CHương 87: Âm Hôn hồi sát 16
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)Ở Xa Hạ Thế Giới ngày thứ ba, vào lúc buổi chiều, bầu trời hơimờ tối, có một cơn mưa nhỏ đổ xuống, mưa dầm kéo dài sương mù dày đặc bao phủ những ngọn núi.Điền Chính Quốc cau mày, thoáng nhìn ra phía cầu đá một chút.Cậu để cho Phác Chí Mẫn và Lộ Nam ở lại đi cùng với bọn người anh Triệu, còn cậu thì cùng A Hanh đi đến cầu đá.Trên đường đi, Điền Chính Quốc nói: "Mấy ngày nay, tôi đã luôn suy nghĩ, có lẽ đem thi thể của Phương Tú Vân phong ấn lại ở cầu đá, thật sự là một cách thức hiệu quả lâu dài, có thể tránh việc, linh hồn cô ấy có thể quay về báo thù.""Nhưng "lâu dài" hẳn là cũng có hạn chế, đây cũng chỉ là một cây cầu đá bình thường.""Mà theo hướng Tiểu Mẫn và ngài Vam tìm được manh mối của Lý quỷ bà, bà ấy thật ra cũng chỉ là một người có kiến thức nông cạn, giả thần giả quỷ này nọ để làm mai mối cho người chết, nhưng năng lực lại không đến đâu.""Nếu không, cũng không đến mức để phong ấn quỷ hồn Phương Tú Vân lại, cho nên mới khiến cho người dân trong thôn Thạch Kiều không thể đi ra ngoài."Hai người lúc này đi tới bên cạnh cầu đá, chỉ cần tiến lên vài bước là đã có thể bước lên cầu đá.Điền Chính Quốc nhìn giọt mưa không ngừng tí tách rơi trên mặt cầu, xuyên qua các khe hở trên phiến đá, cho đến khi nước mưa hoàn toàn ngấm vào cầu đá, phiến đá đã sẫm màu. Từ trong phiến đá, những cây cỏ nhỏ ngoan cường mọc nối liền cũng rũ xuống, cỏ mọc ở chính giữa cầu đá có màu đỏ rực.Điền Chính Quốc vốn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, hiện tại cũng đã hiểu được.Cậu nói: "Cầu đá này đã muốn hỏng có vết nứt."Đây là một sự thật hiển nhiên.Lúc ban đầu khi vào thôn Thạch Kiều, Điền Chính Quốc đã chú ý đến, nhưng lại không đặt chuyện này ở trong lòng.Nhưng từ khi biết được quá khứ thê thảm của Phương Tú Vân, tiếp nữa là nhìn thấy cây cầu đầy vết rạn nứt, giống như có thể sập cầu bất cứ lúc nào, trong lòng cậu lại luôn luôn có loại dự cảm không tốt.Phía bên dưới cầu đá là một con sông nhỏ, nhưng hiện tại đã khô cạn, trong đó mọc toàn cỏ dại trong bụi cây.Điền Chính Quốc nhìn từ bên cạnh, một ít bụi gai cùng với dây leo quấn lấy nhau, kéo dài đến tận đáy cầu, treo chặt ở bên cạnh cầu đá.Ở bên trên chi chít những bụi ra ngọn, không khó để tưởng tượng, nếu rơi vào đó sẽ đau đớn đến thế nào.Điền Chính Quốc nói: "Gió thổi, phơi nắng dầm mưa, lại bị người giẫm lên, hài cốt suốt ngày không được an bình." "Quan trọng là, hai người con của Phương Tú Vân đều bị lần lượt phong ấn ở đầu và đuôi cầu.""Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, còn là một nam một nữ, một dương một âm, thời điểm Phương Tú Vân chết còn mặc bộ đồ màu đỏ...."Nói tới đây, Điền Chính Quốc thở dài.Cho dù là nhìn từ góc độ này, thì cũng không thể nghi ngờ gì nữa, đã không may mắn càng không may mắn.Cậu không dám tưởng tượng, qua nhiều năm như vậy, oán khí của Phương Tú Vân đã tích tụ từng chút từng chút nhiều đến mức nào, nhưng chắc chắn là chỉ có tăng lên.Nếu không, lúc ban đầu không thể đi ra khỏi thôn Thạch Kiều, nhưng thiết bị liên lạc cũng tạm thời có thể sử dụng.Nhưng sau đó, theo thời gian trôi qua, từ trường xung quanh thôn Thạch Kiều cũng thay đổi, thiết bị liên lạc mất tác dụng, dần dần cũng không có đứa nhỏ nào được sinh ra.Điều này cũng đã đủ cho thấy oán khi của Phương Tú Vân đang ngày càng tăng lên.Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đang nhìn chính giữa cầu đá đến ngây người, liền nói:"Cậu lo Phương Tú Vân sẽ từ trong cầu đá thoát ra ngoài sao?" Điền Chính Quốc: "Cũng có một chút, dù sao sau khi cô ấy thoát ra, thôn Thạch Kiều sẽ trở nên nguy hiểm.""Chuyện đó, trước khi chết Lý quỷ bà cũng đã nói, vào lúc cầu đá sập, đó cũng chính là ngày tàn của thôn Thạch Kiều, sau đó bà ấy đã chết bất ngờ, tôi đoán rằng, có lẽ là bởi vì đã đoán trước được kết quả này."Phương Tú Vân bị phong ấn ở trong cầu đá, nhưng cũng đã tạo ra một giới hạn cho bọn họ, nếu muốn diệt trừ Phương Tú Vân, vậy có phải hủy cầu đá trước tiên?Nhưng nếu cầu đá bị hủy, chẳng phải Phương Tú Vân sẽ thoát ra sao.Nhưng nếu để yên...Điền Chính Quốc có một dự cảm mạnh mẽ, thông tin chính thức của Xa Hạ Thế Giới đều đang hướng về phía, chính là Phương Tú Vân, nói không chừng vào lúc nào đó thì cầu đá sẽ rạn nứt và sập, và ngày cuối cùng của bọn họ ở Xa Hạ Thế Giới sẽ phải đối mặt chuyện này.Cho đến khi trở lại đoàn tàu luân hồi, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được.Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc không nhịn được nhéo ấn đường, thầm nghĩ, hay là cậu đã lo xa quá?Cầu đá bây giờ vẫn rất ổn, tuy có nhiều vết nứt hơn một chút, nhưng chẳng qua chỉ bởi vì trận mưa này, nên cậu có chút bất an. Điền Chính Quốc nói: "Tôi muốn đi lên cầu đá để cảm nhận một chút."Kim Thái Hanh: "Cẩn thận đó.""Ừm."Điền Chính Quốc chậm rãi đi lên cây cầu đá, đi vào vị trí chính giữa.Mưa rơi, một chỗ trũng vì nước mưa rơi xuống tạo thành một vũng nước nhỏ, cậu bước qua nó, rồi dừng lại ở nơi có nhiều khe hở có vô số cỏ nhỏ màu đỏ chui ra, ngồi xổm xuống, đầu ngón tay chạm vào phiến đá, cảm giác lạnh lẽo truyền đến, không gây ra khó chịu cũng không thoải mái.Cậu lại đẩy đẩy mấy cây cỏ màu đỏ, nhưng không có cảm nhận gì đặc biệt, giống như chỉ là những cỏ nhỏ bình thường, tất nhiên, nếu màu sắc nó không có quỷ dị như vậy.Có lẽ, cậu nên kiểm tra nó một chút, nếu như bị kích thích, vậy có phải sẽ xuất hiện một tình huống bất ngờ nào không?Cũng như việc thử nghiệm một chút với A Hanh.Điền Chính Quốc im lặng liếc mắt nhìn người đầu ông đang đứng ở đầu cầu, sau đó thu lại ánh mắt, từ trong túi tiền lấy ra một lá bùa kẹp ở giữa ngón tay.Bùa thu quỷ khác với bốn lá bùa cậu đã đưa cho đám người anh Triệu để họ dán bên ngoài cửa, được sử dụng để trừ tà và đuổi quý. Chữ trên lá bùa dùng để thu quỷ hồn, đây là lá bùa dùng để bắt quỷ, nếu.....Ngừng suy nghĩ, ánh mắt Điền Chính Quốc trầm xuống, cầm lá bùa đang kẹp giữa hai ngón tay dán lên chỗ khe nứt.Ngay lúc lá bùa cùng cầu đá tiếp xúc với nhau, trong phút chốc, một tiếng "rầm" vang lên, luồng khí xoáy vô hình giống như muốn nổ tung ở bên tai Điền Chính Quốc, một luồng khí cực kỳ u ám thoáng chốc từ trong cầu đá xuyên qua khe hở phun ra, thổi trúng góc áo của Điền Chính Quốc khiến nó bay lên.Mà vũng nước trũng ở trên cầu đá cũng không ngừng lắc lư chuyển động, hóa thành những bọt nước đập loạn xa.Dường như ngay cả mưa trong nháy mắt cũng tạm ngừng, khiến người khác thấy giống như đang gặp ảo giác, từ trong màn mưa vượt qua một mảnh tối tăm, nhìn thẳng vào trong là một đôi mắt tối đen như mực, tràn ngập oán hận và lạnh như băng.Phút chốc lá bùa đã tự bốc cháy, sau đó chảy thành một mảnh tàn tro rơi rụng ở trong màn mưa, hoặc dần dần hòa vào trong khe hở rồi biến mất không thấy.Mà cùng lúc đó, những cỏ nhỏ mọc ở xung quanh cũng lập tức bốc cháy từ rễ, sau đó không bao lâu liền dần héo rũ ở ngay khe hở của phiến đá, nhẹ nhàng chạm một cái cũng sẽ tan thành tro.Điền Chính Quốc cùng đôi mắt tối đen kia sau khi đối diện, trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm lại. Sau đó giống như có tiếng TV cũ xưa phát ra âm thanh rè rè, hình ảnh mờ ảo mơ hồ xoay tròn, cuối cùng dừng lại ở một "video" trắng đen cũ kỹ.Đó là...Khi Phương Tú Vân còn sống?Hình ảnh nhanh chóng hiện lên, là khi còn nhỏ đang chơi đèn cù rất vui vẻ, cho đến khi Phương Tú Vân trở về nhà sau khi thi vào trường cao đẳng, lập gia đình, thư trúng tuyển bị xé bỏ, sinh con, chạy trốn rồi bị phát hiện đuổi theo và trói lại rồi đem trở về.Những gì Điền Chính Quốc thấy chính là, Phương Tú Vân vốn có cơ hội mang hai người con chạy ra đến thôn Thạch Kiều, nhưng cô bị Hồ Thành Tài phát hiện.Người đàn ông luôn nói đồng cảm với hoàn cảnh đáng thương của cô ấy, vào giây phút cuối cùng lại bán đứng cô ấy.Vào ngày kết hôn với người chết, Phương Tú Vân mặc trên mình một bộ y phục màu đỏ, quỳ gối trên mặt đất, trên cổ cô ấy còn có một sợi dây thừng màu đỏ, mà một đầu còn lại của dây thừng đỏ đang được Lý Bồn nằm trong tay.Những người đứng xung quanh đều mang lên bộ mặt giả dối giống ác quỷ, nhìn về phía cô ấy với ánh mắt gấp rút, hoặc là lạnh lùng, xem như không liên quan đến họ.Ngoài phòng diễn tấu một khúc nhạc vô cùng quỷ dị, là một tiệc vui nhưng nhạc thổi lại là của đám ma. Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy vẻ mặt Phương Tú Vân vô cùng sợ hãi.Ngay lúc một người giơ tay lên, Lý Bồn liền dùng sức kéo lấy dây thừng đỏ trong tay về sau, Phương Tú Vân bị bắt phải ngửa đầu ra sau, trên cổ lập tức hằn lên một vết đỏ do bị đè nén.Vào lúc này, Điền Chính Quốc cũng không hiểu vì sao cũng cảm nhận được cơn nghẹt thở, mà con mắt vốn đang lệch về một bên không ngờ lại nhìn thẳng vào cậu.Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy cũng lập tức thay đổi, khóe miệng nhếch lên một cách kỳ lạ.Lúc này, tầm mắt lại di chuyển, cảm giác nghẹt thở của Điền Chính Quốc cũng tan biến, sau khi những hình ảnh liên tiếp hiện lên, chính là khoảnh khắc Phương Tú Vân bị phong ấn vào vào trong cầu đá.Trong đó một người có khuôn mặt xấu xí, làn da ngăm đen thô ráp mà còn già nua, đó chính là bà già, cần phải gọi chính xác hơn là bà dì của Lý Bồn, Lý quỷ bà.Chỉ thấy bà ấy sai người đào ra thi thể của Phương Tú Vân, mở một pháp đàn, trước bàn trong tay bà ấy cầm một con dao nhảy múa lung tung, miệng còn lẩm nhẩm một mình.Đợi bà ấy uống xong một chén nước đen như mực rồi phun lên thân đao, lại dùng đao chém đứt tứ chi của Phương Tú Vân, tách lìa đầu của cô ấy và cơ thể. Ngay sau đó, Lý quỷ bà lại dùng miếng vải màu vàng bên trên có viết rất nhiều chú văn trùm lên đầu của Phương Tú Văn, thân thể cùng tay chân, và cho người đặt lại ở bên trong chỗ cầu đá vừa lấy ra khi nãy.Nhưng vẫn chưa xong, bà ấy sai khiến Hồ Thành Hải và Lý Bồn, để bọn họ lấy đinh sắt đóng vào trong cơ thể của Phương Tú Vân, đinh sắt kia rất dài, chắc chắn là muốn xuyên thấu qua cơ thể đóng dính vào trên cầu đá.Hai chân mỗi chân một cây, hai tay mỗi tay một cây, vị trí ở trái tim cũng có một cây, mà ở trên đầu, giữa mi tâm xuống một chút cũng đóng một cây đinh sắt.Sáu chiếc đinh sắt, dường như đã đem Phương Tú Vân đóng dính lên bên trong cầu đá, muôn đời muôn kiếp không trở lại được.Mà ngay lúc cây đinh sắt cuối cùng đóng ở giữa lông mày của Phương Tú Vân, giữa ban ngày, đột nhiên bầu trời trở nên u ám, gió lớn gào thét, đè cho thân cây cong lại, thổi trúng cành lá khiến nó lao xao rung động.Đầu Phương Tủ Vân ở trong tấm vải màu vàng lộ ra một nửa, khuôn mặt xác chết tái xanh và cứng ngắc.Ngay lúc Lý quỷ bà đưa tay che gió bụi thổi tới để đi lên xem tình hình, Phương Tú Vân đột nhiên mở mắt.Đôi mắt kia tối đen u ám, bên trong hai mắt tràn ngập oán hận, sau khi cùng nhìn nhau Lý quỷ bà chợt phun ra một ngụm máu, trong phút chốc đã già đi mười tuổi, càng lộ vẻ xấu xí. Ngay lập tức, bà ấy vội vàng vung vẩy hai tay.Điền Chính Quốc tuy không nghe được, đây giống như phim câm bên trong không có âm thanh, nhưng có thể đoán ra được ý tứ của Lý quỷ bà. Bà ấy muốn đám người Hồ Thành Hải, Lý Bồn nhanh tay lẹ chân, phong ấn lại cầu đá.Mặc dù đinh sắt đã xuyên thấu vào đầu của Phương Tú Vân, nhưng không ai dám bước lên trước, đem tấm vải màu vàng che lại lên mặt cô ấy, đôi mắt cô ấy cứ mở to như vậy và lắng nghe tiếng khóc không ngừng của con mình truyền đến.Cuối cùng, với tiếng rơi xuống của bùn đất va chạm với phiến đá, tiếng khóc kia càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi không nghe thấy được nữa.Mà cô ấy cũng đã bị phong ấn cùng với bùn lầy vào bên trong cầu đá không một chút ánh sáng.Ngay lúc phiến đá nặng nề đè lên thân thể của Tú Vân, trong phút chốc, Điền Chính Quốc cũng cảm giác được thân thể, tay chân mình cũng như nhũn ra, đau đớn truyền đến, xộc thẳng vào trong não, mà lồng ngực cũng khó chịu, không hít thở được.Trước mắt cậu cũng không còn ánh sáng, trở nên tối đen, áp bức và cô quạnh cũng từ dưới đáy lòng dâng lên, khao khát điên cuồng.Điền Chính Quốc cảm giác được một cơn đau nhói lan ra từ giữa lông mày của mình. Vào lúc cậu sắp không chịu nổi, đột nhiên, một đôi tay từ bên hồng cậu ôm chặt lấy, trên trán cũng dâng lên một luồng mát lạnh, cơn đau nhói cùng nặng nề ở tay chân, thoáng chốc giống như thủy triều rút xuống.Điền Chính Quốc chậm rãi mở mắt, tinh thần tỉnh táo lại, trước mặt cậu chính là khuôn mặt lo lắng của A Hanh, anh nhíu mày lại, đồng thời cũng đưa một tay sờ lên sườn mặt của Điền Chính Quốc, hỏi: "Thế nào rồi?"Điền Chính Quốc đưa tay chống vào ngực của A Hanh, cơ thể đứng thẳng dậy, cậu cúi đầu nhìn cái lỗ ở cầu đá, sau đó ngẩng đầu lên, lắc đầu nói: "Tôi không sao, về trước rồi hãy nói sau."Như vậy không lâu sau, bầu trời dần tối xuống, mặt trời cũng đã dần khuất ở phía tây.Cuối cùng thì, cậu đã tốn bao nhiêu thời gian ở trong đó rồi?(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me