Chương 79: Âm Hôn hồi sát 8
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)Mà Kim Lệ Lệ đã chết rồi, ngay từ đầu lão Phạm đã giận dữ chất vấn Hồ Thành Hải, suýt chút nữa thì động tay động chân. Mãi đến khi Miêu An nói rằng đêm qua hai cụ hoàn hồn thì lão Phạm mới tạm dừng hành động của mình lại, vẻ mặt vừa tin lại vừa không tin.Nhưng bạn có thể nhận ra từ vẻ mặt của anh ấy rằng lão Phạm sẽ không bỏ qua điều đó.Tuy nhiên, Điền Chính Quốc lại để ý rằng khi lão Phạm nghe tin hồn ma của Trịnh Diểu cũng quay lại đòi mạng, mà vết máu và dấu tay bầm tím của Vương Kiến Bành là bằng chứng tốt nhất, nước da của anh ta đột nhiên thay đổi, Phác Chí Mẫn cũng thay đổi biểu cám.Chỉ có Lạc Đà vẫn ngớ ngẩn như cũ.Lúc này, Kim Thái Hanh nói vào tai Điền Chính Quốc: "Cậu đã nghe cuộc nói chuyện giữa Lý Bồn và Hồ Thành Hải chưa, Phương Tú Vẫn và dì của Lý Bồn có thể là nguyên nhân chính khiến thôn Thạch Kiều biến mất."Điền Chính Quốc gật đầu, đương nhiên là cậu nghe được.Một số câu không nghe rõ, nhưng vẫn có thể hiểu bằng cách nhìn vào khẩu hình.Cuối cùng, Lý Bồn và Hồ Thành Hải đưa ra giải pháp.Bọn họ phải chôn cất hai cụ trước, hy vọng chỉ có đêm hôm qua là đêm hồi hồn của hai cụ thôi, còn thi thể Trịnh Diểu sẽ lập tức bị thiêu cháy. Thương lượng xong, hai người Hồ Thành Tài lập tức hành động, nhân tiện bắt Vương Kiến Bành đến giúp đỡ.Về phần lão Phạm, Dương Tử và Lạc Đà, lão Phạm cũng đi cùng Hồ Thành Hải và Lý Bồn với lý do muốn chôn xác Kim Lệ Lệ.Bọn họ muốn hỏi Vương Kiến Bành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Trịnh Diểu và thôn Thạch Kiều.Dù sao thì bây giờ bọn họ cũng đã vào được thôn Thạch Kiều, lúc bắt đầu thì đều tại Vương Kiến Bành, nếu không cứu anh ta thì họ đã không phải đến đây....Điền Chính Quốc thấy vậy, có thể nhân cơ hội này để điều tra chuyện của Phương Tú Vân và dì Lý Bồn ở thôn Thạch Kiều.Đám Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn và Lộ Nam hành động riêng lẻ.A Mộc đi theo Phác Chí Mẫn và Lộ Nam, về phần Tuệ Tử, có lẽ vì trước đó Lộ Nam đã không cho cô ta mặt mũi trên đoàn tàu luân hồi nên cô ta cảm thấy xấu hổ.Vì vậy, bây giờ, Tuệ Tử không nhìn thẳng vào đám Điền Chính Quốc, Lộ Nam, cô ta đứng với Miêu Ninh và anh Triệu.Trong trường hợp này, Điền Chính Quốc sẽ không vội đề nghị cô ta cùng hành động hay tìm manh mối,... Phác Chí Mẫn, Lộ Nam và A Mộc quay lại nhà của Lý Bồn và bác của Lý Bồn để tìm manh mối, còn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi quanh thôn Thạch Kiều và dò hỏi những thôn dân khác.Dường như những người dân ở thôn Thạch Kiều đều giống nhau, rất thờ ơ, không quan tâm đến mấy chuyện này.Cũng đúng, bị nhốt trong một ngôi làng quanh năm không ra ngoài được thì ai cũng chán nản, hậm hực.Điền Chính Quốc lần lượt tìm kiếm vài thôn dân, và muốn hỏi về Phương Tú Vân hoặc dì Lý Bồn, nhưng ngay khi cậu vừa mới mở miệng, đối phương đột nhiên thay đổi sắc mặt, gương mặt đột nhiên lạnh lùng hẳn đi.Những cảm xúc trên khuôn mặt có thể miêu tả như thế nào nhỉ - sợ hãi, kiêng kị, ghê tởm....Tóm lại là phức tạp, không muốn nói chuyện nhiều.Sau đó, Điền Chính Quốc thay đổi cách hỏi, cậu hỏi: "Ngoài cách đi qua cây cầu đá ở lối vào làng để ra ngoài thì còn có cách nào khác không ạ?"Người cậu hổi là một bà cụ gần bảy mươi tuổi.Bà cụ có lẽ hơi bị điếc nên bà phải nói to để bà nghe rõ.Điền Chính Quốc hỏi xong, bà cụ nói: "Không có, toàn bộ thôn Thạch Kiều, cả bốn phương tám hướng đều không thể đi ra ngoài..."Lời nói của bà cụ có chút lộn xộn, nhưng cũng coi như là giải thích được, đại ý là tuy rằng phía sau thôn Thạch Kiều có rừng núi, nhưng nếu đi vào rừng núi này, sẽ thất thần mà trở về.Một số người bất hạnh hơn, sẽ chết trong đó....Bọn họ có thể vô tình lăn xuống sườn đồi mà chết hoặc bị thú rừng cắn chết, chỉ một vài thôn dân thất thần trở lại, nhưng sau vài ngày họ cũng chết.Theo thời gian, những người dân thôn Thạch Kiều đã chấp nhận số phận của họ, không dám cố gắng băng qua khu rừng để rời di.Dù sao, bọn họ có thể sống sót ở trong thôn, chỉ là không thể đi ra ngoài mà thôi.Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, cậu hỏi: "Vậy thì bà có biết về cô gái được gia đình Hồ Thành Tài, Hồ Thành Hải và nhà Lý Bồn mua không?"Cậu đợi một hồi, thấy bà cụ có vẻ không muốn nói đến chuyện này.Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy chắc bà cũng biết Vương Kiến Bành đúng không? Anh ta đưa ba cô gái đó đến thôn Thạch Kiều?""Nhưng sao anh ta lại tìm thấy thôn Thạch Kiều? Lẽ ra lúc đó không thể ra khỏi thôn Thạch Kiều, đúng không bà?" "Tại sao lúc đó mọi người không nhờ Vương Kiến Bành ở bên ngoài giúp đỡ, cứu trợ mọi người?"Nói đến đây, bà cụ lập tức mở miệng nói: "Ai bảo không nhờ. Trước đây, thông tin liên lạc chưa phát triển lắm. Ở thôn Thạch Kiều chúng tôi, trong nhà có một chiếc điện thoại có thể sử dụng. Cũng chính là nhà trưởng thôn Hồ và nhà Lý Bồn.""Hai gia đình này có thể xem như là hai gia đình giàu có nhất làng của chúng tôi.""Hơn nữa, trong tay Lý Bồn khi đó còn có một thứ gọi là điện thoại di động, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ra ngoài. Rất nhiều người hâm mộ.""Lý Bồn và Vương Kiến Bành là bạn từ khi còn nhỏ. Vương Kiến Bành mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ, đã sớm ra ngoài xông xáo, mà Lý Bồn đi cùng với cậu ấy.""Lúc quay về, nghe nói hai người làm ăn phát đạt, kiếm được nhiều tiền.""Tuy nhiên, có vẻ như tất cả đều là giao dịch kinh doanh với người chết. Tôi không biết nhiều, sau đó Phương Tú Vân..."Nói đến đây, bà cụ đột ngột ngừng nói, cứng nhắc quay đi chỗ khác, nói tiếp: "Khi thôn Thạch Kiều phong toả chiếc cầu, tình cờ lúc đó Vương Kiến Bành không có ở trong thôn. Sau đó, Lý Bồn liên lạc với cậu ấy, thế là Vương Kiến Bành đã trở lại một chuyến." "Cậu ấy tận mắt nhìn thấy dân làng đi qua cây cầu đá, nhưng sau đó sẽ lập tức mất lý trí và quay trở lại.""Dù Vương Kiến Bành có cố gắng ngăn cản bằng phương pháp nào đi chăng nữa thì cũng không thể khiến dân làng ở lại bên ngoài thôn Thạch Kiều, nếu không, hậu quả của việc bị cưỡng ép ở đầu cầu đá kia sẽ là toàn thân co giật và sùi bọt mép..."Tình hình lúc đó khắc sâu đến mức mà bà cụ vẫn còn nhớ rõ, nếu không để cho người ta đi qua, đoán chừng sinh mệnh sẽ nhanh chóng lụi tàn."Vương Kiến Bành không thể làm bất cứ điều gì. Cậu ta có lòng dạ độc ác, không có lương tâm. Cậu ta không muốn xen vào chuyện của thôn Thạch Kiều nữa.""Vì vậy, Lý Bồn và gia đình bác của cậu ta một nhà, cộng với nhà Hồ Thành Hải, lúc đó đã đưa tiền và yêu cầu Vương Kiến Bành tìm cách đưa hai cô gái trở lại.""Đặc biệt là gia đình bác của Lý Bồn, luôn nghĩ đến việc kết hôn cho người con trai đã khuất của mình, còn muốn bát tự tương hợp nữa.""Vì vậy, lần đầu tiên Vương Kiến Bành đưa một cô gái tới, nhưng không lâu sau cô gái đó tự tử.""Lần thứ hai thì có hai cô gái, một người có bát tự tương hợp, khi còn sống thì để cho Lý Bồn, sau khi chết thì đưa cho nhà bác Lý cậu ta." "Còn cô gái kia, vẫn ở nhà Hồ Thành Hải, là vợ hai của cậu ta.""Người vợ đầu tiên là ai?" Kim Thái Hanh đột nhiên chộp lấy câu nói cuối cùng của bà cụ và hỏi: "Người vợ đầu tiên của Hồ Thành Hải là ai?"Câu nói vừa rồi của bà cụ là do buột miệng, mang theo chút oán giận, lúc này mặt biến sắc, im lặng không nói.Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vẻ mặt của bà cụ rồi nói: "Có phải vợ cả của Hồ Thành Hải là Phương Tú Vân không?"Bà cụ không trả lời, nhưng sắc mặt thay đổi của bà cũng đủ để nói rõ rồi.Người vợ đầu tiên của Hồ Thành Hải là Phương Tú Vân.Điền Chính Quốc có thể chắc chắn là như vậy.Cậu không khỏi nhìn Kim Thái Hanh và tiếp tục hỏi: "Vậy sau khi bán thêm hai cô gái cho thôn Thạch Kiều, Vương Kiến Bành không bao giờ quay trở lại nữa?"Bà cụ hình như đã cô độc quá lâu, khó lắm mới có người qua lại nói chuyện, mặc dù có mấy câu không muốn trả lời, nhưng lúc này bà cụ không thể không nói: "Sau khi không thể ra khỏi thôn Thạch Kiều, trong vòng vài ngày các thiết bị điện lần lượt bị mất tín hiệu, điện thoại cũng không gọi được." "Cuối cùng, Lý Bồn liên lạc với Vương Kiến Bành nhiều lần, sau khi Vương Kiến Bành bán ba cô gái cho thôn Thạch Kiều và cầm tiền xong, cậu ta đã không bao giờ quay lại nữa..""Trong vài năm đầu tiên, không phải là không có ai tìm thấy thôn Thạch Kiều thông qua một số manh mối.""Nhưng sau khi bước vào, họ không thể thoát ra nữa. Thiết bị liên lạc bị lỗi và tin nhắn không thể truyền đi được. Họ phải ở lại đây..."Điền Chính Quốc gật đầu và nói: "Bà không muốn nói về Phương Tú Vân, nhưng bà có thể cho cháu biết là Phương Tú Vân có người nhà nào ở thôn Thạch Kiều không ạ?"Bà cụ im lặng một lúc rồi nói: "Trong khu rừng gần làng có một cái lò tử thần, trong lò có rất nhiều mộ nồi đất.""Hai người, nếu may mắn hai người sẽ có thể gặp được người cha cờ bạc của Phương Tú Vân..."Hỏi nhiều rồi, không nên hỏi bà cụ nữa.Sau cùng, bà cụ quay người trở vào nhà.Điền Chính Quốc nhận được rất nhiều thông tin hữu ích.Cậu cùng A Hanh đi về phía khu rừng theo hướng chỉ của bà cụ, trên đường đi cậu hỏi A Hanh có biết lò tử thần là gì không. Kim Thái Hanh cho biết: "Lò tử thần còn được gọi là hang của người già.""Trước đây, sẽ có người khiêng người già không đi được ra khỏi nhà, tìm chỗ nào rồi vứt ở đó, chỉ cho một ít nước và thức ăn, sau đó bỏ mặc, để người già tự mình chống đỡ ở đó.""Mà mộ nồi đất.."Điền Chính Quốc nói tiếp: "Đào mộ trước, sau đó đưa người già vào. Trước khi người già chết thì người nhà sẽ mang cơm đến cho.""Nhưng mỗi lần giao cơm, đồng thời sẽ cầm một viên gạch đặt vào. Khi viên gạch chặn hết ngôi mộ, người già sẽ chết trong đó.""Vì ngôi mộ trông giống như một cái nồi nên nó được gọi là mộ nồi đất."Điền Chính Quốc nói xong thì dừng lại, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Chuyện này tôi đều biết, nhưng là một tài xế xe buýt nhỏ, làm sao anh biết những phong tục không được truyền bá rộng rãi này?"Kim Thái Hanh cười cười với Điền Chính Quốc và nói: "Đọc nhiều sách chăng?"(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me