngồi im chờ chết.Tuy Tiểu Mẫn lần nhắn như vậy nhưng khoé miệng lại nhếch lên thành nụ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn cùng hưng phấn. Tiểu Mẫn giơ cao xiên cá trong tay lên, thủ thế chờ thời cơ tấn công.Cứ đợi đến khi oán long thật sự lại gần, kiểu gì trước hi chết cũng phải xỉa cho nó một cái.Nhưng đúng lúc đầu rồng đến gần chỗ bọn họ, thân thể nó bỗng nhiên khựng lại.Ngay sau đó, song đồng dựng thẳng chợt co rụt lại, quay đầu mình lên phía trên thân mình.Đó chính là Điền Chính Quốc cùng A Hanh cuối cùng cũng đột phá được vòng vây của đám cá mặt người cùng quỷ nước vờn quanh thân rồng.Bọn họ tìm được cơ hội bám lấy dân xích còn quấn quanh thân rồng để leo lên, sau đó thuận theo đuôi rồng để trèo lên.Hai người bò qua những chỗ lộ cả xương trắng, đến vị trí trải đầy vết thương.Bên dưới bọn họ là cơ thể gần như không có một tấc da thịt nào còn lành lặn, máu tươi dính đầy lòng bàn tay và quần áo, dính lên cả mặt hai người. Vảy rồng vỡ vụn, gần như chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ rơi xuống ngay. Trong tay Điền Chính Quốc cầm Mảnh Mai Rùa Vỡ Của Bạc Thiện.Đạo cụ này đang toả ra ánh sáng màu vàng ấm áp. Trong phạm vi ánh sáng chiếu rọi, sương mù đen quanh thân oán long chợt nổi lên cuồn cuộn.Đó là oán khí dày đặc đã bị tịnh hoá.Nhưng rõ ràng là những nơi bị ánh sáng ấm áp chạm vào đều đem đến đau đớn, phẫn nộ cho oán long. Nó không nhịn được mà ngửa mặt lên trời gầm lên, thân thể to lớn điên cuồng vặn veo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me