Taekook Nam Nhan Nay La Cua Ta
"Jungkook thật lâu ngươi mới ra đây, ăn một bát mì nhé""Ừm"Hắn nhìn quán xưa cũ vẫn đông khách liền mỉm cười, nhượng quán cho người ta giúp họ có chỗ ở việc làm cũng thật tốt. Húp nhẹ nước mì ngọt dù, hắn gật gù, công thức mì này của hắn vẫn thật ngon như ngày nào.Có lẽ hắn nên tìm một thứ gì đó, những suy nghĩ trong đầu hắn chả bao giờ nguôi. Tiểu tử ở nhà vẫn đang nằm ngủ cạnh bà vú, mỗi ngày nhìn đứa trẻ lớn lên hắn cảm thấy thời gian cũng vì thế trở nên vui tươi.Taehyung, liệu người có nhớ em....."Ngươi đưa cho Park đại nhân, nói cho hắn biết ta không muốn dây dưa gì với hắn. Ngân lượng cũng đã chuyển đến tay, ta không muốn dính dáng với loại người..''''Người gì hả Jungkook, ngươi đừng tuyệt tình như thế!"Giọng nói của nam nhân cất lên, hắn liếc mắt phất tay cho gia nhân ra bên ngoài. Nhìn kẻ trước mặt nếu không phải là có người nhờ cậy hắn tuyệt đối không để mắt.Park Jimin nhìn kẻ đối diện đang lườm mình cũng chỉ cười trừ, không phải lão công ở nhà là bằng hữu tốt của Taehyung thì y cũng không thèm dính mắt.''Đến đây nếu chỉ lườm liếc nhau thì ta không tiếp, mời đi cho''''Hừ, bớt ngông cuồng lại. Ta đến đây có công chuyện. Trong nội bộ hoàng cung xảy ra lục đục, bọn ta phải đi lên đó phiền ngươi trông hộ cửa hàng ở dưới này, còn lại đã có sắp xếp''Y đến bên tiểu tử nhỏ thơm một cái, đứa trẻ đáng yêu không có khó ưa như phụ thân nó. Tiểu tử ô a vài tiếng thích thú rồi vỗ vỗ vào mặt y thật thích thú.Tiểu tử nhỏ sinh ra sống trong vòng tay hắn ấy thế mà khi Jimin xuất hiện lại ôm ấp quá tình cảm như tình thân bao năm.''Ừm, thượng lộ bình an""Ừm, ta nói ngươi nhưng ngươi cũng đừng tin quá''''Miệng ngài có gì đáng tin sao?''''Ngươi.. hừ, nghe phu quân ta nói có tìm thấy chút tung tích của Taehyung..''''Nói, chàng ấy ở đâu? Mau nói cho ta''Park Jimin bị lay mạnh, sớm biết sẽ có loại phản ứng này y đã lập tức đứng vững, cầm lấy tay hắn nắn nhẹ.''Thông tin mù mịt, vẫn phải xác minh. Yoongi không cho ta nói, nhưng miệng ta lại chả thể nhìn ngươi như này''''Ngài ấy..sẽ trở về..''Jungkook tâm chững lại, ngày giỗ đầu cũng sắp đến. Vẫn hi vọng một ngày gã trở về trong vô vọng..Jimin mím môi, y chả nói cho xong, bỗng nhiên lại làm người nọ thất thần. Vỗ nhẹ vai hắn, y ra dặn tỳ nữ rồi cưỡi ngựa đi mất.Chuyển cảnhTrời vào thu rồi, tiểu tử nhỏ lại lớn thêm một xíu bi bô tập đi rồi tập hét lớn khiến hắn rất đau đầu.''Taek, đừng hét như thế. Phụ thân vì con đau tim mất thôi!"Hắn đánh vào má nhỏ núng nính rồi mắng một câu cho tiểu tử sợ hãi nhưng lại chả ăn thua. ''Á''Tiểu tử nhỏ hét một cái quay mông bước điGì đây, gì đây. Là đang phản ứng lại với hắn sao?!Tiểu tử thối!Hắn nhìn con nhỏ được người hầu bế đi chơi liền quay lại với công việc. Cửa hàng vẫn rất thuận lợi, mỗi ngày hắn đều ra ngó ngàng nguyên liệu rồi lại thong dong đi hỏi han mọi người, số tiền lãi đều dành ra một ít đi từ thiện. Thói quen này đều là Taehyung chỉ dẫn nhưng tiếc là người ấy cũng không còn chốn đây..''Haiz, lại suy nghĩ rồi''Thở dài nhìn về phía cửa sổ, hắn không thể khóc.''Chủ tử có người xưng là thân thích của ngài, muốn gặp mặt"''Thân thích? Ta còn có ai, đâu đưa ta đến gặp''Đi theo người hầu, hắn đặt ra dấu hỏi lớn. Phụ thân mẫu thân đều qua đời, họ hàng cũng đã chẳng còn máu mủ, nay cư nhiên lại có. Là may mắn hay hiểm họa đây?..."Sao, không nhớ ta là ai ư? Giàu sang thế này cũng đã quê..""Im đi, lúc nhà ta khó khăn các người lại xua đuổi. Giờ đến đây nói đạo lý"Hắn lớn tiếng mắng nhiếc, kẻ trước mặt chính là đường huynh của hắn. Cư nhiên lại tìm đến tận đây chắc chắn là muốn vòi vĩnh."Ha, được rồi. Bá phụ mất rồi ta hiện tại đang nợ nần. Ta muốn ngươi đưa ta ngân lượng. Khoan, im đã. Ta biết tung tích của phu quân ngươi""Ngươi biết sao? Có đáng tin kẻ như ngươi?""Hữu ích, đưa ngân lượng ta sẽ nói""Hừ, một xu ta cũng không có cho ngươi. Đừng có đem ngài ấy ra để làm cớ trao đổi. Thông tin ta nắm rõ còn cần ngươi nói? Tiễn khách"Hắn thẳng thừng quay lưng bước đi."Buông ra, nghe ta ta rất cần ngân lượng nên mới tới đây. Nể tình thân máu mủ, ta đã từng cứu giúp mẫu thân ngươi"''Ta chỉ có từng này cho ngươi, nếu chê cứ thế bước khỏi"Ném cho kẻ trước mặt một túi ngân lượng định tí nữa sẽ đi mua hàng ở bến thuyền.''Được, còn hơn không. Taehyung ta không rõ, nhưng ta nghe mấy tên lính nói hắn vẫn sống đang nấp nơi nào đó để diệt sạch''''Đừng tới đây phiền ta,tiễn khách''''Ngươi.. hừ để ta tự đi''Kẻ đó ôm lấy cục tức trong lòng mà bước đi, cứ tưởng kiếm được mối hời lại bị thành ra như này.Đáng ghét!Hắn nhìn theo bóng người đi sau cánh cửa rồi ngồi xuống ghế thở một hơi."Đi theo hắn!""Vâng, chủ nhân"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me