LoveTruyen.Me

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]

Chương 95: Âm Hôn Hồi sát 24

pelakix

Từ phía sau truyền đến một tiếng hét thê thảm, Điền Chính Quốc theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy A Mộc bị kéo vào tòa tháp làm bằng bụi gai, tiếp theo bóng dáng của anh ta biến mất không thấy nữa.

"Muốn cứu anh ta sao?" Bên cạnh truyền đến âm thanh của A Hanh.

Điền Chính Quốc quay đầu lại: "Không hề."

Kim Thái Hanh giống như bật cười một tiếng.

Điền Chính Quốc nói: "Trường đao này của anh, chắc là đạo cụ cấp S hȧ."

"Đúng." Kim Thái Hanh đồng ý không chút do dự, huống hồ, anh cũng không có cái gì để che giấu, anh nói: "Cậu có muốn biết, trường đao này tên gì không?"

Dứt lời, anh còn múa may trường đao, bụi gai xung quanh không dám tiến lên, bởi vì có Kim Thái Hanh, con đường đến chỗ Phương Tú Vân ở bên kia cũng thoải mái hơn nhiều.

Mà vẻ mặt của Phác Chí Mẫn cùng Lộ Nam ngạc nhiên nhất là khi Kim Thái Hanh, đột nhiên lấy đạo cụ ra.

Nhưng mà, có lời nói kỳ lạ lúc trước của Điền Chính Quốc, xem như bọn họ cũng đã được chuẩn bị tâm lý trước. NPC trở thành khách của đoàn tàu luân hồi, suy nghĩ một chút, chỉ sợ là chỉ có ba quyền đặc biệt của vé tàu mới có thể làm được.

Cho nên, danh hiệu A Hanh có thể là hành khách trước đó đã nằm trong bảng xếp hạng top mười đúng không?

"Tên là gì?" Điền Chính Quốc quả thật là rất tò mò về tên của trường đao có tạo hình kỳ lạ này.

"Phong Đô" Kim Thái Hanh nói ra hai chữ.

"Thành phố quỷ?" Điền Chính Quốc nhíu mày.

Phong Đô, trong truyền thuyết chính là địa ngục, thành phố quỷ là một nơi âm u.

Một cây đao thế mà lại đặt tên này?

Điền Chính Quốc không thể không liếc mắt nhìn lên thân đao kia, trên thân đạo có khắc họa một bức tranh thành phố, chẳng lẽ chính là Phong Đô Thành.

Kim Thái Hanh nói: "Đạo cụ cấp S trường đao này, là từ một tòa quỷ thành và vô số ác quỷ hình thành, cũng là vật tiện dụng nhất mà tôi sử dụng."

Điều đó có nghĩ, anh không chỉ có mỗi một đạo cụ cấp S này không?

Điền Chính Quốc đoán thân phận của A Hanh, cậu vẫn còn nhớ rõ, danh hiệu của mười hành khách nằm trong danh sách đứng đầu. A Hanh, có thể là...

Đúng lúc này, biến đổi phía trước đã làm phiền đến suy nghĩ của Điền Chính Quốc.

Đã từng hứa là sẽ không để cho một người nào trong thôn Thạch Kiều còn sống, Phương Tú Vân đem toàn bộ oán hận đổ lên người bọn họ, bụi gai không ngừng lao đến đây, so với lúc trước đợt tấn công càng thêm mạnh mẽ.

Nhưng bọn họ có Kim Thái Hanh, hoàn toàn có thể chịu đựng đến bên kia, không bao lâu đã tới bên cạnh cầu đá.

Bộ dáng của Phương Tú Vân gần trong gang tấc, phía sau cơ thể cô ấy là hai thi thể nho nhỏ bị quấn vải màu vàng, đó là hai đứa con của cô ấy.

Ngay khúc chính giữa cây cầu được làm từ bụi gai, mà bọn họ muốn đi qua đó, đầu tiên phải bước qua cầu đá và vượt qua cô ấy.

"Chân của tôi chắc không bị đâm xuyên qua đâu hả."

Phác Chí Mẫn nói thầm một tiếng.

Nhưng dù thế nào, thì bọn họ cũng phải qua bên đó, khi Điền Chính Quốc đang muốn cất bước đi lên cầu đá, thì lại bị Kim Thái Hanh kéo lại.

Chỉ thấy anh vung trường đạo lên, vô số ác quỷ ở trên mặt chuôi đạo liền hóa thành một màn sương đen, trôi dọc trên mặt cầu gai thổi về phía Phương Tú Vân, làn khói đen nhẹ như không có gì xoắn thành một sợi dây thừng, lập tức quấn quanh trên thi thể Phương Tú Vân.

Mà trên mặt cầu gai, nhưng gai nhọn giống như bị mòn dần, từ từ tan ra.

"Qua thôi." Kim Thái Hanh cầm cổ tay Điền Chính Quốc nói.

Đám người anh Triệu, Miêu Ninh thấy vậy liền vui vẻ, vội vàng đi theo Phác Chí Mẫn cùng Lộ Nam ở phía sau, băng qua cây cầu làm bằng bụi gai, rồi chạy thật nhanh qua, nhân lúc Phương Tú Vân còn chưa thể cử động.

Mà lúc này, mặt trăng máu trên bầu trời đêm đã dần biến một nửa về hình dáng cũ là ánh trăng trắng sáng.

Gió lạnh nổi lên từng cơn, bụi gai bay loạn xạ, Phương Tú Vân đã tức giận mà gào thét lên, thân thể cô ấy bị nối liền với bụi gai không ngừng vùng vẫy mặc dù bị màn sương đen kiềm hãm, nhưng cô ấy cũng giống như không thể thoát khỏi cầu đá.

Là bởi vì sáu cây đinh sắt kia.

Điền Chính Quốc lập tức suy nghĩ thật cẩn thận.

Cậu nhìn thấy cơ thể bị tàn phá đến thê thảm của Phương Tú Vân, nghĩ đến sự tuyệt vọng khi cô ấy còn sống, ánh mắt dừng lại ở giữa mi tâm đã vỡ của cô ấy, rồi nói với Kim Thái Hanh: "Anh có thể kiềm hãm cô ấy được bao lâu?"

Kim Thái Hanh: "Đủ thời gian, nhưng nếu cậu muốn làm chút gì đó vẫn có thể."

"Tốt lắm."

Điền Chính Quốc chưa nói với anh cậu muốn làm gì.

Kim Thái Hanh cũng không có hỏi.

Hai người dường như có đủ sự ăn ý, cùng nhau đi về phía Phương Tú Vân.

Ở phía trước, Phác Chí Mẫn nhìn thấy, cảm thấy kỳ lạ hỏi:

"Chính Quốc cùng A Hanh muốn làm gì vậy?"

Lộ Nam quay đầu cũng thấy được, có lẽ Điền Chính Quốc muốn lấy những đinh sắt trên người Phương Tú Vân ra.

Quả nhiên đúng là như vậy, cậu thật sự có mục đích đó, rút đinh đang đóng vào đầu của Phương Tú Vân, còn có đinh sắt ở tay chân cùng cơ thể, chuyện này có lẽ là chuyện duy nhất mà cậu có thể làm cho Phương Tú Vân.

Cô gái này khi còn sống đã rất khổ.

Có Kim Thái Hanh giúp đỡ, Điền Chính Quốc muốn đến gần Phương Tú Vân cũng dễ hơn rất nhiều, làn sương đen kiềm chế cơ thể của Phương Tú Vân, khiến cô ấy không thể điều khiển bụi gai, cũng không thể cử động được, đôi mắt âm trầm lạnh lùng nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc.

Bởi vì bụi gai gắn liền với cơ thể, nên trông có vẻ cao lớn hơn nhiều, đối mặt với Điền Chính Quốc đang đến gần, Phương Tú Vân rõ ràng nổi cơn tức giận lên, âm khí dày đặc dường như muốn biến thành vật thật, âm khí hóa thành gió thổi qua, giống như muốn xâm nhập vào bên trong xương cốt của Điền Chính Quốc, khiến cho lưng cũng nổi lên một luồng ớn lạnh.

Nếu Phương Tú Vân cử động, chỉ sợ những bụi gai xung quanh cô ấy đều sẽ đâm vào cô ấy một cách mạnh mẽ.

Điền Chính Quốc im lặng thở dài một chút, ánh mắt trước tiên dừng ở trên một cánh tay của Phương Tú Vân, đinh sắt đóng ở chỗ cổ tay của cô ấy.

Cậu thử đem rút ra, nhưng đinh sắt giống như ở trong da thịt quả lâu, nên không có dấu hiệu là sẽ nới lỏng, ngược lại Phương Tú Vân giống như đau đớn vô cùng, tiếng quỷ gào thét thật lớn, chói tai vô cùng.

Sao lại như thế này?

Điền Chính Quốc nhíu mày, buông tay ra lùi về phía sau.

"Có lẽ không đúng thứ tự." Kim Thái Hanh lúc này nói: "Cậu nhớ lại một chút, khi cậu rơi vào nơi đó, tình hình khi ấy là như thế nào, cô ấy bị đóng đinh sắt từ nơi nào trước, vậy thì cứ dựa theo mà rút ra trước."

Ánh mắt Điền Chính Quốc nhất thời chuyển qua ngay trên chân trái của Phương Tú Vân, cậu nói:

"Chân trái, chân phải, tay trái rồi tay phải, sau đó là tim, cuối cùng là đầu."

Kim Thái Hanh: "Vậy tôi sẽ đến rút đinh sắt ở trên chân cô ấy trước."

"Được."

Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống, ngay ở trên chân trái cùng chân phải, đúng thật là dễ dàng rút đinh ra, mà sau khi đinh sắt được rút ra, từ miệng vết thương giống như có hắc khí thoát ra, sau đó dần dần tiêu tan.

Điền Chính Quốc thì đi đến rút đinh sắt ở trên cổ tay trái, cổ tay phải của Phương Tú Vân.

Sau khi bốn định sắt được rút ra, động tách vùng vẫy của Phương Tú Vân cũng chậm rãi dừng lại, hai mắt cô ấy như chết lặng.

Điền Chính Quốc không có ngừng tay, một tay cậu nắm chặt đinh sắt đang cắm ở trên trái tim của Phương Tú Vân, dùng sức kéo, dường như có thể nghe thấy tiếng "phụt", sau khi đinh sắt rút ra, ở ngay vị trí trái tim lại trào ra dòng máu đen đậm, rất nhanh đã chảy xuôi theo trên hỉ phục màu đỏ của Phương Tú Vân, khiến nó ẩm ướt.

"Còn một cây cuối cùng." Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói.

Sẽ không đau.

Điền Chính Quốc cùng Phương Tú Vân đối mặt, đưa tay cầm lấy đinh sắt đóng vào ngay giữa mi tâm của cô ấy, chầm chậm mà giữ vững rút ra bên ngoài, đinh sắt đóng vào rất chặt, âm thanh ma xát giữa đầu lâu càng khiến người khác cảm thấy ê buốt cả hàm răng.

Mà vào lúc cậu dùng lực rút đinh sắt ra, vết nứt trên đầu lâu cũng không thể tránh việc lan rộng, lan tới trên làn da, trông rất đáng sợ.

Cuối cùng, đinh sắt dài đóng vào đầu lâu cũng bị Điền Chính Quốc rút ra.

Đinh sắt bị ném trên bụi gai, trong nháy mắt hai mắt của Phương Tú Vân chảy ra hai hàng nước mắt, trong ánh mắt giống như đã có được vẻ bình thường.

"Đi."

Lúc này, Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên bầu trời đêm, thấy màu máu đã bị rút đi một mảng lớn, mà màu trắng càng ngày càng nhiều, anh nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, kéo cậu rời khỏi cầu đá, đi đến bên kia đầu kia của cầu đá.

Ngay lúc bọn họ rời khỏi được vài bước, phút chốc, một luồng ánh sáng trắng dừng ở trước mặt Điền Chính Quốc, cậu theo bản năng mà vươn hai tay ra, một đạo cụ xuất hiện ở trên lòng bàn tay cậu.

Điền Chính Quốc quay đầu lại, Phương Tú Vân vẫn đưa lưng về phía bọn họ, điều khiển bụi gai đem xác hai đứa con ôm vào lòng.

[Chúc mừng hành khách đạt được lệ quỷ Phương Tú Vân chúc phúc, lễ vật báo đáp....Vòng tay bụi gai. Cấp bậc đạo cụ: Cấp B. Tác dụng đạo cụ: Có thể trói, thắt cổ NPC, hành khách, quỷ quái cùng với sinh vật đặc biệt.]

[Phương pháp sử dụng: Hành khách cần đeo vòng tay bụi gai lên cổ tay, đợi vòng tay nở ra mầm sau đó sử dụng. Thời gian tồn tại của phần thưởng: 20 ngày.]

[Chúc mừng hành khách đã tìm kiếm đầy đủ thông tin.... Truy tìm nguồn gốc của tội ác (đã tìm kiếm 100%) khi Phương Tú Vân còn sống (đã tìm kiếm 100%), phần thưởng cho thời gian tồn tại: Mười ngày.]

[Chúc mừng hành khách đạt được vé xe: Giường nằm thông thường, tính mạng gia hạn thêm sáu tháng.]

[Chúc mừng hành khách thành công thoát khỏi quỷ vực, thưởng cho thời gian sống sót: Mười ngày.]

Trên mặt bảng điều khiển không ngừng nhảy liên tiếp tin tới, chủ yếu tin tức vừa phát sinh thay đổi.

Vé xe mà cậu nhận được ở Xa Hạ Thế Giới chính là vé giường gỗ cho một người, và thời gian sống sót cộng thêm lên đến tổng cộng ba mươi lăm ngày.

Điền Chính Quốc không nhịn được nhìn thoáng qua mạng sống được kéo dài, đó là một dãy số dài, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng an toàn.

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me