Taekook Nam Nhan Nay La Cua Ta
Nhìn thân thể nhợt nhạt rồi nhìn cái chân đắp thuốc chi chít chắc chắn là rất đau, đống đồ đang bày bừa trong bếp chắc là đang làm đồ liền bị phục kích.''Đã tỉnh?!''''Là ngài, sao lại ở đây tiểu tử có phải là trốn đi chơi?''''Là ta nói nó về, nó vụng về không biết chăm cho ngươi''Taehyung bưng cháo nóng hổi lên, vừa nãy là hàng xóm cạnh bên nấu cho nói rằng tên đó dậy sẽ đói mau mang về cho hắn ăn.Khuyên hắn đừng nên lo chuyện bao đồng nhân vật chính chưa bị thương thì phụ đã bị đánh cho suýt què, hắn cũng chỉ biết gật đầu cho qua.''Chân ta..''''Chân ngươi ba tháng sau mới có thể lành, giờ thì uống thuốc đi. Ngu ngốc''Nhìn bát thuốc đen kịt trong lòng hắn là một chuỗi đáng sợ, hắn ghét thuốc uống phát khóc ấy đắng ngắt. ''Không thể hiểu nổi ngươi, lo chuyện bao đồng rồi người thiệt là bản thân''''Ta cũng chỉ muốn giúp người, thấy ả khóc quá ta không kiềm lòng''''Có mà mê gái thì có, không nói nhiều ngu thì chết''''Ngài dám nói ta?!?''''Sao hả, tên ngốc nhà ngươi còn không mau đi ngủ, còn trừng cái mắt lên''Gã miệng thì chửi xa xả nhưng lại đến nhẹ nhàng đưa chân hắn lên giường đỡ hắn nằm xuống. Hắn bĩu môi hờn dỗi nhưng cũng hài lòng vì có người chăm sóc mình lại còn là người có chức sắc hahaha.''Ngươi...ngủ ngon''''Ngài ngủ ngon''Jungkook mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt đi ngủ, Taehyung sai người ở lại chăm sóc cho hắn rồi lên ngựa đi về phủ.Quán đóng cửa đến ngày thứ ba lại mở cửa người dân đua nhau đi hóng chuyện lạ, Taehyung cao cao tại thượng lại là ông chủ bán mì tiệm Jungkook. Mì không có đậm đà như trước nhưng ăn vẫn rất ngon, mấy cô gái cũng vì thế mà kéo đếm đông nghẹt cũng chỉ đề nhìn ngắm gã. Nam nhân tỏa ra hào khí quán mì dù có tồi tàn cũng không thể phai mờ.''Mau trả tiền, ta không phải Jungkook cho các ngươi ăn chịu đâu''''Ta...''''Ta cái gì mà ta ngươi tưởng gánh củi mà được, ta dùng chút võ công là xong ngay hôm nay không trả ta sai người tới tận nhà ngươi làm một số chuyện''Taehyung vừa trụng mì vừa đe dọa khiến người nọ sợ xanh mặt, gã nói là làm không có đùa người nọ liền lấy ra một chút bạc còn lại đưa cho gã.Dân ở đây người giàu kẻ khó, quán hắn là nơi nợ nhiều hơn là trả, mì không quá đắt nhưng ăn được bát mì cũng là dùng tiền mà ăn có khi còn cho không nhưng cuộc sống không phải cứ cho là nhận.Người chết đói đầu tiên chính là tên đang nằm ở giường kia.Hắn hắt xì nhiều cái chắc chắn là mấy tên kia nhắc đến mình đây, đêm qua là gã hỏi hắn về làm mì nghỉ nhiều như thế tiền thuốc biết tính làm sao. Gã dùng chút võ công thái mì, sợi mì đều làm hắn hài lòng khen một tiếng, nghĩ trong đầu có đồ làm mì mà nhưng thôi gã đã làm rồi. Mày mò đủ thứ gã cũng theo công thức trên bàn mà nấu, thịt thà là sai người đi mua rồi sáng mai cũng có thể bán. Nhớ lại gương mặt đầy bột mì mà bất giác mỉm cười không biết là nên cơm cháo gì không.''Ngươi là đau chân đến phát bệnh à, cười như cái thằng điên''''Ta đau chân chứ không có hỏng não''''Hừ, tiền đấy đếm đi mệt chết ta rồi''Hắn mắt sáng lắc lắc hộp tiền, nghe thứ kim loại va vào nhau thích thú cười tít mắt. Tiền hôm nay thu về bằng hai ngày bán, đúng là sức mạnh của nam thần có khác, mấy cô gái vào thăm hắn.Hỏi thăm là phụ còn nói hắn cứ nằm nghỉ ngơi để vị ca ca bán vừa có tiền vừa nhẹ thân.''Ta đòi nợ cho ngươi rồi đấy, cứ để họ nợ quen thân''''Ây họ là người nghèo ta cơ bản là không muốn lấy tiền, gánh củi cũng đủ trả nợ rồi. Này mau cầm lấy tiền công của ngài, đừng chê ít ta còn phải mua hàng nữa''''Ngươi nghĩ mấy đồng bạc lẻ này ta cầm sao, tiền ta không thiếu mua 10 quán mì như ngươi còn thừa 3 đời. Mau cất đi để lo thuốc thang''''Ta biết ngài nhiều tiền không nhận cũng được nhưng coi là ta đóng góp vào lương thực giúp đỡ dân trên Seungim, bọn họ vẫn là bị hạn hán dân chết như ngả dạ''Gã nghĩ trên đời vẫn là còn người tốt dù nghèo vẫn có cái tâm thiện muốn giúp đỡ người khác, gã hiểu vì sao dân ở đây đều yêu quý hắn mặc dù trái thói trái nết vụng về nhưng mà vẫn để người khác quý trọng. Gật đầu cầm lấy xâu tiền cất vào trong túi, Seungim và các vùng khác rất nguy cấp chờ vào triều đình cũng không có khả quan bao nhiêu có khi đến lại về tay quan liêu thì cũng bằng không....''Ngài đã gặp hoàng thượng bao giờ chưa? Đừng nhìn ta như thế tại vì vài lần lên kinh thành nhìn thấy mọi người nói là hoàng thượng nhưng là bị vải che mất không rõ mặt''''Ta nhìn thấy rồi, mấy lần lên cung cả hoàng thái hậu cũng đã thấy qua. Hoàng thượng là người tốt, phong lưu đa tình giai nhân nhiều không đếm xuể nhưng vẫn là không thể đẹp bằng ta...''''Ha thật là, ngài đúng là nói mấy câu này đến tai hoàng thượng bị coi phạm thượng đi khổ sai như chơi''''Ta lại phải sợ, Taehyung này sinh ra chỉ có sợ người thân đau lòng còn những thứ khác ta để ngoài tai''Hai chữ "người thân'' làm Jungkook nhớ đến cha mẹ già, hắn cũng từng làm cha đau lòng. Mẫu thân phụ thân cứ thế rời xa hắn.Vươn tay lau đi giọt nước mắt, gã biết hắn là đang nghĩ gì con người ta trải qua bao nhiêu nỗi buồn nhưng đau nhất là mất người thân.Gã cũng thế cũng mất đi rất nhiều, gã nhiều tiền cũng chỉ vất xó vì có gì để tiêu xài khi chỉ có một mình.Chuyển cảnh''Jungkook một mì nhiều thịt nhiều nước ít tiền''''Ta múc ngươi vào nồi!!!''...''Cho hai bát mang về''''Chờ chút a''...''Tiểu Đồng chạy ra mua ít hoa quả''''Du Mục bê đồ cho khách này''''A Thảo khách sắp ăn bốc đến nơi rồi''Thuê vài đứa trẻ nghèo ngoan ngoãn bê đồ cho khách, chân chưa khỏi hắn cũng không dám đi nhiều. Tất bật cả ngày cuối cùng là ngồi đếm tiền, mua vài bộ đồ cùng nguyên liệu mới cũng kha khá tiền.Taehyung mới đầu ở lì chỗ Jungkook viện đủ lí do, còn mang sẵn giường ở bên cạnh. Ngày ngày cãi nhau, sai khiến hắn đủ điều rồi cãi nhau với khách làm loạn quán mì lên.Chuyển cảnhHắn đang cầm giỏ lên kinh thành mua đồ, mấy hương liệu dạo này han khiếm lại lạch cạch thuê xe ngựa đi lên trên.Hỏi mãi mới có hàng bán liền đi vào thì thấy bóng hình quen thuộc, gã với thân lam y đang cầm sổ sách nghiên cứu cái gì đó thấy hắn liền chào mời mua hàng.Taehyung nói đây là của nhà gã, hôm nay là thăm dò hàng quán tiện bán luôn. Hắn à một tiếng, nhớ lại nhà gã buôn bán hàng thực phẩm có tiếng trên kinh thành chuyên mang vào trong cung.Chọn vài hương liệu rồi đi về, hắn làm món mới chính là bún bò ăn mì nhiều cũng chán nên thêm bún bò đổi hương vị giá thành sẽ cao hơn một chút.Đi qua thấy một ông lão ăn xin đang ngồi đó trong lòng lại nhớ đến phụ thân liền tiến đến cho ông chút tiền dư còn lại, lão ăn xin nghe tiếng xu kêu liền nói lời cảm ơn.''Cậu trai cậu là người tốt sau ý trung nhân hết mực yêu thương sống cuộc đời giàu sang gia đình hạnh phúc''''Cảm ơn ông, cháu đi''Hắn cúi đầu rồi bước đi, trên xe nghĩ đến lời nói của ông lão. Hắn không tin vào bói toán vì đời thực chẳng phải là thứ ta nhìn vào sao, cuộc đời giàu sang cùng ý trung nhân sống hạnh phúc là điều hắn mong ước. Cười một cái cứ lấp đầy rương rồi tính:''Sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà...''"Ngài Taehyung""Đẹp trai đẹp trai"Giọng nói cất lên làm hắn hú hồn, nhắc đến trai là tơm tớp liền. Mấy cô gái chung xe đang ngồi buôn về gã mặt cứ đỏ bừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me